Xôn xao mùa cá đối
Đúng hẹn lại lên, vào độ tháng 5 âm lịch là mùa cá đối lại về với người dân vùng biển Gò Công. Những khu rừng bần, đước… ở các cửa sông giáp biển là nơi lý tưởng để các đàn cá đối theo nước thủy triều bơi đến tìm mồi.
Hơn nửa tháng nay, nhiều ghe lưới ở các xã Vàm Láng, Tân Điền, Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã trúng đậm mùa cá đối. Kéo dài từ tháng 5 đến khoảng tháng 10 âm lịch hàng năm, cá đối là nguồn lợi không nhỏ đối với ngư dân đánh bắt gần bờ ở vùng biển Gò Công.
Ông Trần Văn Lâm 65 tuổi, ở ấp Rạch Bùn, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, có 3 chiếc ghe lưới, đã “ra riêng” cho 3 anh con trai nhưng thỉnh thoảng ông cũng xuống ghe tham gia vài chuyến đánh cá cho đỡ “nhớ nghề, nhớ cá”. Từ đầu mùa đến nay, ngày nào các ghe của gia đình ông cũng bắt được hàng trăm kg cá đối.
Theo ông Lâm, cá đối sống ở nước lợ, rất dạn nên rất dễ đánh bắt. Chúng ăn nổi theo bầy từ vài chục đến hàng trăm con, chủ yếu ăn rong và bọt nước nên nhiều bầy ăn sát vào bờ sông. Cá đối sinh sản theo mùa kéo dài vào tháng 10 âm lịch đến tháng 5 âm lịch thì cá lớn và nhiều hơn. Muốn bắt cá đối thì ghe phải đi lưới vào buổi sáng sớm vì đây là thời điểm đàn cá đối đi ăn, tập trung thành từng đàn.
Tháp tùng theo anh Chín (con út ông Lâm), chiếc ghe của anh Chín từ cống rạch Bùn, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, phải mất hơn 2 giờ rưỡi mới chạy ra đến khu vực đánh cá đối trên cửa sông cửa Đại, giáp biển Gò Công). Vì phải đi từ rạng sáng nên khi lên ghe là bạn ghe nấu cơm ăn sáng rồi tranh thủ kiểm tra lại đồ nghề để chuẩn bị thả lưới khi gặp đàn cá. Vào đêm trước ngày đi đánh cá, nhà các chủ ghe thường sáng đèn, mọi người một công việc chuẩn bị chu đáo cho buổi thả lưới hôm sau như: vá lại lỗ lưới thủng, mua dầu chạy ghe, lương thực cho bạn ghe…
Khu vực mà ngư dân Gò Công thường bắt được nhiều cá đối là vùng nước giao nhau giữa hai luồng nước màu đục (cửa sông cửa Đại đổ ra biển Gò Công) và nước trong xanh (nước biển) ở khu vực cồn ông Cả trên biển Gò Công. Vào mùa cá đối, nơi đây là nơi tập trung nhiều ghe đánh cá đối của Gò Công, tỉnh Bến Tre và cả tỉnh Long An đến đánh bắt.
Ra đến khu vực cồn ông Cả, anh Chín cho ghe chạy chậm lại. Các bạn ghe đứng ở mạn ghe ở khoang trước sẵn sàng thả lưới. Lúc này, chỉ mới 6 giờ sáng nhưng ngoài đây đã sáng hẳn, nhìn ra tứ phía đều thấy có nhiều ghe lưới cá đối của tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre và cả tỉnh Long An. Những cuộc trò chuyện từ mua, bán cá của ghe rỗi (ghe thu mua cá) đến hỏi thăm kết quả đánh bắt… của nhiều chủ ghe đánh cá vang lên liên tục trên chiếc máy bộ đàm gắn trên ghe càng làm không khí trên mặt nước thêm nhộn nhịp.
Video đang HOT
Động nước, một đàn cá đối hàng nghìn con nghe động nước nhảy lên, vảy cá lấp lánh trắng cả một vùng nước. Tuy nhiên, anh Chín vẫn chưa kêu thả lưới mà nhấn ga, điều khiển ghe chạy vọt lên song song theo đàn cá một đoạn nữa rồi mới kêu “Thả lưới!” Bạn ghe gấp rút, nhanh tay thả tay lưới bao (loại lưới để bắt cá đối, có gắn phao nổi) xuống nước. Ghe càng chạy, lưới thả xuống càng nhiều thì đàn cá càng nhảy loạn xạ, trắng xóa mặt nước.
Anh Chín bình tĩnh lái ghe kéo lưới theo một vòng tròn mà điểm cuối là đầu lưới có gắn phao lớn (can nhựa 20 lít rỗng nổi lên mặt nước) rồi tiếp tục chạy vào phía trong để lùa cá vào lưới. Ở mũi ghe, các bạn ghe liên tục dùng cây gõ mạnh vào mạn ghe để làm cá hoảng sợ, chui vào lưới. Xung quanh, nhiều chiếc ghe khác cũng thả lưới vây cá rồi lùa cá tạo nên không khí náo nhiệt cả một vùng nước.
Sau vài vòng lùa cá và thấy cá không còn nhảy nữa, các bạn ghe bắt đầu kéo lưới. Ngay từ đầu tay lưới, những con cá đối tươi rói, vảy trắng mắc lưới nằm lủng lẳng nhìn thật thích mắt. Cả tay lưới (có giá tiền gần 15 triệu đồng) có chiều dài độ 25 sải tay (mỗi sải dài khoảng 1,6 mét) mắc đầy cá đối dần dần được kéo lên khoang, thỉnh thoảng còn có một số cá khác cũng mắc lưới như: cá mòi, cá lăng, cá út, cá măng…
Đến trưa, khi phát hiện một đàn cá đối khác nhiều gấp nhiều lần đàn buổi sáng nên anh Chín lái ghe đuổi theo và hối thúc các bạn ghe thả lưới dù còn khá nhiều cá mắc lưới. Đàn cá nhiều quá nên sau khi thả gần hết tay lưới mà vẫn chưa vây được. Mấy bạn ghe nhanh nhạy nối gần chục sải lưới cũ còn lại trên ghe mới bao hết đàn cá. Những con cá đối to bị lưới quây kín, động nước nhảy tứ tung, mắc trắng trên lưới. Vì cá nhiều quá nên một người trên ghe được lệnh cởi quần áo, nhảy ùm xuống nước, đeo đầu phao giữ lại vì sợ đứt phao là bầy cá tháo chạy. Sau khi quần quanh một số vòng, bạn ghe bắt đầu thu lưới. Tay lưới nặng trĩu với cơ man nào là cá đối lớn. Bạn ghe hào hứng nên làm việc quên cả mệt. Trên đường trở vào bờ, nhìn những đàn cá đối nhảy lao xao mặt nước, các bạn ghe tiếc rẻ nhưng đành hẹn để ngày hôm sau vì tay lưới đã mắc đầy cá đối còn nằm trên mũi ghe.
Gần một ngày thả lưới hôm đó, ghe của anh Chín đã bắt được gần 400 kg cá đối, chưa kể gần trăm kg cá mòi và vài loại cá khác. Cá đối được thương lái mua tại vựa ở rạch Bùn với giá 30.000-40.000 đồng/kg đối với cá nhỏ, riêng cá lớn có giá 100.000-150.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí của chuyến đi (tiền dầu, nước đá để ướp cá…), lợi nhuận còn lại được chủ ghe và 4 bạn ghe chia theo tỷ lệ 50/50.
“Mùa nào, cá nấy” là câu nói truyền miệng của những ngư dân vùng biển Gò Công của tỉnh Tiền Giang. Bên cạnh lực lượng tàu đánh bắt ngoài khơi ở những ngư trường xa như nhà giàn DK1, Trường Sa…, các ghe lưới đánh bắt gần bờ giải quyết việc làm đã như mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân vùng biển để cải thiện đời sống.
Xôn xao loài cá bống xấu xí, miệng đầy răng nanh, chạy rõ nhanh, leo cây thoăn thoắt ở vùng biển Tiền Giang
Cá bống thòi lòi không còn lạ lẫm gì đối với những người dân ven biển vùng Gò Công (Tiền Giang).
Đây là loài động vật lưỡng cư, có thể bò nhanh trên mặt đất, leo cây và di chuyển trên mặt nước với tốc độ khoảng 30 km/giờ.
Cá bống thòi lòi sống nhiều ở vùng đất ngập mặn, bùn lầy ven biển. Loài cá này có hình thù gần giống với cá bống sao nhưng da xù xì và hai mắt lồi to trên chóp đầu.
Chính vì đặc điểm nhận diện này nên dân gian mới đặt tên cho chúng là "cá bống thòi lòi". Cá này khá hung dữ, miệng đầy răng nanh, răng hàm trên xếp thành hai hàng, hàm dưới xếp một hàng, đôi mắt to và đặc biệt là hai chiếc vây tựa như hai cánh tay giúp chúng trườn dễ dàng trên đất bùn.
Cá bống thòi lòi ở vùng biển Gò Công (Tiền Giang) ó đầu hình trụ, hai mắt lồi phía trên nên tầm quan sát của chúng rất rộng. Chúng hô hấp bằng phổi và có thể thở trên cạn, nhưng khi dưới nước thì dùng mang và thường ra khỏi hang khi có ánh nắng lên.
Những ai đã từng nghe đến loài cá dị hình này, khi tận mắt chứng kiến cảnh chúng đi lại, chạy nhảy, thậm chí leo lên cây đều phải trầm trồ thán phục.
Dựa vào đặc điểm di chuyển như thế nên người phương Tây gọi chúng là loài "cá đi bộ" và Tổ chức Sinh vật thế giới xem là một trong sáu loài vật "kỳ lạ nhất hành tinh".
Loài cá bống thòi lòi khá tạp ăn, ăn hầu hết các loài bé hơn như tôm, còng, ba khía và các loài cá nhỏ. Chúng rất nhanh nhẹn và tinh ranh, kiếm mồi trên mặt nước và sống ở những hang sâu, đào hang bằng miệng với nhiều ngóc ngách thông nhau ở những nơi hiểm hóc như kẹt rễ cây đước, cây mắm, cây bần, lùm ô rô và có thể lặn dưới nước 5 - 10 phút.
Trong dân gian người ta bắt cá bống thòi lòi bằng ba cách: Chờ thủy triều xuống, cá thòi lòi vào hang, người dân bít kín hết các cửa ngách phụ của hang rồi đặt lưới nhỏ trước cửa hang chính, đến khi thủy triều lên, cá ra khỏi hang mắc vào lưới, chỉ việc đi gỡ lưới bắt cá ở các cửa hang mà đã đánh dấu đặt lưới.
Ngoài ra, với những kinh nghiệm lâu năm của người dân ven biển vùng Gò Công (Tiền Gang), họ dùng cần trúc hoặc nhánh đước suôn, dài khoảng 2 - 3 m,bắt trùn tuột hết ruột, lấy cọng lá dừa xỏ thành khoanh tròn cột vào dây câu.
Chuẩn bị thêm cái thau lớn, có rắc tro hoặc cám khô. Nước ròng, bãi bùn lộ ra, thòi lòi chạy nhảy khắp nơi. Nhử cho cá cắn vào mồi, nhè nhẹ giật lên và khéo léo làm sao cho cá rơi vào thau cám (hoặc tro để sẵn).
Bên cạnh đó, người ta cũng có thể đi soi cá bống thòi lòi vào ban đêm, vì khi soi đèn sáng chói mắt chúng không di chuyển được nên dễ dàng bắt.
Cá bống thòi lòi được xem là một trong những sản vật đặc biệt của vùng Gò Công, bởi nhờ liên tục di chuyển nên cá rất săn chắc, thơm và ngọt thịt.
Tuy nhiên, phải biết cách chế biến thì mới khơi dậy được vị ngon thật sự của loài cá này. Cá bống thòi lòi không có mỡ nhưng rất nhiều nhớt và hơi có vị tanh, vì thế khi chế biến phải làm thật kỹ để cá hết nhớt.
Khi chế biến xong để nguội thì thịt cá không bị tanh, đây chính là điểm mạnh khá nổi trội của loài cá này. Có nhiều món ăn được chế biến từ cá bống thòi lòi như: Kho tiêu, chiên xù, nấu canh chua..., nhưng ngon nhất vẫn là nướng muối ớt trên bếp than.
Chỉ một chút là mùi thơm của cá lan tỏa hòa quyện cùng mùi cay nồng của ớt, khiến người ăn phải xuýt xoa bởi hương vị đậm đà của món ăn này. Bên cạnh đó, cá bống thòi lòi còn có thể làm khô, đem chiên chấm nước mắm me thì trên cả tuyệt vời.
Nhìn hình dáng cá bống thòi lòi bên ngoài rất xấu xí nhưng với những người Gò Công (Tiền Giang) thì đây là nguồn thực phẩm sạch từ thiên nhiên và cũng là món ăn đặc sản cho khách phương xa khi đến với vùng đất Gò Công.
Cả làng làm khăn xếp ở Nam Định-tự hào được chọn làm khăn xếp cho các nguyên thủ quốc gia dịp APEC Làng nghề làm khăn xếp Giáp Nhất, thị trấn Nam Giang (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) có từ trên 400 năm trước, tự hào là được chọn làm khăn xếp cho trang phục của các nguyên thủ quốc gia tham dự Hội nghị cấp cao APEC năm 2006 tổ chức tại Việt Nam. Đón năm mới 2022, người dân làng Giáp Nhất...