Xót xa giây phút ân ái trước ngày người yêu lên xe hoa
Ngày mai, người con gái tôi yêu sẽ mãi mãi thuộc về người khác. Tất cả cũng bởi chúng tôi có duyên mà không có phận.
Tôi yêu Vân ngay từ lần đầu gặp em trong hội diễn văn nghệ tại trường. Vân xinh xắn, nổi bật, em phụ trách vai trò làm MC cho chương trình. Còn tôi tham gia góp vui bằng một tiết mục hát đơn ca. Sau buổi diễn văn nghệ hôm đấy, chính Vân là người đã chủ động làm quen với tôi.
Quen nhau rồi tôi mới biết, Vân học cùng khoa nhưng dưới tôi một khóa. Chúng tôi nói chuyện rất hợp cạ, lại chung sở thích về âm nhạc nên 2 đứa dường như chẳng bao giờ hết chuyện. Dần dần, chúng tôi cảm mến và yêu nhau, tình yêu đến nhẹ nhàng, mộc mạc. Vân là mối tình đầu của tôi.
Tuy nhiên, có điều khiến tôi cứ suy nghĩ mãi, đó là hoàn cảnh của chúng tôi khác nhau nhiều quá. Vân đích thực là tiểu thư con nhà giàu, em là người Hà Nội, bố mẹ em đều là quan chức giàu có, có chức có quyền. Trong khi tôi chỉ là dân tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông chân lấm tay bùn. Mặc dù vậy, kể từ khi yêu Vân, tôi luôn tự động viên mình để xứng đáng với em.
Tôi ra trường trước Vân 1 năm, tôi xin được việc trong một công ty tư, vì còn trẻ, ít kinh nghiệm nên tôi chỉ là nhân viên bình thường, lương cũng chỉ được hơn 5 triệu 1 tháng. Lần nào có dự án, nhiều việc, cộng thêm thưởng cũng được thêm đôi triệu. Dự định của tôi là sẽ làm ở đây khoảng 1 năm, có kinh nghiệm sẽ tìm một công việc khác tốt hơn.
Sau khi Vân ra trường, nhà quen biết của bố mẹ, em dễ dàng xin được việc trong một công ty nhà nước, mức lương khá, rất có tương lai. Thời điểm này, Vân đưa tôi về nhà ra mắt. Không trái với dự tính của tôi, bố mẹ Vân phản đối gay gắt. Nhất là mẹ Vân, bà chửi rủa, xúc phạm tôi không ra gì, nói tôi là thằng nghèo kiết xác, đũa mốc đòi chòi mâm son. Rồi bà đuổi tôi ra khỏi nhà, mặc cho Vân khóc lóc, cầu xin.
Sau hôm đấy, Vân bị quản chặt, chúng tôi không gặp được nhau, mẹ Vân dọa sẽ từ mặt Vân nếu em không chịu bỏ tôi. Cùng với đó, bố mẹ ép Vân đi xem mặt một người khác, nghe đâu đó là một người thành đạt, làm cùng cơ quan với bố Vân. Em không chịu, mẹ em bỏ ăn, dọa tuyệt thực. Vì không thể làm người con bất hiếu nên em nuốt nước mắt gật đầu đồng ý.
Video đang HOT
Thế rồi, sau đó không lâu, gia đình em tạo sức ép bắt Vân kết hôn với người đó. Biết tin, cả tôi và em đều vô cùng đau khổ. Vân khóc rất nhiều, cô ấy không ăn, không uống, có lần trốn được đến tìm tôi. Nhìn em tiều tụy mà tôi thương xót vô cùng. Tự trách mình chẳng làm gì được cho em, đến người con gái tôi yêu thương nhất tôi cũng không giữ được. Tôi thật sự thất mình bất tài, vô dụng.
Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi chỉ muốn 2 đứa cùng nhau bỏ trốn, nhưng tôi biết mình không làm thế được. Tôi có gia đình, và Vân cũng không thể bỏ bố bỏ mẹ mà đi được. Mẹ Vân bị huyết áp cao, nếu em làm gì khiến bà giận, bà có mệnh hệ gì, tôi biết em cũng không sống nổi.
Thế rồi một ngày em đến tìm tôi. 2 mắt sưng mọng, phờ phạc. Em nói với tôi, đôi mắt ầng ậc nước, em hỏi có thể ở lại với tôi 1 ngày không. Hôm đấy, Vân ở cạnh tôi, em nói muốn là của tôi trọn vẹn. Chúng tôi quấn lấy nhau, là của nhau, vừa yêu thương, vừa đau đớn, vừa hối tiếc. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai người con gái tôi yêu thương sẽ thuộc về người khác. Ngày mai sẽ là ngày em lên xe hoa cho trọn chữ hiếu với cha với mẹ.
Nhìn em bé bỏng ngủ yên giấc trong vòng tay tôi. Tôi xót xa và thương em vô cùng. Chúng tôi có duyên mà không có phận, tôi biết cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể quên em. Em sẽ mãi là nỗi nhớ thương, trăn trở, là tiếc nuối suốt đời suốt kiếp tôi chẳng thể nguôi ngoai.
Theo Khỏe & Đẹp
Bàng hoàng giây phút gặp lại người cũ trong hoàn cảnh éo le
Có những chuyện trôi qua đã lâu, tưởng rằng đã mãi mãi ngủ quên nhưng khi gặp lại mới biết không phải mình từng quên, chỉ là không bao giờ dám nhớ.
Câu chuyện của tôi có lẽ cũng như thế. Tôi mới kết hôn được hơn 1 tháng, chồng tôi làm cùng cơ quan, hiền lành, thương vợ, nói chung anh là một người đàn ông tốt.
Trước khi đi làm, quen và lấy chồng tôi bây giờ, tôi từng có một mối tình buồn kéo dài 4 năm với một người khác. Thời điểm đó tôi xuống Hà Nội học đại học, ở cùng xóm trọ với anh. Anh học Bách Khoa, hơn tôi 1 tuổi. Qua những câu chuyện, những lần anh xung phong đi xách nước hộ tôi từ tầng 1 lên tầng 2, rồi những lần cả xóm hẹn hò tụ tập đi chơi, anh đều dành cho tôi những cử chỉ quan tâm, săn sóc. Lúc đó, một đứa con gái mới lớn như tôi, tránh sao được những rung động đầu đời khi có người ân cần, chăm sóc. Tình yêu nảy nở giữa chúng tôi nhẹ nhàng, tự nhiên.
Anh là mối tình đầu, cũng là người tôi gửi gắm nhiều hi vọng, yêu thương nhất. Lúc đó, chúng tôi đã cùng vẽ ra một tương lai tươi sáng cho 2 đứa.
Tôi và anh yêu nhau đến khi tôi học năm 3 đại học thì xảy ra chuyện tày trời, đó là tôi có bầu. Lúc đó anh đang học năm thứ 4. Tôi vô cùng lo sợ, tôi hỏi anh phải làm sao, anh cũng sợ hãi không kém gì tôi. Chúng tôi thẫn thờ như 2 đứa mất hồn, anh nói, chúng tôi còn quá trẻ, chưa có gì trong tay để có thể nuôi con. Nghe anh nói vậy, tôi đã khóc rất nhiều, tôi hiểu ý anh.
Sau nhiều ngày đau khổ, dằn vặt, cuối cùng, tôi cũng đành chấp nhận bỏ thai. Nếu bây giờ ôm bụng về nhà, chắc bố mẹ tôi không sống nổi. Sau khi bỏ con, tôi suy nghĩ nhiều lắm, người gầy rộc đi, lúc nào trong đầu cũng thấy nhớ con, có tội với con, rồi những đêm ngủ mơ, tôi thấy mình bế trên tay đứa trẻ. Lúc giật mình tỉnh giấc, tôi thấy mắt mình ướt nhòe, mồ hôi thì vã ra như tắm.
Anh vẫn ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi chu đáo suốt thời gian ấy. Tôi biết anh cũng đau khổ chẳng kém gì tôi. Rất nhiều lần anh ôm tôi rồi nói, sau này nhất định sẽ cưới tôi, sẽ bù đắp lại những mất mát tôi phải gánh chịu. Tôi tin là anh nói thật.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, có lẽ nỗi đau mất con quá lớn khiến tôi không thể nguôi ngoai. Cứ nhìn thấy anh là tôi lại nghĩ đến những chuyện đau lòng đó. Cuối cùng, vì không chịu nổi sự giày vò về tinh thần. Sau khi tốt nghiệp xong, tôi đề nghị chia tay và về quê xin việc. Anh đã níu kéo tôi rất nhiều, nhưng vì tôi dứt khoát quá nên anh đành chấp nhận.
Quãng thời gian mới về, tôi sống rất khổ sở. Tôi bị nỗi nhớ anh giày vò, nỗi ân hận cào xé. Phải mất tới 1 năm sau, khi tôi xin được việc, mọi thứ mới nguôi ngoai dần.
Rồi tôi quen chồng tôi bây giờ. Anh làm cùng cơ quan tôi. Lúc đó, tôi cảm tình với anh vì thấy anh hiền lành, chững chạc, rồi dần dần, tôi cũng chịu mở lòng mình, chấp nhận tình cảm của anh. Sau đó nửa năm, tôi gật đầu làm vợ anh.
Cưới nhau 1 tháng, 2 vợ chồng tôi về quê nhà anh chào hỏi họ hàng. Vì hôm cưới cũng rất nhiều người không lên tham dự được. Quê chồng ở Ninh Bình, lúc nghe anh nói, thú thực tôi cũng bất chợt nghĩ đến người yêu cũ, bởi quê anh cũng ở đó.
Đi từ sáng đến gần trưa, chúng tôi về đến quê chồng. Sau khi chào hỏi, ăn uống nhà bác cả xong. Tôi và chồng đến nhà cô chú anh chơi. Vào nhà, cất lời chào xong, tôi giật thót tim khi nghe tiếng nói của một người con trai: "Anh chị về chơi đấy à?".
Tôi giật mình quay lại, khoảnh khắc đó, cả tôi và người đấy cùng sững sờ. Hóa ra, em con nhà chú của chồng lại chính là người yêu cũ của tôi.
Thấy chúng tôi thoảng thốt, chồng tôi hỏi: "2 người quen nhau à?". Tôi vội đỡ lời: "À không. Tại chú ấy giống bạn cùng lớp ngày xưa của em quá, nên giật mình". Chồng tôi cười vui vẻ, thôi ngồi xuống đây. Rồi anh quay sang hỏi em trai mình: "Chú ra trường rồi đúng không? Đã có người yêu chưa, bao giờ thì cho anh chị ăn cỗ đây?". Người cũ của tôi cười rồi nói: "Em chưa nghĩ đến chuyện yêu anh ạ, cứ từ từ". Suốt buổi hôm đó, cả tôi và anh đều phải cố ra vẻ tự nhiên như không có chuyện gì.
Sáng hôm sau, chúng tôi chào họ hàng rồi về trên nhà sớm. Cũng từ hôm đó, trái tim tôi như chia thành 2 nửa và trong lòng tôi dường như có bão. Thật không ngờ, trái đất này thật tròn, người đàn ông tôi yêu thương, tôi trốn chạy, đến cuối cùng lại trở thành em chồng tôi. Quá khứ trước kia tôi cố đào sâu chôn chặt nay lại ùa về khiến tôi không thể yên lòng. Tôi ám ảnh mãi ánh mắt anh nhìn tôi đầy đau khổ khi chúng tôi từ biệt ra về. Tôi phải làm sao bây giờ đây? Tại sao cuộc đời lại đẩy tôi vào tình huống trớ trêu đến vậy?
Theo Khỏe & Đẹp
Người yêu đi lấy chồng, tôi phải gượng dậy và sống tiếp ra sao? Giờ thì em đã sắp lên xe hoa về nhà chồng. Tôi không biết phải sẽ phải gượng dậy mà sống tiếp như thế nào nữa. Năm nay tôi 25 tuổi. Người yêu của tôi kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua những dòng tin nhắn. Tôi chỉ biết được rằng em là người ở làng bên. Nhưng điều đó không...