Xin trả anh về với chị
Em xin trả anh ấy về với chị, mong chị sớm biết chồng chị là kẻ trăng hoa.
Ngày đầu Quân vào công ty tôi làm, tôi đã có một phút đứng tim khi nhìn thấy Quân vì anh giống bạn trai cũ của tôi. Quân không đẹp trai, nhưng rất có duyên, nhất là khi anh cười và cách ăn nói. Tính cách và hình dáng của Quân giống bạn trai cũ tôi đến nỗi những lúc bên cạnh anh tôi cứ ngở Quân là người ấy.
Cũng chính vì thế mà Quân và tôi nhanh chóng thân nhau. Trong giờ làm việc anh cũng thường dành cho tôi những cái nhìn âu yếm, những lúc đi chơi cùng mọi người trong công ty anh cũng dành cho tôi những cử chỉ ân cần chăm sóc. Trái tim từ lâu không có những nhịp đập sai nhịp thì bây giờ anh đã cho tôi điều ấy.
Tôi chia tay người yêu cũ vì lý do anh là người Tôn giáo. Tôi rất yêu người ấy nhưng tôi không thể tiếp tục mối quan hệ đó, tôi biết mình sẽ không học giáo lý để kết hôn cùng anh được vì tôi là một Đảng viên.
Chúng tôi chia tay nhau trong sự đau khổ của cả hai. Tôi buồn vì anh là mẫu người lý tưởng làm chồng của tôi. Ở anh hội đủ những điều mà nhiều cô gái mong muốn.
Nhiều lần anh gặp tôi để mong tôi nghĩ lại nhưng tôi đã từ chối anh thẳng thừng dù lòng rất đau.
Thời gian chúng tôi chia tay đã hơn một năm. Trong thời gian đó tôi vẫn nhớ về anh.
Quân đến bên tôi làm khơi dậy tình cảm tôi dành cho người cũ. Lúc nào tôi cũng mơ hồ giữa Quân và người đó, tôi dành cho Quân một tình cảm hết sức chân thành như là bù đắp cho người ấy.
Nhiều lần đi chơi tôi hỏi Quân đã có vợ chưa, anh trả lời là chưa. Tôi tin vậy vì anh không đeo nhẫn cưới và nơi ngón tay ấy không có dấu vết của việc đeo nhẫn. Anh kể cho tôi nghe mối tình trái ngang của anh và sự phản đối của gia đình anh về mối tình đó. Anh bảo anh đến công ty này làm là để trốn chạy tất cả.
Cái lỗi chính này không phải từ tôi mà là từ người chồng trăng hoa của chị (Ảnh minh họa)
Tôi thấy anh đi làm xa nhà (khoảng 15km), nên cũng ngỏ ý bảo anh nên đăng ký vào ký túc xá công ty cho tiện, nhưng anh bảo mẹ anh không muốn xa anh. Tôi tin anh.
Chúng tôi yêu nhau như thể mà cả hai đã tìm thấy một nửa của nhau.
Trước ngày sinh nhật của tôi một ngày chúng tôi cùng đi đám cưới, chưa bao giờ vui như thế nhưng cũng buồn như hôm đó. Vui vì mừng cho bạn thành vợ chồng, nhưng cũng buồn vì nhìn lại mình vẫn “trơ” dù xấp xỉ U30. Hôm đó, tôi có nói với anh là tôi ước được như họ, anh bảo bình thường mà có gì đâu.
Hôm đó, tôi say vì chưa bao giờ tôi uống nhiều bia vậy, tửu lượng tôi rất kém, do lúc đi chúng tôi đi riêng nên anh gởi xe lại và đưa tôi về.
Video đang HOT
Tối đó chúng tôi bên nhau, tôi thật hạnh phúc vì sáng thức dậy là ngày sinh nhật của tôi và anh là món quà vô giá.
Anh nói anh rất yêu tôi nhưng hãy chờ anh 5 năm nữa vì anh cần đi học để tìm một công việc tốt hơn. Tôi tôn trọng ý kiến của anh nhưng cũng hụt hẫng lắm và thấy xa vời quá.
Nhỏ bạn đồng nghiệp bảo tôi hãy cho anh một đứa con để nhanh chóng kết hôn. Thời buổi bây giờ chỉ có cách đó mới mong có được người mình yêu. Và tôi nghe theo nhỏ bạn tôi và mong điều đó thành hiện thực.
Lại một đêm nữa anh ở lại bên cạnh tôi, hôm đó anh say không về được. Tôi đang chuẩn bị ngủ thì máy anh có tin nhắn. Tôi lay anh dậy đọc nhưng anh đã ngủ say. Tôi cũng ngủ nhưng rồi máy anh reo liên hồi, người gọi anh lưu trong máy là Baby, tôi nghĩ là bạn anh, vì đã có lần tôi hỏi, anh nói là bạn. Tôi không bắt máy, và ngủ. Nhưng máy cứ reo, tôi định nghe thì máy tắt, tôi tò mò xem tin nhắn thì tôi không thể tin vào mắt mình được. Những lời lẽ trong tin nhắn không phải của bạn anh như tôi vẫn tưởng, đó là vợ anh.
Cô ta nói rằng: Cô ta sẽ ly dị với anh nếu như anh không về.
Vậy là anh đã kết hôn, tôi sụp đổ, đau khổ và khóc nức nở. Vậy là hết giấc mơ được sống bên anh tan tành. Anh nằm ngủ ngon lành, hiền như một chú mèo mà sao anh lại lừa dối tôi khiến tôi trở thành kẻ thứ ba.
Khi anh tỉnh giấc, anh đã thú nhận với tôi, và anh nói vì sợ mất tôi mà anh không thể nói ra sự thật. Anh bảo người vợ anh lấy cũng do gia đình sắp đặt. Lúc này tôi không tin anh nữa những lời của anh toàn là dối trá, tôi càng sốc hơn nữa khi anh thú thật vợ anh đang mang thai. Tai tôi ù đi, tôi thấy xấu hổ và thấy mình có lỗi với vợ anh. Tôi biết mình nên dừng lại. Vì tôi biết mình kẻ thứ ba, dù yêu anh và muốn có anh thì cũng không bao giờ có được, mà tôi lại chúa ghét sự phản bội và không chung thủy.
Tôi thành thật xin lỗi vợ anh, xin lỗi vì mình đã chen vào cuộc sống gia đình chị. Nhưng chị ơi! Cái lỗi chính này không phải từ tôi mà là từ người chồng trăng hoa của chị. Tôi xin trả anh ấy về với chị, và mong rằng anh ấy sửa đổi và chị sớm biết chồng chị là kẻ trăng hoa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh ấy yêu em hay tiền nhà em?
Em đã từng bị xâm hại khi còn nhỏ và anh ấy chấp nhận chuyện đó. Nhưng gần đây em có cảm giác rằng, anh ấy đến với em chỉ vì nghĩ gia đình em giàu có.
Em là một độc giả rất lâu của chuyên mục nhưng đến tận hôm nay em mới gửi tâm sự của mình để mong chị cho em một lời khuyên. Bởi lẽ em là người trong cuộc và hiện tại em rất bế tắc không biết phải giải quyết vấn đề của mình ra sao?
Có lẽ từ khi sinh ra em đã bị số phận an bài với nỗi khổ. Khi em nhỏ gia đình em rất lục đục. Ba em là người đàn ông không phải của gia đình. Mặc dù nhà em rất giàu có nhưng các cả mấy anh chị em trong nhà đều không có điều kiện được đi học. Ba em không cho đi vì cho rằng học nhiều cũng không để làm gì. Mẹ em lại là người phụ nữ nhu nhược nên không thể thay đổi được bố. Cũng may các bác hàng xóm thấy em có tố chất nên xin ba em cho em đi học. Ba cho đi nhưng để đi học được em đã phải tự bươn chải lấy.
Khi em mới 5 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu chuyện em đã bị một người thân trong dòng họ xâm hại. Lúc đó em cũng không hiểu được chuyện ấy khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng khi trưởng thành em mới hiểu mình đã phải chịu đựng một nỗi đau khổ tột cùng.
Năm nay em 24 tuổi, đủ trưởng thành để có một gia đình cũng như một tình yêu cho riêng mình. Nhưng ám ảnh về một gia đình đau khổ, về bản thân khiến em thấy không có đủ tự tin để có thể chấp nhận một ai đó. Và em cũng không tin có một người nào đó có thể chấp nhận mọi thứ về con người cũng quá khứ của em.
Em thấy mình thật may mắn khi anh ấy chấp nhận quá khứ của em (Ảnh minh họa)
Rồi em cũng tìm được một người. Em để ý đến anh vì anh rất đàng hoàng, không tỏ ra trăng hoa bên bọn con gái như đám con trai em vẫn thấy. Càng ngày em càng để ý đến anh ấy nhiều hơn và em em đã yêu anh ấy. Em cảm thấy ông trời thật tốt với mình vì cuối cùng anh cũng đáp lại tình cảm của em.
Em sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra mọi chuyện sẽ rời xa em nên em đã kể cho anh nghe mọi chuyện, cả cái quá khứ đau buồn và đáng sợ đó. Anh chấp nhận tất cả và tình cảm của chúng em ngày càng sâu đậm hơn.
Mọi chuyện sẽ là rất tuyệt vời nếu không có một ngày, em phát hiện ra một điều anh ít hơn em 1tuổi. Trước khi đến với em anh đã có người yêu. Khi đến bên em là lúc anh đang suy sụp trong tình cảm. Người yêu của anh bỏ rơi anh vì anh quá nghèo, không thể chăm sóc cho cô ấy, hơn nữa anh còn học hơn hai năm nữa mới ra trường. Có lẽ cô ấy không đợi được trong khi cô ấy lại rất xinh đẹp và được nhiều người để ý.
Thỉnh thoảng em lại thấy anh buồn. Một người đàn ông tưởng chừng cứng rắn và từng trải qua những ngày tháng quân ngũ lại có thể rơi nước mắt thì chắc đó phải là thứ có tác động đến tâm lý nhiều lắm. Em biết được điều đó khi em đến chỗ anh bất ngờ mà không báo trước. Lúc đó em lờ mờ nhận ra rằng, em không thể thay thế được cô gái ấy.
Rồi một ngày em quyết định hỏi anh: "Nếu có một ngày cô ấy quay về và nhận lỗi với cậu thì cậu nghĩ sao?" anh nhìn xa xăm và trả lời rằng: "Người ta sẽ không trở về đâu." Em cảm thấy buồn vì em biết anh vẫn chưa quên hẳn người ấy.
Anh thường hay gợi ý mời em về quê anh chơi. Anh nói khi về chứng kiến gia cảnh nhà anh em sẽ không còn yêu anh nữa. Nhưng với em tình cảm đâu phải là thứ có thể dùng tiền mua được. Hơn nữa em đủ tự tin mình có thể lo cho bản thân được không nhất thiết phải dựa dẫm vào gia đình nhà chồng hay khiến chồng phải khổ.
Em cũng nói với anh như thế và anh chỉ cười. Nhưng càng ngày em càng nhận ra, hình như anh rủ em về nhà anh không phải để xem nhà như anh nói. "Em có thể không đẹp bằng cô ấy nhưng em có nhiều điểm mà cô ấy không có" - đấy là những lời anh đã nói. Dù anh không nói thẳng sự thật, nhưng em thấy rõ có sự so sánh ở đó. Ý anh là em có bằng đại học và nhà em có điều kiện hơn nhà cô ấy.
Sinh nhật em, anh có tới tham gia nhưng không chuẩn bị quà. Cái em cần không phải là giá trị của món quà mà là sự quan tâm của người yêu đối với mình. Khi cả phòng em chờ đợi và không biết anh có chuẩn bị quà đúng như em đợi không? Vậy mà anh tới không hề có một món quà nào cả. Lúc đó em không biết phải nói và làm gì để khỏi xấu hổ vì tất cả các bạn đều biết anh biết rõ hôm đó là sinh nhật em (Anh ấy hỏi một bạn trong phòng).
Anh ấy có yêu em thật lòng không hay chỉ vì tiền (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày anh nói với em rằng: "Nếu sau này không có con em nghĩ thế nào về chuyện này?". Em không hiểu lắm nhưng có vẻ như anh khó có thể có con được. Em không biết chuyện này có ảnh hưởng nhiều hay không nhưng em tin nếu tình cảm đủ lớn thì chẳng có gì là không thể chấp nhận được. Vả lại giờ đây y học phát triển chuyện đó vẫn có cơ hội để chạy chữa.
Hôm trước, anh đòi về nhà em bằng được, em không đồng ý. Em nói thế nào anh cũng không nghe, trốn cũng không được nên em đành phải để anh về. Sau khi về tới nhà em, nghe mẹ em nói chuyện dường như anh cũng thấy nhà em không có điều kiện như anh nghĩ. Vậy là anh từ bỏ ý định không dẫn em về nhà anh nữa.
Em học về thương mại và mới ra trường, chật vật mãi cuối cùng cũng xin được một chân bán hàng. Em rất vui vì ít nhất cũng tự nuôi được bản thân. Giờ ra trường xin việc đâu phải là đơn giản. Khi em khoe với anh có vẻ anh không vui lắm. Anh nói "học gần 5 năm ra trường mà cũng chỉ như người chẳng đi học"". Em thấy tình cảm dành cho em vẫn vậy. Nhưng điều đó có thể sai lầm, vì nó chỉ là cảm nhận của em mà thôi. Và với em đây lại là mối tình đầu, em thực sự khó khăn trong việc nhận biết tình cảm của người đó có thật lòng với mình hay không?
Em sống trong nỗi đau quá khứ lâu quá nên cũng không dễ chấp nhận người khác ngay được. Em cần lắm một bờ vai để nương tựa, một người để có thể ôm vào lòng nhưng em không cần nhiều hơn nữa. Ở cạnh người yêu, ôm hôn là chuyện có thể chấp nhận được vì dù sao chúng em yêu nhau cũng được một năm rồi. Nhưng em chỉ muốn ngồi cạnh và tựa vào vai anh mà thôi. Em không có hứng thú với ôm hôn hay cái khác. Có phải em mắc bệnh gì không?
Gia đình em ngăn cản chuyện tình cảm của em. Lí do là vì anh trẻ tuổi hơn em, gia đình lại nghèo, còn học hơn 2 năm nữa, trong khi đó em lại không còn trẻ gì. Em không lo vấn đề tài chính vì có thể giải quyết được. Cái mà em lo lắng là người ta có thật lòng yêu em hay không? Sau này nếu người con gái đó trở về hoặc một cô gái nào khác giống cô ấy, anh sẽ ra đi vậy thì em đau khổ vô cùng. Khó khăn lắm em mới chấp nhận được một người đàn ông, em không nghĩ là em có thể chấp nhận được người khác nữa. Xin chị cho em biết em phải làm gì lúc này? Em cảm ơn chị nhiều! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những lời tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu được rằng em là một cô gái gặp quá nhiều bất hạnh trong quá khứ và giờ đây em đang lo sợ rằng người con trai mà em yếu có yêu thương em thật lòng không?
Quả thực, khi bắt đầu đọc lá thư của em, chị cảm thấy thật xót xa và thương cảm cho một số phận gặp quá nhiều điều không may như em. Cho tới khi em nói rằng em yêu và nhận được sự đáp lại từ người đó, chị đã hi vọng rằng những điều tốt đẹp đã mở ra trước mắt em. Nhưng xem ra vẫn còn những khó khăn phía trước buộc em phải dũng cảm trải qua.
Trước tiên, em cần xác định xem tình cảm của người đó với em có thực sự chân thành hay không hay chỉ là đánh đổi cho những tính toán thiệt hơn. Để xác định điều đó em nên kiên nhẫn, thời gian chính là thước đo lòng người chính xác nhất. Có nhiều cách để kiểm chứng tình cảm của anh ấy với em. Em có thể thường xuyên đưa anh ấy về nhà hơn, thái độ nhiệt tình (hoặc không) của anh ấy với mọi người trong gia đình, hoặc với mọi chuyện xảy ra của gia đình em sẽ phần nào thể hiện sự nghiêm túc trong tình cảm với em.
Sự quan tâm của anh ấy cũng có thể nói lên tình cảm (Ảnh minh họa)
Đồng thời em có thể bày tỏ quan điểm với anh ấy rằng sau khi kết hôn hai vợ chồng sẽ tự lực cánh sinh chứ không trông chờ vào gia đình hai bên để xem thái độ của anh ấy như thế nào. Chị nghĩ rằng, một người đàn ông có bản lĩnh và tình cảm chân thành sẽ sẵn sàng cùng với người yêu tự tạo lập tương lai cho mình chứ không phải muốn nhờ tới sự giàu có của gia đình bên vợ. Nếu anh ấy tỏ ra ái ngại, nản chí hoặc sợ sự vất vả em nên xác định rằng người đó hoàn toàn không xứng đáng với em. Và tình cảm mà người đó dành cho em cũng chỉ là một sự cân đong đo đếm thiệt hơn mà thôi.
Ngoài ra, thái độ, sự quan tâm, động viên, khích lệ ủng hộ em của anh ấy cũng nói lên tình cảm của anh ấy có chân thành hay không? Một lần vô tâm (như quên tặng quà sinh nhật, hay chê bai em không làm được điều gì đó hơn người bình thường) có thể chấp nhận được. Nhưng nếu tình trạng đó diễn ra thường xuyên thì chắc chắn có vấn đề.
Bản thân em phải thực sự tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện. Đừng vì một chút yếu lòng để rồi nhận lấy những nỗi khổ tâm lớn hơn. Nếu em nhận ra rằng người đó yêu em thật lòng thì em hoàn toàn có thể thuyết phục được gia đình. Tình cảm chân thành của anh ấy sẽ là chính là lí do thuyết phục nhất để bố mẹ tác thành cho các em. Tuy nhiên sự ngăn cản từ phía gia đình về việc người con trai đó nghèo, còn học hai năm nữa lại kém em một tuổi không phải là không có lí do. Nhất là lại cộng thêm chuyện anh ấy có thể khó có con.Em là người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống và em cần được hưởng điều thiêng liêng được làm mẹ. Tất cả những điều đó sẽ là trở ngại lớn tới hạnh phúc của các em. Tất nhiên, hôn nhân cần có tình yêu, nhưng tình yêu trong hôn nhân muốn duy trì và bảo vệ được cũng cần rất nhiều yếu tố khác nữa.
Hãy nói rõ muốn cùng anh ấy tự lập chứ không phụ thuộc vào gia đình (Ảnh minh họa)
Qua những lời em kể, chị nghĩ rằng em cần tỉnh táo và chín chắn để xác định đúng tình cảm của người đó. Chị thấy dường như sự nhiệt tình của chàng trai đó không nhiều. Nếu sau thời gian kiểm chứng, em nhận ra rằng người đó đến với em, chấp nhận mọi thứ về em chỉ đơn giản vì nghĩ rằng có thể "nhờ cậy" được gia đình em thì em nên dũng cảm từ bỏ.
Chị biết, với một cô gái từng trải qua nỗi bất hạnh lớn như em, việc để mở lòng ra với một người là rất khó. Nhưng sẽ càng khó và càng đau khổ hơn nếu em cứ khăng khăng giữ bên mình một người không thuộc về em. Rồi đây tương lai sẽ mang đến cho em một người đàn ông hiểu, thông cảm và chia sẻ với em những nỗi đau trong quá khứ. Một người yêu và trân trọng em thật lòng, đến với em vì chính con người em chứ không phải bất cứ lí do nào khác. Khi đang yêu ai cũng cho rằng mình sẽ không thể nào yêu được người nào khác. Nhưng thực tế là sau khi chấm dứt cuộc tình đó hầu hết mọi người đều tìm được bến đỗ của cuộc đời mình.
Em là một cô gái đầy nghị lực, sau những nỗi đau của cuộc đời em vẫn học vẫn yêu đầy đam mê. Vì thế em xứng đáng có được người đàn ông tốt cho riêng mình. Còn về chuyện em không muốn ôm, hôn hay những hành động khác khi bên người yêu có thể là do tâm lí. Khi em đã từng trải qua một sự ám ảnh quá lớn trong quá khứ về vấn đề thể xác, thì giờ đây bất kì sự đụng chạm, gần gũi nào cũng có thể khiến em cảm thấy áp lực thậm chí là sợ hãi. Nhưng điều đó sẽ được xóa bỏ khi em gặp được một người yêu em chân thành và em cũng yêu thương người đó. Tình yêu sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương và những cảm giác yêu sẽ trở về.
Chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ những lúc gần gũi bên anh Từng nếm trải chuyện chăn gối, nhiều người phụ nữ ly hôn nhầm tưởng nỗi khao khát một người đàn ông với tình yêu Tôi đã ly hôn và đang quen một người nhưng tôi thực sự không biết gọi mối quan hệ này là gì. Khi ở bên anh ấy, tôi thấy dễ chịu, song không biết nói chuyện gì vì những...