Yêu 6 năm mà chưa thể cưới vì thu nhập quá bấp bênh
Tôi không dám nói với ai lý do sao chưa cưới, càng không dám nói với anh chuyện người ta hỏi mình, có người nói tôi còn ham chơi, đi làm rồi nên muốn lựa chọn người tốt hơn.
Ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau đến nay đã hơn 6 năm rồi, từ lúc tôi còn là sinh viên năm nhất. Anh hơn tôi 5 tuổi. Gia đình cả hai đều rất nghèo, mọi việc từ nhỏ đến lớn anh và tôi đều tự lo. Từ lúc còn đi học tôi vừa học vừa làm để lo chi phí sinh hoạt, lúc ấy anh đã đi làm rồi nên giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm khoảng 6 tháng thì nghỉ do bị trầm cảm. Lúc ấy, anh dọn qua ở chung để chăm sóc cho tôi. Nói ra chắc mọi người không tin nhưng chúng tôi sống chung đã 2 năm nhưng ngoài những âu yếm bình thường của những cặp yêu nhau ra, anh không đòi hỏi tôi phải làm chuyện đó. Anh nói tôi rất nhạy cảm, lỡ có bầu trước hay gì đó thì tội cho tôi lắm. Điều này làm tôi rất quý trọng anh.
Anh là người hiền lành và dịu dàng, không lãng mạn nhưng tôi biết anh thật sự rất yêu thương tôi. Khoảng thời gian 2 năm ấy thực sự đen tối trong suy nghĩ của tôi, thậm chí tôi có ý định tự tử. Anh ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm tôi, mọi thứ về vật chất và tinh thần đều là anh lo chu toàn hết. Gia đình hai bên chẳng ai biết chuyện này. Tôi từng nói chia tay với anh nhiều lần để anh có thể tìm được người con gái tốt hơn, để anh không hoài phí tuổi xuân cho người như tôi nữa. Thế nhưng anh vẫn thế, kiên định với sự lựa chọn của bản thân. Rồi mọi thứ dần đi vào ổn định, tôi lấy lại được tinh thần, dần lạc quan và vui vẻ hơn. Tôi tìm được một công việc ổn định, những tưởng lúc ấy hai đứa có thể bình yên mà bước cùng nhau, đùng một cái anh làm ăn thất bại, rồi mắc một khoản nợ khá lớn. Mọi người đừng nghĩ lúc này tôi sẽ ra đi hay gì nhé, chỉ là lần này đến lượt anh bi quan, anh bảo không thể lo cho tôi được nữa, tôi nên đi tìm một người khác tốt hơn anh.
Nói thật ra tôi không xinh xắn lắm nhưng lại có duyên nên cũng có vài người theo đuổi, tôi có kể và anh cũng biết chuyện đó. Tôi yêu anh, đơn giản một điều là suốt cuộc đời này tôi chỉ cần có anh bên cạnh, không cần giàu sang, chỉ cần bình yên là đủ. Rồi cuối cùng, sau mấy tháng đấu tranh tư tưởng anh và tôi quyết định cùng nhau cố gắng, không nói đến chuyện ai bỏ ai nữa. Thế mà đời không như là mơ, càng cố gắng bao nhiêu, thất bại lại liên tiếp bấy nhiêu mặc dù hai đứa chi tiêu rất eo hẹp, mọi chí phí đều rất tiết kiệm. Điều tôi buồn nhất là vào dịp tết gần đây, gia đình, bạn bè cứ thi nhau hỏi bao giờ chúng tôi cưới. Đặt trường hợp của người đứng ngoài, tôi cũng không trách được vì hai đứa đều có công việc ổn định, anh đi làm gần chục năm rồi chắc cũng để dành được tiền cưới vợ, cộng thêm tuổi cả hai đều lớn, cưới nhau sinh con là vừa. Mỗi lần có ai hỏi anh đều rất buồn, tôi biết điều đó và thật sự rất đau lòng.
Tôi không dám nói với ai lý do sao chưa cưới, càng không dám nói với anh chuyện người ta hỏi mình, có người nói tôi còn ham chơi, đi làm rồi nên muốn lựa chọn người tốt hơn, có người nói tôi cưới trễ sẽ không sinh được con, có người ác miệng hơn còn nói tôi chắc như thế nào đó nên quen nhau lâu thế mà anh vẫn chưa chịu cưới. Tôi buồn lắm chứ nhưng biết anh còn buồn hơn. Trên đời này, có người đàn ông nào lại không muốn mang đến hạnh phúc đong đầy cho người mình yêu thương? Tôi viết lên đây không phải để xin lời khuyên, bởi vì nhìn khách quan thì chuyện của tôi chỉ là hai người yêu nhau một thời gian, xong tới khi sắp cưới thì chàng trai làm ăn thua lỗ, mắc nợ rồi không cưới được. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu tôi buồn và khó xử như thế nào, tôi thật ra cũng không còn biết viện lý do gì cho hợp tình hợp lý để giải thích với mọi người, cũng không muốn anh vì mình mà bị người ta nói đi làm chừng ấy năm rồi lại mượn tiền cưới vợ. Cuộc sống này, đôi khi chỉ là mong ước có một gia đình nhỏ yên bình thôi cũng mong manh quá.
Theo VNE
Vừa hay tin chị tôi bị nhà chồng trả về bố mẹ anh đã vội tới nhà từ hôn
Gọi điện cho bố mẹ anh, anh cũng chẳng bắt máy, thậm chí còn tắt phụt cái, nhắn tin không trả lời, tức tối tôi đến thẳng nhà để gặp anh nói chuyện cho ra nhẽ.
ảnh minh họa
Video đang HOT
Anh là người đàn ông rất chu đáo và giỏi giang, từ khi yêu anh tôi luôn có cảm giác yên tâm và hạnh phúc. Không chỉ giỏi kiếm tiền mà trong giao tiếp đối xử với mọi người không bao giờ anh làm ai phật lòng. Chính vì vậy chỉ yêu nhau có 2 tháng thôi nhưng tôi đã rất tin tưởng nhận lời làm vợ của anh. Để ăn chắc bố mẹ anh đã tổ chức lễ ăn hỏi trước rồi đến cuối năm mới được ngày để cưới.
Tuy mới là lễ ăn hỏi nhưng điều đó cũng chính thức công nhận tôi là vợ của anh và chúng tôi phải thay đổi cách gọi bố mẹ hai bên. Nhà tôi có cỗ bàn gì đều mời anh đến dự còn tôi vẫn giữ kẽ hạn chế đến nhà anh để tránh bố mẹ chồng có đánh giá không hay. Tình yêu của anh dành cho tôi rất nhiều và tôi cũng vậy, chúng tôi luôn trân trọng những giây phút được ở bên nhau.
Yêu nhau là vậy nhưng tôi thật sự chưa hiểu hết con người của anh cho đến khi gia đình tôi xảy ra sự cố thì tình yêu của chúng tôi được đưa lên bàn cân để tính toán thiệt hơn.
Chị gái tôi lấy chồng được có 2 tháng thì bị bố mẹ chồng và chồng đích thân chở hẳn ô tô đến trả để bố mẹ tôi dậy bảo lại con với lí do là chẳng biết làm việc gì chỉ có khôn ăn và giỏi cãi. Bố mẹ tôi đau khổ và nhục nhã vô cùng nhưng con dại cái mang biết làm sao được. Vậy là mọi hi vọng của gia đình đặt hết lên vai tôi với mong muốn sẽ xóa đi vết dơ của gia đình. Tôi tự tin khẳng định mình:
( ảnh minh họa )
- Bố mẹ yên tâm đi con là người con gái cưng của bố mẹ nữ công gia tránh đều giỏi, công việc ổn định, đối nhân xử thế đều tốt đố anh ấy kiếm được ai hơn con đấy.
Lời nói của tôi làm bố mẹ phấn trấn hẳn lên, vậy mà chỉ một tuần sau thôi bố mẹ anh đến nói khéo:
- Ông bà cho chúng tôi xin lỗi vậy, biết là làm thế này người thiệt thòi nhất là cháu đây nhưng vợ chồng tôi không thể cho cục vàng của mình lấy một người con gái lười biếng hay cãi chày cối được.
Bố tôi từ tốn đáp:
- Đứa chị tôi công nhận có nhiều khuyết điểm nhưng con em thì lại hoàn toàn khác nó được cả người lẫn nết, ông bà hãy cho cháu một cơ hội.
- Ôi con nhà tông không giống lông thì giống cánh thôi, ông bà đừng nói gì nữa vợ chồng tôi đã có chỗ khác cho thằng con rồi, chúng tôi tử tế mới sang từ hôn chứ như người khác họ mặc kệ.
Chỉ biết trách cho số phận hẩm hiu, nước mắt tôi cứ giàn dụa không nói được câu nào chỉ biết nằm lì trong phòng khóc ròng rã nhiều ngày liền. Gọi điện cho anh anh cũng chẳng bắt máy, thậm chí còn tắt phụt cái, nhắn tin không trả lời, tức tối tôi đến thẳng nhà để gặp anh nói chuyện cho ra nhẽ nhưng chỉ có tiếng chó sủa đáp lại lời tôi mà không ai chịu ra mở cửa. Vậy là anh đóng mọi cánh cổng lại trước mặt tôi mà không cho tôi một cơ hội để chứng tỏ mình không phải con người như anh nghĩ đâu.
Để gia đình khỏi mang tiếng bố mẹ vội gả tôi cho một anh chàng đã li dị vợ, còn tôi chẳng còn mặt mũi nào để mà kén cá chọn canh nữa có người rước đi là may mắn rồi. Chỉ 5 tháng sau tôi đã tự nguyện bước lên xe hoa dù trong lòng vẫn còn vương vấn mối tình dang dở vẫn còn mặn nồng tình cảm với mối tình đầu.
Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi đã bỏ vợ vì chị ta ôm cục tiền của anh chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Đêm tân hôn anh chỉ hỏi tôi một câu:
- Có vẻ em không thích anh lắm phải không?
- Em chưa sẵn sàng cho đêm nay.
- Anh tin một ngày nào đó em sẽ hiểu được tình cảm của anh là trân thành.
Nói rồi anh ôm gối ra phòng khách để ngủ và nhiều đêm như thế, có lẽ anh đợi khi nào tôi thực lòng yêu anh chăng.
Một ngày chủ nhật rảnh rỗi anh rủ tôi đi đến nhà bà con của anh chơi cho biết mặt anh em. Dù không thích đi nhưng đã là vợ của anh tôi không thể chỉ nghĩ mỗi bản thân mình được mà phải biết giữ sĩ diện cho chồng nữa.
Vừa bước chân đến cổng tôi đã biết ngay đây là nhà của người yêu cũ, tự nhiên tôi nghĩ mình phải làm gì để cho gia đình này phải ân hận khi đã rũ bỏ tôi. Tự tin khoác tay chồng bước vào nhà, nhìn mọi người có mặt đông đủ thậm chí anh ta đã cưới vợ mà tôi không hề biết cơ đấy. Người tình cũ ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn còn bố mẹ anh thì cố tỏ ra như không quen biết tôi. Ngồi chơi một lúc tôi bảo với mọi người:
- Cháu xin phép cô chú vào bếp giúp em dâu nấu ăn một tay.
Chồng tôi vui vẻ khen ngợi tôi trước mọi người:
- Vợ cháu giỏi giang lắm cái gì cũng biết làm, chuyện nấu nướng còn là sở trường của cô ấy nữa đấy, hôm nay vợ cháu trổ tài cho cả nhà mình duyệt nhé. Cháu thật may mắn khi làm lại cuộc đời, lại vớ được cô vợ khéo léo khiến cháu chẳng phải lo lắng điều gì nữa.
- "Còn con dâu của cô chán lắm chẳng biết làm gì cả, giá mà ngày ấy...".Mẹ chồng hụt than phiền rồi ngập ngừng không dám nói nữa sợ bị ế mặt.
Bữa cơm ngon lành vui vẻ cũng kết thúc, đang lúc rửa bát thì người yêu cũ đến bên cạnh tôi để nói chuyện:
- Anh thật hối hận khi đã chia tay em.
- Chẳng phải bố mẹ cưới cho anh một người vợ rất hoàn hảo còn gì?
- Hoàn hảo ư, có bằng con ngố thì đúng hơn việc gì cũng phải nhắc mới biết làm không thì chui vào phòng xem tivi, đấy nó đang mở tivi ầm ầm, bố mẹ nói nhiều anh cũng tẩn cho nó mấy lần rồi nhưng chẳng xi nhê gì đành phải sống chung với lũ chứ biết làm sao nữa. Anh vẫn còn rất yêu em, em sống với anh ta tuy giàu có về tiền bạc nhưng nhìn em không được hạnh phúc lắm.
Tôi cười nhếch mép:
- Anh vẫn giữ cái kiểu nhìn bề ngoài đánh giá một con người, thật tội anh quá.
Xong mọi việc tôi khoác tay anh bước nhanh ra cổng và cố tình hôn chồng một cái cuồng nhiệt để trêu tức người tình cũ. Chồng tôi có vẻ hơi ngại nhưng cũng rất thích thú khi lần đầu tiên vợ thể hiện tình cảm nhiệt tình như vậy. Từ hôm đó lòng tôi được giải tỏa, tình cảm của tôi cũng dành trọn cho chồng không còn vương vấn chờ đợi những thứ chẳng còn giá trị gì nữa.
Theo blogtamsu
1 năm qua chồng cứ mua bao cao su mang về là tôi lại đem vứt và kết quả bất ngờ Kể lại chuyện của mình tôi chỉ cảm thấy mình như một kẻ dại khờ bị lừa gạt suốt biết bao năm qua. Tôi thấy mình bế tắc khi phát hiện sự thật mà chồng mình che giấu... ảnh minh họa Tôi là con gái tỉnh lẻ nhưng cũng sống trong 1 gia đình bố mẹ có nghề nghiệp và thu nhập ổn...