Yêu 10 năm, cưới được 1 giờ tôi đã phải ôm lấy thi thể chồng mà gào thét
Tôi hoảng sợ cực độ, tôi gào khóc đến khản cả giọng nhưng rồi anh đã tắt thở trên tay tôi. Người chồng mới cưới được 1 giờ đồng hồ đã chết trên tay tôi.
Tôi và anh yêu nhau khi tôi đang học 12. Ngày đó anh nổi tiếng trong trường lắm, có biết bao đàn em hâm mộ và theo đuổi. Nhưng mà anh lại dành tình cảm cho tôi.
Nhận được lời ngỏ ý muốn làm quen của anh vào một kì cắm trại, tôi đã đồng ý. Tình cảm ấy chúng tôi giữ bí mật với tất cả mọi người. Chỉ đến khi tôi đậu đại học cả hai mới chính thức công khai quan hệ. Lúc ấy chuyện tình cảm của tôi đều bị hai bên gia đình phản đối. Bố mẹ anh thì muốn anh sau này yêu và lấy gái thành phố còn bố mẹ tôi cũng không muốn tôi yêu đương từ sớm như vậy.
Thế nhưng có lẽ tình yêu càng bị ngăn cấm thì lại càng mạnh mẽ, tôi với anh vẫn kiên trì yêu nhau hết 4 năm đại học. Anh ra trường trước tôi và nhanh chóng kiếm được 1 công việc lý tưởng với mức lương khá cao tại thời điểm đó.
Sau đó tôi cũng ra trường và đi làm. Vì 2 bên gia đình vẫn liên tục ngăn cấm tình yêu của chúng tôi nên tôi và anh tự nhủ phải kiếm tiền sau đó ra ở riêng để được tự do sống bên nhau.
Trong suốt mấy năm trời, gia đình anh luôn tạo sức ép lên cả tôi lẫn anh. Bố mẹ anh thì liên tục mai mối cho anh với những nhà thành phố khá giả còn các anh chị em họ hàng của anh thì chặn đánh tôi không thương tiếc. Dù vậy chúng tôi vẫn kiên quyết yêu nhau và muốn sống cùng nhau.
Video đang HOT
Sau 6 năm đi làm, tôi và anh cùng tích cóp được 1 khoản đủ mua 1 căn chung cư giá rẻ. Thế nhưng chưa chuyển vào đó sống được ngày nào thì mẹ anh bắt anh về quê, thậm chí còn dọa tự tử nếu anh không chịu về. Trong suốt 6 tháng trời ở quê, anh bị ép phải thành thân với 1 cô gái khác. Anh bị chuốc say rồi bị bắt lên giường với cô ta.
(ảnh minh họa)
Khi nhận được đống ảnh giường chiếu của anh, tôi chỉ muốn chết đi nhưng vì tin tưởng anh nên tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó thì anh trốn ra được với tôi, anh khóc rất nhiều và van xin tôi hãy tin anh. Tôi cũng khóc rồi ôm lấy anh.
Cuối tuần đó chúng tôi về nhà anh cầu xin bố mẹ anh cho chúng tôi lấy nhau. Tôi và anh quỳ ngoài sân đến nửa ngày mới được mẹ anh cho vào nhà. Mẹ anh bắt tôi dù có lấy anh cũng không được đứng tên bất kỳ tài sản nào trong nhà và nếu như trong vòng 3 năm không đẻ được con thì sẽ phải ly hôn. Vì muốn lấy anh nên tôi bằng lòng hết, miễn được có anh làm chồng, tôi không cần gì nữa cả.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau đó 2 tuần. Là 1 đám cưới nhỏ nhưng ấm cùng vì tất cả những gì tôi cần chỉ là được lấy anh làm chồng. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 10 năm và giờ mới được chính thức ở bên nhau cùng lời chúc phúc của gia đình, bạn bè.
Tàn tiệc cưới, tôi lên phòng giục anh sắp xếp đồ đạc, chúng tôi sẽ đi trăng mật luôn. Nào ngờ lên đến nơi thì tôi thấy anh đang nằm bất động dưới chân giường. Đầu tiên tôi ngỡ anh say nên lay gọi thì anh nắm lấy tay tôi thật chặt, nước mắt chảy tràn. Tôi hoảng sợ cực độ, tôi gào khóc đến khản cả giọng nhưng rồi anh đã tắt thở trên tay tôi. Người chồng mới cưới được 1 giờ đồng hồ đã chết trên tay tôi.
Khi ấy tôi chẳng còn biết gì hết, tôi chỉ biết ôm anh gào khóc vật vã rồi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì trời đã rất khuya. Nhưng đau đớn hơn là bố mẹ anh đã đưa anh đi từ lúc nào. Tôi lại lao sang nhà anh trong đêm. Mẹ và chị gái anh nhào tới cào cấu tôi, mắng tôi không tiếc lời, mẹ anh mắng tôi “sát” chết anh, nếu tôi không dụ dỗ anh phải lấy tôi bằng được thì anh đã không chết. Tôi đứng đó như một cái xác không hồn mặc cho mẹ và chị chồng muốn làm gì thì làm, tóc tai họ níu kéo rũ rượi, áo quần họ lôi xốc xếch. Nhiều người phải đến can ngăn mới tách được hai người rời ra khỏi tôi.
Vì quá đau khổ, quá bất ngờ trước cái chết của anh. Và cũng mấy ngày liền không ăn uống gì tôi kiệt sức. Tôi hôn mê và nhập viện gần cả tuần. Mỗi lần tỉnh dậy tôi lại khóc và không kiềm chế được cảm xúc. Tôi chỉ muốn chết luôn chứ không còn thiết sống nữa. Bố mẹ tôi phải ngày đêm túc trực vì sợ tôi làm điều gì dại dột.
Sau đó tôi được đưa về nhà tĩnh dưỡng. Lúc này, chị gái tôi mới kể cho tôi 1 câu chuyện đáng sợ. Gia đình anh ngay sau 3 ngày của anh đã lên Hà Nội bán mất căn nhà tôi và anh chung tiền mua với nhau. Chị gái tôi biết chuyện mới tức tốc về nhà anh hỏi cho ra nhẽ thì bị đám anh chị họ xông vào đánh đập rồi dọa nếu còn đến đây sẽ giết không tha. Thậm chí bây giờ họ còn đòi thêm tiền bố mẹ tôi phải đến cho việc họ mất con trai do tôi “sát” chồng. Mấy hôm tôi nằm viện họ đã kéo đầu gấu tới làm ầm lên ở nhà tôi rồi.
Mất anh, tôi đau đớn lắm và tôi nào có muốn điều đó. Tôi biết gia đình anh cũng rất đau khổ nhưng có nhất thiết họ phải đối xử với tôi như vậy không?Những tháng ngày sắp tới tôi phải sống ra sao đây? Tôi phải làm gì bây giờ đây mọi người ơi? Chả nhẽ phải đưa nhau ra công an trong cái hoàn cảnh này sao?
10 năm chồng chưa một lần khiến tôi lên đỉnh
Tôi đã cố gắng rất nhiều, chồng cũng là người đầu tiên tôi làm chuyện đó nhưng gần 10 năm trôi qua tôi đã sống và chịu đựng việc không hứng thú, không cảm giác.
ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau vào năm thứ 2 đại học, yêu nhau trong sáng, đặc biệt anh không bao giờ đi quá giới hạn với lý do chính đáng, có thể đó là cách để tôi tôn trọng anh đến ngày hôm nay, anh bảo không muốn sau này lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ khổ cho tôi. Hết đại học chúng tôi chia tay và lý do luôn to hơn mục đích, tôi cố gắng níu kéo như những người thất tình khác, sau một thời gian không có kết quả tôi buông bỏ, 3 năm sau tôi cưới chồng. Cưới vì thương cảm hay vì yêu chồng tôi cũng không biết nữa, tôi chấp nhận tất cả và cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, người con dâu hiếu thảo, người mẹ có trách nhiệm.
Trong chuyện vợ chồng tôi chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú, lần nào quan hệ cũng như bị ép buộc, không cảm giác. Tôi đã cố gắng rất nhiều, chồng cũng là người đầu tiên tôi làm chuyện đó nhưng gần 10 năm trôi qua tôi đã sống và chịu đựng. Cái đáng nói là lâu lâu trong tâm trí tôi vẫn xuất hiện hình ảnh mối tình đầu thời sinh viên, vẫn nhiều đêm ngủ và mơ thấy người con trai đó cho dù chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Tôi cố xua đuổi hình bóng ấy để làm tròn bổn phận của mình nhưng nhiều khi chính tôi cũng không làm được việc đó, cả năm không suy nghĩ nhưng lại hay hiện về trong giấc mơ. Tôi ghét cảm giác đó và thấy tội lỗi với chồng con, cố gắng nhiều lắm rồi mà sao vẫn không được, ai có cách nào không chỉ tôi với hay tôi lại chịu đựng sống trong cái vỏ bọc này suốt đời để giữ chồng, giữ gia đình?
Theo VNE
Suốt 10 năm chăm sóc đứa con trai hôn mê sâu, người mẹ luôn nói: Mẹ mong con chết đi Người ngoài nhìn vào khi biết được bà Liên cầu mong đứa con chết khiến ai cũng phẫn nộ...thậm chí nhiều người còn chửi rủa bà độc ác, không có nhân tính khi chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra... ảnh minh họa Lấy chồng muộn nên bà Liên chỉ sinh mỗi mình Tuấn là cậu con trai duy nhất, mọi tình...