Yêu bên này… lại nhớ bên kia
Tựa như chỉ cần tôi ký một lá đơn là tôi sẽ có tất cả: nhà, xe, tiền bạc và hơn tất thảy đó là sự quan tâm, chia sẻ và lắng nghe của người ấy mỗi ngày…
Lấy chồng vì dính bầu đã là một việc tệ hại vô cùng vì sự thiếu hiểu biết về giới tính song tệ hại hơn đó là khi cả hai chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc sống chung. Cứ như trường hợp của tôi là một ví dụ.
Khi phát hiện ra mình có bầu được hơn 2 tháng, tôi đề nghị anh tổ chức đám cưới. Khi ấy, anh vẫn còn chưa kiếm được một việc làm tử tế nhưng anh vẫn đồng ý. Chúng tôi tổ chức đám cưới chạy bầu vừa úi xùi lại vừa gấp gáp. Phần vì cả hai đều phải nhờ cậy vào tiền của bố mẹ, phần vì muốn cưới nhanh kẻo bụng to quá thì chẳng ra thể thống gì.
Cưới xong, tôi với anh đi thuê nhà ở riêng. Ban đầu hai vợ chồng còn hoành tráng thuê nhà xịn, một căn chung cư cao cấp rộng gần 150m² hàng tháng trả gần chục triệu đồng. Lương của tôi thì bèo, còn anh thì chưa có lương cố định, lại đang thời kỳ bầu bí cho nên tài chính cứ gọi là khánh kiệt. Hầu như tháng nào cũng phải xin bố mẹ chi viện.
Anh vẫn ham chơi nên ra ở riêng là đi chơi suốt. Tôi bầu bí mệt nên hay cáu gắt. Những trận cãi vã xảy ra như cơm bữa, thậm chí hai vợ chồng còn xảy ra xô xát. Và trong một lần anh say, tôi lao cả vào người anh cấu xé, gào thét khiến anh chạy vòng quanh. Đến khi không chạy được nữa thì anh vung tay chống đỡ tôi. Cái vung tay ấy khiến tôi mất đà và ngã. Cái thai 4 tháng vì thế mà hỏng. Tôi đau đớn, anh cũng đau đớn. Hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau mà khóc.
Người ấy vẫn thầm lặng ở bên tôi, chia sẻ, lắng nghe tôi nói, tâm sự… (Ảnh minh họa)
Được thêm một tháng nữa, hai vợ chồng dọn về nhà bố mẹ vì không chịu nổi chi phí thuê nhà. Vừa là tiết giảm chi tiêu vừa là để anh bớt đi chơi… nhưng rồi cũng chỉ tử tế được hơn hai tuần, anh lại đâu vẫn vào đấy. Anh đi chơi game, đi uống rượu với bạn bè ngày qua ngày. Lần nào về cũng lấm lét với vợ nhưng hôm sau vẫn lại đi tiếp. Đên nỗi tôi cũng chán nhắc nhở anh.
Anh đi chơi, tôi cũng đi chơi. Hai vợ chồng gần như chả ai thèm quan tâm đến ai. Và trong những cuộc đi chơi ấy thì tôi đã gặp một người đàn ông – một người biết xót tôi, biết chia sẻ và quan tâm đến tôi, giúp đỡ tôi. Người đàn ông ấy là một vị sếp đáng tuổi cha chú của tôi. Vợ của người ấy đã mất được vài năm và các con của người ấy cũng đã lớn hết cả rồi.
Ban đầu chúng tôi chỉ đi uống nước, trò chuyện, tâm sự như hai người bạn, như hai chú cháu. Nhưng rồi tình cảm cứ thế lớn dần lên. Người ấy đặt vấn đề yêu cầu tôi ly dị với chồng để về với người ấy. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Rằng chồng tôi dù rất ham chơi và sống vô trách nhiệm song anh ấy cũng không phải là loại bỏ đi, nhất là tình cảm của tôi dành cho anh vẫn chưa hết sạch, vẫn còn những thắc thỏm dành cho nhau. Còn người ấy, tôi cũng không biết tình cảm của mình dành cho người ấy là thứ tình cảm gì nữa. Là yêu hay là kính trọng, nể phục và thần tượng? Là yêu hay chỉ là một nơi chốn thay thế khi chồng tôi bỏ bê nhà cửa? Nhất là lại so về tuổi tác, tôi có nhiều đắn đo. Tựa như người ấy hiểu hết, người ấy vẫn thầm lặng ở bên tôi, chia sẻ, lắng nghe tôi nói, tâm sự. Sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ khi nào tôi mở miệng ra nhờ vả. Thậm chí người ấy còn đưa tiền nhờ tôi giữ hộ, bảo hiểm của người ấy cũng ghi tên tôi là người thụ hưởng. Người ấy còn dắt tôi về ăn cơm cùng các con của người ấy, thắp nén nhang cho vợ người ấy. Con cái người ấy tôn trọng bố, yêu bố bằng thứ tình yêu rất tuyệt vời: “Bố yêu ai chúng con sẽ yêu người ấy”, đó chính là câu nói của cậu con cả (hơn tôi 2 tuổi).
Tựa như chỉ cần tôi ký một lá đơn là tôi sẽ có tất cả: nhà, xe, tiền bạc và hơn tất thảy đó là sự quan tâm, chia sẻ và lắng nghe mỗi ngày. Vậy mà tôi cẫn cứ lăn tăn là sao? Người ấy khóc cười theo cuộc sống của tôi. Người ấy chấp nhận chờ đợi thêm vài năm nữa để tôi quyết định. Câu người ấy nói cũng khiến tôi rơi nước mắt. “Em ạ, anh có thể chờ em lâu hơn nếu anh còn trẻ. Bởi em chính là sự lựa chọn cuối cùng của anh, của một gia đình mà anh hằng mong đợi”.
Theo Bưu Điện Việt Nam