Yêu đơn phương bạn trai cùng giới
Tôi là nam, 27 tuổi, kỹ sư xây dựng. Anh 32 tuổi, trưởng phòng một công ty. Tôi quen anh qua mạng xã hội 3 năm trước. Trong mắt tôi lúc đó anh dễ thương, điển trai, lại giỏi tiếng Anh.
Tôi là người chủ động làm quen anh, chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, sau đó chuyển sang nói chuyện qua mạng xã hội, chỉ nhắn tin thôi. Do tính chất công việc, tôi làm ở tỉnh, anh làm ở Sài Gòn, vì thế chưa gặp nhau bao giờ, chỉ trò chuyện vui vẻ, thân thiết.
Cách nay 4 tháng, tôi chuyển về Sài Gòn làm việc. Có một người bạn cũng như tôi, bạn tâm sự muốn tìm người yêu. Tôi mới bày trò mai mối anh với bạn, anh vui vẻ đồng ý. Chúng tôi tạo group chat để cho anh và bạn ấy làm quen. Tuy nhiên, anh luôn trêu chọc tôi mỗi khi ba đứa nói chuyện. Rồi chúng tôi cũng hẹn nhau cà phê, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Khi đó, trái tim tôi tan vỡ, tôi đã nhận ra sai lầm khi làm mai bạn mình cho anh. Tôi thích anh rồi. Buổi tối ấy, tôi vờ nhắn tin hỏi anh có thích bạn tôi không. Anh trả lời: “Anh thích em hơn thì sao? Em biết lý do vì sao anh hay chọc em trong group rồi đó”. Tôi trả lời: “Em rất vui nhưng sẽ có người đau khổ”. Anh đáp: “Sống sao miễn em hạnh phúc là được”. Tôi vui mừng như người vừa chết đi sống lại.
Tôi tâm sự với bạn rằng mình cũng thích anh. Chúng tôi quyết định nếu anh thích ai thì người còn lại vui vẻ rút lui. Bạn tôi cũng nhắn tin hỏi anh, anh bảo tối về sẽ trả lời và anh im lặng, không còn nhắn tin với nó nữa. Tuy nhiên, anh cũng ít trả lời tin nhắn của tôi, điều mà trước đây chưa bao giờ có. Anh đang lẩn tránh tôi, chỉ trả lời những tin nhắn ngoài tình yêu, còn những tin nhắn liên quan tới tình yêu thì im lặng. Nhiều đêm tôi khóc vì nhớ anh, trong giấc ngủ tôi mơ màng thấy anh, thường thức giấc mỗi đêm một hai lần để xem anh có trả lời tin nhắn tôi không. Tôi nhiều lần đứng đợi ngay đầu hẻm vì không biết chính xác số nhà nhưng không gặp được anh. Nỗi nhớ anh trong tôi chất đầy như núi. Tôi nhắn tin hẹn cà phê thì anh bảo bận.
Video đang HOT
Một hôm tôi viết thư cho anh để tâm sự: “Anh có thương em không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy để em thương lại. Nếu câu trả lời là không, anh hãy cho em biết, em sẽ đau lắm đấy nhưng thà đau một lần rồi thôi”.
Sau khi nhận thư, anh im lặng với tôi luôn. Những bức ảnh tôi post lên trang cá nhân anh đều thích. Có lần tôi đi chơi bên Campuchia, đúng lúc anh đi công tác Đà Nẵng, anh có comment trên ảnh rằng nhớ mua quà cho anh. Tôi cũng đòi quà anh từ Đà Nẵng. Như đã hứa, chúng tôi gửi quà cho nhau. Tôi vui lắm. Ngày mai đây, tôi phải làm việc ở Vũng Tàu. Trước đó tôi đã nhắn tin cho anh rằng sắp phải đi xa, muốn gặp anh để cà phê lần cuối. Anh vui vẻ trả lời tôi rằng cũng muốn đi cà phê nhưng tuần này bận đi công tác. Anh hứa có dịp đi Vũng Tàu sẽ ghé thăm tôi.
Đến giờ, không biết anh nghĩ về tôi như thế nào. Đối với tôi, anh rất quan trọng. Mỗi ngày, tôi đều mở hình trên mạng xã hội của anh để xem, xem cả những comment của anh. Tôi coi đi coi lại hoài không chán, xem như việc đó là thói quen của mình. Có lẽ vì nhớ anh quá nên xem hình anh cho đỡ nhớ. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không làm mai bạn mình cho anh, cũng không nói lời thương anh để còn được nói chuyện với anh mỗi tối. Xin độc giả cho tôi lời khuyên, có nên thương anh nữa không? Thực sự tôi không muốn mất anh. Có thể anh không thương tôi nhưng tôi muốn anh mãi là bạn, sẽ nói chuyện với tôi như lúc trước.
Theo vnexpress.net
Sát ngày cưới mẹ anh gọi khóc nức nở, tôi 'buốt người' nhất định đòi hủy hôn
Buổi tối hôm đó tôi đang ngồi làm việc thì mẹ Lân gọi điện tới khóc nức nở, bà hỏi tôi Lân đi đâu, tôi có biết không. Tôi giật mình nghĩ anh đã xảy ra chuyện gì rồi...
Tôi và Lân yêu nhau hơn 1 năm thì xác định cưới, cả 2 đứa cùng đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình cảm, trong khi tôi mất 4 năm yêu 1 người chẳng đi đến đâu thì Lân thảm hơn khi gần sát ngày cưới cô dâu bỏ theo 1 người đàn ông khác. Mất 3 năm Lân mới dám yêu lại như bây giờ, may mắn người anh chọn để bước tiếp quãng đời còn lại là tôi.
Lân là dân kĩ thuật, anh có chút khô khan, không mấy khi thể hiện tình cảm nhưng khi yêu rồi mới thấy người con trai này rất chân thành, lo lắng cho người yêu. Lân cho tôi cảm giác vững trãi của 1 người đàn ông, 1 người bạn để chia sẻ, 1 người anh trai để dựa dẫm, nũng nịu... Ban đầu tôi không yêu Lân nhưng khi bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu thì lại bị thu hút tới không rút ra được.
Tôi và Lân yêu nhau hơn 1 năm thì xác định cưới. Ảnh minh họa.
3 tháng sau khi nhận lời yêu cả tôi và Lân đã muốn cưới nhưng vì tình cảm còn mới, 2 đứa đều sợ chỉ là ngộ nhận, 2 bên gia đình cũng còn nhiều điều chưa rõ về nhau nên bảo thư thư 1 thời gian rồi tình chuyện lấy. Yêu đúng tròn 1 năm thì Lân cầu hôn, dẫn tôi về ra mắt chính thức và xem ngày ăn hỏi.
Đám hỏi xong xuôi bố mẹ cho Lân 1 số tiền để anh mua nhà trên Hà Nội, vì 2 đứa cũng chẳng còn trẻ nên dự định sẽ "thả" từ bây giờ tới lúc cưới và vừa. Nghĩ như thế nên tôi cũng chuyển qua ở cùng Lân, bố ẹm 2 bên cũng biết chuyện và đồng ý.
Đáng lẽ tôi sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất vào tháng sau vậy mà cuối cùng chỉ còn chưa tới 20 ngày tôi từ trên trời rơi bụp cái xuống đất, đau điếng, ớn lạnh.
Buổi tối hôm đó tôi đang ngồi làm việc thì mẹ Lân gọi điện tới khóc nức nở, bà hỏi tôi Lân đi đâu, tôi có biết không. Tôi giật mình nghĩ anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Đầu tuần trước Lân nói với tôi anh phải đi công tác tận Tây Nguyên, tôi còn không hiểu vì sao anh phải đi tận trong đó, công ty anh làm gì có dự án nào ở Tây Nguyên nhưng cũng quen với kiểu làm việc không giải thích của anh rồi nên chẳng hỏi làm gì. Mẹ anh ở đầu giây bên kia thì khóc nấc, càng khóc càng to. Tôi cứ sợ Lân xảy ra chuyện gì nên cố an ủi bà để bà bình tĩnh nói xem có chuyện gì.
Thì ra, 1 tuần nay không phải Lân đi công tác mà là tìm thấy địa chỉ của người yêu cũ, vốn dĩ ngày xưa 2 người không phải bỗng dưng chia tay mà là Lân có mối quan hệ khác khiến cô ấy nổi giận, 1 mình bụng mang dạ chửa đi lưu lạc, chẳng ai biết đã đi đâu. Nhiều năm Lân không yêu ai cũng phải vì đau đáu nỗi đau bị cắm sừng mà là đi tìm cô gái ấy. Cho tới khi gặp tôi Lân cũng đã già, bố mẹ giục nhiều thì tính luôn chuyện kết hôn. Anh vốn dĩ không yêu tôi chỉ là có chút cảm động, chút hối lỗi, Lân mang hết những sai lầm trong quá khứ để sửa sai lên 1 kẻ chẳng biết gì như tôi.
Mọi hành động Lân làm, mọi thứ Lân cho tôi đều lẽ ra phải thuộc về cô gái kia. Cả đám cưới sắp tới cũng là thứ mà người ấy nên được nhận mà tôi chỉ là thế thân. Trước khi vào Tây Nguyên Lân gọi điện về thông báo với mẹ đã tìm ra người đấy, cũng nói sẽ đưa cô ấy về, nếu cô ấy không tha thứ cho Lân Lân sẽ ở 1 nơi gần đó để chăm sóc mẹ con cô ấy.
Đổi lại phần của tôi, Lân sẽ dùng căn nhà mới mua để tạ lỗi. Anh không dám gọi điện cho tôi, 1 tin nhắn cũng không dám nói vì sợ phải đối mặt. Năm nay tôi 29 tuổi rồi, lẽ ra tôi có thể yêu 1 chàng trai khác, rồi thuận lợi cưới người đó làm chồng. Còn giờ tôi chẳng có cách nào khác là hủy hôn, gặm nhấm nỗi đau thất tình, rồi không biết bao lâu mới vực lại được. Có thể 30-31-32 tuổi tôi vẫn chưa thể mở lòng với ai, đời con gái cứ thể trôi đi, bố mẹ sẽ lo cho tôi biết mấy.
Mẹ Lân khóc mếu, nói con dại cái mang, bà xin lỗi tôi, kể cả tôi có bắt bà quỳ xuống bà cũng sẽ làm, chỉ cần tôi thấy hài lòng. Hài lòng gì được nhỉ, tôi làm gì mà hài lòng, tôi làm gì có cái quyền đấy... Nghĩ lại thì, anh phá đời con gái nhà người ta anh đau lòng xiết mấy, còn đời người con gái xuýt nữa là vợ anh anh phá nát anh chẳng mảy may suy nghĩ. Cứ cho là anh để lại căn nhà, 2 tỷ bạc có thể đổi lấy cả đời của tôi hay không?
Theo Gia đình & Xã hội
Đây là những điều bạn nên làm khi có suy nghĩ"chán ghét bạn đời" ám ảnh trong tâm trí Khi nảy sinh mâu thuẫn với bạn đời, không ít phụ nữ vì sự nóng giận đã lên đỉnh điểm mà hét lên những lời như "Em chán ghét anh!". Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu suy nghĩ này đã được dồn nén từ lâu và đến nay chính là "một giọt nước tràn ly"? Tưởng chừng chỉ là một lời nói...