Yêu 3 người vẫn còn trinh tiết – Nỗi đau và gánh nặng
Một người đòi tôi không cho. Một người tôi cho lại không dám nhận. Một người dám nhận tôi lại không dám tin.
‘Cái gọi là màng trinh đã trở thành gánh nặng đè lên vai tôi, khiến tôi cảm thấy không hạnh phúc…’ (ảnh minh họa)
Cái gọi là màng trinh đã trở thành gánh nặng đè lên vai tôi, khiến tôi cảm thấy không hạnh phúc…
Nỗi đau của mẹ
Tôi bắt đầu biết nỗi đau của mẹ khi tôi 5 tuổi. Bà là người phụ nữ rất xinh đẹp và hiền từ. Tôi vẫn còn nhớ mái tóc dài mượt như nhung của bà vuốt ve má tôi mỗi lần bà cúi xuống cưng nựng tôi. Và đôi mắt đen lóng lánh, lúc nào cũng chực vỡ ra trong nước mắt.
Mẹ tôi luôn dậy từ 5 giờ sáng, nấu cơm cho cả nhà ăn, rồi lại tất tả quẩy gánh ra chợ. Bất kể mưa gió hay rét buốt. Có thể nói gánh hàng xén của bà đã nuôi sống cả gia đình 8 người, vì đất quê cằn cỗi, cấy lúa, trồng khoai cũng chỉ đủ ăn. Nhờ bà mà tuổi thơ của tôi biết đến vị ngọt của kẹo, vị béo của thịt.
Tôi càng yêu quý mẹ, càng không thể hiểu tại sao bố tôi luôn gầm thét với bà. Lúc tỉnh, ông chửi bà là cục nợ, là nỗi xấu hổ, nhục nhã, là nỗi cay đắng, là con đỉa hút máu cuộc đời ông, là kẻ làm ông mất mặt, là thứ cặn bã. Lúc say, ông vớ được cái gì thì đánh mẹ tôi bằng cái đó. Mẹ tôi không phân trần, không khóc lóc, chỉ phủ phục ở góc nhà, câm lặng chịu đựng mọi lời mắng chửi và đòn roi của chồng.
Bà nội tôi cũng suốt ngày lườm nguýt, mẹ tôi làm cái gì bà cũng không vừa lòng. Có lần bà nội hất cả bát cháo nóng vào người mẹ, khiến cổ và ngực mẹ đỏ lên vì bỏng. Lời bố tôi chửi mẹ vang khắp làng trên xóm dưới. Mẹ tủi nhục, đi chợ lúc nào cũng phải chít khăn vuông che ngang mặt. Sau đó, mẹ không dám bán hàng ở chợ gần nhà, phải đi lên tít chợ huyện.
Lớn lên một chút, tôi bắt đầu lờ mờ hiểu chuyện. Trước khi lấy bố tôi, mẹ tôi cũng yêu một người xã bên. Nhưng sau đó mẹ tôi phát hiện anh ta cờ bạc nên bỏ. Người đó đã rêu rao khắp nơi rằng đã “tỏ đường đi lối về” nên trai làng khắp nơi không ai hỏi cưới mẹ. Còn bố tôi cũng muộn mằn vì gia đình nghèo, đông anh em, lại xấu trai. Vì thế, họ hàng đã mai mối cho hai người đến với nhau.
Video đang HOT
Cho dù mẹ tôi đã thề thốt rằng vẫn còn trong sạch nhưng khốn khổ cho mẹ đã không có dấu hiệu trên tấm vải trắng. Và bố cũng căm ghét mẹ từ đó. Mẹ cũng không thể giải thích, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Những tưởng khi bà đã hy sinh hết mình vì gia đình, sinh đến 4 đứa con, bố và bà nội sẽ quên đi quá khứ. Bà cũng cố gắng dấu vẻ xinh đẹp và tươi trẻ của mình vào quần áo cũ kỹ, nhưng bà vẫn đẹp. Bố tôi càng ghen tuông.
Bà mất khi mới 55 tuổi, sau những năm dài ốm yếu. Bà không có bệnh gì cả, chỉ suy nhược đến kiệt quệ. Và tôi hiểu điều gì đã phá hủy bà như vậy. Ngày tôi vào Đại học, cũng là lúc mẹ đổ bệnh nặng. Bà gọi tôi về, nắm chặt lấy tay tôi và bảo: “Mẹ không lo cho 3 anh của con, chỉ lo cho con. Con hãy tìm được một người yêu thương và tôn trọng con, đừng sống cuộc đời như mẹ”.
Tôi không thể ra mặt trách bố nhẫn tâm, bà nội vô tình. Chỉ trách là sao cái màng ấy lại quá mỏng manh đến vậy. Chỉ trách sao mẹ tôi lại xinh đẹp như vậy!
Yêu 3 người vẫn còn trinh
Tôi xinh đẹp giống mẹ tôi. Lời mẹ dặn luôn văng vẳng bên tai nên tôi cảnh giác với mọi người đàn ông. Nhưng tôi vẫn không trốn chạy được tình yêu nên đã xiêu lòng trước một chàng trai cùng lớp. Ngỏ lời yêu được vài tuần, anh ta đã đưa tôi đến những quán café mờ ảo, tối tăm và liên tục có các hành động sờ soạng, ham hố.
( Ảnh minh họa)
Khi tôi từ chối, anh ta bảo tôi: “chậm tiến”, “cổ hủ”, rồi nói dỗi tôi không yêu, không tin tưởng anh ta. Thậm chí có lần, anh ta còn giả ốm, bày “thiên la” ở ký túc xá, định “ăn tươi nuốt sống tôi”. May mà tôi vùng ra được. Tôi chia tay không hối tiếc.
Sau lần đó, tôi cảnh giác hơn với đàn ông, không yêu đương nhăng nhít trong trường. Đến cuối năm thứ 4, trong một lần đi thực tập, tôi lại gặp một chàng đẹp trai, ga lăng và tinh tế. Anh ta hút hồn tôi bằng vẻ lạnh lùng, từng trải. Chính vì anh ta không tán tỉnh nên tôi lại có chút an tâm là anh ta không lợi dụng tôi. Vì rượu, vì si mê nên sau một cuộc liên hoan, tôi đã ngoan ngoãn theo anh ta về khách sạn.
Trong vòng tay mê đắm, tôi đã hạnh phúc thủ thỉ anh ta là người đầu tiên của tôi và mong rằng sau này cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc. Vòng tay của người đàn ông đó chợt rệu rã và đôi môi như đông cứng. Anh ta buông rơi tôi xuống giường, vội vàng mặc quần áo.
Nhìn vẻ mặt bẽ bàng của tôi, anh ta giải thích: “Cứ tưởng em thoáng nên cũng định cặp kè một thời gian. Nhưng không ngờ em lại có ý định nghiêm túc. Bố mẹ anh đã dấm sẵn cho anh một đám rồi. Anh không muốn gây hậu quả gì. Anh thích em nhưng không thể chịu trách nhiệm được”. Lần này tôi đã không thể khóc.
Sống chai sạn đến 2 năm, khi đi làm, tôi lại gặp một người đàn ông khác. Lần này, tôi chọn một người không đẹp trai, không ga lăng. Anh ta hiền lành, chỉn chu, sống giản dị, gia đình cũng rất nề nếp. Anh ta cũng không có thái độ sàm sỡ, chỉ hôn khi đã hỏi ý kiến tôi. Sau một thời gian tin tưởng, tôi đã kể cho anh ấy nghe cả hai chuyện tình của tôi.
Anh ta lắng nghe rất kỹ càng. Và gặng hỏi tôi về việc thực sự còn trinh tiết hay không. Tôi cứng rắn gật đầu. Anh ta thở phào, gương mặt dãn ra đầy sung sướng. Anh ta thật thà bảo: “Cứ tưởng em xinh đẹp thế thì phải có nhiều người yêu lắm rồi. Mà tình yêu bây giờ thì lúc nào cũng phải hết mình, không ngờ em vẫn còn trong trắng”.
Ngay sau đó, anh ta đã quỳ ngay xuống đất và cầu hôn tôi. Bỗng nhiên, tôi lại nhìn thấy hình ảnh của mẹ. Liệu anh ta đang cầu hôn tôi hay cầu hôn cái màng trinh? Liệu tôi có còn dấu hiệu trinh tiết không? Liệu sau đó anh ta có đối xử với tôi như bố tôi đã đối xử với mẹ tôi? Tôi đã bỏ chạy. Anh ta mãi mãi không hiểu được vì sao tôi làm vậy! Năm đó tôi 25 tuổi.
Vậy là tôi đã yêu 3 người nhưng vẫn còn trinh tiết. Một người đòi tôi không cho. Một người tôi cho lại không dám nhận. Một người dám nhận tôi lại không dám tin tưởng. Tôi thậm chí còn ao ước mình đã mất “zin” để có thể trút bỏ được gánh nặng này. Tại sao cái màng mà chẳng phụ nữ nào nhìn thấy, cũng không chắc nó có tồn tại hay không lại khiến nhiều người bất hạnh như vậy?
Thật tàn khốc khi đàn ông tìm thấy khoái lạc, hả hê từ nỗi đau của người yêu. Tình cảm bền vững quan trọng hay đêm ân ái đầu tiên quan trọng? Cần cả cuộc đời hay chỉ một đêm đầu tiên? Tại sao đàn ông luôn muốn mình là người tình đầu tiên của người yêu, còn phụ nữ lại mong muốn người yêu là người tình cuối cùng của mình? Sự vị tha, rộng lượng hay chính là vì phụ nữ biết yêu hơn đàn ông?
Theo Eva
Cười ngặt với những ông chồng thích "chọc" vợ
Biết vợ có tật ngủ say là ngáy, anh Trung (Phú Nhuận - TP.HCM) thường lấy đó làm thú vui và rất hay tranh thủ trêu chọc vợ. Chiêu trò anh thường xuyên áp dụng nhất là bịt mũi khiến vợ bật dậy vì không thở được sau đó giả vờ ngủ tít như không biết chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, khi lén xem lại những hình ảnh đã được quay lại, anh cứ thế ôm bụng cười ngặt mặc cho vợ cứ mắt tròn mắt dẹt không biết đang xảy ra chuyện gì.
Theo lời anh Trung kể thì anh và vợ có nết ngủ hoàn toàn trái ngược nhau. Vợ anh Trung cứ đặt lưng xuống giường là có thể ngủ ngay được. Trong khi đó anh thì cứ xoay ngang, xoay dọc hàng tiếng đồng hồ mới có thể lim dim. Anh Trung chia sẻ: "Cô ấy rất dễ ngủ. Hơn thế khi đã ngủ lại có thêm tật ngáy như phu kéo gỗ. Lắm hôm tôi đã khó ngủ lại gặp cảnh vợ ngáy thì càng khốn khổ hơn".
Thế rồi bỗng dưng trong một lần, do nằm mãi mà không ngủ được lại thêm phần bực mình quá vì vợ cứ ngáy ầm ầm bên tai. Anh Trung bảo rằng mình đã lấy chăn, gối trùm kín đầu nhưng vẫn không thoát khỏi tiếng ngáy của vợ. Thế là "Với ý định cắt cơn ngáy của vợ, tôi bèn ngồi dậy lấy tay bịt mũi cô ấy. Bình thường người ngủ say khi bị bịt mũi theo phản xạ sẽ há miệng hoặc xoay người ra chỗ khác. Thế nhưng vợ tôi khi bị bịt mũi thì cô ấy ngồi bật dậy như lò xo khiến tôi giật thót mình vội vã thả tay ra rồi nằm vật ra giường vờ ngủ" - anh Trung kể.
Anh Trung những tưởng khi bị đánh thức dậy giữa đêm vợ sẽ dựng mình dậy để tra hỏi, mắng vì tội quấy phá giấc ngủ. Thế nhưng khác với suy đoán của anh, chị không hề có phản ứng gì, chỉ ngồi chừng vài chục giây rồi lại đổ ầm ra giường... ngáy tiếp. Biết bài của vợ, những hôm khó ngủ, anh Trung "dàn trận" lấy máy quay, bật sẵn và lén để ở góc phòng. "Khi cô ấy ngủ say, bắt đầu kéo gỗ ầm ầm thì tôi xuất chiêu bịt mũi để rồi bụm miệng không dám cười thành tiếng vì chứng kiến bộ dạng nửa tỉnh nửa thức, mắt lờ đờ nhìn xung quanh trước khi lại lăn ra ngủ. Dần dần việc trêu cô ấy lúc ngủ giống như một thói quen không thể bỏ. Tôi quyết định lấy máy quay, lén ghi lại để lúc nào đó... tặng cho vợ" - anh Trung cười lớn và nói.
Ảnh minh họa
Trong quá trình trêu chọc, quấy phá giấc ngủ và ngắt con ngáy của vợ, anh cho biết có vài lần vợ anh thực sự thức giấc và tròn mắt hỏi lớn khi thấy anh đang chống cằm quan sát ở bên cạnh. "Hình như là 4 hay 5 lần gì đó, cô ấy bừng tỉnh, thấy tôi ngồi kế bên nhìn chằm chằm thì tra hỏi &'anh làm gì em phải không'; &'anh có ý đồ gì đấy'... Vì thế rút kinh nghiệm, khi cô ấy cứ bật dậy là tôi vội vàng nằm xuống, vờ ngủ say" - anh Trung nói.
Còn anh Nam (Thanh Xuân - Hà Nội) cũng có chiêu trò trêu chọc vợ không kém cạnh so với anh Trung. Chị Phương - vợ anh Nam, thường có tật ngủ mơ và nói oang oang như khi thức. Chính vì thế, anh Nam hay đùa với vợ rằng: "Nếu thằng ăn trộm nào vào nhà mình thì quả thật vô phước. Nó chắc phải hồn bay phách lạc vì nếu có đang mừng thầm do đã cuỗm được đồ thì cũng hết hồn vì cuộc trò chuyện đêm khuya của em".
Anh Nam cho biết, mình vốn cũng là người khá hài hước. Đặc biệt hai vợ chồng thích xem phim kiếm hiệp. Bình thường anh cũng hay nhái giọng của diễn viên lồng tiếng trong phim kiếm hiệp để trò chuyện với vợ. Thế rồi sau vài chục lần chứng kiến vợ nói mơ, cộng với cái sở thích giả giọng lồng tiếng của mình, anh nghĩ ra trò trêu vợ. Anh hài hước tiết lộ: "Bình thường khi tôi giả giọng diễn viên lồng tiếng phim kiếm hiệp thì cô ấy chỉ bò lăn ra cười, không bao giờ cô ấy đối thoại lại theo kiểu tương tự với tôi. Thế nhưng một lần, khi vợ nói mơ, tự dưng tôi buột miệng hỏi lại vài câu thì cô ấy trả lời vanh vách những vấn đề tôi hỏi cứ như cô ấy hoàn toàn có ý thức. Chính tôi lúc đó cũng nhầm rằng cô ấy không hề ngủ cho đến khi chiều tối hôm đó, khi vợ chồng nói chuyện, cô ấy khẳng định mình không nói gì đêm trước thì tôi mới biết vợ tôi... mơ thật giỏi".
Và từ việc vợ hay nói mơ lại đối đáp như khi tỉnh, anh Nam bỗng nảy ra ý thử xem vợ mình... tài thế nào. "Đêm đó, khi cô ấy bắt đầu lầm bần nói, tôi bèn lên giọng và nói theo kiểu lồng tiếng của phim. Ai ngờ, cô ấy đối đáp lại ngon lành, nhại y hệt giọng nữ trong phim kiếm hiệp khiến tôi ôm bụng cười. Lần nào trêu vợ là y như rằng tôi không nhịn được cười. Có hôm cười to quá khiến cô ấy tỉnh giấc. Lúc đó tôi bèn viện lý do xem phim hài qua điện thoại không nhịn được cười" - anh Nam cho hay.
Trường hợp của anh Việt (Hoàn Kiếm - Hà Nội) thì lại khác, anh đã phải "trả giá" vì thói quen trêu trọc vợ. Chị Dung - vợ anh Việt, kể: "Bình thường anh ấy biết tôi là người rất nhát, dễ bị giật mình khi có ai hù đằng sau nên thường xuyên trêu đùa. Đã không ít lần anh ấy khiến tôi thót tim, hét toáng vì bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng mà không một tiếng động".
Cứ nghĩ trêu vợ được mãi và lúc nào cũng khiến vợ rụng rời thế nhưng anh Việt đã phải lãnh nguyên cả cái chảo khi cô tình hù dọa, trêu chọc chị Dung. "Hôm đó, nhà có giỗ, mọi việc xong xuôi thì anh ấy lấy xe đưa mẹ chồng tôi về. Còn một mình ở nhà, tôi lúi húi dọn dẹp và vào bếp rửa bát đĩa. Đang rửa bát trong bếp, bất ngờ có bàn tay luồn vào mạn sườn. Tôi hoảng hốt và phản xạ tự nhiên là cầm chiếc chảo đang cọ dở trong tay, xoay người lại và giáng một đòn mạnh..." - chị Dung nhớ lại.
Và hậu quả là hôm đó anh Nam bị u đầu vì dám rón rén lẻn vào nhà toan hòng trêu vợ.
Theo VNE
Tính đàn ông của vợ Sáng sớm, chị đã gõ cửa nhà tôi, khóc rưng rức: "Em nhiều chữ hơn, làm ơn viết giùm chị cái đơn ly hôn. Vợ chồng gì mà đối xử với nhau chan chát như hai cái lò lửa, làm sao sống được?". Chị kể, ngày mới yêu nhau, rồi quyết định cưới nhau, anh luôn nói rất quý cái "tính đàn ông"...