Yêu anh không dễ như em tưởng
Anh cứ như “người của công chúng”, xung quanh anh toàn những hotgirl, những bóng hồng.
Nói về anh, hình mẫu lãng tử của bao ngôn tình.
Nói về em, em không biết nữa. Người ta nói mỗi người có một nét duyên khác nhau tạo nên những dấu ấn riêng biệt. Nhưng sao mãi em vẫn chưa tìm được, nét gì đặc biệt ở em mà người khác không có.
Ta yêu nhau mà cứ như không yêu vậy, em buồn lắm. Em chưa hề được anh gọi tên giữa đám đông. Ta chưa hề dắt tay nhau qua những con phố, chưa hề có những buổi hẹn hò nào thật sự ý nghĩa. Ta chưa hề được công khai, chưa hề được quan tâm nhau, chưa hề được thừa nhận yêu thương. Anh chưa hề nhìn em, chỉ mình em dõi theo anh giữa đám người hỗn độn ấy.
Anh yêu em, em yêu anh, nhưng chưa bao giờ em được đứng gần anh, ngoại trừ lúc chỉ hai ta bên nhau (Ảnh minh họa)
Anh! Em cũng biết ghen, biết giận, biết tủi thân. Em cũng muốn được quan tâm, được chở che. Em muốn, được anh yêu thương, không chỉ riêng lúc ta bên nhau, mà được chở che cả giữa xã hội, để em không thấy tình yêu đó, đơn phương riêng em. Anh hiểu không?
Ta gặp nhau nhẹ nhàng, yêu nhau vội vàng. Em ngỡ ngàng, em sợ, chỉ là thương hại.
Anh cứ như “người của công chúng”, xung quanh anh toàn những hotgirl, những bóng hồng. Anh yêu em, em yêu anh, nhưng chưa bao giờ em được đứng gần anh, ngoại trừ lúc chỉ hai ta bên nhau.
Anh bảo “Chúng ta yêu nhau đừng như kiểu trên Facebook”. Anh dặn em đừng nói chuyện ta yêu nhau cho bất kì ai. Anh muốn em đừng thể hiện tình cảm khi có người lạ. Anh không muốn chúng ta công khai, thầm lặng nhưng sâu sắc. Em chưa hề hỏi tại sao, em chưa hề muốn tìm hiểu, dù lòng em cuồn cuộn những cơn sóng. Vì em tin chắc chắn có lí do, khiến anh phải như vậy.
Video đang HOT
Nhưng anh à, em là con gái mà, khi yêu em luôn khát khao yêu và được yêu. Có thể không phô trương nhưng phải cuồng nhiệt nhất. Không quà cáp, vật chất nhưng yêu thương đó phải thật lòng. Anh, hình như, anh không làm được điều đó… với em.
Anh có thể cười nói với tất cả mọi người, có thể nhìn, gọi tên họ, khi anh cần. Anh luôn hòa nhã, luôn lịch thiệp, đối xử tứ tế với bất kể ai. Anh sẵn sàng lê la lề đường với bạn bè, bất cứ giờ nào, khi anh rảnh. Tại sao, tại sao, những điều đó, anh chưa hề “cho” em?
Suy nghĩ rất nhiều, khóc cũng nhiều lắm, nhưng chỉ riêng em cảm nhận thôi. Vì ít được bên nhau, nên những lúc bên anh, em luốn muốn khiến anh hạnh phúc nhất. Anh chỉ dành cho em vài phút cuối ngày với những tin nhắn ngắn củn. Quan tâm, lo lắng, tất cả đều được anh gởi qua Zalo. Em chỉ biết yêu và nhận yêu thương từ anh, qua những dòng tin đó. Ngớ ngẩn thay, sao em vẫn tin và vẫn yêu đến thế.
Em có ngốc lắm không, nhiều khi em thấy mình ngớ ngẩn. Em cảm nhận mọi yêu thương chỉ xuất phát từ một phía, yêu thương từ anh chỉ như là nghĩa vụ. Nhiều lần muốn hỏi, rồi lại thôi. Vì, vì em sợ, sợ mất anh lắm.
Anh, em muốn ta gặp nhau, được không anh?- Đây là lần đàu tiên, kể từ 9 tháng yêu nhau, em là người đề nghị cuộc hẹn. Hầu như mọi buổi hẹn hò, đều từ anh, chỉ khi anh rãnh, ta mới gặp nhau được, dù nhà chúng ta, cách nhau không xa lắm.
Em muốn sao, được.- Bao giờ cũng thế, ngắn gọn.
Bao giờ cũng một địa điểm cũ, nơi vắng vẻ, im ắng, công viên gần nhà. Bao giờ cũng em muốn ăn gì anh mua đến, chưa bao giờ ta được cùng nhau ngồi trên một bàn ăn, kẻ cả là một buổi ăn sáng đơn giản. Nhiều khi em nghĩ, hay anh dị vì đi cùng một đứa bình thường trên mức bình thường như em. Ta không xứng đôi chắng, hay ta không cùng đẳng cấp với nhau. Anh chán em rồi, anh hối hận, anh không muốn tiếp tục. Em mệt lắm. Em sẽ hỏi anh, tất cả, chỉ trong tối nay thôi để ngày mai, em làm lại từ đầu.
-Em đợi lâu chưa?
- Dạ chưa, anh lạnh không?- Tiết trời vào đông, nhưng chỉ chỉ khoác lớp cadigan mỏng.
- Không, em lạnh sao?
- Dạ không, anh, em muốn hỏi?- Mất mọi kiềm chế, bao suy nghĩ muốn phun tóe ra, lòng em cay lắm rồi.
- Em hỏi đi, có chuyện gì hả?- Anh vẫn bình thản trong khi mắt em đã rưng rưng.
Nếu không yêu em, nếu yêu em với anh khó khăn quá, xin anh nói ra, em chấp nhận ta dừng lại. Nếu cảm thấy việc đi cùng em khiến anh khó chịu, xin anh cứ việc, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa. Xin anh đấy, xin đừng nói yêu em, nhưng chưa bao giờ biết quan tâm em như thế. Em cô đơn lắm, em yếu đuối lắm.
Ngã vào lòng anh, nước mắt lã chã, hơi ấm từ anh, bàn tay siết chặt. Ôm em, lần đầu như thế, chắc cũng là lần cuối. Em đau lắm.
“Xin em đừng nghĩ anh không yêu em, xin em đừng nghĩ em cô đơn, vì luôn có anh ở đây rồi. Anh không muốn công khai, vì xã hội trong anh phức tạp lắm, ồn ào lắm, anh sợ em sẽ không chịu đựng được. Anh muốn ta yêu nhau chững chạc hơn, để tình yêu đó vững bền hơn. Anh muốn ta thầm kín, để đừng ai có thể xen vào chuyện đôi ta, để anh được yêu và được quan tâm chỉ riêng em. Anh cũng lo lắm chứ, anh chỉ muốn thử đặc cho em những điều kiện, để biết em yêu anh thế nào, cớ sao bây giờ em mới lên tiếng. Anh đợi lâu lắm rồi, anh sợ em chỉ hời hợt quen anh, sợ em yêu anh vì nhãn mác công tử mà anh có. Anh đợi yeu thương từ em, đã rất rất lâu rồi.”
Là ta sợ yêu, là ta sợ mất nhau, là ta cùng im lặng. Hơi thở ấm áp hòa cùng mùi thơm nơi anh, cho em bình yêu lắm. Hôn nhẹ lên trán em, “Từ bây giờ ta công khai nhé, được không? Vì anh, anh cũng yêu em nhiều như thế, nhóc con à!”. Lần đàu sau 9 tháng từ ngày yêu nhau, được nghe “anh yêu em”, tim em vụn vỡ. Chỉ muốn thu lại mọi suy nghĩ khi nãy, xin lỗi anh, nhiều nhiều lắm.
“Em cũng thế, cũng yêu anh, mãi như ngày đầu tiên. Ta đừng công khai nhé, chỉ cần ta mãi như vậy, để anh khỏi phải suy nghĩ, lo lắng vì em.”
Là thử thách thôi, yêu anh khó lắm. Anh nắng mưa thất thường, nay đây mai đó, nhưng anh yêu em là thật lòng. Em sẽ không bao giờ rảnh rỗi, vì mãi lon ton chạy theo mạch cảm xúc của anh, nhẹ nhàng nhưng không đơn giản. Sẽ còn bao người đang vây bên anh, chân dài, da trắng, mặt xinh, em phải tự biết làm sao để anh chỉ yêu thương riêng mình.
Em không tìm được điểm đặc biệt nào của em mà người khác không có. Anh yêu em, vì sao thế?”Vì anh, anh đã có tất cả, anh chỉ tìm một cô gái giản dị và biết yêu thương anh. Vì em, em là điểm đặc biệt không trộn lẫn vào ai. Có ai yêu anh hơn em, cô gái. Đừng lo âu nữa em nhé, tin vào nơi anh, tin rằng ảnh chỉ yêu riêng em thôi”.
Ừ thì yêu anh có dễ đâu, nhưng như vậy mới thực sự là yêu anh.
Theo Khampha
Mưa Hà Nội nhớ anh
Anh và em đã từng vui vẻ và hạnh phúc nhưng chúng ta không thuộc về nhau anh nhỉ.
Hà Nội vào thu bắt đầu với những cơn mưa thật dày. Đây là lần thứ ba em ra Hà Nội nhưng lần này không phải tới thăm anh. Em rất muốn tới con đường mà em đã cùng anh đi, cũng vào những ngày mưa nơi xa xứ Hà Thành. Mưa rơi, em đang nhớ anh rất nhiều.
Anh đang đi thực tập và có lẽ anh khỏe phải không? Còn em, trái tim em đang thầm thì: "Nó đang nhớ anh và yêu anh rất nhiều". Em rất muốn gặp anh nhưng không đủ can đảm để gặp lần nữa.
Cái gì không thuộc về em thì em không cố níu giữ (Ảnh minh họa)
Ngày anh đi, anh đã không nói với em một lời nào và cũng từ đó mà chấm dứt. Em đã không hiểu tại sao lại như thế. Em đã khóc rất nhiều nhưng câu trả lời vẫn là vô vọng. Anh và em đã không là gì của nhau nữa.
Lời nói "Anh sẽ đưa xe tới đón và em sẽ là cô dâu" làm em cảm thầy hạnh phúc, nhưng bây giờ, câu nói đó là nỗi đau trong tim em.
Anh à! Hà Nội vẫn mưa như ngày đó. Cái ngày mà có anh cùng sánh đôi bên em nhưng giờ chỉ còn mình em bước giữa phố mưa. Cố giấu đi vết thương lòng em đã nói với người mới là không còn nhớ và yêu anh.
Cái gì không thuộc về em thì em không cố níu giữ. Anh và em đã từng vui vẻ và hạnh phúc nhưng chúng ta không thuộc về nhau anh nhỉ. Chắc giờ những câu hỏi mà em muốn hỏi anh sẽ phải dành cho tình yêu mới của mình. Em cầu chúc cho anh thành công và hạnh phúc.
Trong khoảng trống mà anh đã đi vào trái tim em, nó vẫn thốt lên: "Em nhớ anh, nhớ rất nhiều!".
Theo Khampha
Em yêu anh Khi em đang ngồi viết những dòng này thì em cảm thấy tình yêu của mình ngọt ngào lắm. Không biết bao lâu em đã không khóc, lại càng không phải là khóc vì chuyện tình cảm, nhưng đọc xong những dòng tâm sự của anh, thực sự đau tim kinh khủng. Ngồi một mình và nhạt nhòa cả những dòng chữ, em...