Xót xa vợ nằm viện, chồng ngang nhiên dẫn bồ đi nghỉ mát
Trong khi tôi ốm sốt phải đi cấp cứu thì chồng nói dối đi công tác rồi dẫn gái đi chơi.
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được mười năm, vợ chồng tôi có một cậu con trai lên 8 và một con gái lên 5. Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh trong công ty thiết bị điện, còn tôi là giáo viên mầm non.
Chồng tôi là người thành đạt, kiếm tiền giỏi, nhưng anh cũng có tật gái gú, rượu chè. Mười năm sống chung nhau, đã không ít lần tôi khổ sở, khóc lên khóc xuống vì những thói hư tật xấu này của chồng.
Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn, bởi lẽ bản thân tôi là người khá truyền thống, chuyện ly hôn là điều gì đó khá xa vời trong suy nghĩ của tôi. Hơn nưa, tôi rất thương con, tôi không muốn con tôi lớn lên mà không có cha.
Tôi cũng biết chồng tôi tuy thỉnh thoảng ra ngoài mèo mỡ, nhưng anh cũng không có ý định bỏ vợ. Đàn ông ai cũng thế, họ chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt.
Video đang HOT
Hôm tối vừa rồi, tôi bị sốt cao, hơn 40 độ, chồng gọi điện đưa tôi vào viện, một lúc sau thì bố mẹ đẻ tôi vào. Hôm ấy cả nhà cuống quýt cả lên, vì tới gần sáng rồi mà cơn sốt của tôi chưa dứt.
Đến 7h sáng, tôi đỡ hơn, chồng mang cháo vào cho tôi, đang ăn dở thì anh có điện thoại. Tôi thấy anh ra ngoài nghe một lát, sau đó anh quay vào nói với tôi phải đi công tác gấp, không thể đừng được. Tôi vốn quá quen với những chuyến công tác bất chợt của chồng nên cũng không thắc mắc gì, chỉ dặn dò anh một số thứ mà thôi.
Chồng tôi đi rồi, mẹ vào viện với tôi. Đến gần tối thì tôi đỡ hơn. Đang nằm thiu thiu ngủ thì có điện thoại. Là số cô bạn lâu lắm rồi tôi không liên lạc.
Nghe xong cuộc điện thoại mà tôi rơi rụng, bạn tôi bảo nhìn thấy ảnh chồng tôi đang đi chơi ngoài biển với người phụ nữ khác trên mạng, mà cô ta lại là bạn xã hội với bạn tôi, họ kết bạn facebook với nhau.
Cô ban gửi một loạt ảnh cho tôi, tôi tái mặt khi nhận ra chồng mình đang ôm ấp và cõng cô ta trên lưng…
Tôi choáng váng vô cùng. Thật không ngờ chồng lại có thể làm điều thất đức như thế với tôi khi tôi đang ốm đau nằm bẹp thế này. Tôi cay đắng trào nước mắt, chỉ muốn ốm mà chết ngay chứ không muốn sống thêm một phút giây nào nữa. Giờ tôi chẳng biết nên làm sao nữa, sao đời tôi lại khổ đến thế này.
Theo Khỏe & Đẹp
Lần đầu bế mẹ
Mẹ bị ốm phải nằm viện. Mấy anh chị em chúng tôi thay phiên nhau đến bệnh viện trông nom mẹ. Hôm đó, đến lượt tôi vào viện chăm sóc mẹ.
Sáng ra, chị hộ lý đến phòng bệnh thay ga trải giường. Chị bảo mẹ tôi đứng dậy để chị thay ga. Mẹ tôi ốm khá nặng nên xuống giường có vẻ rất khó nhọc. Tôi vội vàng nói: " Mẹ, mẹ đừng cử động, để con bế mẹ lên".
Thế là tay phải tôi ôm vào cổ mẹ, tay trái đỡ chặt lấy phần khuỷu chân, lấy hết sức bế mẹ lên. Thật không ngờ, người mẹ tôi nhẹ bâng bâng. Do tôi dùng lực quá mạnh nên suýt nữa thì cả hai mẹ con ngã ngửa về phía sau. Rất may, chị hộ lý đứng đằng sau đã kịp đỡ lấy tôi. Chị trách: "Anh lấy sức như vậy để làm gì? Tôi nói: "Tôi không ngờ mẹ tôi lại nhẹ như vậy". Chị hộ lý tiếp lời: "Thế anh nghĩ mẹ mình nặng bao nhiêu?". Tôi nhanh nhảu: "Tôi nghĩ, chắc mẹ tôi phải nặng chừng hơn 50kg". Chị hộ lý cười: "Mẹ anh người nhỏ bé như vậy, đừng nói là đang ốm thế này mà ngay cả khi khỏe mạnh, tôi đoán chắc bà cũng chưa được 45kg ấy chứ". Mẹ tôi nghe vậy liền nói: "Cháu tinh mắt thật đấy, thời cô còn trẻ, lúc nặng nhất cũng chỉ được có 44kg".
Hóa ra mẹ lại nhẹ như vậy, tôi bỗng thấy mình thật vô tâm. Chị hộ lý vui tính pha trò thêm: " Thật uổng công anh sống với mẹ mấy chục năm mà những nhìn nhận của anh về mẹ kém như vậy". Tôi cố giải thích: "Nếu chị sống với mẹ tôi mấy chục năm, có thể chị cũng sẽ như tôi, không thể nào đoán đúng về mẹ". Chị hộ lý ngạc nhiên hỏi: "Vìsao vậy?". Tôi khẽ nói: "Trong kí ức của tôi, hình ảnh của mẹ luôn là: Tay bà dắt tôi, lưng địu em gái tôi, trên vai gánh một gánh nặng 50 cân băng băng leo đồi vượt núi. Cứ như vậy năm này qua năm khác, đến tận khi chúng tôi trưởng thành. Đến khi chúng tôi lớn lên và đã có thể làm việc, nhưng mỗi lần phải mang hoặc gánh cái gì nặng, mẹ luôn bảo chúng tôi để xuống để mẹ làm. Thế nên tôi luôn nghĩ mẹ rất khỏe mạnh. Không ngờ mẹ lại dùng tấm thân gày gò chỉ hơn 40kg của mình để gánh những gánh nặng như vậy".
Tôi nhìn khuôn mặt xương xương của mẹ, xấu hổ nói: "Mẹ, con thật vô tâm". Lúc này, chị hộ lý cũng xúc động khen mẹ tôi: "Cô ơi, cô giỏi thật đấy!". Mẹ tôi nghe vậy khẽ mỉm cười: "Nhắc đến những chuyện đó làm gì. Người mẹ nào trên đời này mà chẳng làm vậy chứ?".
Chị hộ lý lấy tấm ga trải giường cũ ra, phủ tấm ga mới lên và cẩn thận nắn từng góc cho thật phẳng phiu, sau đó chị quay sang tôi dặn dò: "Anh đặt cô vào giường đi, nhẹ nhàng thôi đấy nhé!". Tôi chợt nghĩ rồi nói với mẹ: "Mẹ, mẹ bế con từ nhỏ tới lớn, vậy mà con chưa một lần bế mẹ cho thật đàng hoàng. Mẹ cho con được bế mẹ ngủ nhé!". Mẹ tôi cười hiền từ nói: "Mau đặt mẹ xuống giường đi, kẻo người ta cười cho đấy". Chị hộ lý nãy giờ vẫn đứng đấy, chị nói thêm: "Cô ơi, cô cứ để anh ấy bế cô một lần đi". Lúc bấy giờ, mẹ tôi mới không nói thêm gì nữa.
Tôi ngồi bên giường, bế mẹ vào lòng giống như bao lần mẹ bế tôi khi tôi còn nhỏ. Một lúc sau, mẹ nhắm mắt. Tôi nghĩ chắc mẹ đã ngủ say nên chuẩn bị đặt mẹ xuống giường để mẹ nằm cho thoải mái. Nhưng tôi chợt thấy hai hàng lệ chảy ra từ đôi mắt đã nhăn nheo của mẹ...
Theo Người đưa tin
Chồng vô tâm, ngang nhiên cặp bồ khi vợ mang thai Anh quen một cô gái trong những lần đi Sài Gòn lấy hàng, trong một quán nhậu. Hình ảnh họ bên nhau ôm ấp, lời lẽ tình tứ tôi đã phát hiện được. Tôi và chồng quen nhau hơn 5 năm, cưới nhau chỉ vài tháng gần đây nhưng vì quyết định có con mới cưới nên sau khi cưới tôi đã có...