Yêu đàn bà dễ- hiểu đàn bà thật khó!
Một ông chồng đã khai báo như thế sau hơn 10 năm chung sống cùng nàng. Thật ra, trái tim đàn bà có phức tạp đến mức khó hiểu và khiến cho đàn ông càng không biết cách giữ vợ?
Những câu chữ chứng minh thường thấy là: Phụ nữ cần quan tâm, chia sẻ. không được để họ cô đơn. Họ thích hài hước, cảm hứng mới lạ, cháy hết mình vân vân…Tất cả đều đúng quá đi. Và các ông chồng ngày xưa khi lượn lờ qua cổng nhà nàng, đều đã làm tốt lắm rồi mới đưa được nàng về dinh.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chứng tỏ không phải đàn ông không biết những chuyện đó. Họ biết hơi “siêu” nữa là khác. Những cô ghê gớm nhất , kiêu sa nhất, hoặc những bà đa mưu nhất bây giờ đang ứng dụng “bộ óc điện tử ” của mình theo dõi đức ông chồng lăng nhăng, thì ngày xưa đều bị sức thuyết phục của họ , mới bước chân lên xe hoa chứ. Nếu có những người xưa chẳng biết trời trăng gì, chẳng hiểu thực chất, chỉ bị đánh gục bởi một vài nét nào đó. Nghĩ rằng thôi kệ, có duyên số hết. Biết đâu có vợ rồi đàn ông sẽ trưởng thành.
Nào ngờ té ngửa. Ông thì lười , có chàng đẹp trai lồng lộng nhưng chỉ….ăn bám vợ, nghề ngỗng chả ra sao. Ông thì sinh chứng bồ bịch. Có bà kinh ngạc, không sao hiểu nổi ông chồng cả đời yên lành bỗng về chiều giở chứng. Chỉ biết than :”Quái lạ, ổng “ngồi yên” suốt 50 năm, nay lớn tuổi bỗng nhiên “đứng dậy ” còn “chạy ” nữa mới khiếp. Cũng ăn chơi cuồng phong. Nó hốt hết một mớ rồi khi thân tàn ma dại nó bỏ rơi, lại con vợ già đến hốt”.
Nghe cứ như chuyện phim trinh thám, đầy éo le lắt léo khó hiểu. Bao nhiêu van lơn, bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu trừng trị. Thấy đàn ông thật khó hiểu. Nhiều ông “có mắt như mù” bỏ cô vợ đảm đang , vồ một con còn xấu xí hơn cả vợ mình. Có trời mà hiểu.
Video đang HOT
Ngày xưa đàn ông chịu đựng tất cả, làm vừa lòng cả gia đình bên vợ, đâu phải người không biết gì về trái tim phụ nữ. Từ cô gái dịu hiền, bây giờ rất đông đã biến thành …”.bà Chằng”. Từ chỗ nàng chỉ hơi phật ý không nói năng gì để chàng khốn khổ lo lắng (Anh van em, xin em hãy nói ra đi-Hình như có bài hát thế, các ca sỹ giờ vẫn đang gào lên trong tụ điểm ca nhạc), mà giờ thì bảo “Sao bà (Cô, em ) nói ….nhiều quá. “
Có chuyện gì biến đổi ở đây thế nhỉ?
Có thể – và chắc chắn- lỗi ở cả hai. Anh chê vợ kém hiểu biết , hay càm ràm. Có ông còn bảo , khi đụng chuyện mới thấy “cổ dữ quá”, theo dõi “kỹ thuật cao “, kiểm tra tin nhắn, mail, thuê thám tử, kể cả đi theo rình. Mà khi phát hiện ra đối thủ rồi thì chỉ muốn ăn tươi nuốt sống (Lúc đó thấy cô bồ dịu dàng hiền lành bị khủng bố quá, thấy đáng thương và tìm cách bảo vệ cô khỏi sự hung dữ của bà chằng).Vô lý hết sức, trái phải lộn tùng phèo.
Nếu kể ra e không hết. Cuối cùng, nhiều anh chồng thấy trái tim đàn bà thật khó hiểu. Nhiều cô xinh đẹp chồng yêu chiều lại chỉ muốn chàng là của riêng mình, đừng có nặng tình cha mẹ anh em. Anh ấy phải tốt với bên ngoại thì mới được…
Những chuyện hay ho chính đáng của trái tim phụ nữ nhiều khi tinh tế, đã là bài toán khó rồi. Huống chi những thói xấu, nhất là cay nghiệt của phụ nữ khiến ông chồng vừa khiếp vừa khó hiểu. Trái tim phụ nữ có những “quy luật gì?” Chả chàng trai nào học, cưới rồi thì học càng khó. Mà trái tim phụ nữ thì chính các bà các cô nói rồi đó -Yêu đàn bà dễ, hiểu đàn bà khó.
Với những ông lười (lười việc nhà lẫn lười chịu tìm hiểu) thì trái tim đàn bà khó thế, sao giữ nổi? Đề nghị dạy cách tìm hiểu và lắng nghe trái tim phụ nữ, nhỉ?
Theo PNO
Không gì khổ như lấy chồng đần
Chồng tôi kém cỏi, việc nhà thì vụng về, tối ngày chỉ thích nằm gác chân xem ti vi rồi ngủ quên ngáy o o.
Hơn 10 năm sống với chồng là ngần ấy năm tôi có cảm giác như sống cùng một cái bóng trong nhà. Ngoại trừ cái tính: "hiền hiền, lành lành", chồng tôi gần như không có một tiếng nói, một hành động nào phụ giúp vợ con. Và giờ, khi cuộc sống gia đình đang ở trạng thái tĩnh lặng nhất, tôi lại muốn ly hôn vì một người chồng tẻ nhạt, chán ngắt và chậm chạp.
Tôi quen chồng vào thời điểm vừa chia tay mối tình đầu nhiều nước mắt. Đó là quãng thời gian đầy đau khổ của tôi. Tôi bị lừa gạt, bị phụ bạc và tổn thương rất nhiều. Có lẽ đó cũng là một phần lí do cho việc tôi nhận lời cưới anh dù cho chưa từng nhận từ anh một lời tỏ tình. Chồng tôi là người khô khan, vụng về. Anh đến với tôi là do người thân giới thiệu. Thời điểm đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, về quê đi làm, ngoại hình khá nên cũng nhiều người muốn "tăm tia" chọn làm con dâu. Thấy anh hiền lành, tốt bụng nên tôi nhận lời chứ chúng tôi chưa từng có khoảng thời gian yêu đương mặn nồng như người khác. Có lẽ anh chọn tôi vì tôi hợp để làm vợ, còn tôi chọn anh vì anh khác với sự đào hoa, bảnh bao của tình cũ và anh mang lại cho tôi cảm giác an toàn.
Với người ngoài, cuộc sống của vợ chồng tôi khá bình lặng và hạnh phúc. Bố mẹ chồng quý tôi nên cũng giúp đỡ rất nhiều. Tôi cảm thấy được an ủi phần nào khi gia đình chồng yêu quý, coi như con gái trong nhà. Nhưng quả thật, 10 năm qua, sống với chồng, cái cảm giác duy nhất mà tôi có chính là: chán ngán!
Chồng tôi tối ngày chỉ thích ở lỳ trong nhà, xem phim rồi lăn ra ngủ khiến tôi chán nản vô cùng (Ảnh minh họa)
Về chuyện tình cảm vợ chồng, anh không khác nào một khúc gỗ. Không bao giờ chồng mua hoa tặng vợ, cũng không có một món quà ngày lễ tết, dịp đặc biệt... Tất cả chồng tôi quy ra tiền đưa luôn cho tiện. Những lời nói yêu thương, một vài câu tình tứ cũng không bao giờ có. Mọi thứ được sắp đặt như lịch trình, kể cả chuyện quan hệ, chăn gối... cũng như bản kế hoạch không sai lấy một ngày.
Chồng tôi cái gì cũng chậm, cái gì cũng đần. Là đàn ông nhưng việc điện đóm, ống nước, việc nặng trong nhà cũng không hề biết động chân, động tay vào cái gì. Cái nào tôi sửa được thì tự làm, còn không thì gọi thợ. Thậm chí anh chẳng cả quan tâm xem nhà có cái gì hỏng, có cái gì cần sửa chữa. Mọi việc cứ thây kệ vợ.
Còn về vấn đề công việc, chồng tôi hài lòng với việc đi làm, kiếm 4,5 triệu một tháng, về nộp lại cho vợ 4 triệu, giữ 500 nghìn tiêu. Từ ngày lấy nhau đến giờ luôn là như vậy. Chồng tôi không giao lưu, không gặp gỡ, chơi bời bạn bè, tôi ngày chỉ ru rú ở nhà, không muốn tiếp xúc với ai. Nhiều lần tôi rủ chồng đi họp lớp, giao lưu với bạn bè nhưng chồng tôi chối đây đẩy, chả muốn đi đến đâu. Tôi phát chán với chồng mình. Mọi người trong nhà tôi cũng kêu anh giao tiếp kém, gặp gỡ chẳng nói chuyện với ai câu nào. Dần dần mọi người cũng giữ khoảng cách nhưng chồng tôi không quan trọng. Anh chỉ thích về nhà nằm gác chân lên ghế, xem mấy bộ phim nhảm nhí rồi lăn ra ngủ. Đó là cuộc sống tuyệt vời mà chồng tôi mơ ước.
Anh vừa kém cỏi, vừa đần, vừa chậm chạm lại còn không tình cảm. Tôi cũng không hiểu vì sao 10 năm qua tôi lại có thể chịu đựng nổi một người chồng vô vị và tẻ nhạt đến như vậy. Có lẽ vì gia đình chồng quá tốt với tôi và vì hai con. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần tôi góp ý để chồng thay đổi nhưng chồng tôi cứ ì ra. Anh không quan tâm tới những gì tôi nói. Còn tôi, tôi là người phụ nữ ưa thích sự mới mẻ, năng động. Sau khi sinh xong hai đứa con, các cháu cứng cáp hơn tôi bắt đầu tính kế làm giàu. Ngoài việc đi làm ở công ty, tôi còn mở thêm một cửa hàng cà phê, thu nhập rất ổn. Song đáp lại sự cố gắng của tôi, chồng vẫn coi như không. Anh thấy cái số tiền kiếm được hàng tháng của anh là lí tưởng lắm rồi.
Kinh tế gia đình tôi bây giờ rất khá, tôi cũng không quá vất vả mà các con vẫn được sung sướng, thoải mái. Nhưng đây cũng là lúc tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện ly hôn. Nhìn những cặp vợ chồng khác tay trong tay đi chơi, đi dạo phố buổi tối còn chồng mình thì nằm ngáy o o trên ghế sô pha khiến tôi chán nản. Anh vừa kém cỏi, vừa đần, vừa chậm chạm lại còn không tình cảm. Tôi cũng không hiểu vì sao 10 năm qua tôi lại có thể chịu đựng nổi một người chồng vô vị và tẻ nhạt đến như vậy. Có lẽ vì gia đình chồng quá tốt với tôi và vì hai con. Nhưng bây giờ tôi chán lắm rồi, tôi có nên ly hôn hay không?
Theo VNE
"Việc của đàn bà là chửa đẻ, cô biết chưa?" Chị thở dài, nhắc anh đừng uống nhiều hại sức khỏe, anh gắt gỏng: "Chuyện làm ăn phải nói bên bàn rượu, cô đừng tham gia. Việc đàn bà là chửa đẻ, cô biết chưa? Việc cô chưa làm xong thì đừng dạy chồng". Thời con gái chị nổi tiếng xinh đẹp, dịu dàng. Bao nhiêu trai làng mong cưới được chị làm...