Yêu chẳng bận mùa!
Mùa hè tuổi 20 dội một niềm đam mê nóng trên nền trắng trong của tình đầu. Những ngày hè theo những giọt mồ hôi thấm cả vào những cơn gió tạt ngang qua người.
Những cơn mưa thay người rửa trôi bộn bề gần xa. Hoàng hôn như đổ xuống mỗi chiều. Thong dong những con đường gấp khúc uốn quanh những vuông tôm phẳng lờ. Nhớ chút hoang sơ của tuổi19, đã có lần em vô tình lướt qua một nửa của mình mà đến bây giờ em mới biết đó là bước đầu ta thấy nhau. Đôi khi nhìn lại, mình vẫn cười nắc nẻ về nhau, ngây ngô đến bất ngờ.
Em quen anh theo những nhịp rộn ràng của mùa hè xanh trên mảnh đất lạ lạ của những ngày xưa ấy. Ngày mà một bước chân qua là mấy nhịp tim cũng vun vút lên không gian chập chùng, bỡ ngỡ. Vậy đó, mà em lại không nhận ra những biến đổi của chính mình. Từng ngày, từng ngày chúng ta mải miết đi bên nhau như hai người bạn. Đi dạy học trên một con đường nhỏ vừa đủ cho một chiếc xe đạp, lầy lội đầy thử thách. Hai đứa đã té sông trong khi anh cố gắng chống đối lại những vết trơn trượt của con đường. Là những ngày đi công trình qua một chặng đường dài hun hút và mềm xèo sau mưa mỗi đêm, chúng ta đã phải bấm bàn chân của mình để tạo ma sát. Và lúc nào anh cũng dắt em qua những khúc quanh như cuộc đời là những đêm trời mưa sấm sét đùng đùng đi bắt ba khía, anh nắm tay em chạy bán sống bán chết khi tiếng nổ đùng đùng vang. Đó là lần đầu tiên một cô gái nhỏ được nắm lấy bàn tay. Lạ hoắc và ngại ngùng. Anh cứ chạy trong khi em không biết mình đang chạy hay đang bay, hay đang tan vào mưa, hay đang rơi qua những cánh đồng lạ. Và bất chợt nhận ra, mình đang lơ lửng trong một cái gì đó giống như là thích thích phải không? Em không biết phải cắt nghĩa nó như thế nào. Và cũng không biết mình sẽ dừng ở đâu. Chỉ duy nhất một điều thôi, tim em đang trôi về miền xa.
Và ngày cũng trôi đi khờ dại, không biết đó gọi là yêu. Cứ vui, cứ buồn cứ gập gềnh những ngày mưa. Ngồi trong mái hiên nghe mưa rơi lộp bộp và gió ì xèo đùa cây, kéo lê hết khúc hiên dài ướt át, mình cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, cười tới đau cả bụng. Những hôm sao đêm đầy trời, lơ thơ mình ngồi nhẹ bên nhau, trong gió. Rồi lặng lẽ đi vào với những niềm riêng, rất đỗi lạnh lùng. Từng ấy, sao anh vẫn là một ẩn số, một điều bí ẩn hiện hữu trong nỗi khám phá của em. Đôi khi em thấy anh lạ, đôi khi em thấy mình lạ. Nhưng rồi cũng qua nhanh vì những điều thắc mắc trong đầu chưa biết lấy gì giải đáp. Chỉ biết rằngmình vừa tìm được một người bạn tri kỷ thì cũng là lúc em như sắp tìm ra một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Thứ gì đó dường như sẽ nắm lấy tay em, và em sẽ dựa vào những lúc thật yếu đuối. Em tin như thế.
Mùa hè qua nhanh, xếp ba lô về lại Sài Gòn với đầy ắp những kỷ niệm của một thời xông pha. Đón mùa thu sang.
Thu sang, vỗ nhẹ vào tình đầu.
Thu, em chia tình yêu ra thành 2 nửa. Nửa yêu, em gói vào hộp thủa ban đầu màu xanh. Nửa tình em nhặt thêm chữ bạn ghép thành 2 chữ song song. Rồi lại thản nhiên lao vào những buổi hoạt động tình nguyện qua những ngày. Mình quên nhau. Quên những buổi ngại ngùng đỏ mặt giấu vào trong lãng quên. Em giấu anh những lần em nhìn anh từ phía sau, buồn nghe thu rơi lã chã trên đầu. Anh giấu em những nỗi nào em còn ngập ngừng chưa đoán ra. Để mình kể cho nhau nghe những chuyện từ thời nảo thời nao mà chỉ thiếu chuyện em đang thầm thương một người, anh đang vương một nỗi buồn ở nơi nào xa. Và anh chỉ lặng lẽ rẽ sang đường khác, sượng sùng khi em đột ngột thả trôi anh để chọn lấy những ngày sôi nổi, trẻ trung. Còn em nhẹ ngó đầu qua những song cửa, dõi theo từng bước chân của kẻ lắm chân tình. Hình như lòng em đau, hình như lòng em rối bời vì những lạ lẫm của hai kẻ chưa biết làm sao để đứng bên cạnh nhau. Để em một mình với những nghĩ suy buồn không thể kể cho anh nghe, người bạn thân mến ạ.
Video đang HOT
Qua một ngày chất chứa những đắn đo, mình lại gặp nhau và lại tung tăng khắp sân trường. Vì nguyên do ấy đâu phải của riêng anh, riêng em. Vẫn chiếc xe đạp mùa hè xanh ngày nào, anh chở em đi chơi phố. Sài Gòn lúc này còn lạ lẫm với em, khó khăn lắm em mới nhớ được những con đường anh đưa em qua. Kia là Trần Hưng Đạo dài tít tắp có hai hàng cây cao bên đường với những ngôi nhà chung cư cũ kĩ trước cả khi mình sinh ra. Còn đường Cống Quỳnh nhỏ nhỏ mà hiền lành có cái vòng xoay dẫn đi nhiều hướng. Con đường Phạm Ngũ Lão ngắn cũn là nơi em hay đáp xe đò xuống thành phố, anh ra đón em, em lơ là lâng laovì mùi xe,không nhớ nổi đường nào anh dẫn em về ký túc xá. Thêm một con đường nữa em không nhớ tên, có một rạp hát với nhiều những khuôn mặt được tô vẽ uốn lượn. Anh ngồi đằng trước chăm chú nghe em huyên thuyên những chuyện chỉ ở ký túc xá mới có, rồi nhảy qua chuyện đám bạn, trên lớp lúc nào không hay. Chốc chốc anh lại đẩy gọng kiếng và hưởng ứng những câu chuyện miên man không có kết thúc của em. Không cần nhiều, nhưng đủ hứng khởi cho nhau trong suốt đoạn đường dài. Tất cả những điều đó như những hạt nhỏ li ti thấm vào em, từng ngày.
Có phải tình đầu trốn mùa thu, để em một mình đứng giữa trời đầy lá bay? Bâng khuâng em bước để tìm cho mình một khoảng trống đủ lớn ru lòng ngủ yên. Hoa điệp vàng trải đầy dưới chân. Em cúi xuống nhặt cất giấu đặt vào lòng bàn tay. Hoài niệm, có lẽ đó là em. Nhắm mắt lại để em được cười.
Vậy là ướt mắt em khi thu vội vàng lướt nhanh.
Mùa đông, không rõ nét với những cơn gió đầu mùa nhẹ tan ngay. Sài Gòn không bao giờ mặc áo ấm cho mùa đông. Chỉ có những buổi tối em nghe gió ồn ào bên tai khi anh chở em bay vèo vèo qua con đường Nguyễn Chí Thanh ẩn hiện, thu hẹp phía cuối đường đi gia sư về. Anh luôn vụng về trong mọi góc độ thể hiện với một cô gái. Chưa bao giờ sáo rỗng với ai như những lời nói của kẻ đa tình. Cứ lóng ngóng với những suy nghĩ và những điều anh muốn nói với em. Thế nhưng em lại yêu chính sự vụng về ấy. Giản dị và chân tình. Khi em lạnh, anh không đưa áo cho em mặc như cách người ta vẫn hay tán tỉnh nhau mà chỉ nhích nhích vai cho em nép vào. Vậy là em đủ ấm cho mùa đông nhẹ như hơi thở của Sài Gòn. Mùa đông còn là những buổi xấu hổ đến bỏ chạy của hai đứa khi bạn bè cứ gán ghép mình lại với nhau. Mình đã phải sử dụng khả năng đánh trống lảng không chuyên để dẹp yên những bàn tán mọc ra từ những con người tinh quái được đào tạo chính quy hẳn hoi. Quả không có dễ dàng chút nào. Vì em chợt nhận ra, hình như mặt mình đang nóng ran. Thôi thì cười trừ vậy. Mùa đông cũng là mùa của thi cử, ai nấy đều vội vàng gấp gáp. Nhưng mình không quên dành thời gian cho nhau, rong ruổi hết các con đường mặc cho đó là bạn hay yêu. Vì quan trọng hơn tất cả, mình đã có nhau như tri kỉ đó rồi.
Đi qua những ngày vùi đầu vào bài vở, trời như một mực lạnh thêm. Lao xao thấy người ta chăng đèn, trồng cây thông chuẩn bị noen rồi. Khắp khắp phố phường, những dãy đèn led vàng xanh làm sáng rực những lối rẽ ngang chớp nhoáng. Những cỗ xe tuần lộc treo lơ lửng bên sườn của những trung tâm mua sắm sang trọng. Khung cảnh như mở lối tới một đêm noen đầy tuyết và những món quà đủ màu sắc củaông già noen. Tối, mình đi bến Bạch Đằng chen chân ngày lễ hội với mấy người bạn, nghe nước đánh bờ lạp chạp. Giữa biển người mênh mông, lô nhô những cao và thấp, những họ ấy, lần lượt đẩy em qua 1 góc, và xô nhau như những con sóng. Sóng sau đè lên sóng trước, tít tắp không ngừng. Mình bất ngờ buông tay. Em lạc mất anh. Ta lạc mất nhau. Dòng người xô nhanh qua những khúc co của lối rẽ. Em mất phương hướng và chưa biết về đâu. Và anh tìm ra em. Ta tìm thấy nhau. Em tìm thấy được điểm tựa cho cuộc đời. Này anh, anh từ đâu đến?
10h đêm, chia tay mọi người, anh chở em về hướng ký túc xá nhưng chưa tới giờ đóng cửa. Vậy là anh lại dẫn em đi khắp những nơi có nhiều ánh sáng xem người ta tất bật dọn hàng chuẩn bị đón Noel. Những cơn gió nhẹ ôm ta vun vút rộn ràng, hơi lạnh loang loang và cuộn tròn trong lồng ngực. Thở phì ra hơi, ấm cả khoang miệng. Anh dừng xe trước một nhà thờ lần đầu tiên mình đến. Đúng giờ nhà thờ Phú Bình làm lễ đón noen. Vị cha sứ chậm rãi đọc bài kinh coran và kể lại lịch sử chúa Jesus ra đời. Mình ngồi nghe say sưa và thích thú. Khi chuông nhà thờ cất lên tiếng thánh, em nghe tim mình nồng nàn. Không biết từ bao giờ, em tựa vào vai anh. Ấm áp đến lạ. Anh không tưởng tượng được đâu, sau lần anh nắm tay em chạy bán sống bán chết ngày đó, tim em lại rạo rực và loạn nhịp hơn những gì em vẫn thường tưởng tượng. Hẳn là anh cũng đang bối rối lắm nhỉ, “người bạn thân mến” ơi! Anh ngồi yên bất động. Thế là mình thương nhau rồi đấy, anh nhỉ!
Anh quay xe lườn qua hồ sen nhỏ trước nhà thờ. Đến giờ rồi, người ta cũng lác đác đưa nhau về nhà. Đêm Sài Gòn lặng thinh. Em lặng yên ép chặt tay vòng qua lưng ấp. Lần đầu ôm anh, cứ như bị điện giật… Em không hiểu nổi mình. Đường về ngắn lại bất ngờ vì người ta dường như dừng lại ở khoảnh khắc. Em và anh. Nhắm mắt tới nơi, em dùng dằng nửa không muốn bước, nửa như muốn chạy ngay vào trong. Dù gì thì mình cũng đã ôm eo ai kia. Ngại chết đi được. Anh hỏi gì em cũng lí nha lí nhí. Ánh đèn xe vuốt nghiêng soi rõ hai cục xấu hổ rớt bóng xuống đường. Anh thôi ngượng ngùng và tặng em điều bất ngờ tới òa khóc. Album “Để dành” với lời tựa “những gì đã qua, anh sẽ để dành suốt đời”. Em nuốt tiếng hét niềm đam mê vụng về của tình đầu vào trong. Tặng anh cả tình yêu này đã ấp ủ từ lâu. Em mỉm cười nhìn dáng anh khuất dần sau khúc rẽ. Nhảy chân sáo đi ngang hành lang tầng 3, nhịp chân lên những khúc hát, trong lòng khởi lên một niềm lâng lâng khó tả. Và một đêm trằn trọc lăn qua lăn qua lại, mãi không thể ngừng vui. Em chìm vào giấc ngủ ngon đón nắng mai tràn vào cửa sổ.Cho một buổi sáng hát nghêu ngao phố phường. Lòng khấp khới vui.
Mùa xuân, mùa của những trong veo tình đầu.
Khi gió chưa kịp rời đi thì những đám mây đã vắt nửa mình sang xuân. Trời thôi đưa bộ mặt u ám của những buổi sụt sùi mưa và trưng ra những ngày nắng trong nhìn xuyên thấu bầu trời xanh. Em nhẹ đặt anh vào nỗi nhớ mỗi ngày. Mình rủ nhau vào những ngày thương nhau tươi mới – là những buổi em căng thẳng không dám quay mặt sang nhìn anh khi ngón tay út của anh khều khều ngón tay em. Thế là có 2 kẻ đeo balo, đi dọc theo bãi cỏ xanh óng nắng, 2 ngón tay út đan vào nhau. Là những buổi em thêm một chút son môi, thêm 1 chiếc hoa cài và đôi giầy búp bê màu cam, lòng nhấp nhô chờ anh đến, và mình đi dọc những bờ sông. Là những lần anh khóa chặt tay không cho em vùng vẫy khi em ngang bướng dở bộ mặt lì, cố chấp với anh. Là những lần em giận khi anh ham ngủ để em phải đi học 1 mình, buồn thiu. Tất cả dường như mới bắt đầu. Để em biết thế nào là yêu, cho em say mê nụ hôn đầu tiên, phải không anh, người yêu dấu ơi!
Đã 3 những mùa như vậy phủ lên em sắc màu yêu thương vô tận. Em sống trọn vẹn như những người đang yêu, yêu chân tình. Anh luôn là nguồn cảm hứng chảy trôi để em có thêm nhiều sức mạnh lướt qua những yếu đuối đổ rầm trước mặt. Và em tin rằng, cho dù sau này có phong ba, anh vẫn sẽ là người dắt em qua những nếp gấp của cuộc đời. Cám ơn anh, người yêu em nhé!
Theo Yume
Tôi không phải là kẻ đam mê nhục dục...
Tôi không phải là kẻ đam mê nhục dục nhưng bị bỏ đói thì đầu gối phải bò... Sống với nhau mới 3 năm mà số lần cấm vận của vợ tôi lên tới con số hàng trăm.
Trước đây, cứ mỗi lần vợ chồng có chuyện giận hờn, Thảo Ly lại quát: "Anh cút đi, đừng có lại gần tôi". Sau câu nói ấy là "cấm vận" kéo dài, ít thì một tuần, nhiều thì nửa tháng.
Tôi, một thằng đàn ông 31 tuổi biết làm gì trong 2 tuần lễ bị cấm vận đó? Tất nhiên là tôi cũng phải tìm cách tự giải quyết. Ban đầu thì tôi thực hành phương pháp cổ điển nhưng về sau, mấy anh bạn khích tướng, tôi quyết định ra ngoài, ăn bánh trả tiền.
Vợ tôi phát hiện. Cô ấy tru tréo: "Anh là đồ khốn nạn mà. Con người chớ đâu phải con thú mà sống theo bản năng như vậy?". Tôi làm thinh. Thảo Ly tức tối xoắn lấy tóc tôi: "Anh phải nói gì đi chớ? Anh phải xin lỗi, phải tự hứa sẽ sửa đổi đi chớ?". Tôi bực mình gạt tay vợ ra: "Anh 31 tuổi rồi chớ không phải con nít mẫu giáo mà phải xin lỗi, kiểm điểm. Dẹp đi".
Sau lần đó, Thảo Ly lại càng "tăng cường cấm vận" vì sợ tôi lây bệnh cho cô ấy. Sống với nhau mới 3 năm mà số lần cấm vận của vợ tôi lên tới con số hàng trăm. Thật sự tôi không hiểu vợ tôi nghĩ gì khi làm như vậy. Tôi không phải là kẻ đam mê nhục dục nhưng bị bỏ đói thì đầu gối phải bò...
Tôi như ngày hôm nay là do vợ tôi xô đẩy chứ đâu phải tôi muốn như vậy? Có trách là trách vợ tôi đã không làm tròn bổn phận, lại lấy chuyện gần gũi vợ chồng để tạo áp lực, bắt tôi làm con tin cho những cơn mưa nắng thất thường của mình.
Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Tôi không ăn bánh trả tiền nữa mà neo đậu lại một bến bờ khác. Tôi ngoại tình. Người phụ nữ tôi yêu sẵn sàng cho tôi tất cả mà không đòi hỏi bất cứ một điều gì. Cô ấy không thiếu tiền bạc, lại có địa vị xã hội.
Tôi muốn ly hôn để đến với nàng nhưng Thảo Ly vừa nghe đến từ "ly hôn" đã nhảy dựng lên: "Anh dám? Tôi sẽ rạch nát mặt con nào dám giựt chồng tôi". Vừa nói, vợ tôi vừa xông vô bếp xách con dao chặt thịt sáng loáng vung lên.
Tôi chưa kể, ngoài chuyện "cấm vận", Thảo Ly còn có con dao chặt thịt để hộ thân. Đây là con dao mà cha vợ tôi đã rèn cho con gái từ nhíp xe hơi trước khi lấy chồng với mong muốn vợ tôi sẽ thuận tiện hơn trong việc bếp núc. Thế mà Thảo Ly đã sử dụng nó như một thứ vũ khí. Những lần trước tôi không sợ bởi tôi nghĩ vợ tôi không có gan làm hại chồng; nhưng lần này tôi thật sự thấy kinh hãi vì đây là cơn giận không bình thường mà nó còn kèm theo cả cơn ghen!
Tôi bỏ nhà đi bụi từ hôm đó tới nay, tính ra đã 2 tuần. Vợ tôi nhắn tin hết năn nỉ lại chửi bới. Tôi không trả lời. Tôi biết sớm muộn gì vợ tôi cũng tìm đến công ty. Cứ hình dung cảnh vợ tôi xuất hiện với con dao sáng loáng trên tay, vẻ mặt đằng đằng sát khí là tôi thấy bủn rủn chân tay.
Tôi nói với sếp: "Anh cho em chuyển công tác ra chi nhánh miền Trung đi, ở đây có ngày em mất mạng". Sếp động viên tôi ráng giải quyết mọi việc trong hòa khí, nếu cần anh em trong công ty sẽ hỗ trợ.
Thế nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Hôm qua tôi ráng dằn lòng, nhắn cho vợ thật nhẹ nhàng: "Anh thấy chúng mình không hợp nhau, thôi thì chia tay để mỗi người còn định liệu tương lai của mình". Vợ tôi không nhắn nhe gì lại. Điều đó bây giờ lại càng khiến tôi sợ hãi hơn là tiếng chửi bới, đe dọa của nàng.
Giờ đây, tôi đang nguyền rủa cái ngày tôi gặp Thảo Ly. Tôi đã bị sắc đẹp của nàng đánh gục. Tôi đâu biết ẩn sau vẻ đẹp ấy là một người phụ nữ hung hăng, dữ tợn, quái đản. Tôi đâu biết có ngày tôi bị dồn vào tình cảnh thê thảm như thế này, tiến không được mà lùi cũng không xong...
Theo VNE
Làm gì khi em gái thổ lộ là les Em gái tôi 14 tuổi, gần đây nó thừa nhận là les. Nó nói thích con gái, muốn làm quen với các bạn gái, muốn làm con trai nhưng vẫn giữ cơ thể nữ. Trước đây tôi thấy nó có chút nữ tính, bây giờ nhìn nó ăn mặc đi đứng như một thằng con trai. Tôi khuyên nó không nên suy nghĩ...