Yêu đơn phương anh chàng đào hoa
Sau khi trải qua vài mối tình, anh nói thích tôi từ những ngày đầu nhưng vì nhường bạn nên im lặng. Tôi không biết đó có phải lời nói thật.
Tôi và anh quen nhau đã hơn hai năm nay rồi. Hơn hai năm quen nhau, tôi yêu anh đơn phương. Anh là anh trai của bạn thân tôi. Anh không đẹp trai, không có gì nổi trội so với những người bạn xung quanh tôi nhưng tôi vẫn yêu anh và yêu rất thật lòng.
Tôi vẫn còn nhớ ngày sinh nhật anh hai năm trước, trong một lần anh say rượu, anh đã vô tình vuốt tóc tôi. Tôi không biết anh vô tình hay cố ý nhưng lúc đó tim tôi đã đập rất nhanh. Tôi biết trái tim của tôi đã đập sai một nhịp từ giây phút đó.
Vài hôm sau, anh nói rằng anh thích tôi qua điện thoại. Chúng tôi cứ hàng ngày nói chuyện, tâm sự buồn vui trong cuộc sống. Cứ như vậy, tình cảm của tôi cứ lớn dần lên trong im lặng. Tôi không nói với bất kỳ ai rằng mình có tình cảm với anh, kể cả bạn thân của tôi – em gái anh.
Ba tháng sau, hai người bạn trai thân nhất của anh, một người nói yêu tôi và cần có tôi bên cạnh, một người nói với tôi rằng anh đã có bạn gái gần một năm nay. Tôi đau khổ và có cảm giác bị lừa dối, phản bội. Tôi đã nghĩ rằng anh lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi từ chối lời tỏ tình của bạn thân anh và trong lòng tự nhủ nhất định sẽ quên đi anh – người con trai bội bạc. Chúng tôi trong một thời gian dài đã không liên lạc với nhau từ đó.
Video đang HOT
Nhưng do chúng tôi có một vài người bạn chung nên tôi vẫn có thông tin về anh. Anh vẫn vậy, vẫn yêu rồi tán tỉnh một vài cô gái nào đó mà anh thấy thích. Vẫn đi gặp mặt bất kỳ ai mà bạn anh giới thiệu. Tôi đau lòng cho chính mình vì đã nhìn nhầm một người con trai. Nhưng dù tôi biết anh tồi tệ đến thế nào thì lòng vẫn không thể quên được. Anh vẫn là người đàn ông tôi nhớ đến đầu tiên khi tôi đau lòng nhất, khi tôi cảm thấy cần một bờ vai để tựa.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến Tết vừa rồi, tôi và anh vô tình gặp lại nhau tại nhà một người bạn. Anh đi cùng một cô gái. Mọi người nói đó là bạn gái anh. Tôi chỉ chào hỏi xã giao rồi im lặng cho tới khi cùng nhóm bạn ra về. Lúc đó, tôi thấy buồn nhưng tôi không hề khóc. Tôi chưa bao giờ khóc vì anh cả. Chỉ có một lần trong lúc đang cô đơn thì anh gọi điện nên tôi đã khóc trước mặt anh. Nhưng thực sự lần đó tôi cũng chẳng biết lý do là gì. Có lẽ vì lần đầu tiên anh biết quan tâm tôi hay tôi khóc vì trái tim của mình đã kìm nén quá lâu cùng sự đau khổ, thất vọng về anh.
Sau Tết, chúng tôi nói chuyện lại với nhau như bạn bè và tôi không chủ động liên lạc với anh. Tôi cứ nghĩ sau khi nhìn thấy anh đi cùng cô gái đó, tôi đã mất hết cảm giác dành cho anh. Nhưng tôi đã nhầm vì khi anh nói có tình cảm với tôi, tôi vẫn rất bối rối, vẫn suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm này.
Anh nói có tình cảm với tôi ngày từ thời gian đầu nhưng vì bạn anh nên anh im lặng. Anh nói hãy cho anh một cơ hội và anh đã chia tay cô gái kia. Qua bạn bè, tôi biết anh nói thật. Cô gái ấy cũng đã khóc rất nhiều vì anh.
Tôi hoang mang không biết tình cảm anh dành cho tôi là sự thật hay chỉ là sự ngộ nhận của riêng bản thân tôi? Tôi không biết chàng trai đó có thật lòng với mình không? Tôi cứ ngỡ như nó là sự thương hại hay lừa dối. Tôi thật không biết mình sẽ bị tổn thương đến đâu nữa.
Anh đã trải qua quá nhiều mối tình. Tôi không biết liệu rằng tôi có phải là mối tình cuối của anh không? Và tôi cũng không biết tôi có phải là người anh yêu thương nhất như lời anh nói không? Tôi đang ở giữa một con đường và không biết mình nên đi về hướng nào là tốt nhất.
Theo VNE
Suy sụp vì sự ngộ nhận tình yêu
Thấy người ta quan tâm, mình nghĩ người ta cũng thích mình nên đã ôm mối tình thầm lặng đó suốt ba năm.
Mình đang rất buồn. Bởi mình nhận ra những gì mình hình dung và suy nghĩ lâu nay về một tình yêu âm thầm của người ta dành cho mình chỉ là ảo tưởng mà thôi. Mình có xinh đẹp hay có gì hấp dẫn đâu mà người ta thích chứ. Sao lâu nay mình cứ huyễn hoặc về bản thân mình như thế. Chỉ một chút quan tâm của bạn bè dành cho nhau thôi. Vậy mà mình đã ảo tưởng đó là một tình yêu đẹp rồi, tình yêu giữa hoàng tử đẹp trai, thần tượng của bao cô gái với một cô nàng không đẹp, vụng về. Chao ôi!
Một thời gian dài mình chìm đắm trong tình yêu ầm thầm nhưng rất mãnh liệt. Và mình tưởng người ta cũng thích mình mà không dám nói vì mình thấy người ta luôn quan tâm mình. Đôi khi, mình cũng có ý nghĩ tạo cơ hội riêng tư cho người ta tỏ bày tình cảm nhưng mình không thể. Và đã gần ba năm rồi mình trộm nhớ người ta, nhiều lúc nhớ đến phát khóc.
Yêu người ta nhiều như thế đấy nhưng mình không thể thổ lộ tình cảm được. Mỗi khi gặp nhau dù trong lòng rất thổn thức nhưng mình không được thể hiện tình cảm ngọt ngào. Mình sợ mọi người biết tình cảm thật của mình, sợ cả người ta. Phải, mình không thể để ai biết tình cảm đó được vì đó là tình cảm tội lỗi, xã hội không cho phép, luân thường đạo lý không cho phép.
Ngày hôm qua, một ngày quan trọng trong cuộc đời của người ta. Mình đã nhận ra mình chẳng có ý nghĩa lớn trong cuộc đời người ta. Mình nhận ra những gì mình suy nghĩ lâu nay chỉ là ảo tưởng viễn vông và có phần bệnh hoạn của mình thôi. Mình muốn khóc thật to mà không thể. Mình thấy thương cho bản thân mình bởi vì đã ba năm mình thầm thương trộm nhớ đơn phương, làm gì, đi đâu cũng nghĩ đến người ta mà người ta thì không thế.
Bây giờ mình vẫn nhớ và nghĩ đến người ta nhiều lắm. Nhưng mình muốn người ta đi hẳn khỏi cuộc đời của mình, mình không muốn gặp người ta nữa vì cứ gặp nhau thì mình không thể quên người ta được. Rồi mình sẽ còn phải chịu nhiều khổ ải âm thầm, những nhung nhớ gặm nhấm thời gian, sức khoẻ, công việc và bao nhiêu những thứ khác nữa. Mình muốn thoát khỏi tình trạng đó nhưng chẳng biết làm thế nào.
Theo VNE