Yêu lầm người nhưng không thể dứt bỏ
Nhiều lúc, tôi nghĩ đến cái chết để giải quyết cuộc tình oan trái với chồng của cô ruột. Nhưng nghĩ đến đứa con đang ngày càng lớn nên trong bụng mình, tôi lại không đủ can đảm để làm điều đó.
Kể câu chuyện của mình, có lẽ tôi sẽ phải chịu sự chỉ trích, lên án của dư luận. Nếu người thân của tôi biết, có lẽ tôi cũng không còn chỗ để dung thân. Nhưng tình yêu luôn có một lý lẽ riêng mà chỉ những người yêu nhau mới hiểu được. Tôi yêu chú rể (chồng cô ruột của tôi) bằng tất cả tình yêu đầu tiên của một đời con gái.
Cách đây hơn 1 năm, tôi chân ướt chân ráo từ quê ra Hà Nội học và sống với gia đình cô ruột. Vì trường tôi ở gần công ty của chú rể nên ngày nào chú cũng chở tôi đi học. Ngày nào chú cũng đưa tôi đến trường, trưa lại đón tôi về nhà rồi vội vã quay công ty làm việc. Những hôm tôi học cả ngày, chú đưa tôi đi ăn trưa, đi thăm phố phường Hà Nội cho đến giờ học mới đưa tôi lại trường.
Chú thường tranh thủ thời gian buổi tối dạy tôi học thêm tiếng Anh. Nhờ có chú, tôi bớt cảm giác nhớ nhà, bớt đi tâm trạng lo sợ khi lần đầu tiên sống xa nhà. Kể từ khi xa nhà, chú là người gần gũi và chăm sóc tôi nhiều nhất.
Cô chú có em nhỏ. Cô tôi lại đang mang bầu em thứ hai nên rất mệt mỏi. Vì thế, mọi việc nội trợ trong gia đình đều do tôi và chú đảm nhiệm. Hai chú cháu thường nói chuyện vui vẻ mỗi khi nấu ăn.
Cuộc sống cứ thế trôi đi và chú đã trở thành một phần không thể thiếu được trong trái tim của tôi. Lúc nào tôi cũng mong được gần chú. Tôi tận dụng mọi cơ hội để gần gũi chú. Tôi giật mình nhận ra mình đã có tình cảm với chú từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Nhưng cảm giác yêu bị ám ảnh tội lỗi đè nặng khiến tôi day dứt không yên.
Video đang HOT
Cách đây hơn ba tháng, chú đưa tôi về sau khi hết buổi học sáng. Vừa về đến nhà thì trời mưa rất to làm chú không thể quay lại công ty được. Tôi vội vã đi nấu cơm để chú ăn rồi mới đi làm.
Đang lúi húi trong bếp, tôi giật mình khi hai bàn tay chú ôm ghì lấy eo tôi. Lúc ấy, tôi đứng như trời trồng để mặc cho bàn tay chú mơn man khắp da thịt mình. Chú thì thầm vào tai tôi là đã thích tôi từ rất lâu và biết tôi cũng có tình cảm với chú. Chú xin tôi “cho chú một lần” vì chú phải “nhịn” lâu do cô đang mang bầu.
Tôi im lặng chấp nhận lời thỉnh cầu của chú.
Sau cái hôm định mệnh ấy, trưa nào chú tôi cũng về nhà ăn cơm. Thậm chí, chú còn tranh thủ cả những lúc nấu cơm tối để sờ mó vuốt ve tôi.
Hình minh họa
Cô tôi đã cảm nhận được những điều không bình thường giữa quan hệ của tôi với chú nên đã lên tiếng nhắc nhở tôi mấy lần. Những lúc ấy, tôi tự hứa với mình sẽ chấm dứt quan hệ tội lỗi này. Nhưng trước sự năn nỉ của chú, tôi lại mềm lòng. Và chúng tôi vẫn tiếp tục lún sâu vào tội lỗi. Chú ngày càng công khai tình cảm đối với tôi. Bữa ăn, chú thường chọn chỗ ngồi gần tôi, gắp thức ăn và nói chuyện tíu tít với tôi, để mặc cô ngồi buồn rầu và lặng lẽ một bên bàn ăn.
Cách đây gần hai tháng, tôi phát hiện mình đã có thai với chú. Tôi đã khóc rất nhiều và báo với chú cái tin không vui ấy. Chú ngồi lặng lẽ rất lâu rồi “cấm” tôi không được phá bỏ cái thai. Chú nói chú yêu cả tôi và cô của tôi nên không muốn mất một trong hai người. Chú nói với tôi, sinh con ra rồi chú sẽ tìm cách để chúng tôi được sống bên nhau trọn đời.
Tôi sống trong tâm trạng đau khổ và tội lỗi. Tôi không dám gặp cô nên đã xin chuyển ra ở trọ bên ngoài. Cái thai ngày một lớn lên trong bụng càng khiến tôi sợ hãi. Đã hai lần tôi đến phòng khám đề nghị phá thai nhưng cứ sắp đến lượt mình là tôi lại sợ hãi bỏ chạy. Tôi không đủ can đảm để giết chết sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cơ thể mình. Nhưng giữ lại đứa trẻ có phải là một quyết định đúng đắn hay không?
Theo VNE
Yêu lắm , thương lắm, mà đau lắm...
Em cứ vô tư nói cười bên anh thế thôi nhưng đêm về em tháo lớp mặt nạ xuống, bao tổn thương, hờn tủi cứ theo kẽ tay mà rơi xuống. Từng giọt, từng giọt. Trong suốt mà mặn đắng.
Người ta nói thứ tình cảm đáng thương nhất là tình yêu đơn phương bởi lẽ người ấy không hề hay biết có người đang thầm yêu mình, họ cứ vô tư đi bên cạnh mình, coi nhau là bạn bè còn mình thì cứ câm lặng, tự làm tổn thương trái tim bằng những nỗi nhớ không tên, bằng mớ cảm xúc hỗn độn mỗi khi chạm mặt nhau. Để rồi tự buồn, tự khóc, tự lau rồi tự đau.
Vậy mà đáng buồn thay em lại đang yêu đơn phương anh.
Em không biết mình đã yêu anh tự bao giờ và vì sao lại yêu anh nhiều đến thế. Tình yêu đôi khi chẳng thể phân định tại sao yêu, tại sao không. Nếu tất cả mọi thứ trên đời đều rõ ràng như thế thì làm gì có những kẻ nín lặng mà yêu, làm gì có ai đau khổ vì tình nữa.
Em không biết tại sao mình yêu anh, chỉ biết rằng những lần bên anh trái tim em loạn nhịp. Mỗi lần em buồn, chỉ cần thấy anh thì nỗi buồn đều tan biến. Mỗi cử chỉ quan tâm ân cần của anh với em em đều lưu nhớ cả, dù em biết có thể anh chỉ coi em là bạn tốt thôi. Đôi khi chỉ cần một cái chạm tay thật khẽ cũng khiến em tủm tỉm hạnh phúc cả ngày rồi. Và mỗi khi thấy mặt anh cau lại, biết anh đang có tâm sự thì lòng em cũng ngổn ngang trăm bề.
Em cũng từng nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với em, nhưng em lại tự phủ nhận sạch sẽ tất cả. Em sợ mình quá mộng tưởng rồi sau này sẽ rước vào mình lắm đớn đau. Và em cũng trăm ngàn lần tự nhủ hay mình đừng yêu anh nữa, nhưng thực sự là em làm không được. Làm sao em ngăn nổi nỗi nhớ về anh mỗi ngày, làm sao em ngăn được trái tim cứ đập loạn vì anh. Đôi khi em thấy mình như con thuyền mất phương hướng, chẳng biết làm gì với tình cảm này. Tiếp tục hay buông bỏ thì đều đau đớn cả thôi.
Em và anh vẫn luôn bên nhau như những người bạn tốt. Anh cứ vô tư còn em thì nhiều lắm những nghĩ suy.Lí trí và con tim em là hai thế cực hoàn toàn trái ngược. Trái tim nói thổ lộ đi, đừng có hành hạ tôi thêm nữa, tôi sắp chịu không nổi mà nổ tung rồi. Lí trí lại nức nở tôi có hơn gì anh đâu, tôi cũng khổ sở lắm nhưng không được, nhất định không được để người ta biết, tôi chấp nhận yêu anh ấy trong câm lặng chứ không muốn mất anh ấy.
Thấy không anh, em đã đấu tranh giữa trái tim và lí trí biết bao lần. Muốn nói cho anh biết tình cảm của em nhưng em sợ, thực sự rất sợ khi em nói ra mình không thể làm bạn nữa. Em chấp nhận rất cả, chỉ mong rằng anh bên em, với em như thế là quá đủ rồi.
Em cứ vô tư nói cười bên anh thế thôi nhưng đêm về em tháo lớp mặt nạ xuống, bao tổn thương, hờn tủi cứ theo kẽ tay mà rơi xuống. Từng giọt, từng giọt. Trong suốt mà mặn đắng.
Ừ thì là tình đơn phương nên yêu lắm, thương lắm mà đau lắm anh biết không?
Theo Guu
Mắt tôi tối sầm, tai ù lên vì câu nói của người yêu cũ Tôi cảm giác bị xúc phạm nặng nề. Tôi đâu ngờ, xa cách nhau từng đó năm, khi gặp lại, anh có thể sở khanh, vô tình đến vậy? Tôi và anh có một mối tình kéo dài suốt 4 năm nhưng đã chia tay ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê làm việc, còn anh đi du học....