Yêu 2 năm giữ gìn mãi mới qua đêm lần đầu, vừa cởi áo tôi, anh bật khóc nức nở
Trước sự mời gọi nhiệt tình của tôi, Khải đã không kiềm chế được bản thân. Anh chậm rãi cởi từng cúc áo của tôi, vậy nhưng khi chiếc áo trên người tôi rơi xuống thì Khải bỗng bật khóc nức nở khiến tôi sững sờ.
Tôi 28 tuổi rồi, đã có bạn trai 2 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa làm đám cưới. Gia đình hai bên giục giã rất nhiều, bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều mong hai đứa nên duyên vợ chồng. Vậy nhưng Khải – bạn trai tôi muốn ổn định sự nghiệp trước, cụ thể là được thăng chức, sau đó mới làm đám cưới để niềm vui nhân đôi.
Chắc hẳn chúng tôi cũng là cặp đôi hiếm hoi hiện nay bởi vì yêu nhau 2 năm rồi mà chưa phát sinh quan hệ tình dục. Khải 29 tuổi, chúng tôi đâu còn trẻ người non dạ gì nữa. Song anh cứ cổ hủ đến mức khác thường, anh bảo cho dù quá khứ của tôi ra sao thì anh vẫn muốn giữ đến đêm tân hôn. Tôi là phụ nữ không tiện chủ động đòi hỏi, hơn nữa ra với cách đó tôi càng có thể kiểm chứng được tình yêu chân thành của anh với mình.
Gia đình hai bên giục giã rất nhiều, bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều mong hai đứa nên duyên vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên đã có một sự việc xảy ra khiến cho kế hoạch chờ đến đêm tân hôn của chúng tôi bị đổ vỡ. Lần đó tôi và anh đi du lịch không đặt phòng trước, đến nơi khách sạn chỉ còn một phòng đôi, hai đứa buộc phải chung phòng đêm ấy.
Cho dù lên giường nằm ngủ rồi nhưng Khải vẫn khư khư giữ ý định không làm gì mà tôi thấy anh cứng nhắc quá. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, đã xác định tiến đến hôn nhân, lại suýt soát 30 tuổi rồi, hà cớ gì vẫn phải e ngại chuyện đó.
Vậy là tôi chủ động sáp lại gần ôm lấy anh. Trước sự mời gọi nhiệt tình của tôi, Khải đã không kiềm chế được bản thân. Anh chậm rãi cởi từng cúc áo của tôi, vậy nhưng khi chiếc áo trên người tôi rơi xuống thì Khải bỗng bật khóc nức nở khiến tôi sững sờ.
Video đang HOT
- Anh xin lỗi anh không thể làm được…
Tôi đờ đẫn nhìn phản ứng quá mức khác thường của bạn trai. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu, không phải anh muốn giữ đến đêm tân hôn, mà vì một lý do gì khác anh không muốn xảy ra quan hệ với tôi.
Cho dù lên giường nằm ngủ rồi nhưng Khải vẫn khư khư giữ ý định không làm gì mà tôi thấy anh cứng nhắc quá. (Ảnh minh họa)
Và rồi cuối cùng qua lời kể của Khải thì tôi cũng được biết đầu đuôi ngọn ngành sự việc. Hóa ra trước đây Khải từng yêu một người sâu đậm nhưng đúng vào lúc họ đang lên kế hoạch cho đám cưới thì người phụ nữ đó bất hạnh thay gặp tai nạn qua đời.
Người con gái đó Khải từng yêu từ khi còn là sinh viên, sau khi cô ấy mất, anh ôm nỗi buồn đau suốt 2 năm trời khiến gia đình vô cùng lo lắng. Để cha mẹ đỡ phiền muộn, anh đành phải tỏ vẻ như mình đã quên đi quá khứ, sau đó gặp rồi yêu tôi. Song trong lòng anh chưa bao giờ quên đi người đó, việc thân mật và quan hệ với tôi cũng khiến anh cảm thấy có lỗi. Đó cũng là lý do mà khiến phải chậm trễ chưa muốn làm đám cưới và bật khóc khi vừa cởi áo tôi.
Đêm đó chúng tôi tất nhiên là không làm gì cả. Khải xin tôi cho anh thêm chút thời gian để quên đi quá khứ. Tôi yêu anh nên cũng muốn chờ đợi nhưng lại nghĩ mình đã 28 tuổi rồi, phải chờ đến bao giờ? Và liệu rằng sau này anh có toàn tâm toàn ý với gia đình không, hay lúc nào cũng chỉ đau đáu nhớ về người trong quá khứ?
Sau 3 tuần đi công tác, cởi áo vợ mà tôi bật khóc nhìn những vết cắn cấu đáng sợ
Tôi xót xa đến nghẹn lòng hỏi vợ câu chuyện là thế nào, tại sao trong thời gian 3 tuần tôi vắng nhà cô ấy không hề hé lộ với chồng nửa lời.
Vợ cúi đầu lí nhí đáp lại khiến tôi chết lặng.
Vợ chồng tôi vừa kết hôn được nửa năm thôi, hiện tại đang ở chung với mẹ tôi. Công việc của tôi khá bận rộn nên thường xuyên đi công tác, bù lại thì mức lương tương đối ổn.
Vợ tôi xinh đẹp dịu dàng, cô ấy rất đảm đang khéo léo, là một người vợ tốt, có thể trở thành hậu phương vững mạnh cho tôi yên tâm phấn đấu.
Đợt vừa rồi tôi có chuyến công tác xa trong 3 tuần. Xa vợ từng ấy thời gian, tôi nhớ cô ấy vô cùng. Tối đầu tiên đoàn tụ, cơm nước xong xuôi tôi vội kéo cô ấy vào phòng ngủ. Mẹ tôi ăn tối xong thì đã đi ngủ sớm vì mệt mỏi.
Tối đầu tiên đoàn tụ, cơm nước xong xuôi tôi vội kéo cô ấy vào phòng ngủ. (Ảnh minh họa)
Tôi ôm chầm lấy cô ấy, gấp gáp cởi áo vợ ra. Ban đầu vợ còn gượng gạo chống cự không cho chồng cởi áo khiến tôi vô cùng khó hiểu. Lẽ nào vợ chẳng mảy may nhớ tôi?
Để rồi đến khi nhìn rõ phần cơ thể phía trên trần trụi của vợ thì tôi không khỏi bàng hoàng. Ở hai cánh tay cô ấy có mấy vết cắn rất ghê sợ, thậm chí còn hằn in dấu răng tới rớm máu. Ngoài ra, trên vùng eo và bụng và cả ngực vợ còn xuất hiện những dấu thâm tím mà tôi đoán là do bị cấu.
Những dấu vết này rõ ràng không phải là dấu vết mờ ám từ một cuộc ân ái, tôi chẳng có lý do gì nghi ngờ vợ ở nhà làm điều xằng bậy với người đàn ông khác. Chắc chắn vợ đã bị thương bởi người nào đó cắn cấu. Vấn đề là ai tấn công vợ tôi, mà khiến cô ấy không phản kháng phải im lặng hứng chịu tất cả?
Tôi xót xa đến nghẹn lòng hỏi vợ câu chuyện là thế nào, tại sao trong thời gian 3 tuần tôi vắng nhà cô ấy không hề hé lộ với chồng nửa lời. Vợ cúi đầu lí nhí đáp lại khiến tôi chết lặng. Không thể ngờ được, người để lại những dấu tích kinh khủng trên cơ thể nõn nà trắng trẻo của vợ lại chính là mẹ tôi!
Sau đám cưới của chúng tôi mấy tháng thì mẹ không may bị tai biến, phải nhập viện điều trị một thời gian. Thời điểm tôi đi công tác 3 tuần kia là mẹ tôi cũng mới xuất viện về nhà được 2 tuần. Sau cơn tai biến ấy, sức khỏe thể chất và trí óc của mẹ tôi bị ảnh hưởng nhiều. Lắm lúc bà bị lẫn thậm chí còn không điều khiển được cảm xúc, giận dữ hoặc buồn bã vô cớ, kiểu như người mất trí.
Vợ tôi bảo nhiều lúc cô ấy giúp bà ăn uống, tắm rửa vệ sinh, mẹ tôi đã túm lấy tay vợ cắn mạnh hoặc bấu vào người cô ấy đau điếng. Vậy nhưng vợ không dám phản kháng vì sợ làm ảnh hưởng đến mẹ chồng. Vợ biết bà tinh thần không minh mẫn chứ không phải bà cố ý làm vậy.
Để rồi đến khi nhìn rõ phần cơ thể phía trên trần trụi của vợ thì tôi không khỏi bàng hoàng. (Ảnh minh họa)
Nhìn những dấu vết đáng sợ trên cơ thể vợ và biết được tấm lòng của cô ấy mà tôi thương vô hạn. Vuốt ve những vết bầm tím kia, tôi xót xa rơi cả nước mắt.
Từ hôm đó đến nay tôi cứ nghĩ mãi về việc có nên cho mẹ vào viện dưỡng lão hay không. Vợ tôi là người con dâu tốt, cô ấy chẳng kêu ca oán trách điều gì. Song tôi không đành lòng để vợ chăm sóc mẹ vất vả như thế. Nếu bà vào viện dưỡng lão thì sẽ được các nhân viên trong đó chăm sóc tận tình, vợ tôi cũng thoải mái và thảnh thơi hơn.
Về chuyện thuê người giúp việc chăm sóc mẹ thì tôi vốn không thích sống chung với người lạ trong nhà nên đã gạch bỏ phương án đó. Tuy nhiên nghĩ lại nếu đưa mẹ vào viện dưỡng lão, sợ rằng những người xung quanh sẽ đánh giá tôi không tốt, bảo vợ chồng tôi bất hiếu. Thật khó xử cho tôi quá.
Chồng ốm phải vay nợ tiền tỷ để chạy chữa, đến ngày xuất viện, vợ choáng váng khi nghe được chuyện mẹ chồng nói riêng với con trai Những lời của mẹ chồng thật chẳng khác nào sét đánh ngang tai con dâu. "Tôi là Vương Quyên, sinh ra ở nông thôn, vì nhà nghèo nên tôi chỉ học hết cấp ba, tôi không thi đại học mà ra ngoài làm thêm. Khi đó, tôi không có bằng cấp học vấn, cũng không có kinh nghiệm làm việc nên phải đi...