Yên nghỉ nhé tình yêu của tôi!
Tôi đã từng yêu anh!
Có những con đường dài thật dài đi mãi rồi sẽ gặp con đường khác nhưng cũng có những con đường cứ đi sẽ gặp ngõ cụt. Đôi khi có những người, biết rằng phía trước là ngõ cụt thế nhưng họ vẫn đâm đầu đi vào.
Ngay từ đầu tôi biết anh là con đường ngõ cụt của tôi thế nhưng vẫn cố lao vào để rồi mặc kẹt không thể nào tìm thấy đường ra.
Anh là người đàn ông mà tôi luôn tìm kiếm, người khiến cho trái tim tôi lỡ nhịp. Tôi gọi anh là đàn ông vì anh nhiều hơn nhiều tuổi, anh từng trải và anh trải qua nhiều điều mà tôi chưa từng biết. Anh gọi tôi là bé con và anh nói rằng không thích tình yêu của tôi, Anh ghét những gì liên quan đến vẻ bên ngoài của tôi, ghét tôi sơn móng tay màu đen, ghét luôn cả kiểu luôn đeo hoa tai một bên của tôi, và cả vẻ thẫn thờ đôi lúc của tôi nữa, anh nói rằng anh quá già cho những tình yêu bồng bột, quá già cho những gì không có điểm cuối.
Thế nhưng anh vẫn bên cạnh cuộc đời tôi, luôn xuất hiện bất cứ lúc nào tôi cần, và chiều theo tất cả những gì tôi yêu cầu. Dù đôi khi tôi biết nó rất vô lý, nhưng chính sự trầm tính của anh lại khiến tôi càng yêu anh hơn.
Anh mỉm cười với tôi vào những ngày gió mùa thổi về, anh khẽ xoa dịu nỗi cô đơn của tôi. Anh nắm tay tôi thật chặt băng qua đường vào ngày rét mướt rồi lý giải rằng sợ sẽ để lạc mất tôi. Anh cứ thế từng bước từng bước một nắm chặt hơn trái tim tôi, dù ngoài miệng luôn chối bỏ nhưng tôi vẫn luôn hy vọng rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi như tôi yêu anh. Và có lẽ chính bản thân anh cũng đưa cho tôi nhiều lý do để tôi nuôi cái hy vọng đó.
Anh là những gì của thói quen yêu thương trong tôi, đánh thức tôi dậy đi học mỗi sáng nhắn tin dặn dò vì tật đãng trí của tôi, đón tôi mỗi khi tôi tan ca làm thêm muộn. Anh khiến tôi hạnh phúc dù đó chỉ là chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
Thế rồi một ngày đẹp trời, anh thản nhiên nói rằng anh coi tôi như em gái. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại khóc, có lẽ trái tim tôi đau buốt khi anh nói rằng chỉ coi tôi như em gái không hơn không kém.
Và rồi anh ra đi… anh chọn cách rời khỏi nơi chúng tôi sống giống như anh chạy trốn, tôi không hiểu anh chạy trốn vì điều gì… anh đi không nói một lời nào với tôi… thế mà anh từng bảo anh coi tôi là em gái. Dù tôi nói tôi không trách anh nhưng trái tim tối chợt như bị ai đâm trúng.
Những ngày không anh tôi mắc kẹt trong nỗi cô đơn của chính mình, tôi vẫn cố làm mọi thứ, cà phê với hội bạn, phượt gần phượt xa với cạ cứng, vẫn lang thang và tìm mọi cách đế lấp đầy chỗ trống trong list công việc trong tuần thay nhưng việc mà trước đây tôi vẫn làm khi có anh. Nhưng sáng nào thức dậy theo thói quen mà anh đã tập cho tôi, một bên gối của tôi vẫn ướt.
Tôi chưa bao giờ gọi tên mối quan hệ giữa chúng tôi là gì, là đàn anh khóa trên mà tính ra cách cũng xa xa , là sếp khó tính hay chỉ là ông anh hờ như anh nói. Giữa nhưng sự phức tạp về cái tên cho mối quan hệ khó gọi tên ấy, chí ít tôi cũng đáng được anh thông báo về sự ra đi nhưng không kèn không trống tôi vẫn chỉ là một điều gì đó không thuộc về anh.
Tôi không đau khổ như những người có cuộc tình tan vỡ vì tôi không phải người yêu của anh, tôi không khóc lóc hay trách móc được vì tôi chẳng phải người yêu của anh, tôi càng không phải chịu những lời động viện nửa vời vì chẳng ai biết tôi và anh có bất cứ một mối quan hệ nào ngoài công việc vì thế tôi càng không biết làm gì khi chính mình biết đến đám cưới của anh nhưng tôi lại là người được mời muộn nhất.
Anh sợ điều gì?
Đám cưới của anh thật tuyệt, tất cả mọi thứ thật rạng rỡ, người con gái bên anh cũng thế chỉ trừ anh, tôi biết ánh mắt của anh không cười dù miệng vẫn cười.
Nhưng người đó có thế cho anh những thứ anh cần, những điều anh muốn về một gia đình và những cái đó tôi không đem cho anh được.
- Hãy tha thứ cho anh!
Đó là câu nói mà khi chúng tôi gặp nhau ở đám cưới của anh, tôi không giả vờ mỉm cười, nhưng chẳng đủ dũng cảm để khóc. Tôi khẽ gật đầu nhẹ nhàng rồi kéo anh về phía người con gái của anh, cố đùa vài câu rồi ôm anh thật nhanh.
- Hãy thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc thay cả phần của em!
Tôi yêu anh, tôi yêu nụ cười ấy, bờ vai ấy, bàn tay ấy và tất cả những gì thuộc về con người anh nhưng tôi biết mình sẽ chẳng đủ dũng cảm để cho bước thêm một bước đập tan bước tường ngõ cụt ấy.
Giữa anh và tôi luôn tồn tại bức tường ấy, tình yêu cũng chưa đủ lớn, tất cả chỉ là chưa đủ. Để có thay đổi tất cả.
Rồi hắn chợt xuất hiện khi tôi bối rối không biết đi hay ở, hắn bước vào ngang nhiên nắm chặt bàn tay tôi, lôi tôi đi chúc và nói chuyện với những người khác. Hắn vẫn ngang ngược như chính con người hắn, ào ạt kéo tôi vào không thèm để ý gì tới thái độ của tôi. Nhưng bản thân tôi biết ngay lúc nào hắn chẳng khác nào cứu cánh của tôi. Tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt anh cứ dõi theo chúng tôi, niềm mơ hồ ấy nếu là trước đây sẽ khác nhưng bây giờ, trong đám cưới của anh tôi chỉ là khách không hơn không kém.
Bàn tay hắn siết chặt hơn như để nhắc tôi đến sự hiện diện bên cạnh hắn, khẽ nhìn sang hắn mỉm cười với tôi. Còn hắn, tôi biết hắn yêu tôi, hắn yêu tôi như tôi yêu anh, một tình yêu tay ba ít sóng gió hơn trong phim, ít nồng nàn hơn trong truyện và trong cuộc sống thì nhan nhản vô số. Hắn biết đến sự tồn tại của anh, hắn như một thứ gì đó mà chỉ lúc tôi cần khi không có anh, hắn biết nhưng hắn chấp nhận.
Hắn khiến tôi ghét bản thân mình hơn vì trước tình yêu của hắn, tôi vừa thấy quen vừa thấy khó chịu, nhưng hắn luôn là người kiên nhẫn với tôi hơn cả.
Hắn đưa tôi tới lễ cười của anh giới thiệu tôi là người yêu của hắn trước cả mặt anh, hắn nắm tay tôi trước khi tôi cho phép và nghiêm nhiên trở thành người đưa đón tôi dù tôi không yêu cầu. Hắn luôn là người ngang bướng như thế.
Thế nhưng tôi biết trái tim tôi không yêu hắn.
Và những những ngày mưa tới… cũng một thời gian cho tôi thoát khỏi con đường ngõ cụt đó. Cũng một thời gian cho những gì sẽ qua không có sự chờ đợi.
Và rồi anh lại nhắn tin muốn gặp tôi trong chuyến công tác, vẫn quán cà phê cũ và anh vẫn gọi cà phê đen và tôi cà phê sữa. Anh vẫn áo cà phê sẫm màu và tôi là những kiều áo với tông màu lạnh.
Anh báo anh đang ly thân, tôi chợt cười nhẹ, không phải tôi vui vì anh ly thân.
- Anh yêu người đó suốt 3 năm trung học, người đó du học 2 năm, 3 năm đi làm xa nhà, thêm 1 năm chung sống, bây giờ anh lại ly thân, anh nói cứ như đùa.
- Anh nhớ em!
Anh không đả động gì đến câu nói của tôi, chỉ nhẹ nhàng nói vỏn vẹn ba chữ. Tôi đặt tách cà phê xuống, lấy thìa bỏ đường vào tách của mình, một thìa hai thìa ba thìa.
- Có nhưng thế chỉ có thế một, nếu như hai nó sẽ trở nên thứ đáng bỏ đi.
Chuyến công tác của anh dài hơn, nhưng chúng tôi không gặp nhau nữa, hắn cũng đi tác nghiệp trở về sau gần 1 tháng, hắn lại luộm thuộm hơn khi không có tôi nhắc nhở.
Hắn lại rủ rê tôi lên cầu hóng gió, dù bật cười với ý kiến điên rồ của hắn giữa cái lạnh của tháng 12 nhưng tôi vẫn đi.
Tình yêu là gì? Từ khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ, đó là điều khiến tôi đau đớn nhất để đi tìm câu trả lời. Tình yêu là gì mà khiến cho bố bỏ mẹ ra đi với người đó, là gì mà khiến cho mẹ tôi ôm mãi niềm đau không thế đến với bất cứ người đàn ông nào nữa, là gì mà khiến cô bạn cũ phát điên uống thuốc tử tử khi người đó lấy người khác. Và là gì mà khiến tôi vẫn cô đơn đến giờ.
Gió từ hai bên cầu thổi mạnh…
Những câu chuyện phiếm vẫn bất tận khi ở bên hắn, hắn không nói quá nhiều đến chuyện tình cảm, hắn vẫn ở bên tôi như một người bạn, chí ít ra mối quan hệ của hắn và tôi vẫn có thể gọi tên được. Hắn chia sẻ mọi thứ và rồi lại im lặng để nghe đủ thứ chuyện trên đời của tôi.
Tôi không muốn nhờ hắn chắp vá trái tim, cũng chẳng muốn mượn trái tim hắn để lấp chỗ trống.
- Người đó không nói gì sao?
- Nói gì là nói gì, à chuyện ly thân với vợ ấy hả.
- Không phải… thôi chắc có lẽ cũng nên biết.
- Làm gì mà úp mở thế.
- Người đó yêu cậu nhiều lắm, yêu nhiều đến mức sẵn sàng làm người khác đau khổ hơn là phải để cho cậu đau khổ.
- …
- Người đó không thể có con, người đó bị bệnh… bệnh nặng vì thế, thời gian không còn nhiều. Hãy sắp xếp bay vào đó sớm nhất đi.
Tôi đứng sững người, bất giác những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, mọi thứ… bất chợt trở nên lộn xộn quá.
- Làm sao cậu biết.
- Vì người đó là anh trai cùng cha khác mẹ của tớ.
Tôi lảo đảo, dường như cảm giác không thể đứng vững được nữa…
Tôi như một con ngốc cứ cuống lên mỗi khi có chuyện, hắn giúp tôi thu xếp công việc.
Xuống khỏi máy bay, tôi bắt ngay taxi đến địa chỉ bệnh viện mà hắn cho.Vừa hỏi được số phòng thì vang lên cuối hành lang những tiếng khóc thảm thiết, bước chậm trên dãy hành lang tôi không dám vào, chỉ đứng dựa sát vào tường, tôi nhắm mắt để nước mắt tuôn rơi, tiếng khóc âm ỉ, tôi biết mình cũng chẳng đủ tư cách để bước vào căn phòng đấy.
Ngày anh đi trời mưa tầm tã, mọi thứ như muốn tan ra trắng xóa, và phải đợi rất lâu sau đó, tôi mới có dũng cảm để ra nghĩa trang. Mọi người hạ huyệt xong cũng đã rời khỏi đó, chỉ còn chị đứng trước mộ anh rất lâu rồi cũng rời đi. Chị nhận ra tôi nhưng nhếnh miệng không rõ là cười hay không.
- Anh ấy, có lẽ cũng yêu cô nhưng tôi nghĩ anh ấy yêu tôi nhiều hơn.
Ánh mắt chị buồn trầm, màu mắt đẹp lạ, chưa bao giờ tôi nhìn chị kĩ như thế, bất chợt như một sự thương cảm .Chị bước chậm qua tôi, để lại tôi một mình trước mộ anh.
Chiếc ô trở nên nặng hơn, bức di ảnh anh cười thật đẹp, cô không kìm được nước mắt. Người đàn ông cô yêu bây giờ chỉ là quá khứ.
Tình yêu đôi khi cũng thật ích kỉ , nó cũng là một vòng luẩn quẩn, cuốn theo mọi thứ theo nó… Thời gian rồi cũng làm tình yêu phai nhòa, nhưng kí ức thì luôn tồn tại.
Đặt bó hoa hướng dương xuống phiến đá đen, loài hoa anh vẫn thích.
- Yên nghỉ nhé… tình yêu của em.
Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, chiếc ô xuất hiện ngăn nhưng giọt mưa làm cô ướt thêm.
- Sẽ có người thay anh yêu cô ấy, anh trai!
Trái tim cô đau nhói, vội quay người bước đi, phía trước cô bóng hình chị vẫn chưa khuất khỏi tầm mắt.
Tôi không biết đến bao giờ tình yêu của tôi sẽ yên nghỉ như lời tôi nói, nhưng ít ra cái cảm giác trong trái tim anh cũng có chứa một phần tình yêu cho tôi, khiến tôi yên lòng. Quay lại phía sau, hắn mỉm cười với cô, bỗng dưng cô nhớ bàn tay ấm áp của hắn…
Tôi chợt nhớ, có lần anh nhắn tin cho cô một đoạn tiếng anh mà sau này cô mới biết đó là một câu trong lời bài hát:
“Sometime it last in love, but sometimes in hurts instead – nó có nghĩa là tình yêu đôi khi là mãi mãi nhưng cũng đôi khi nó khiến ta phải tổn thương…”
Theo blogradio.vn
Này cô gái, lòng em đang dậy sóng thì đừng cố gồng mình mạnh mẽ nữa
Này cô gái, em đừng nói rằng ổn khi trái tim đang rỉ máu, nước mắt kìm nén muôn vàn đau thương.
Em ơi thật ra ai cũng từng phải trải qua những ngày giông bão mới tìm thấy chút ấm áp an yên. Rồi cũng có những lúc chúng ta cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng, chẳng biết mở lời cùng ai và mở lời như thế nào, đó là khi ta rơi vào nỗi cô đơn cùng cực...
Hôm nay tôi nhận được dòng tin từ cô bé chưa một lần gặp mặt, em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng một góc sâu trong lòng lại gào thét nổi bão.
Chỉ vì trong mắt những người xung quanh, em luôn nở nụ cười tươi rói như thể không vướng bận một chút buồn sầu. Để rồi dần dần chiếc mặt nạ ấy dày lên, nỗi đau em giấu thật sâu chẳng ai nhìn thấy, cố tỏ ra bản thân thật ổn, em khóc cũng đành tự mình lau đi nước mắt.
Tuổi thanh xuân trôi qua nhanh như một cái chớp mắt...
Cô gái nhỏ trở thành một diễn viên bất đắc dĩ, mà vở diễn của em đâu được cuộc đời trả catse. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và cả những thương tổn chằng chịt ấy em biểu diễn trên khuôn mặt, vậy mà trong lòng cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Tôi hỏi rằng liệu em có mệt mỏi khi cứ gồng mình mạnh mẽ như thế? Mệt chứ, em mệt mỏi, kiệt sức và vô định trong chính thế giới do mình tạo nên.
Câu chuyện tình yêu trong quá khứ khiến em co mình sợ hãi, trái tim em vụn vỡ thành từng mảnh, phải mất rất lâu vết thương ấy mới thôi cào cấu, em không đủ can đảm để mở lòng mình ra thêm một lần nữa. Nhưng hãy cứ tưởng tượng, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, trở về nhà và tự ôm lấy mình với những khoảng cô đơn trống hoác, tâm trạng sẽ tệ hơn đi rất nhiều.
Theo guu.vn
Rồi trái tim sẽ bình yên Có những khi con người ta vẫn còn yêu nhau nhưng vẫn phải buông bỏ tình yêu của mình vì không thắng được hoàn cảnh và không thắng được cả nỗi cô đơn. Buông bỏ cũng là một lối thoát khi trái tim đã quá mệt mỏi và không thể cố sống với lớp vỏ gắng gượng để rồi chai sạn cảm xúc...