Yêu anh, nhất định em sẽ chờ
Dù cuộc sống có bày ra bao nhiêu lối rẽ thì em vẫn sẽ chọn con đường nơi đó có anh.
Duyên may cho ta gặp nhau, mình sẽ nắm lấy và cố gắng biến ước mơ bên nhau mãi mãi thành hiện thực. Anh ạ, em đã từng đọc được câu nói thế này: “Thời gian thích hợp gặp được một người thích hợp là một hạnh phúc”… Có lẽ với ta là đúng phải không anh? Em gặp anh trong một lần xuống thăm anh bạn cùng đơn vị với anh, khi đó cả hai ta có lẽ ai cũng có người để hướng về. Sau lần gặp không để lại ấn tượng gì cho nhau ấy, về nhà cũng nói chuyện qua loa vài lần trên Facebook rồi anh bị mất mật khẩu đổi face khác từ đó anh và em không còn liên lạc, cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện trong cuộc sống, nhất là những tổn thương trong tình yêu một thời gian đã khiến cho con người anh trở nên suy sụp, bất cần.
Gần 2 năm sau đó anh và em gặp nhau trên Facebook nói chuyện, rồi chia sẻ bao nhiêu chuyện không chỉ là vui buồn và làm cho nhau thấy cuộc sống này bỗng tươi đẹp hơn. Một tình yêu đã tìm đến trong trái tim mỗi người từ lúc ta cảm thấy cần có nhau trong cuộc đời này, ta làm tình yêu tiềm ẩn trong mỗi con người bấy lâu bị ngủ quên trỗi dậy. Thích hợp bởi nếu thời gian khác thì em chắc rằng mình cũng không chú ý đên nhau.
Giờ đây em đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc, yêu và cảm nhận được tình yêu của anh. Dù ở xa nhau nhưng anh và em gửi niềm thương nỗi nhớ qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi trải dài quên thời gian. Tình yêu ta như những đợt sóng kia nơi anh đứng lúc bình yên, lúc sục sôi nhưng không bao giờ tắt. Ta đã nói bao điều về cuộc sống xung quanh, những câu chuyện vụn vặt đời thường mà chan chứa bao ước muốn sẻ chia, cảm nhận tâm tư qua từng hơi thở.
Hãy luôn giữ vững niềm tin về tương lai và về tình yêu chúng mình anh nhé! (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi thời gian trôi đi, thế đó chúng mình yêu nhau trong xa cách, muốn cũng không thể gặp, nhưng càng ngày em càng thấy rõ tình yêu của em và sự chân thành nơi anh. Em chấp nhận xa cách, mà cũng không gọi là sự chấp nhận khi em tự hào yêu người lính dũng cảm nơi đầu sóng ngọn gió, một anh bộ đội sống đầy nặng những ân tình, người em yêu đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước thân yêu. Em biết những khó khăn thách thức mà hai ta phải đương đầu trải qua, những ngày tháng đợi anh về chìm trong sự khắc khoải nỗi nhớ càng mênh mông. Động lực để em vượt qua là tình yêu của anh luôn nồng ấm.
Tình yêu chúng mình cũng như bao người đấy chứ có những cái nắm tay siết chặt, cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, là ta tưởng tượng, nhưng bằng cả trái tim yêu luôn cháy bỏng trong lòng mình. À có cả những giọt nước mắt tức tưởi của em, kết quả của những giận hờn vu vơ, những lần anh chọc giận, biết anh yêu em nhiều mà em hay hờn đến vậy. Em tự cười vì đôi lúc quá trẻ con… Nhiều lúc em làm anh buồn vì sự im lặng không biểu lộ cảm xúc, em không để tâm khi anh nói chuyện lúc đó em làm anh cô đơn lắm phải không anh? Nghe những lời nói tâm trạng của anh mà nước mắt em lăn dài, em biết mình có lỗi. Em xin lỗi anh và em hứa sẽ không làm anh buồn vì những điều ngốc nghếch đó nữa. Em chỉ biết em yêu anh nhiều thôi.
Mỗi sáng thức dậy càng thấy vui hơn là những tin nhắn buổi sáng chúc em ngày mới an lành, nhắc em nên ăn sáng không được lười mà quên, anh lạ ghê, đã gọi em là “Heo” mà bỏ một bữa ăn đã hét lên muốn mắng cho em một trận. Anh đã đưa em đi vào từng nhịp suy nghĩ trong anh, vui cùng em buồn cùng em, nghĩ tới tương lai có em. Anh biết không điều đó làm em luôn cảm thấy hạnh phúc. Ngày qua ngày, cuộn chảy xen lẫn trong nỗi nhớ thương tha thiết là những lúc em cảm thấy lo lắng khi anh sống giữa trùng khơi, giữa biển rộng bao la nơi ấy đối đầu với những gian nan vất vả, rồi nguy hiểm có thể xảy đến, dù anh luôn động viên rằng anh đó rất an toàn, anh sẽ không sao để về bên em nhưng em không sao đẩy được những nỗi lo ấy ra khỏi đầu, có đêm nó kéo tuột em ra khỏi giấc ngủ êm đềm.
Có biết chăng nỗi lòng người con gái nơi hậu phương này hả anh, yêu anh nhiều thì nó lại càng hiện hữu. Mỗi lần nghe anh nói anh không cẩn thận bị trượt chân hay sao đó em bật khóc, quăn thắt lòng em thương anh. Ngày anh về phép không còn xa nữa, anh và em sẽ viết thêm câu chuyện tình yêu với những kỷ niện thật đẹp, còn xa hơn, anh và em sẽ cố gắng với hy vọng tương lai chúng mình sẽ có một đám cưới diễn ra trong sự chúc mừng của những người thân, bạn bè. Ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong mỗi ngày đều hạnh phúc của chúng mình. Em luôn muốn nói với anh rằng: Anh ơi dù con đường dài đến đâu thì bến đỗ này vẫn chờ anh, là hậu phương vững chắc cho anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ, tương lai phía trước chúng ta sẽ mãi có nhau. Hãy luôn giữ vững niềm tin về tương lai và về tình yêu chúng mình anh nhé!
Theo VNE
Mẹ vẫn oằn lưng gánh nặng
Nghèo đói gánh thêm nghèo đói. Đến bao giờ con mới có thể lo cho mẹ?
Con dù lớn vẫn là con của mẹ/Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con...
Con đã ra Hà Nội làm việc được 3 năm. Trước ngày con đi, hai mẹ con thức trắng đêm chỉ biết khóc. Khi đó, con vừa mới tốt nghiệp cấp 3 nên còn non dại, ngây ngô nhưng mẹ vẫn cho con vượt hơn 300 cây số ra Hà Nội để làm công nhân. Mẹ buồn lắm, hai mắt mẹ đỏ ngầu: "Nhà mình nghèo quá con ạ, mẹ không lỡ cho con đi nhưng chẳng biết làm thế nào". Con mạnh mẽ nói: "Con đã lớn, con biết bảo vệ mình mà mẹ!". Thế nhưng trái tim con mềm yếu, con không muốn xa mẹ, xa đồng ruộng sỏi đá quê hương, xa cái nắng cháy mỗi khi hè về.
Ngày con đi, mẹ dậy thật sớm, ôm con khóc nức nở. Con lấy tay lau những giọt nước mắt lăn vội trên hai gò má gầy và rám nắng của mẹ. Quay vội người, con bước đi nhanh, hai mắt đỏ ngầu, mạnh mẽ trên con đường mình đã lựa chọn.
Những ngày đầu mới ra Hà Nội, cuộc sống của con còn nhiều bỡ ngỡ. Lạ những căn nhà san sát chẳng quen nhau, lạ những con đường ồn ào với xe cộ, quán xá, lạ vì không có bố mẹ và các anh chị em ở bên cạnh. Con phải sống một cuộc sống lẻ loi, phải để ý đến cách sống khi ở chung với những người bạn mới quen....
Con đi làm và mỗi tháng đều cố gắng giành dụm tiền để gửi về cho mẹ chăm các em ăn học. Cuộc sống tuy có nhiều khó khăn nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ và các em, con lại có thêm động lực để làm việc, kiếm tiền giúp mẹ bớt khổ. Đồng tiền mẹ kiếm được từ những mảnh ruộng cằn cỗi với những đêm mẹ thức trắng đan chiếu nuôi chúng con lớn khôn khiến con lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Nghe tin bão đổ bộ vào khúc ruột miền Trung, lòng con như lửa đốt (Ảnh minh họa)
Ngày mẹ ra Hà Nội thăm con, con đã vui mừng đến mức nỗi để nồi thịt kho cháy đen vì bận đón mẹ. Mẹ chê con đoảng, rồi mẹ lại lo lắng cho con khi phải sống một mình nơi đất khách không có người thân bên cạnh. Mẹ dặn dò con đủ thứ: "Không được cho người lạ vào nhà"; "không được đi chơi khuya"; "Không được cãi lời cấp trên"... rồi đến chuyện "kiếm lấy một anh để tính chuyện chồng con".Con ngượng ngùng bên mẹ: "Con đã lớn rồi, mẹ không phải lo cho con đâu". Mẹ cười xòa: "Cha bố chị, lớn mà để nồi thịt cháy thế kia à!".
Đêm con được nằm bên mẹ, được gối đầu vào tay mẹ như những ngày còn bé thơ. Con mân mê đôi bàn tay chai sạn, gầy guộc của mẹ. Bao năm nuôi con lớn khôn, cho các con ăn học đầy đủ để rồi thời gian bào mòn làm khuôn mặt mẹ nhăn nheo, rám nắng, mái tóc đã lấm tấm hoa râm, bàn tay gầy guộc nổi những gân xanh. Con nhìn những người phụ nữ có điều kiện ở trên thành phố mà thương mẹ xiết bao. Cả một đời chịu bao khổ cực, mẹ chẳng dám sắm sửa gì dù chỉ là một cái áo mới. Mỗi lần con gửi quà về, chỉ là những chiếc áo rẻ tiền vậy mà mẹ cũng gọi điện mắng con phung phí. Con ăn cơm thịt, gạo trắng dẻo có biết đâu ở nhà mẹ đi làm đồng vất vả sớm khuya mà chỉ dám ăn gạo xấu, gạo ngon mẹ để bán lấy tiền nuôi chúng con. Mẹ chỉ ăn bó rau tự trồng, vài củ lạc rang như vậy là cũng xong bữa. Thương mẹ nhiều nhưng sức con chỉ có hạn chả giúp đỡ mẹ được là bao.
Nghe tin bão đổ bộ vào khúc ruột miền Trung, lòng con như lửa đốt. Con gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, thăm đàn lợn giống, đàn gà chuẩn bị bán thịt... Trong điện thoại, con phải cố gắng lắm mới có thể đoán được giọng mẹ đang cố kìm lại để con yên lòng: "Bố mẹ và các em vẫn tốt. Chỉ có một con lợn và sáu con gà không chịu được mưa bão nên chúng bỏ nhà mình con ạ. Con yên tâm làm việc nhé!"
Khóe mắt con cay cay, những giọt nước mắt không bảo nhau cứ lăn xuống má. Nghèo đói gánh thêm nghèo đói. Đến bao giờ con mới có thể lo cho mẹ, lo cho gia đình được hả mẹ!?Con dù có đi đâu, làm gì nhưng vẫn vô cùng nhỏ bé trong vòng tay bố mẹ.
Theo VNE
Tôi chỉ là người phụ nữ vô sinh Sau hai lần đánh mất đứa con của mình,tôi chỉ là một người phụ nữ vô sinh, với tương lai mịt mù phía trước... Người ta nói tình yêu là mù quáng nhưng tôi vẫn chấp nhận yêu anh, dù anh có đối xử với tôi đi thế nào chăng nữa. Anh là mối tình đầu của tôi là cũng là người tôi...