Yêu em nhưng anh vui khi tâm sự với cô ấy
Anh thèm được nói với em những điều giản dị về cuộc sống nhưng em luôn ưu tiên công việc hơn anh và tình yêu của chúng mình.
Hôm nay là tròn 3 năm mình y êu nhau đó em ạ. Em đã từng nhớ nhưng chắc giờ em lại quên mất rồi vì em bận mà, lúc nào em cũng ưu tiên công việc hơn anh và tình yêu của chúng mình.
Em và anh làm ở 2 tòa nhà cạnh nhau mà 3 năm nay anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay số bữa trưa mình đi ăn cùng nhau. Mỗi tối hẹn hò anh luôn sẵn lòng chờ em hàng giờ vì em bảo: ‘Công việc của em lu bu quá’ hay ‘Lại phát sinh việc vào phút chót anh ạ’ và em cười xòa như thể hàng tiếng anh đợi em chỉ là vài phút vậy.
Em bận quá nên chắc cũng quên rằng anh làm ở công ty nước ngoài, có rất nhiều áp lực và cường độ làm việc cao như thế nào.
Video đang HOT
Anh thường tự nhủ rằng cuộc sống hiện nay, anh và em không thể không ưu tiên công việc và rằng chúng mình cùng cố gắng thì sẽ cân bằng được mọi chuyện. Khi nào chúng mình cưới nhau rồi, anh sẽ cố gắng để em có thể làm công việc nhẹ nhàng hơn, có nhiều thời gian cho gia đình hơn.
Nhưng anh chợt nhận ra rằng trong mỗi khoảnh khắc, ngày tháng của hiện tại, anh luôn cần và mong muốn được chia sẻ cùng em. Sau 4 tiếng làm việc căng thẳng, anh thèm được cùng em ăn trưa, mỗi tối anh thèm được đón em đúng giờ và mình đi dạo lòng vòng một chút trước khi về nấu ăn tối.
Rồi anh thèm được nói với em những điều giản dị về cuộc sống, không liên quan đến công việc hay cơm áo gạo tiền nữa.
Ảnh minh họa
Anh biết em đang rất tức giận vì anh chia sẻ những điều nhỏ bé ấy với cô bạn cùng quê em chứ không phải em và thỉnh thoảng anh lại cà phê với cô ấy vào cuối tuần khi em phải tăng ca.
Nhưng em ạ, anh không chọn cô ấy để thay thế em. Với anh, em vẫn là quá khứ, hiện tại và cả tương lai phía trước. Anh yêu em nhưng thỉnh thoảng hãy cho anh được tâm sự với một người xa lạ em nhé vì điều đó khiến anh có thể chậm lại một chút trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, để anh thêm trân trọng và tiếp tục vun đắp cho tình yêu của chúng mình!
Chồng ơi, đêm nay em lại thức trọn đêm rồi, em ngắm con gái ngủ ngoan, không thôi nhớ và nghĩ về anh. Em tự hỏi, mình cưới nhau được 4 năm rồi nhưng tính ra thời gian ở bên nhau tất cả được bao nhiêu ngày chứ.
Cả năm anh gắn bó với những công trình ở các tỉnh, thỉnh thoảng nghỉ được vài ngày về Hà Nội với mẹ con em, ngày lễ tết cũng không có trong khái niệm thời gian của em nữa vì hầu hết những ngày đó cũng chỉ có mẹ con em với nhau.
Nếu như ngay từ đầu em không đồng ý để anh phải đi làm xa như vậy, chỉ làm văn phòng ở Hà Nội thôi thì kinh tế của vợ chồng mình có khó khăn nhiều hơn không? Em không mong cầu giàu sang hơn người đâu anh. Mỗi tối thấy nhà chị Huyền hàng xóm đầm ấm quây quần, bố mẹ và con trai nói cười vui vẻ, em lại thấy hối hận vì đã ủng hộ anh xa nhà mưu sinh.
Mà anh biết không, Bống nhà mình dạo này biết nói nhiều hơn rồi đấy. Ai hỏi bố con tên là gì, Bống đã biết trả lời: ‘Bố con tên là Minh’. Bống cũng trả lời rành rọt ‘Bố con là kỹ sư’ nữa.
Dù bây giờ đang nhớ anh vô cùng, muốn anh ở bên mẹ con em mỗi ngày nhưng anh đừng lo lắng quá và yên tâm làm việc anh nhé, em và con sẽ luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Mong chờ ngày anh về!
Theo Tinngan