Yêu chính là để thấy bản thân mình có ý nghĩa
Đâu phải tình yêu nào rồi hai người cũng sẽ được mãi nắm tay nhau, em biết thế nên tin rằng tình chúng mình dẫu buồn nhưng đẹp…
Đôi lúc bạn biết rõ tình yêu của mình, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc có lẽ đã là một canh bạc mà trong đấy bạn chắc chắn thua. Bạn cho mình cái quyền tự do yêu người ấy, hy vọng ở người ấy, nhưng lại quên rằng đổi lại người ấy cũng có cái quyền khước từ và xem nhẹ nó. Tình yêu của bạn, vốn dĩ có quan trọng gì với họ đâu, chỉ là tự bạn say mê vun đắp mà không cần biết đối phương có tiếp nhận hay không.
Nhưng dẫu đau lòng, dẫu biết mình không được đáp lại, nhưng bạn vẫn muốn thử một lần theo đuổi đến cùng, ít nhất cũng biết được thật sự yêu một người đến độ nhất mực kiên trì là như thế nào, để tiếp tục giữ lòng tin vào việc mỗi chúng ta rồi cũng sẽ đến lúc yêu một người khác hơn cả bản thân. Chỉ là vì gặp một mối duyên như thế không phải dễ dàng gì, nên bạn mới không nỡ lòng nào mà từ bỏ nhanh đến như thế.
Công bằng mà nói, hễ bạn để ý thứ gì, thứ ấy sẽ có cơ hội ra sức giày vò bạn. Là do bạn để tâm, nên họ mới có cơ hội làm bạn tổn thương. Là do bạn cho phép, nên người ấy mới có cơ hội khiến bạn đau lòng. Là do bạn chấp nhận, nên người khác mới có thể đặt chân vào làm cuộc đời bạn thống khổ.
Vậy nên người ta vẫn thường bảo, trong chuyện gì thì không biết, nhưng trong chuyện tình yêu, sướng hay khổ chắc chắn là do bạn chọn. Từ đầu, bạn chọn một người yêu mình và tốt với mình, bạn đã không phải đau lòng. Còn một khi bạn chọn theo đuổi người mình yêu, chắc bạn phải biết con đường ấy vất vả thế nào chứ?
Khi chìm trong cảm giác mất mát và suy sụp, người ta hay được khuyên là hãy quên đi. Nhưng kỉ niệm là thứ để nhắc chúng ta nhớ về một thời mình đã nhiệt thành tuổi trẻ, nên bạn đừng cố quên và cũng đừng mong mình sẽ quên. Những năm tháng đã qua, cho dù màu sắc có u tối thế nào, cũng là một phần dẫu buồn nhưng rất đẹp. Đâu ai sống cả đời như một tờ giấy trắng, chút gợn lòng mới khiến người ta không uổng những ngày đã qua….
Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra, cuộc đời còn nhiều điều áp lực đến mức ở bên một người hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Vì bạn yêu nhiều hơn, nên bạn không thể thản nhiên. Vì người ấy yêu bạn ít hơn, nên cũng chẳng bận lòng nhiều lắm.
Nếu đã yêu rồi, chắc chắn không thể tránh được những tổn thương. Và đối với những chuyện không tránh được, chi bằng cứ can đảm thản nhiên mà đối mặt. Chúng ta có tránh né cách mấy cũng không thể ngừng yêu một người, cũng như có cố gắng dửng dưng đến mấy cũng không thể không một lần đau vì ai đó. Vì vậy, sống ở đời nhất định phải dũng cảm lên, yêu thì nói ra, được chấp nhận thì cố gắng hạnh phúc, còn bị từ chối thì can đảm mà quên đi.
Video đang HOT
Dù thế nào bạn cũng phải can đảm, can đảm chấm dứt hoặc can đảm bước tiếp.
Trên đời không tồn tại những lựa chọn khiến bạn không hối hận. Bạn chọn cái này không có nghĩa là bạn không luyến tiếc cái kia. Quan trọng là bạn đã đưa ra lựa chọn của mình vào thời điểm ấy, thì phải cố gắng khiến nó trở thành lựa chọn mà bạn tin là đúng.
Kể cả những mối quan hệ mà bạn biết là chẳng có gì nhiều ngoài những tổn thương, thì ít nhất nó cũng dạy cho bạn biết can đảm theo đuổi một tình yêu mà bản thân mình biết rõ sẽ không bền chặt là một lựa chọn đòi hỏi nhiều nỗ lực đến thế nào. Dẫu biết không thuộc về nhau mà vẫn kiên định muốn thử một lần cho nhau cơ hội, bạn không hiểu được nó cần sự góp nhặt từ bao nhiêu ý chí đâu…
Vậy nên mới nói mọi tình yêu đều rất tuyệt vời, con người sinh ra yêu và được yêu đã là một điều rất đẹp. Nó ý nghĩa đến độ, người ta chấp nhận đấu tranh với thời gian và thanh xuân của mình, chỉ để được ít nhất một lần chìm đắm trong cảm giác say mê và thấy bản thân có ý nghĩa.
Theo Saostar
Thấy con gái sờ vào chỗ kín người mẹ hỏi vì sao thì nhận được câu trả lời đau lòng
Nghe con trả lời xong tôi bủn rủn chân tay ngồi phịch xuống sàn nhà. Tôi không tin chồng mình lại dám làm chuyện kinh khủng đó với nó.
ảnh minh họa
Mỗi khi nhắc đến chuyện này tôi vẫn bủn rủn không ngừng, tôi không tin nổi chuyện khủng khiếp lại xảy ra với mình. Số tôi khá lận đận, sinh ra trong 1 gia đình nghèo nên từ nhỏ đã phải đỡ đần bố mẹ nuôi các em. Khi bạn bè trăng lứa thi nhau học cấp 3 thì tôi lại nghỉ học để đi làm thuê, nhường lại mọi thứ cho các em. Đến khi các em khôn lớn thì tôi cũng đã 28 tuổi và bắt đầu nghĩ đến chuyện yên bề gia thất.
Trong quá trình đi làm thuê ở Sài Gòn tôi quen 1 anh người miền trong. Hai đứa nên vợ nên chồng và sinh được 1 bé gái, nhưng khổ nỗi sinh con ra rồi tôi mới biết rằng con mình bị bệnh thiểu năng. Bé cứ gật gù ngồi cũng không vững và cũng không nói năng gì được. Chúng tôi đưa bé đi khám khắp nơi thì bác sĩ nói bé mắc bệnh về não nên không chữa được.
Chồng tôi khi đó chán nản bỏ theo gái rồi về nhà ruồng bỏ vợ con. 2 mẹ con tôi đành phải nương tựa vào nhau. Tôi phải nhờ mẹ vào chăm cháu để mình đi làm thuê, đến năm 3 tuổi thì bé qua đời. Tôi đau buồn rất nhiều.
(Ảnh minh họa)
Hơn 2 năm sau tôi lại quen 1 anh, anh này cùng quê cũng hiền lành tốt tính. Anh cũng từng trải qua 1 đời vợ, hai đứa thương nhau nên đưa về ra mắt bố mẹ 2 bên rồi nên vợ nên chồng. Lần này tôi lại có con và thật may mắn là con bé khỏe mạnh. Hai vợ chồng sống khá êm đềm, bố mẹ tôi thấy vậy cũng vui lây.
Cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với mình, nào ngờ năm con tôi được 2 tuổi thì anh bị tai nạn và qua đời ngay tại chỗ. Tôi đau đớn ngất lên ngất xuống vì không tin nổi sự thật khủng khiếp này. Tôi tự hỏi số mình khổ vất vả từ nhỏ sao đến giờ vẫn phải chịu hết bất hạnh này đến bất hạnh khác như vậy.
Từ ngày chồng 2 mất tôi ở vậy nuôi con lúc đó tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ đi bước nữa. 2 lần là quá đủ rồi, vậy nhưng đến 3 năm sau thì cái duyên vợ chồng nó lại đến. Có người còn bảo tôi hình thức thì không thực sự xinh đẹp nhưng lại có duyên ngầm. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hay được đàn ông quan tâm để ý.
Đáng lẽ tôi không đến với người thứ 3 này đâu nhưng con bé nhà tôi lại rất quý anh ấy. Ngày nào nó cũng kêu: &'Ba Quân ơi ba Quân". Tôi khá ngạc nhiên vì điều đó, trước kia con bé không quấn quýt ai như vậy bao giờ.
Nhiều lần đi làm về tôi thấy con bé ôm quả bóng nhựa rồi bảo: &'Con chạy qua bên xóm trọ đối diện để chơi với ba Quân mẹ nhé". Tôi giải thích với con:
- Nhưng chú ấy không phải ba của con, con đừng kêu như vậy.
Con bé mặt buồn thiu nhưng vẫn bảo:
- Tại con quý chú ấy và chú ấy cũng thương con mà mẹ.
Sau 1 thời gian Quân ngỏ lời thế là tôi gật đầu đồng ý về sống chung với anh. Bố mẹ anh cũng tỏ ra quý mến tôi với cô con gái, mẹ anh rất hiền lành bà còn bảo:
- Số mình vất vả nên phải chịu con à, từ giờ sống cho tốt cho vui vẻ là được.
Tôi nắm tay bà bật khóc. Từ ngày có chồng mới tôi với anh kiếm căn hộ lớn hơn để sống chung đến nay cũng đã được gần 2 năm. Ngày ngày tôi đi làm sớm hơn chồng nên chuẩn bị cơm nước cho bố con xong xuôi tôi lại lấy xe đi đến công ty trước cho kịp giờ còn chồng tôi đưa con bé đi học rồi mới đến chỗ làm. Con gái tôi năm nay học lớp 1, bé học khá giỏi và cũng rất ngoan ngoan.
Nó biết bố mẹ vất vả nên chẳng mấy khi đòi hỏi gì nhiều. Dù vậy chồng tôi vẫn hay mua quần áo đẹp cho bé mỗi lúc anh có lương. Anh yêu thương con bé như con ruột của mình. Vì cuộc sống khó khăn hơn nữa lại sợ bất trắc gì xảy ra nên tôi vẫn kế hoạch chưa muốn có thêm con, nghe tôi bảo vậy chồng cũng gật đầu đồng ý.
Mọi chuyện dường như diễn ra suôn sẻ như thế cho đến 1 ngày tôi thấy con gái mình hay sờ vào chỗ kín, thấy mẹ đi vào là nó lại vội kéo quần lên. Tôi nghĩ con bị ngứa hay bị gì thì cởi quần con ra kiểm tra nhưng không thấy có dấu hiệu gì lạ. Nhưng sự việc đó cứ diễn ra với tần suất nhiều hơn, đi tắm bé cũng ngó nghía chỗ đó, rồi khi ở 1 mình cũng vậy. Thấy thế tôi hoảng hốt chạy đến rồi hỏi con:
- Sao con cứ sờ vào chỗ đó vậy, con có biết làm thế là không nên không?
Con bé giật mình nhìn mẹ rồi nói:
- Ba dượng nói với con đây là bí mật của 2 ba con thôi ạ.
- Cái gì cơ, ba... ba nói vậy với con ư?
- Vâng ạ.
Tôi cố gặng hỏi con bé thì nó ngây thơ nói:
- Ba vẫn hay sờ vào chỗ này của con như thế, ba bảo rất thích ạ. Ba nói với con không được mách với ai hết kể cả mẹ kẻo mẹ la. Mẹ đừng nói với ba là con kể cho mẹ nghe nhé.
Nghe xong tôi bủn rủn chân tay nòi phịch xuống nhà rồi ôm lấy con, cố lấy chút bình tĩnh để gặng hỏi tiếp:
- Thế ba có làm gì khác nữa không con?
- Dạ ba chỉ hôn con thôi. Ba hôn khắp người khiến con nhột lắm mẹ à.
- Thế ba có hôn vào chỗ này của con không? Ngoài sờ ra ba có làm gì khác không con, con nói mẹ nghe nào.
- Dạ ba chỉ vuốt ve nó thôi ạ, cũng có khi ba hôn lên bụng con gần gần chỗ này mẹ này.
Con bé hồn nhiên chỉ vào vùng kín.
- Thế ba không làm gì khác nữa thật hả con.
- Dạ không, có lần bà đang chạm vào chỗ đó của con thì mẹ về nên ba mặc lại đồ cho con rồi bảo con im lặng mai ba mua kẹo cho ạ.
- Chuyện này diễn ra nhiều lần chưa con?
- Dạ con không nhớ, chắc khoảng 3 hay 4 lần gì đó ạ. Con không nhớ nữa.
Nghe xong chân tay tôi bất động tại chỗ, không nghĩ gã ấy lại khốn nạn đến vậy. Tất cả là do tôi chủ quan cứ tin tưởng nên giao phó con cho chồng đưa đón. Tôi hi vọng mọi điều mới chỉ dừng lại như con gái nói, nếu anh ta làm chuyện đó với con bé tôi không biết mình sẽ điên loạn cỡ nào.
Tối đó về chúng tôi cãi nhau to, tôi tát anh ta thì bị anh ta đánh lại. Lần đầu tôi thấy hắn vũ phu và côn đồ như vậy. Hắn còn dọa nếu tôi dám làm gì hắn sẽ giết 2 mẹ con. Tôi dọn đồ ôm con đi khỏi đó, cả đêm hai mẹ con ru rú ôm lấy nhau. Tôi khóc vì thương và thấy có lỗi với con bé. Vì thế các chị có con xin đừng chủ quan như tôi để rồi phải ân hận nếu có chuyện đáng tiếc xảy ra với các bé. Càng nghĩ tôi càng giận bản thân mình, hiện giờ tôi cũng đang rất bấn loạn, tôi không biết nên làm gì nữa, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu
10 thói quen giúp các cặp vợ chồng hạnh phúc Các cặp vợ chồng hạnh phúc phải duy trì mối quan hệ của họ mỗi ngày với tình yêu và sự chăm sóc dành cho nhau. Đây không phải là một điều khó khăn, hãy cố gắng thực hiện những thói quen này vào cuộc sống hàng ngày của bạn và xem mối quan hệ của bạn có thể hạnh phúc hơn bao...