Yêu đến hơi thở cuối cùng
Cô ấy nói sẽ nấu các món ăn tôi thích cho đến khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng.
Tháng 9 vừa rồi tôi chuyển sang làm việc cho một công ty mới, bàn làm việc ở văn phòng đều được ngăn vách, mọi người tuy ngồi cạnh nhau mà không nhìn thấy nhau, vậy nhưng lại nghe rất rõ tiếng nói chuyện điện thoại của người bên cạnh.
Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi dường như là một người đàn ông rất thương yêu vợ. “ Em à, tối nay anh muốn ăn món sườn xào chua ngọt”. “Em à, cái ào màu ghi của anh em đã là chưa? Ngày mai anh sẽ mặc cái áo đó”. “Em à, anh lại thèm ăn món bánh trứng do em làm rồi”. Tiếng anh nói tuy nhỏ nhưng cũng rất âu yếm tình cảm.
Sau khi nghe thấy những lời này của anh tôi cười thầm trong lòng, rõ ràng người đàn ông này đang làm nũng với vợ mình. Khi đàn ông đã làm nũng thì phụ nữ sẽ mềm lòng mà chiều theo thôi.
Tôi âm thầm chú ý đến anh nhiều hơn.
Anh là một người đàn ông trung niên bình thường, không có gì xuất sắc trong công việc, nhưng cuộc sống gia đình anh nhất định là rất hạnh phúc. Vợ anh chắc chắn thuộc mẫu phụ nữ mẹ hiền vợ đảm. Anh rất chịu khó gọi điện thoại cho vợ, nói chuyện luyên thuyên rất lâu nhưng câu cuối cùng bao giờ cũng là đưa ra yêu cầu nọ yêu cầu kia muốn vợ anh làm cho anh. Anh chắc chắn là mẫu đàn ông đã quen được nuông chiều. Có khi trong giờ làm anh chợt nhớ ra việc gì đó anh cũng lập tức gọi điện cho vợ. Theo tâm trạng của anh lúc gọi điện thoại tôi đoán chắc rằng vợ anh chưa bao giờ từ chối các yêu cầu của anh mà thường là vui vẻ đáp ứng các yêu cầu đó.
Video đang HOT
Sau khi thân quen hơn, tôi cười trêu anh: “Kiếp trước anh tu tốt nên kiếp này anh mới lấy được người vợ hiền dịu đảm đang như vậy”.
Anh cười và nói: “ Đúng vậy, đúng vậy“. Có một hôm vào ngày chủ nhật, tôi bị ho, phải đi đến bệnh viện để khám, tình cờ gặp anh và vợ anh. Vợ anh không nhanh nhẹn hoạt bát như tôi tưởng, ngược lại cô ấy mình mỏng manh yếu đuối.
Anh khách sáo chào tôi rồi tiếp tục dìu vợ đi từng bước chầm chậm.
Nếu bạn thực sự yêu một người thì hãy cho họ cơ hội để yêu bạn (Ảnh minh họa)
Bác sĩ khám bệnh cho tôi biết rất rõ về hai vợ chồng họ, nói: “ Vợ anh ấy bị mắc chứng bệnh nan y 2 năm nay, rồi khi phát hiện ra thì bệnh tình đã ở giai đoạn cuối, theo chuẩn đoán thì chỉ sống được khoảng nửa năm mà thôi, nhưng nhờ ý chí kiên cường yêu cuộc sống của mình mà cô ấy đã may mắn sống được hơn 2 năm, nhưng sức khỏe của cô ấy đang ngày càng yếu đi trông thấy, cũng không biết là liệu còn gắng gượng được bao lâu nữa”. Bác sĩ lắc đầu thở dài, lòng tôi trĩu nặng.
Từ đó trở đi, mỗi lần nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với vợ, trong lòng tôi lại trào lên một nỗi căm giận. Người đàn ông này thật là quá đáng, vợ đã ốm vậy rồi mà ngày nào anh ta cũng sai bảo vợ mình, lòng dạ đàn ông lẽ nào lại vô tình hơn cả gỗ đá?
Một hôm tôi thấy anh dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn đậm trên quyển lịch. Anh nói sắp đến sinh nhật lần thứ 35 của vợ anh, anh muốn nhờ tôi tư vấn cho anh xem nên mua quà gì tặng cho vợ anh. Tặng hoa hồng hay bánh ga tô đều không có gì đặc biệt, tặng nhẫn thì anh không đủ tiền, anh cứ cân nhắc tính toán mãi mà chưa lựa chọn được món quà ưng ý.
Cuối cùng tôi không kìm chế được liền nói: “Anh không cần tặng vợ anh quà gì cả, chỉ cần anh đừng sai bảo cô ấy làm cho anh hết việc nọ việc kia nữa, để cho cô ấy có vài ngày thoải mái là được”.
Anh cười rất vui vẻ: “Như vậy sao được, cô ấy là vợ tôi, tôi không bảo cô ấy làm thì bảo ai bây giờ?”.
“Vợ anh ốm sắp chết rồi, anh vẫn còn muốn cô ấy làm việc này, làm việc kia cho anh, anh có còn là đàn ông không? Anh có yêu vợ anh, thương vợ anh chút nào không vậy?”.
Ánh mắt tôi đầy vẻ căm giận, người đàn ông trước mặt tôi là người vô tâm ích kỷ vậy sao. Anh đang cười bỗng nghiêm nét mặt lại và nói: “ Có phải cô cảm thấy chỉ có cho đi thì người mình yêu mới là tình yêu không?”.
Rồi anh kể về tình yêu của mình:
“Thật ra nhận lại từ người mình yêu cũng là tình yêu, thời gian vợ tôi mới ốm, tôi đã nghĩ thời gian cô ấy sống trên đời này không còn nhiều nữa, dù thế nào cũng không thể để cô ấy vất vả vì tôi thêm nữa, vì vậy tôi không để cho cô ấy làm bất kỳ việc gì kể cả việc nhà, tôi chỉ muốn cô ấy được ăn ngon và có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thế nhưng trạng thái tinh thần của cô ấy lại ngày càng kém đi, cô ấy nói với tôi, cô ấy cảm thấy mình là người vô dụng, có sống cũng không có ý nghĩa gì, thì thà chết sớm đi còn hơn. Tôi nói, tôi không muốn cô ấy rời bỏ tôi, tôi vẫn muốn được ăn các món ăn do cô ấy nấu.
Từ đó tôi bắt đầu yêu cầu cô ấy làm việc này việc kia cho tôi giống như trước đây, và tôi nhận thấy tinh thần cô dần dần tốt hơn, sắc mặt cô cũng hồng hào trở lại.
Lúc đó tôi mới hiểu, yêu một người, không chỉ là cho đi, mà cũng cần đối phương có cảm giác cần bạn. Vì vậy, tôi có thể nói với vợ tôi rằng tôi muốn cô ấy là áo cho tôi, tôi muốn cô ấy nấu các món ăn cho tôi. Cô biết vợ tôi nói thế nào không? Cô ấy nói cô ấy sẽ nấu các món ăn tôi thích cho đến khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng.
Được người khác cần đến mình cũng là niềm hạnh phúc, tôi chỉ muốn vợ tôi được hưởng niềm hạnh phúc giản dị đó mà thôi. Cô hiểu chứ, vì yêu nên mới được nhận, yêu một người cũng chính là cho cô ấy cơ hội để yêu bạn”.
Tiếng anh nói như nghẹn lại. Còn tôi, cho đến giây phút đó tôi mới hiểu cách anh thể hiện tình yêu của anh với vợ mình.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được, nếu bạn thực sự yêu một người thì bạn sẽ cho họ cảm giác bạn rất cần họ và cho họ cơ hội để yêu bạn.
Theo 24h