Yêu đi, đừng tuyệt vọng!
Tôi dường như không còn đủ sức lực để cười với bất kì ai, đi qua nơi nào có kỉ niệm của hai đứa, tôi đều khóc.
Người ta nói tôi là kẻ mộng mị, quá si mê trong tình yêu rồi hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều. (ảnh minh họa)
Một bài học dành cho những người đã vấp ngã và chịu quá nhiều đau khổ, để họ nhận ra rằng, cuộc đời rất đáng sống, thế giới còn rất nhiều niềm tin và hi vọng, không giống như họ vẫn nghĩ. Và hãy tiếp tục vững vàng trên con đường đời của mình.
Khi tôi yêu, tôi đã hạnh phúc vô vàn trong tình yêu thương của mình. Với tôi, anh là người đàn ông đáng tin nhất trên cuộc đời, là người mà ngay cả tới 1% hoài nghi tôi cũng không hề có. Tôi chưa bao giờ cho phép mình được ghen tuông, ích kỉ với anh. Những câu nói yêu thương anh dành cho tôi như một liều thuốc chữa khỏi đủ mọi chứng bệnh trong tâm tôi. Tôi yêu anh nồng nàn và tha thiết, giận hờn chỉ làm chúng tôi yêu nhau hơn.
Người ta nói tôi là kẻ mộng mị, quá si mê trong tình yêu rồi hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều. Ai cũng khuyên tôi nên ít yêu anh thôi, hoặc yêu cũng nên chừa ra chút ít cảm xúc, dành cho những người bạn xung quanh nữa. Nhưng tôi cứ lắc đầu, cứ cho rằng, họ thật sự không thể nào hiểu được tình yêu của tôi và anh.
Nhưng thật sự, ở đời không phải cái gì cũng viên mãn. Khi yêu, tình yêu thường quá lớn, khỏa lấp đi tất cả những thói hư tật xấu của nhau. Có lẽ, vì yêu anh nên tôi đã bị cảm xúc đánh lừa, và không biết rằng, anh cũng có thể sẽ phản bội và chán tôi ở một ngày không xa.
Video đang HOT
… Và cái tin anh ôm ấp người con gái khác khiến tôi như sét đánh bên tai. Tôi không tin vào những điều mình nghe thấy và chua chát hơn, người con gái ấy chính là đứa bạn gái rất thân của tôi. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy và coi như để cố kiếm lấy chút niềm tin ở bản thân, vì tôi không tin anh làm như thế. Đứng trong sân kí túc, tôi nhìn thấy anh chở người con gái đó, họ ôm nhau. Tôi gọi điện để nói anh vào chơi với tôi nhưng anh chối bận. Giờ thì tôi đã tin, anh có biến thành tro bụi tôi cũng nhận ra con người tàn nhẫn đó. Cuộc sống này thật là bạc bẽo, tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi khóc ròng mấy tháng, không ra ngoài, khép kín mình, và tôi gầy đi trông thấy, hai mắt thầm quầng. Nếu không có những người bạn của tôi bên cạnh, tôi đã không vượt qua được nỗi đau đớn vô bờ bến ấy.
Tôi dường như không còn đủ sức lực để cười với bất kì ai, đi qua nơi nào có kỉ niệm của hai đứa, tôi đều khóc. Mỗi lần ai gọi tên anh, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi tưởng rằng, thời gian ấy mình sẽ chết vì đau khổ. Tôi cứ gặm nhấm nỗi đau ấy, cứ một mình chịu đựng suốt 3 năm trời, không thể nào quên được.
… Cho đến khi tôi gặp anh, người đàn ông nhìn thấu tâm can tôi và hiểu được nỗi đau trong con người tôi. Người ta nói tôi lạnh lùng, khó hiểu. Nhưng anh thì khác. Anh cảm nhận được nỗi đau, vết thương lòng trong sâu thẳm trái tim tôi. Anh là liều thuốc giúp cho tôi thấy được, niềm tin còn rất nhiều.
Tôi đã yêu anh từ lúc nào tôi không hay biết. Nhưng tôi nhận ra, khi tôi tuyệt vọng, chán nản ở bước đường cùng thì lại có anh kề bên, anh như vị cứu tinh giúp tôi muốn sống hơn bao giờ hết. Đúng là tôi dại, tôi bi lụy và si mê mãi một người không xứng đáng. Tôi đã nhận ra mình thật sự sai lầm.
Tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh nguyện cùng tôi đi tới cuối con đường. Một lần nữa, tôi lại yêu anh, lại ngã vào vòng tay của một người đàn ông. Tôi không nghi ngờ anh nhiều, nhưng cũng không dốc lòng dốc sức để tin một người, dù tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim anh.
Sắp tới ngày cưới, tôi hạnh phúc vì điều này. Tôi cứ sống, cứ trọn vẹn với tình yêu và hi vọng rằng, cuộc đời còn nhiều niềm vui, tương lai hạnh phúc còn mở rộng với tôi. Cứ sống như ta đã từng sống, yêu thương chân thành và hi vọng vào hạnh phúc!
Hi vọng, ai trong hoàn cảnh giống như tôi cũng đừng bi quan, đừng hi sinh quá nhiều vì một người. Vì cuộc sống còn lắm niềm vui!
Theo Eva
Mẹ vợ mất, chồng tôi cũng không về
Đúng là tình huống trớ trêu, tôi cũng không biết nên làm thế nào với người chồng này nữa.
Lúc này, đầu óc tôi quay cuồng, tôi còn chưa nguôi nỗi đau mất mẹ thì lại thêm sự thất vọng về người chồng. Chồng tôi là một người đàn ông đê tiện, thực sự là tôi phải dùng từ ấy mới xứng với anh.
Tôi và anh lấy nhau được 3 năm. Ngày đầu, tình cảm vợ chồng chúng tôi rất tốt. Anh cũng không phải là người đàn ông ki bo hay khó chịu gì. Chỉ là anh có tính vô tâm. Điều này thì từ khi yêu nhau, tôi cũng đã biết. Nhưng thiết nghĩ, đàn ông thì ai chẳng vô tâm. Mấy ai quan tâm hết mọi thứ của phụ nữđâu, nên tôi cũng tạm cho qua. Và rồi, cứ thế, mọi điều kiện đều thuận lợi nên chúng tôi lấy nhau.
Chúng tôi đã có với nhau một đứa con gái. Cháu rất ngoan và biết nghe lời bố mẹ. Vì nhà tôi ở xa nên trước khi lấy nhau, tôi đã thỏa thuận với chồng rằng, chúng tôi sẽ thường xuyên về thăm gia đình tôi. Vì như thế sẽ công bằng hơn, chứ không có chuyện, con gái đi lấy chồng là coi như bố mẹ mất con. Với lại, tôi cũng là con, cũng muốn làm tròn bổn phận của người con chứ. Anh đồng ý yêu cầu của tôi.
Nhưng không như thỏa thuận, từ ngày lấy nhau, anh gần như không về nhà tôi. 3 năm làm vợ chồng, anh mới về nhà tôi được 1 lần, đúng là như vậy. Chỉ thi thoảng, tôi giục thì anh mới gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi. Nhưng mà, dần dần, anh cũng không làm việc đó nữa. Bố mẹ tôi cũng góp ý rất nhiều nhưng mà anh không thay đổi. Dường như anh chẳng quan tâm tới chuyện đó, vì là, gia đình xa nhau nên lấy được tôi, anh coi thế là xong. Anh cũng không cần quan tâm nhà vợ nữa vì nghĩ, không về thì thôi, cũng không có gì. Không về thì sau này chẳng giáp mặt nhau, nên không cần thiết.
Đúng là số tôi quá khổ. Con thì nhỏ mà phải li dị chồng nhưng làm sao sống được với người chồng như vậy. (ảnh minh họa)
Anh sống ích kỉ, tôi thì chán nản vì suy nghĩ ấy của anh. Nên lần nào về nhà, tôi cũng tự khắc về. Anh chẳng cản trở tôi, anh bảo tôi có tiền thì cứ về, anh không cấm. Mỗi lần như vậy tôi đều tủi thân vô cùng, vì về xóm làng, họ hàng, hàng xóm đều hỏi tôi sao chồng không về. Họ còn nghĩ tôi bỏ chồng mà giấu họ. Nhưng mà, tôi nghĩ, chuyện này cũng không có gì. Thôi thì cười trừ cho xong.
Tôi mệt mỏi vì thái độ của anh với gia đình tôi. Thôi thì không nói được thì tôi mặc kệ, anh muốn ra sao thì muốn. Tôi chấp nhận tất cả chuyện này, coi như anh không phải là con rể của bố mẹ tôi, là người tách biệt với gia đình tôi. Tôi đã chán ngấy anh rồi, không còn nhắc nhở chuyện phải quan tâm gia đình tôi làm gì.
Nhưng mà, sau 3 năm làm vợ chồng, chuyện mà tôi không thể làm ngơ được đó là, anh đã không về nhà tôi khi mẹ tôi mất.Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cả họ hàng chắc như đinh đóng cột là tôi bỏ chồng. Tôi đành gật đầu như vậy vì còn lý do nào nữa đâu, còn lý do nào mà con rể không về viếng mẹ vợ. Tôi cũng xác định, đó là lần cuối cùng tôi gọi anh là chồng, không còn vợ chồng gì với anh nữa. Tôi quyết định từ bỏ tình cảm này, quyết định ly hôn sau khi mọi chuyện xong xuôi.
Đúng là số tôi quá khổ. Con thì nhỏ mà phải li dị chồng nhưng làm sao sống được với người chồng như vậy. Tôi hỏi tại sao thì anh bảo, bây giờ anh không muốn quan hệ gì với nhà vợ nữa, để sau này không phải đi lại nhiều. Lấy được tôi, vậy là xong, cần gì phải đi lại này kia. Nếu tôi thích thì tôi tự giác mà về thăm, làm tròn chữ hiếu, anh không cấm.
Đúng là một người chồng đê tiện, tôi không còn lời nào để nói với anh nữa, tôi quá chán rồi. Giờ đây, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi khi chờ đợi ngày ra tòa ly hôn. Chồng gì mà như vậy, thà không lấy chồng còn hơn!
Theo VNE
Ở với bố chồng, chỉ được ăn rau và đậu phụ Tôi đã chán ngấy cuộc sống hiện tại, thật sự với tôi nhiều lúc nó không khác gì địa ngục. Tôi tự hỏi sao trên đời này lại có ông bố chồng keo kiệt chi li như thế. Ban đầu tôi cũng thấy mình may mắn và hạnh phúc. Tôi là một đứa con gái tỉnh lẻ, nhan sắc bình thường không có...