Yêu một gã đàn ông
Anh, một gã quản trị viên, chuyên viết phần mềm hay làm những việc gì đó cô không rõ, nói chung cứ khư khư ôm lấy cái máy chặt hơn cả đời tư của chính mình.
Có lẽ vậy, một gã khô khốc thì việc cá nhân chẳng có gì để kể, đơn điệu và ngán ngẩm, đều đặn và khuôn mẫu, lặp lại hệt như cái vật bất ly thân kia, vuông vức như cái thứ vô tri vô giác nhưng lại có vô số những thứ hình thành mà có lẽ không mấy ai có thể hiểu, đằng sau những ngôn ngữ lập trình đó, anh còn có gì thú vị để thu hút, để lôi cuốn hay chí ít để cô có được cái sự tò mò, tò mò tới mức muốn có nhiều hơn những lần ngẫu nhiên gặp gỡ trùng hợp…
Cô, một ả đàn bà không thích nhắc về giờ giấc, bởi đơn giản cô nhạy cảm và tinh tế, chính xác và chu đáo trong suy nghĩ nên thường hành động theo quán tính, quán tính nhưng vô tình logic như được sắp đặt và tính toán từ trước, ít nhất là cho những công việc hàng ngày. Cô nói về mọi thứ rất trừu tượng, mơ hồ nhưng lại có liên kết và mắt xích cụ thể khiến người ta cảm thấy bị nhấn chìm không thoát khỏi, đàn bà như cô khiến người đời sợ… sợ không phải vì mất an toàn mà là sự e ngại tiếp xúc bởi cái vòng luẩn quẩn không có điểm dừng.
Anh và cô… tình cờ, không quá gần, cũng chẳng có chút khoảng cách… (Ảnh minh họa)
Cô biết cách dẫn dụ nhưng lại chẳng thể chỉ ra đường đi, nước bước để người đối diện hiểu thấu đáo, chung quy đàn bà như nhau vì nhiều khi họ làm mọi chuyện trở nên rắc rối, những việc mà… chẳng để làm gì.
Anh và cô… tình cờ, không quá gần, cũng chẳng có chút khoảng cách. Anh hiểu cô khá rõ, vì cô mở lòng như bức chân dung bộc lộ tâm trạng, như một bức vẽ sáng tối rõ ràng… nhưng dù sao đàn ông vẫn chỉ đến thế! Biết đấy, hiểu thế và chỉ đủ để biết – hiểu song cũng chẳng… biết tiếp theo phải làm gì cho người phụ nữ.
Cô không biết thêm gì về anh, tên tuổi, công việc cụ thể, chỉ lờ mờ đoán, hỏi bâng quơ, định bụng làm quen để đốt thời gian một chút dông dài khi đợi cô bạn lúc đến muộn, một sự chắp nối ngại ngùng, một cuộc trao đổi ngắn ngủi và cụt lủn, một đoạn đối thoại chậm… không có thông tin để hình thành một kết thúc có hậu, để rồi cứ lênh đênh.
Lâu lâu nhìn nhau, như biết, như quen, như thân… nhưng rồi lại xa, đó là một mối quan hệ đoản mệnh, một mối tương quan không đối ngẫu, buồn cười và lố bịch nhưng có chút dư âm, hơi hướng của khái niệm về sự hấp dẫn… hấp dẫn giới tính.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em hạnh phúc!
Em vẫn thường gọi anh là BB, là gấu nâu, là gấu ú, là gấu mập là... Anh vẫn thường nói rằng khi còn trẻ người ta yêu cách khác, anh còn trẻ và em, em nghĩ là em cũng chưa già đâu anh nhỉ? Nhưng trẻ không có nghĩa là chúng ta bồng bột, đúng không anh?
Chúng ta có kế hoạch có mục tiêu, có hoài bão. Anh có một ước mơ một tham vọng và cả hy vọng nữa. Những khi chúng ta nói chuyện,em nhìn anh cười, em nghe anh nói, và anh biết không, em cảm thấy mình có ý nghĩa nhất định đối với anh. Em sẽ nhớ những lần mình xiết tay nhau, nhìn nhau và nhủ thầm đã hiểu nhau cả. Em biết anh coi trọng tình cảm, em biết sẽ khó mà giữ tình yêu luôn hiện hữu trong mỗi người. Nhưng anh biết không, em luôn nghĩ là tụi mình sẽ làm được điều đó, ít nhất là ngay lúc này, với em, khi em nhớ anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ đợi Đã lâu lắm rồi em mới lên mạng đọc trang mục lời yêu thương vì em sợ không kìm ném được tình cảm dành cho anh. Lâu lắm rồi em không nghe được giọng nói của anh. Đến tận giờ này em không biết vì sao em với anh lại không còn đi chung trên con đường mà em với anh đã từng...