Yêu không chỉ là danh từ, mà còn là động từ
Vì vậy, em đừng vội gật đầu đi bên một người có thể mỗi ngày đều nói “ Anh yêu em”, “ Anh nhớ em” nhưng khi ra đường lại không thể cho em một cái nắm tay, một cái ôm.
Hay thậm chí chỉ là một cái khoác vai thân tình cũng không.
Đàn ông tỏ tình trên giường, xuống giường đã vội quênNhững tư thế sex có thể gây nguy hiểm cho phụ nữĐừng vội yêu người thành công, hãy cưới người luôn cho bạn sự an toàn
Em cũng đừng vội nhận lời yêu một người, thường xuyên dành thời gian nhắn tin facebook, zalo, thường like, comment những status, hình ảnh của em nhưng lại ít khi dẫn em đi ăn uống, xem phim, đi dạo, đi chơi công viên, du lịch…
Đừng vội mủi lòng với một người luôn nói yêu em nhưng lại ngại nắm tay em. Ảnh minh họa
Em cũng đừng vội tin một người hứa sẽ mua cho em cây son mới nhất, chiếc váy công chúa hay đôi giày sneaker đang hot… nhưng mỗi lần lĩnh lương lại ôm về rất nhiều thiết bị điện tử hay những cuốn sách thuộc gu của người ta. Thậm chí là dành hết tiền để đãi bạn bè nhậu nhẹt, ăn uống.
Em cũng đừng vội ngã vào lòng một người luôn nói rằng “Anh lúc nào cũng để ý đến em”, “Anh thương em nhất”… nhưng lại chẳng nhớ được em ăn món gì, bị dị ứng món nào, không nhớ được size giày của em, không biết em thích uống café hay trà sữa.
Em cũng đừng vội lên giường với một người luôn miệng nói “Anh hứa sẽ cưới em”, “Anh yêu em nên mới muốn làm chuyện đó với em” nhưng ngay khi làm xong liền quay ra ngủ ngay hoặc chẳng cần quan tâm em có muốn làm hay không. Chỉ cần em không đồng ý liền suy diễn rằng “Em như thế là không yêu anh”.
Em cũng đừng vội nắm tay một người luôn nói “Em đừng sợ, có anh đây” hay “Anh sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ em” nhưng mỗi khi em ốm anh lại nhắn tin bảo “Em mua thuốc uống, mua cháo ăn đi” nhưng người thì không thấy đâu. Hay khi em có chuyện buồn cũng chỉ thấy gọi điện bảo “Em cố gắng lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi” mà một cái ôm, nụ hôn động viên cũng không có.
Video đang HOT
Yêu là cùng nhau làm mọi thứ chứ không chỉ là nói về mọi điều ấy rồi thôi. Ảnh minh họa
Em nhớ nhé!
Tình yêu không chỉ là danh từ, mà nó còn là một động từ. Yêu nhau, không chỉ có cảm xúc, rung động dành cho đối phương mà còn cả những cử chỉ, hành động quan tâm, săn sóc và bảo vệ cho người mình yêu nữa.
Nên nhiều người, không cần thổ lộ ra bằng lời, mà chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay hay cử chỉ quan tâm nơi đông người cũng biết người đó yêu đối phương nhiều hay ít.
Hành động mang tên tình yêu nó đến một cách rất tự nhiên mà đôi khi người trong cuộc không kiểm soát được. Ví dụ, ra đường tự động nắm lấy tay người đó, ở chỗ đông người tự động kéo người đó ôm sát cạnh mình, đi tụ tập với bạn bè luôn ngồi bên cạnh người đó… Như một thói quen cũng như một lời “cảnh báo” đến mọi người xung quanh rằng “Người đó là của tôi”.
Nên một người yêu một người, sẽ tự nhiên mà muốn ôm, muốn nắm tay, muốn ở bên nhau thật lâu, muốn làm mọi việc cùng nhau, muốn người ấy xuất hiện cùng mình trong những sự kiện quan trọng… Mọi mong muốn ấy đều rất chân thành và tự nhiên, xuất phát từ một trái tim đang yêu và muốn được yêu.
Vì thế, nếu một người chỉ nói với em những lời ngọt ngào nhưng lại không muốn làm bất cứ điều gì cho em thì có thể người ta chỉ mới ấn tượng với em thôi. Không phải yêu đâu, đừng vội mừng đấy nhé! Kẻo lại tự đào hố chôn mình trong những nỗi đau và hụt hẫng.
Mỗi người một cách yêu, đừng so sánh chuyện của mình với người khác. Ảnh minh họa
Em à!
Em cũng đừng vội đánh giá rằng một người nói nhiều thì biết cách yêu và tâm lý với bạn gái hơn một chàng trai ít nói.
Em cũng đừng vội nhận xét một người hay tặng quà đắt tiền cho em thì sẽ yêu em nhiều hơn người ít tặng quà nhưng mỗi lần tặng luôn là thứ em đang cần và rất thích.
Em cũng đừng vội ý kiến rằng một người thường hay nói mấy câu lãng mạn thì sẽ hiểu bạn gái hơn những người lúc nào cũng khô khan, ngờ nghệch.
Em cũng đừng vội nghĩ rằng một người thích khoe tình yêu với em trên mạng xã hội sẽ yêu em bền lâu hơn một người chỉ muốn hưởng thụ tình yêu hai người biết.
Mỗi người sẽ luôn có một cách thể hiện tình yêu khác nhau theo tính cách và lối sống của họ. Nên em đừng vội so sánh người yêu mình với “người yêu nhà người ta”. Đôi khi những sự so sánh đó chỉ khiến em thấy tự ti hơn và làm cho mối quan hệ của mình thêm rắc rối.
Điều quan trọng trong tình yêu là mình yêu người ta và biết chắc chắn rằng người ta cũng yêu mình. Còn yêu nhau như thế nào là chuyện của hai người. Miễn sao cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.
Thiên hạ yêu nhau ra sao, kệ họ đi.
Yên
Từ đó về sau, chúng ta không còn nói với nhau điều gì...
Viết cho em, một lần cuối nữa. Em từng là của anh. Anh nhớ em nhiều. Nhưng anh không muốn em biết. Càng không muốn em biết người con trai từng làm em mê mệt lại là một người yếu đuối tới mức này. Anh không biết có phải là anh yêu em. Hay anh đang tiếc cái kỉ niệm của mình. Tiếc ngần ấy tuổi thanh xuân mà chúng ta đã dành trọn vẹn cho nhau.
Anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh viết cho em rồi. Không biết đã là bao nhiêu lần cuối mà anh hay nói với em rồi. Mà cứ mặc kệ anh đi, hôm nay anh lại nhớ em.
Viết cho em, một lần cuối nữa. Em từng là của anh.
Anh nhớ em nhiều. Nhưng anh không muốn em biết. Càng không muốn em biết người con trai từng làm em mê mệt lại là một người yếu đuối tới mức này. Anh không biết có phải là anh yêu em. Hay anh đang tiếc cái kỉ niệm của mình. Tiếc ngần ấy tuổi thanh xuân mà chúng ta đã dành trọn vẹn cho nhau. Mình chia tay quá nhiều lần rồi, em có mệt không? À, em từng trả lời rồi mà. Em mệt lắm đúng không? Nên em buông anh.
Anh đã rất ghét em đó, em có biết không? Anh cũng ghét cả bản thân anh nữa. Anh biết nhiều lúc mối quan hệ của tụi mình dường như đã không còn đường nào cứu vãn. Thế mà anh vẫn cố chấp và ngông cuồng. Anh vẫn khư khư giữ em bên cạnh. Bởi em biết sao không? Anh sợ, sợ khi không có em rồi, sẽ chẳng còn ai giống em nữa? Sẽ chẳng còn ai thương anh ngu dại như vậy nữa? Sẽ chẳng còn ai làm anh phải lăn tăn, vướng bận và suy nghĩ nhiều như vậy nữa? Vậy có phải anh yêu em không? Hay chỉ là anh sợ chia tay?
Em đang làm gì? Khỏe không? Hôm nay, anh lại gõ facebook em lên thanh tìm kiếm. Em vẫn thế, bình thường và xinh đẹp. Nhưng cái thói quen post stt buồn thì không bỏ được, em làm anh ảo tưởng rằng những stt đó đang dành cho anh, làm anh rơi vào mộng mị một ngày sẽ có em trở lại. Rồi bỗng chốc, lại khiến anh thức giấc trong hiện thực, mình đã không còn gì nữa.
Dạo trước anh nhớ em từng nói, anh chẳng viết cái gì cho em lúc mình quen. Chỉ toàn là lúc chia tay. Anh không giải thích, chỉ cười cho qua chuyện. Người ta bảo anh "có không giữ", anh cũng kệ. Người khác thì biết cái gì về chuyện của chúng ta? Mà giờ thì anh có thể trả lời câu hỏi đó của em được rồi, anh biết: những lúc thế này, cảm xúc trong anh là nguyên thuỷ nhất. Từng chút, từng chút, từng dòng anh viết đều trọn vẹn dành cho em.
Thôi bỏ đi. Rồi anh cũng sẽ bước qua những ngày không em bình thản. Không cồn cào trong những nỗi nhớ. Không đau khổ, không ghen tị, không quỵ lụy. Là người dưng, nghe có phần đau lòng lắm không? Và anh chắc chắn cũng sẽ đến một lúc nào đó anh không chịu nỗi mà gọi em, thì anh cũng van em đừng bao giờ cầm máy, vì lúc đó cũng chỉ đáng đời anh thôi!
"Tôi có cuộc tình năm mười mấy. Tuổi trẻ, nó là đam mê. Trưởng thành, nó là vết sẹo"
Sẹo thì ít khi đau, chỉ thỉnh thoảng hay nhói, và chẳng bao giờ phai được, em nhỉ?
Theo VNE
Chồng đi công tác không lúc nào quên bỏ 2 chiếc quần lót nữ vào dưới đáy va li và sự thật Chuyện này thật điên rồ, tôi khóc như mưa, tôi nghĩ kiểu này gia đình mình tan nát hết hi vọng thật rồi, chắc chắn anh ấy có bồ rồi. Nhưng rồi khi nghe chồng thú nhận xong tôi thực sự chết lặng. ảnh minh họa Tôi là phụ nữ đã có gia đình. Chúng tôi kết hôn đến nay đã ngót nghét...