Yêu anh, sao em không hiểu?
Yêu anh sao em không hiểu những tình cảm mà anh đang dành cho em mà lại để những nghi ngờ giết chết tình yêu của chúng ta như vậy?
Em yêu dấu của anh!
Vậy là thời gian mình giận và xa nhau cũng khá dài rồi em nhỉ, em có biết tâm trạng của anh lúc này như thế nào không, buồn và nhớ em khôn xiết. Không biết giờ này em đang làm gì, đã ăn cơm chưa, em có khỏe không và có nhớ anh chút nào không? Mỗi lần nhớ đến em là nước mắt anh không sao kìm nổi, nó cứ lăn dài trên má.
Thời gian xa em đã cho anh những cảm nhận chân thực nhất về tình yêu, đã có lần em nói với anh là anh đang ngộ nhận khi anh nói anh yêu em nhưng giờ anh có thể chắc chắn nói với em là: “Anh yêu em, yêu em nhiều lắm“. Em còn nhớ những lúc mình ở bên nhau không, chúng mình thật vui vẻ và hạnh phúc phải không em? Anh nghĩ dù có thế nào em cũng vẫn sẽ nhớ.
Anh nhớ lần mình gặp nhau đầu tiên, hôm đó em bị ngã xe. Khi ấy, anh vừa về gần tới nhà thì nhận được tin nhắn của em: khiến tim anh lo lắng và thương nhớ dường nào. Nhận được tin nhắn, chưa kịp về tới nhà anh đã lại đi quãng đường dài 40km, trong đầu chỉ có ý nghĩ em có làm sao không, phải đi thật nhanh để đến chỗ em bằng mọi giá. Đến nơi, nhìn em một cô gái cá tính, cứng rắn thường ngày giờ đang khóc như một đứa trẻ vì sợ, anh thấy thương em nhiều hơn.
Và từ đó tình cảm anh dành cho em ngày càng lớn, sau lần đó chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Chúng ta đã tâm sự thật nhiều về nhau và gia đình để hiểu nhau hơn, những lần chúng ta đi ăn cơm, đi chơi cùng nhau sao thời gian trôi nhanh đến vậy em nhỉ? Những lúc đó anh ước thời gian ngưng lại để anh có thể được ở bên em nhiều hơn, nhiều lần gặp em rồi anh không muốn về chút nào cả chỉ muốn được ở bên em mãi thôi.
Video đang HOT
Em có hiểu tâm trạng của em khi anh phải xa em? (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày anh đang ngồi làm việc thấy tin nhắn của em: “Em giận anh”, anh hỏi sao em giận anh em nói “vì anh không quan tâm em”. Nghe em nói vậy anh thương em lắm, anh thấy mình có lỗi, mình vô tâm. Thế là công việc của cả ngày hôm sau đã được anh làm chỉ trong chốc lát bởi anh muốn làm xong tất cả nhanh chóng để có thời gian quan tâm lo lắng cho em. Anh đã nói với em anh sẽ là một người đàn ông biết quan tâm tới gia đình và anh sẽ làm được điều đó. Cho tới giờ khi mình giận và xa nhau, em vẫn chưa thực sự hiểu hết anh. Em còn nhớ ngày hôm đó không, đó chính là ngày mà anh nhận được một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào và chân thành nhất của em.
Sau ngày hôm đó trong tất cả những suy nghĩ của anh luôn luôn có em, rồi ngày ngày trôi qua những nụ hôn ấm áp ấy ngày càng nhiều anh đã thực sự xác định trong trái tim anh chỉ có em mà thôi, em sẽ là người cùng anh đi hết những quãng đường còn lại của cuộc đời này. Anh hạnh phúc khi có em. Ngày ngày trôi qua trong hạnh phúc, nhưng nỗi nhớ ngày càng nhiều, sự quan tâm, lo lắng anh đã dành tất cả cho em, anh xuống với em nhiều hơn, thường xuyên hơn, cứ rảnh là anh xuống với em để được bên em và yêu em.
Rồi đến một ngày anh nói nới em về chuyện về thăm gia đình 2 bên, em đồng ýkhiến anh thấy vui lắm. Anh chỉ mong đến ngày đó để về thôi. Ở bên nhau chúng mình tâm sự thật nhiều, khuya mà không thấy buồn ngủ gì cả, chỉ muốn nói chuyện với em mãi thôi vì anh hạnh phúc. Nằm bên em nghĩ mai về thăm mọi người anh không thể ngủ được, trong đầu anh nghĩ thật nhiều về em và gia đình em. Và điều làm anh hạnh phúc hơn khi chúng ta trao nhau những nụ hôn nồng cháy và khi tình yêu lên đến tột đỉnh của hạnh phúc và thầm cảm ơn em đã trao cho anh những điều tuyệt vời nhất.
Kết thúc chuyến về thăm, anh thấy mọi thứ như chiều lòng người, anh đã có thêm một gia đình thứ 2 như mong muốn, với anh chẳng có gì hạnh phúc hơn nữa. Anh đã có thể nghĩ đến một đám cưới, một đám cưới mà anh hằng mong ước. Tuy nhiên, thật bất ngờ là chỉ sau đó mọi thứ đổ ụp xuống chân anh. Sau lần về nhà anh chỉ với một tin nhắn không có gì đặc biệt của một cô gái ở quê mà em đã nghi ngờ anh và muốn chấm dứt tất cả những gì đã có giữYêu anh sao em không hiểu, sao em không hiểu những tình cảm mà anh đang dành tất cả cho chúng ta. Yêu anh sao em không hiểu, sao em không hiểu những tình cảm mà anh đang dành cho em?. Em nói với anh, em là một giảng viên đại học và em không dễ bị lừa như vậy, nhưng anh có lừa em đâu, anh thương em còn chẳng hết sao anh lại lừa em.
Chia tay em, anh thấy mình tách thành hai nửa (Ảnh minh họa)
Anh nhớ em đã nói với anh khi yêu em anh phải quan tâm em, không được phản bội em, những gì em nói với anh anh đều nhớ rất rõ, không lúc nào anh quên, ngay cả trong ý nghĩ cũng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm em buồn chứ đừng nói là phản bội em. Anh yêu em còn nhiều hơn cả bản thân mình, em còn nhớ khi anh thấy mạch và tim của em đập không bình thường, anh đã hỏi em về điều đó, em đã nói thật với anh về bệnh của em và hỏi anh là anh có sợ không. Trong suy nghĩ của em, em nghĩ anh sẽ chạy và không dám yêu em nữa nhưng anh đã trả lời em bằng tất cả tình cảm và suy nghĩ của mình rằng anh không sợ, trong lòng anh thực sự không sợ điều đó mà anh còn yêu và thương em nhiều hơn.
Em à, giờ em đang làm gì, em có còn nhớ anh không, anh không biết phải nói với em như thế nào để em hiểu lòng anh, anh muốn nói với em anh nhớ em nhiều lắm, những ngày xa em là những ngày anh nghĩ, anh hiểu được tình cảm mà anh dành cho em từ trước tới giờ không phải là giả dối mà tình cảm ấy là chân thành và ngày càng lớn dần trong anh, anh yêu em nhiều và sẽ không bao giờ thay đổi. Mỗi ngày trôi qua là trái tim anh lại có thêm một vết sẹo nhỏ, vết sẹo ấy cứ lớn theo từng ngày khi không có em bên cạnh. Anh đến với em bằng tất cả tình cảm chân thành, bằng tất cả tình yêu mà anh có chứ không phải vì một điều gì khác. Anh sẽ mãi đợi em, anh tin một ngày nào đó em sẽ hiểu và nhớ về anh, nhắn tin, gọi cho anh nói với anh: “Anh à, em nhớ và yêu anh nhiều”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao lấy được trái tim của người đàn ông đã ly dị vợ?
Tôi đợi anh từng giây từng phút và sẵn sàng làm tât cả vì anh và con anh. Nhưng anh không hiêu điêu tôi chờ đợi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Tôi và anh quen nhau khi tôi qua cơ quan anh liên hê công viêc. Tôi chào anh và từ giã ra vê khi sêp anh đi vắng. Anh mời tôi ở lại và bắt chuyên hỏi tôi rât nhiêu vê cá nhân và gia đình. Tôi thành thât trả lời vì 2 cơ quan tôi và anh phải liên hê công viêc cùng nhau. Cái tên của anh tôi cũng được nghe nhắc nhiêu vì anh giỏi giang lại vừa đi học bên nước ngoài vê.
Tôi hơi thắc mắc vì những câu hỏi của anh nên tìm sô điện thoại của anh tôi đã nhắn tin hỏi anh. Anh bảo muôn làm quen thôi và hẹn rảnh sẽ mời tôi uông cà phê.
Cách môt hôm anh lại nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi cũng tìm hiểu về anh thì mới biết anh đã có 2 con gái, 1 con gái gân 20 tuôi đang sông với vợ anh và môt con gái 10 tuôi đang sông với anh. Còn anh, anh chính thức ly dị vợ được 1 năm. Anh không ngân ngại nói vê cuôc sông đôc thân chỉ có 2 cha con.
Lúc đâu tôi nghe rât ngượng nhưng sau tôi lại thây thương cho hoàn cảnh của anh. Tôi và anh thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Anh nói chuyên hơi khô khan nhưng rât âm và luôn chân thât, thực tê và không màu mè. Tôi thích anh cũng chính vì điêu đó.
Bẵng đi một thời gian hơn 1 tháng tôi và anh không liên lạc với nhau. Rôi tôi lại chủ động liên lạc hỏi han sức khỏe của anh, được biêt anh đang chăm nuôi ba tại bênh viên. Chúng tôi lại quan tâm nhau, hỏi thăm vê nhau, chia sẻ công viêc, đi uông cà phê. Tôi và anh hợp tác làm chung 1 đê tài phóng sự nên tôi mời anh ghé nhà dùng bữa cơm. Anh liên nhân lời.
Anh ở nhà tôi gân 5 giờ vì trời mưa lớn. Vô tình hay cô ý anh mượn bàn tay tôi nắm và bảo tay tôi rât mêm. Lúc ây trái tim tôi đâp loạn nhịp, anh nắm luôn bàn tay bên kia và ngắm tôi rôi mỉm cười, tôi ngượng ngùng đây tay anh ra vì sợ cha mẹ thây.
Từ ngày hôm đó, tôi biêt là tôi yêu anh, tôi không thê sông thiêu anh. Tôi thao thức từng đêm vì nhớ anh. Anh mời tôi làm viêc buôi trưa qua anh ăn cơm và nghỉ trưa đừng vê nhà sẽ mêt lắm. Tôi rât muôn nhưng ngại nên từ chôi. Có lân tôi hỏi anh nêu có người con gái có học thức, địa vị xã hôi và khá xinh nói muôn đi cùng anh hêt quãng đường còn lại và thương yêu đứa con gái út của anh thì anh sẽ thê nào? Anh trả lời châp nhân liên nhưng không kiêm đâu ra người tôt vây đâu em?
Khi gặp tôi anh nói anh mới 39 tuôi nhưng khi mẹ tôi hỏi anh nói thât đã 43 tuổi. Tôi hơi sôc nhưng yêu anh rôi, tuôi tác giờ không quan trọng nữa. Anh xin lôi và cho tôi biêt ngày giờ sinh của anh, tôi cũng vây. Hôm tôi tiêp khách có uông bia nên tôi vê có nhắn tin cho anh rằng tôi mãi chờ đợi anh và từ chôi những người con trai khác theo đuôi tôi, từ chôi người bác sĩ sắp xem mắt tôi. Anh trả lời tôi là chỉ xem tôi như em gái. Tôi đã khóc sưng cả mắt đêm hôm đó.
Tôi chuân bị sinh nhât anh bằng món quà do chính tay tôi làm gần 1 tháng mới xong. Hôm sinh nhât anh, tôi và anh ra quán cà phê uông nước. Tôi chuân bị chiêc bánh kem và món quà do tôi làm. Anh bảo tôi vê nhà cùng anh. Tôi đi theo vì ban ngày mà đôt nên tại quán thì không ôn. Anh ở trong nhà tâp thê công chức, người hàng xóm anh chạy qua hỏi tôi là vợ mới anh đúng không, anh bảo bạn bè, chưa phải vợ.
Tôi im lặng và chào xã giao người hàng xóm này. Sinh nhât anh, tôi bày ra duy nhât cái bánh kem đủ cho 3 người: anh, tôi và cô công chúa nhỏ của anh. Tôi đôt nên cho anh và bảo anh câu nguyên. Anh nhìn tôi và nói lời cảm ơn. Tôi xin lôi anh vì tô chức cho anh đơn điêu quá. Tôi xúc đông câu nói của anh, mới tuân trước anh còn bảo xem tôi như em gái sao hôm nay tôi tô chức cho anh thì anh lại nói vây?
Ba tôi bênh phải nằm viên, anh hứa qua thăm nhưng giờ cuôi anh lại đi rước con gái sang ở với mẹ cháu, tôi giân và trách hờn anh. Hôm sau anh gọi và tôi đưa máy cho mẹ tôi nghe, tôi tránh anh, anh mua quà qua thăm ba, ba mẹ tôi thích anh lắm nhưng tôi thì tránh đi. Khi ra công bênh viên tôi và anh vô tình gặp nhau anh nói: biêt là em tránh anh mà.
Từ lúc quen anh, tôi chưa bao giờ hỏi anh lý do anh và vợ chia tay vì sợ anh buôn. Tôi không biêt hỏi ai vì sợ người ta biêt môi quan hê này. Có người anh họ của tôi biêt anh bảo rằng vợ anh quây lắm, hay tụ tâp bạn bè nhâu và có tình nhân lại vô cơ quan anh quây tưng bừng nên anh chưa được kêt nạp đảng, không lên chức mặc dâu rât giỏi nhưng suýt bị đuôi viêc. Anh cũng thương vợ, vợ nhâu là anh bắt quạt gió, nâu cháo và vắt chanh cho vợ uông,... Có lân tôi vô hỏi anh thì anh nói vợ chêt rôi và bảo tôi đừng nhắc đên cô ây.
Tôi tự hỏi anh có thích tôi không, tôi không xác định được. Tôi thây nhói lòng khi anh chạy về vợ anh để đón con gái vê. Tôi đặt ra nhiều câu hỏi 2 người đó đang làm gì... rôi đau lòng.
Tôi sợ mât anh, vì mât anh tôi đau khô lắm. Hôm tôi lên chức anh chúc mừng cho tôi. Anh bảo: anh bình thường quá, từng tuôi này vẫn là nhân viên bình thường. Em mới 26 tuôi mà địa vị cao rôi. Tôi yêu anh, tôi cô gắng phân đâu đê sau này thành vợ anh, anh sẽ nở mày nở mặt cùng vợ cũ và bà con chòm xóm.
Trong lòng tôi buôn lắm, anh chưa nói lời yêu tôi hay muôn tôi làm bạn gái. Anh vân im lặng, anh cứ quan tâm nhưng tôi cân lời nói danh chính ngôn thuân. Anh vân quan tâm ba tôi bênh, quan tâm gia đình tôi, đi đâu làm gì anh cũng nói cùng tôi nhưng điêu tôi đợi là lời nói yêu tôi và môt đám cưới. Tôi sợ tuôi anh càng lớn, nêu lây nhau khó có con được. Tôi đợi anh từng giây từng phút và sẵn sàng làm tât cả vì anh và con anh. Nhưng anh không hiêu điêu tôi chờ đợi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao em chẳng thể quên anh? Những dòng cảm xúc chân thành của một trái tim mỏng manh khao khát sự đồng cảm. Xung quanh em có quá nhiều người nhưng sao vẫn chẳng thể quên anh? Chia tay- ngày em phải nói ra hai từ đau đớn ấy- em đã khóc rất nhiều. Hôm đó em cũng đã hứa với chính bản thân mình, hứa với anh sẽ...