Xốc lại tình yêu của bà xã
Không ít ông chồng rất thương vợ, thương con, chăm chỉ, trách nhiệm, không hư hỏng, bê tha… vậy mà bà xã vẫn không vừa lòng, thậm chí còn muốn ly hôn. Những loại “doping” không hề tốn kém dưới đây sẽ giúp cho bạn lấy lại sự nồng nàn của vợ như ngày đầu mới yêu.
Ảnh minh họa
Không ít ông chồng tưởng phụ nữ chỉ thích tiền, họ nghĩ rằng cứ đưa cho vợ nhiều tiền vào là cô ấy sẽ mãn nguyện. Có người lại cho là mình “yêu” chưa đủ độ nên cô ấy phải đi kiếm thêm bên ngoài mới thỏa mãn. Giải pháp của anh ta là tăng cường “chuyện ấy”, cứ no cơm tẻ là chán mọi thứ.
Thực ra, đối với những người vợ ngày nay, chỉ “tiền” và “tình” thôi chưa đủ. Các nghiên cứu tâm lý hôn nhân gần đây kết luận rằng với phụ nữ, tình dục không phải là nhu cầu hàng đầu, càng không phải là tất cả. Điều phụ nữ cần nhất là luôn được chồng yêu, quan tâm, chăm sóc bằng những cử chỉ và lời nói chân tình.
Có những ông chồng lại nghĩ đó là những nghi thức rườm rà, vẽ chuyện, không cần thiết. Đi sâu vào tâm lý những người này mới biết họ sinh trưởng trong những gia đình mà cha mẹ hầu như không thể hiện tình yêu với con cái. Môi trường họ sống rất hiếm những câu như “Mẹ yêu con” hay “Bố yêu con”. Càng hiếm những bông hoa hay quà tặng trong những dịp kỷ niệm. Vì thế cuộc sống của họ trở nên khô khan. Đến khi có vợ, họ cũng không có thói quen bộc lộ tình yêu với vợ hoặc không biết thể hiện nó như thế nào.
Thật ra sự thể hiện tình cảm yêu mến người khác là rất cần thiết trong cuộc sống. Một vòng tay siết chặt, một nụ hôn, vài bông hoa và những câu “Anh yêu em” lại là thứ “doping” có tác dụng cực mạnh. Nó là cách thể hiện rằng chúng ta quan tâm tới họ và chính vì vậy mà họ cần chúng ta. Ai cũng cần biết mình được yêu nhưng phụ nữ có vẻ cần những cái đó thường xuyên hơn đàn ông. Cho nên bất kỳ người đàn ông nào cũng phải học những điều đó, đơn giản vì vợ bạn muốn thế.
Trước khi kết hôn, bạn thường dành cho người yêu phần lớn thời giờ nhàn rỗi và có lẽ đó là khoảng thời gian thú vị nhất của mỗi ngày. Việc được ở bên người yêu chiếm vị trí ưu tiên số một trong thời gian biểu của bạn, thậm chí bạn sẵn sàng hủy bỏ cả những kế hoạch khác nếu có cơ hội để được gần người yêu.
Vậy mà sau khi kết hôn, nhiều đôi vợ chồng phớt lờ nhau đi như hai kẻ độc thân sống chung một nhà, từ đó đến ngoại tình, ly hôn chỉ còn một bước. Với những đôi vợ chồng lạnh nhạt như thế, có cách nào hâm nóng lại tình yêu được không? Đây là một số bí quyết:
1. Mỗi ngày 2 giờ dành riêng cho nhau
Trong thời gian đó không được có người thân hay bạn bè ở bên cạnh. Điều đó thiết yếu với cả hai người. Đặc biệt, không được có con trẻ bởi vì không ít người nghĩ rằng với họ, một buổi tối, hai vợ chồng với đứa con bế trong lòng, thế là riêng tư đấy! Nhưng thực ra làm sao bạn có thể âu yếm nhau khi trẻ con bám bên cạnh. Nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc nói chuyện, làm mất hết cả vẻ lãng mạn và cản trở rất nhiều khi họ muốn “yêu” nhau – giai đoạn đỉnh cao của sự thân mật.
2. Mỗi tuần 15 giờ
Có thể nói, số giờ mà bạn dự định dành trọn vẹn cho nhau mỗi tuần phản ánh chất lượng cuộc hôn nhân của bạn. Nếu một đôi từng có tình yêu sâu sắc với nhau và thật sự muốn phục hồi lại tình yêu thì khoảng 15 giờ mỗi tuần mới đủ để bạn tìm thấy lại sự quan tâm trọn vẹn cho nhau.
Nếu dưới 15 giờ mỗi tuần, khó có thể làm được cái việc rất khó là củng cố tình yêu. Thời gian đó phải trải đều trong tuần, nếu dồn lại vào cuối tuần thì kết quả không như ta mong muốn.
Chuyên gia tâm lý đề nghị những ông chồng bị vợ phàn nàn là khô khan, không biết yêu hãy thực hiện bài tập dưới đây. Có những ông chồng mới thực hiện được một tuần lễ đã gọi điện báo cho chuyên gia tâm lý rằng họ đã được hưởng hạnh phúc lứa đôi bằng hơn mười năm chung sống trước đây cộng lại.
- Mỗi buổi sáng khi còn ở trên giường, bạn hãy xiết chặt và nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy. Vuốt ve cô ấy một phút trước khi ra khỏi giường.
- Trong khi hai người đang ăn sáng cùng nhau, nói với vợ rằng bạn rất hạnh phúc vì có cô ấy.
- Trước khi đi làm, hôn vợ và nói rằng trông cô ấy rất tuyệt.
- Lúc giải lao ở cơ quan, dành ra một phút gọi điện cho vợ hỏi xem cô ấy thế nào và lại nói bạn yêu cô ấy.
- Sau giờ làm việc, gọi điện cho vợ, nói với cô ấy khi nào bạn về đến nhà và đừng quên nói bạn nhớ cô ấy.
- Vừa vào đến nhà, ôm hôn vợ thật chặt và dành ra một phút hỏi han xem ngày hôm đó công việc của cô ấy ra sao? Không làm bất kỳ việc gì khác trước khi bạn tỏ ra quan tâm tới cô ấy.
- Trong khi vợ chồng đang ăn cơm tối cùng nhau, nói với cô ấy rằng bạn rất may mắn vì lấy được cô ấy.
- Cùng vợ dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đĩa, chuẩn bị phòng tắm cho vợ, ôm chặt cô ấy và hôn ít nhất một lần và lại nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy.
- Ở trên giường ôm chặt, hôn cô ấy và nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy trước khi chìm vào giấc ngủ.
- Mỗi tuần một lần mua hoa tặng vợ và nhớ nói bạn yêu cô ấy như lần đầu gặp gỡ.
Sau một tuần thực hiện như thế, bạn hãy điểm lại tất cả các mục, chắc chắn không có điểm nào bị vợ phản đối mà trái lại chỉ có muốn tăng cường số lượng. Nhưng nếu vợ bạn vẫn than phiền rằng những việc làm đó không xuất phát từ trái tim thì bạn cần xem lại sao cho những cử chỉ và lời nói phải thật chân thành.
Những bài tập này không bao giờ được làm một cách giả dối. Bài tập không có gì là khó cả nhưng làm cho vợ bạn luôn cảm thấy hài lòng. Và đảm bảo, bạn sẽ thành trở thành “chuyên gia” trong lĩnh vực chiều vợ, và khi đó không đối thủ nào có thể chiếm chỗ của bạn trong trái tim cô ấy.
Theo Đẹp
Nắng có trái tim chấm bi vàng
Nếu có Trang ở đây, Phong sẽ cho Trang gặp một người bạn mà chắc chắn Trang sẽ yêu.
Lang thang khắp Hà Nội đón cho được đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, nó thấy thật buồn cười. Nhìn dòng người ngược xuôi chen chân trên mỗi ngả đường, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng nó nhàn rỗi và thừa thời gian. Nó là dân văn và đôi khi vẫn tự thưởng cho mình những phút giây lãng mạn hơi thái quá như thế, có quái dị không nhỉ? Chắc là không rồi, vì nó vẫn còn có một cái đầu để suy nghĩ về cuộc sống này. Vậy mà nó đã hai mươi tuổi rồi. Hai mươi tuổi, đã là một phần ba? Hay một phần tư đời người? nó không biết nữa, chỉ thấy mình thật nhỏ bé. Nó đã có những gì nhỉ? Cũng chẳng nhiều, một tấm vé vào đại học, một vài thứ nhỏ nhặt thể hiện niềm đam mê văn chương, một thứ nó vẫn gọi là tình yêu và một cuộc sống không tẻ nhạt. Đã đủ chưa? Nó không hiểu cái đích mà chính nó muốn vươn tới ra sao nữa, chỉ thấy đôi chân vẫn bước trên con đường nó chọn.
Gió lạnh ùa về như đã hẹn, nó thấy lòng mình thật thanh thản và bình yên, cái cảm giác mà đã một năm rồi nó mới lại có được, từ ngày Phong đi.
TRÁI TIM CHẤM BI HỒNG
Video đang HOT
- Grừ, lạnh quá! Phong nói qua hàm răng đánh vào nhau lập cập
- Cái gì? Đi bên em mà anh dám kêu lạnh hử? anh phải nói rằng dù ngoài trời có giá lạnh tới mức nào thì anh cũng luôn cảm thấy ấm áp vô cùng, vì anh luôn có em đi bên và yêu anh bằng một trái tim chấm bi hồng, như thế mới lãng mạn chứ? Trời ạ! Trang ca cẩm.
- Hic, ừ, đúng rồi, anh thấy nóng dần lên bằng niềm tin rồi đây. Bây giờ đã là 23h37', liệu mình có nên trú vào đâu đó ít gió hơn không em nhỉ?
- Không được, vào chỗ không có gió thì còn gì là thú vị nữa, chúng ta đang đi đón gió cơ mà, gió mùa tới mang theo một trái tim chấm bi trong suốt đấy, anh ngốc quá!
- Nhưng anh e rằng người bạn của em sẽ làm chúng ta cảm lạnh mất.
- Cố lên anh yêu, sắp hết đêm rồi mà.
- Hả??? Mẹ ơi! Hết đêm ??? Anh tưởng chúng ta đã thống nhất là 12h sẽ kết thúc buổi đón người bạn gió có trái tim chấm bi trong suốt của em?
- Em thay đổi quyết định rồi.
- Anh sợ mai em ốm không đi học được mất.
- Không sao đâu anh, bạn em không làm em ốm đâu. Ôi! Em yêu anh quá, yêu bằng một trái tim chấm bi hồng anh ạ!
Chiếc mũ hai tai dài chấm bi hồng lúc lắc trong gió, Phong mỉm cười lắc đầu nhìn Trang cười, tiếng cười trong veo như những chấm bi trong trái tim của gió mà cô bé thường tưởng tượng. Phong chỉ mong sao Trang giữ được vẹn nguyên tiếng cười ấy qua tất cả những thử thách trên con đường cô bé chọn...
NỖI NHỚ
"Người nào theo con đường văn chương sẽ đa mang và trăn trở nhiều lắm, có thể còn suốt đời mang ám ảnh". Nó vẫn nhớ mãi cái lần cô giáo dậy văn đã viết vào trong cuốn sổ lưu bút trước ngày ra trường. Có lẽ cô nói đúng, nên đã một năm rồi, nó vẫn lang thang khắp mọi nẻo đường, tìm mãi cơn gió mùa đông bắc đầu tiên và cái cảm giác được bên anh như xưa ấy. Một năm rồi, nó đã tìm thấy gió mùa, nhưng không có anh.
Ở trong ấy mùa đông cũng có nắng vàng, nhưng không có gió mùa như lúc này, nó biết điều đó nên hiểu rằng, chỉ mình nó tìm thấy cảm giác của ngày hôm ấy, còn anh thì không, có thiệt thòi quá cho anh không nhỉ? Hay anh còn cảm thấy may mắn vì có lí do để thôi nhớ. Nó không biết nữa, có thể, rồi tất cả sẽ còn được nhớ tới với cụm từ "ngày xưa", ừ nhỉ, ngày xưa mình yêu nhau, thế còn bây giờ? Nó im lặng, chợt thấy lòng mình trống trải, cảm giác bình yên vụt tan. Anh có thôi nhớ?
Nó giữ cho mình một điều cũ kĩ cố hữu: viết thư tay. Chưa bao giờ Phong nhận được một bức thư qua mail của nó từ ngày hai đứa yêu nhau. "Viết bằng tay thì chỉ cần qua nét chữ anh cũng biết được em có đang nhớ anh không". Nó viện lí do ấy để mỗi lần Phong bảo viết mail cho tiện lại đỡ tốn thời gian mà cãi. Mặc dù hồi ấy nhà hai đứa chỉ cách nhau 4km, nó bảo ai bắt yêu dân văn làm chi cho khổ, anh cười hiền khô, "anh tình nguyện khổ mà". Bây giờ thì cách nhau gần một nghìn cây số rồi, nhưng chẳng còn ai nhận được thư của ai nữa. Nó lôi trong ngăn tủ ra một chồng thư và đếm "một, hai, ba...169", 169 bức thư chưa hề gửi, nó đã chăm chỉ viết thư cho anh trong suốt một năm qua, rồi để đó, đây là lần thứ hai chạm tay vào. Để làm gì thì chính nó cũng không trả lời nổi, có thể, nó sợ đánh mất những thói quen như khi gần anh, khi ấy, người ta dễ dàng quên, còn nó, nó sống với những niềm nhớ và nỗi ám ảnh, nó không muốn quên.
NGÀY NẮNG VÀNG.
Ngoài ấy gió mùa lại về, và Phong biết, lại có người lang thang dọc những con phố dài đón người bạn có trái tim chấm bi trong suốt. Đêm nay Phong thức sau một ngày nắng vàng để có một người không cảm thấy cô đơn.
Quên có phải là điều dễ nhất người ta có thể làm không nhỉ? Quên một người, một kỉ niệm, một thói quen và một cảm giác? "Dễ lắm, chỉ cần thôi nhớ không à!" Anh bạn miền Nam vô tư nói với Phong như vậy, nhưng thôi nhớ, với Phong còn khó hơn, nghĩa là không thể quên được rồi. Không hẳn vậy, điều quan trọng là Phong không muốn quên, không cho phép mình được quên. Chỉ cần Phong quên, sẽ có một cô bé ngồi khóc nhè từ 9h tối tới 4h sáng hôm sau, còn trái tim Phong sẽ khóc cả cuộc đời. Mà Phong thì đã học được rằng, nhất định không được làm những người yêu thương của mình phải khóc, từ sau kì thi đại học lần thứ hai.
Phong chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trượt đại học. Giải nhất kì thi học sinh giỏi toán toàn thành phố có phải là tờ giấy đảm bảo cho một vé vào đại học không nhỉ? Chắc chắn rồi, ai đó có thể trượt đại học, nhưng không phải là Phong. Cậu tự tin đăng kí những trường top trên của cả nước để nuôi một ước mơ du học bằng học bổng. Nhưng ước mơ gãy cánh khi Phong trượt, thiếu tới ba điểm, giải nhất thành phố chẳng nói lên điều gì. Cánh cửa giảng đường lần thứ hai đóng sập khi trường đột ngột hạ chỉ tiêu, những người yêu thương Phong khóc, trước khi Phong kịp buồn. Trang cầm cây kẹo bông đứng trước cửa phòng Phong khóc từ 9h tối tới 4h sáng vì Phong không chịu mở cửa, mệt quá ngủ gục trên sàn. Phong vượt gần một nghìn cây số đi nộp hồ sơ và học nguyện vọng hai, không một lời tạm biệt.
HÀNH TRÌNH
Chú soát vé mỉm cười nhìn nó khệ nệ ôm khư khư hai chiếc hộp chấm bi thắt nơ hồng, nháy mắt mỉm cười. Khi mười chín tuổi người ta có thể vượt một nghìn cây số, mang tặng ai đó 169 bức thư tay, một trái tim chấm bi trong suốt và KHÔNG ĐỂ TUỘT MẤT MỘT CƠ HỘI.
Con tàu lăn bánh, chuyến hành trình tìm lại tình yêu và niềm nhớ vút đi, gọi về giấc mơ tay trong tay giữa đêm đông lạnh giá, về một bóng hình chưa thôi ám ảnh. Chuyến hành trình mở lòng và khao khát tìm lại yêu thương, khao khát tâm hồn đong đầy và trọn vẹn...
Cô bé "nó" mê mải nghĩ về hình ảnh cánh diều chập chờn trong mỗi giấc mơ tuổi thơ, nếu có gió, cánh diều sẽ bay lên, thật cao. Nó không hề mảy may nghĩ tới nếu gặp anh mọi chuyện sẽ như thế nào, nó giữ mãi cho mình giấc mơ tuổi thơ vì nó biết, nếu có gió ...cánh diều sẽ bay. Nó đã hai mươi tuổi rồi, và nó không nghĩ đó là một phần ba hay một phần tư đời người nữa, nó đã có tấm vé vào đại học, niềm đam mê văn chương, một cuộc sống không tẻ nhạt, nó muốn có một thứ mà tự cho phép mình nghĩ là tình yêu. Có những điều mà nó hiểu, chỉ có được khi người ta trẻ và không bao giờ buông tay. Con tàu lăn bánh, đi và đến mang theo những cuộc hành trình, nhưng nếu nó không chọn chuyến hành trình này, có thể sự trì hoãn sẽ là mãi mãi. Một năm là quãng thời gian đủ để nó hiểu thế nào là cơ hội, và thế nào là tình yêu. Nó cho mình cơ hội ấy để mười, hai mươi hay bốn mươi năm nữa, nó không phải nuối tiếc vì để tuột mất một điều cần được trân trọng. Phong đã từng đánh thức niềm đam mê, tình yêu cuộc sống và niềm tin vào những điều mà tất cả mọi người cho là không tồn tại trong con người nó, như những đứa trẻ nuôi mãi niềm tin vào câu chuyện cổ tích luôn kết thúc có hậu, để sống tốt hơn, mở lòng mình hơn, thì chẳng có lí do gì để nó không tin vào một điều đã từng tồn tại và có thật.
***
Nếu có Trang ở đây, Phong sẽ cho Trang gặp một người bạn mà chắc chắn Trang sẽ yêu.
Căn phòng 14m2 ngập những chiếc hộp thắt nơ chấm bi vàng, nhưng cả bốn bức tường lại được dán bằng giấy bóng kính chấm bi trong suốt. Chỉ cần bước vào căn phòng của mình, cái cảm giác đêm gió mùa ấy lại ùa về trong Phong, như chưa từng có một năm nó sống với nắng và gió phương nam. Nó gồng mình lên cố gắng, mỉm cười với tất cả, đôi khi khoác lên cái mặt nạ không phải là mình. Nhưng chỉ cần bước chân vào phòng, nó sẽ trút bỏ tất cả, chùng xuống, quay về với nó của ngày xưa, vùi mình vào giấc ngủ bình yên và ấm áp, giấc mơ lại trong veo nụ cười chấm bi hồng lúc lắc...
NẮNG CÓ TRÁI TIM CHẤM BI VÀNG
Con tàu dừng bánh. Không có ánh mắt nào đón đợi nó nơi sân ga, không có bó hoa nào hướng về phía nó. Nó không buồn, đôi mắt láu lỉnh chợt sáng bừng lên khi nhìn thấy những chiếc hộp thắt nơ chấm bi vàng trên băng ghế trong phòng chờ. Người ta nói rằng những chiếc hộp ấy có ở đó lâu lắm rồi, mới đầu mọi người còn tò mò mở ra xem, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng nên họ để lại chỗ cũ, không bao giờ dẹp bỏ. Lạ hơn nữa là ở sân bay hay bến ô tô cũng có những chiếc hộp như vậy, tất cả đều là những chấm bi vàng rực. Cô bé nhoẻn cười rạng rỡ, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người, chiếc hộp chấm bi hồng được đặt bên. Bước ra khoảng sân ga ngập nắng, cô bé nhìn ra khoảng trời mênh mông nắng, vẫy chào người bạn chấm bi vàng . Em biết anh vẫn chờ, em biết mà...
Theo PLXH