Yêu 7 năm, mới phát hiện người yêu đồng tính
Tôi nên lẳng lặng rời xa anh hay huỵch toẹt tất cả về việc tôi đã biết anh là người đồng tính.
Tôi và anh ấy yêu nhau 7 năm, thời gian cũng khá dài cho một cuộc tình nên chúng tôi khá hiểu và tin tưởng nhau. Tôi vừa xem anh ấy là người yêu, cũng là người bạn thân để tâm sự những chuyện buồn, vui.
Dạo gần đây, tôi phát hiện anh thường xuyên nhắn tin, những lời lẽ rất thân mật cho một bạn trai, người này tôi cũng biết vì trước đây có chơi trong nhóm của tôi. Cứ nghĩ mối quan hệ của họ là bạn bè bình thường, nên tôi không quan tâm.
Hơn tháng nay cũng vậy, anh và người bạn trai ấy luôn thể hiện tình cảm trước mặt tôi, nhưng tình thiệt là tôi cứ ngỡ họ trêu nhau và đùa giỡn cho vui.
Cho đến khi, tình cờ tôi vào xem điện thoại của anh ấy, từng câu chữ mà anh và người bạn trai kia nhắn cho nhau sặc mùi ngôn tình và ướt át, chưa kể những hình ảnh gần gũi, thân mật trên mức bình thường thì tôi mới tá hỏa.
Lúc này, tôi không biết đối diện với anh như thế nào, vì sự thật là tôi đã hiểu được con người thật của anh. Tôi không dám trách, hay giận anh, tôi chỉ sốc và quá bất ngờ vì yêu nhau đến 7 năm mà giờ tôi mới phát hiện sự thật đau lòng anh là người đồng tính. Giá như tôi biết sớm hơn thì mọi chuyện không phải đau khổ như thế này.
Phải chăng vì điều này mà anh cố tình dùng dằng không chịu cưới, anh đưa ra nhiều lý do để hòng thuyết phục tôi về việc hoãn cưới từ năm này qua năm khác, trong khi ba mẹ tôi thì hối cưới liên tục.
Video đang HOT
Từ khi quen nhau, tôi là người luôn luôn chủ động trong chuyện ấy, nhiều lúc tôi thấy anh hững hờ và rất miễn cưỡng. Nhưng tôi lại nghĩ do áp lực công việc nên mỗi lần vào cuộc yêu anh mới lừng khừng, mệt mỏi như thế, chứ không hề biết rằng anh có nỗi đau thầm kín.
Trong những lúc đi chơi cùng nhau, anh hay kể về Nam, bạn trai hiện nay của anh, lúc đó tôi nghĩ đơn giản giữa họ là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp nên cũng lắng nghe và đưa những lời khuyên chân thành cho anh.
Hiện tại tôi rất lo lắng và đau khổ khi gia đình cứ giục cưới vì tuổi tôi không còn trẻ nữa. Trước đây, tôi có lý do để trì hoãn việc đám cưới, nhưng hiện nay tôi rất rối, tôi không biết phải giải thích với gia đình thế nào, đặc biệt, tôi không biết phải đối mặt với sự thật này ra sao…
7 năm yêu nhau không phải thời gian quá ngắn, muốn nói chia tay là chia tay, trong khi tôi lại rất nặng tình với anh, nhưng tôi càng không thể lấy anh khi biết được giới tính thật của anh.
Bây giờ tôi phải làm sao? Nên lẳng lặng rời xa anh hay huỵch toẹt tất cả về việc tôi đã biết anh là người đồng tính. Nếu nói ra sự thật cay đắng đó, tôi có quá ác và liệu anh ấy có bị tổn thương và gia đình, bạn bè sẽ nhìn anh bằng cặp mắt thế nào…? Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Người lao động
Đi học trên thành phố gọi mãi không thấy vợ gửi tiền, chồng hùng hổ về quê
Người vợ ấy đã hi sinh cho chồng mình biết bao nhiêu. Ai ở ngoài nhìn vào cũng thấy điều đó. Chẳng phải gia đình anh vô cùng nghèo khổ, nhưng mà không phải ai cũng biết trân trọng người phụ nữ của mình.
Anh với chị yêu nhau từ ngày còn học cấp 3. Khi đó, cả hai đều học hành khá nhưng vì gia đình hai bên quá nghèo nên anh chị đều không được đi học. Cuối cùng, anh chị cố gắng kết hôn với nhau bằng được. Kết hôn rồi, chị đã đi làm rất nhiều, bán rau ngoài chợ để kiếm tiền nuôi anh cho anh đi học theo ước mơ của mình.
4 năm anh học xa nhà, chị 1 mình gồng gánh. Thậm chí khi chị mang bầu, lúc đó anh mới chỉ là chàng sinh viên năm nhất. 1 mình chị tận tảo nuôi bản thân, nuôi anh rồi đến cả ngày con chào đời cũng là 1 mình chị bỏ công sức ra để nuôi con.
Cố gắng hết mình đến héo mòn cả tuổi xuân vì một người đàn ông. Chị hi sinh nhiều hơn cả những gì mình đã nghĩ để ở bên anh nhưng rồi không thể nào ngờ được rằng chị chẳng có lấy nổi 1 ngày được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Anh học không chỉ 4 năm đại học mà ngay cả khi anh tốt nghiệp ra trường anh cũng chưa kiếm được 1 công việc cho mình. Vì thế mà anh chị càng ngày càng xa nhau hơn. Anh chị không thể nào không cố gắng vì chồng. Thời gian đầu anh vẫn yêu thương chị, nhưng mỗi lần anh về nhà anh lại chán cái cảnh nhà nghèo, con cái nheo nhóc rồi bẩn thỉu.
Nhanh chóng về 1 vài ngày anh liền lấy cớ lên thành phố luôn. Chị cũng không trách anh vì nghĩ anh bận công việc. Tốt nghiệp tra trường anh không xin được việc nên đành về nhà 1 thời gian. Sau đó anh lại đề nghị chị rằng đi học Thạc sĩ. Chị cũng ủng hộ anh đi học với hi vọng tương lai tươi sáng hơn. Học xong Thạc sĩ anh về nhà có một công việc ổn định gia đình lại gần nhau. Nếu không được thì anh sẽ đưa mẹ con chị lên đó, chị tiếp tục bán rau ngoài chợ còn anh đi làm.
(Ảnh minh họa)
Nhưng đời người nào có ai ngờ được rằng anh còn chưa học xong Thạc sĩ thì chị đã đi rồi. Hôm đó, anh ở thành phố gọi mãi không thấy vợ gửi tiền lên đóng học phí nên hùng hổ về nhà định chửi bới vợ 1 trận vì vợ anh với con đã ra ở riêng từ lâu nên không hỏi ai được. Để rồi anh vừa về đến nhà đã thấy mùi hương khói nghi ngút. Con gái anh chạy ra ôm bố rồi khóc thét lên:
-Bố ơi, mẹ chết rồi chết ở sông kia kìa.
- Con nói gì vậy, sao mẹ lại chết được.
- Mẹ chết ở sông ý, mẹ bị ngã đấy bố ạ. Mẹ chết rồi có một mình con thôi. - lúc đó mẹ anh mới chạy ra:
- Sao giờ này mày mới về hả con? Gọi điện cho mày thì chẳng ai gọi được cả. - Anh sực nhớ ra mình thay số điện thoại mới 1 tháng trước nên không ai biết số điện thoại của anh. Anh vẫn còn đang ngơ ngác thì mẹ anh đau khổ:
- Con ơi, tội nghiệp con bé. Quanh năm làm lụng vất vả còn chưa được hưởng sung sướng ngày nào mà đã phải đi rồi.
- Vợ con, vợ con cô ấy...
- Nó chết rồi, bị ngã sông rồi chết đuối. Tội nghiệp...
- Cô ấy, cô ấy không thể bỏ con đi được.
Anh lao ra chạy vào nhà nhìn thấy thi thể vợ đã đóng trong quan tài kín mít. Vợ anh mất rồi, giờ anh phải làm sao đây? Yêu anh, làm vợ anh người phụ nữ ấy còn chưa được một ngày hạnh phúc mà đã ra đi rồi. Hối hận, anh hối hận vô cùng vì đã không đối xử với vợ mình tốt hơn. Giờ thì phải làm sao đây khi mà mọi thứ đã dần thay đổi. Anh phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình với sự vô tâm đã dành cho người vợ quá cố suốt thời gian qua. Còn đứa con gái nhỏ, anh chỉ biết ôm chặt con mà khóc. Có lẽ anh cần nhiều thời gian hơn để ổn định được tâm lý và bắt đầu 1 cuộc sống không còn người phụ nữ tần tảo ấy bên cạnh mình.
Nắng Mai/Theo thể thao xã hội
Chồng cố tình dẫn bồ về nhà, vợ chỉ nhìn hờ hững chẳng chút ghen tuông.. Ngắm nhìn vợ, tôi biết trong trái tim của cô ấy đã không còn có chỗ cho tôi nữa. Nhưng nghĩ đến cha mẹ già cùng cô con gái mới 4 tuổi, tôi vẫn chưa có đủ cam đảm để đề cập chuyện ly hôn. Năm nay tôi 29 tuổi, còn vợ tôi 26 tuổi. Chúng tôi đã có một cô con gái...