Xin phép đi chơi Tết Tây, tôi bị mẹ chồng mắng: ‘Bầu vượt mặt còn đú đởn’
Ngày đầu năm mới, người ta vui vẻ đi chơi còn tôi thì nằm nhà khóc một mình, uất ức mà chẳng làm gì được, chẳng chia sẻ được cùng ai.
Tôi năm nay 20 tuổi, là thợ phụ tại cửa hiệu cắt tóc gần nhà. Chồng hơn tôi 2 tuổi và công việc không ổn định, nay đây mai đó. Trước anh làm công nhân được vài tháng thì bỏ, nằng nặc đòi mua xe chạy grab. Bố mẹ chồng tôi thì chiều con nên cũng đôn đáo tiền mua cho anh một chiếc xe cũ gần 200 triệu đồng.
Tôi cũng phải vay bố mẹ đẻ 30 triệu đồng đưa ông bà để mua chiếc xe ấy. Chạy xe được hai tháng, anh kêu um lên là mệt, không chạy được, rồi thì kêu tiền thu về chẳng đủ đổ xăng với nộp phạt. Bố mẹ chồng tôi sốt ruột nhưng không muốn bán xe vì từ ngày có xe, mỗi lần về quê con trai lại chở đi, vừa tiện vừa oai. Nói gì thì nói chứ ở quê cứ có ô tô là xịn rồi, họ đâu quan tâm là xe gì hay bao nhiêu tiền.
(Ảnh minh hoạ)
Tôi và anh không có nhiều thời gian tìm hiểu khi yêu đã vội cưới vì trót dại chứ nếu biết anh ham chơi, cả thèm chóng chán thế này thì còn lâu tôi mới lấy.
Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng nên mọi sinh hoạt, chi tiêu đều do bố mẹ chồng lo hết. Tiền tôi làm được hàng tháng chỉ đủ hai vợ chồng chi tiêu lặt vặt, mua sắm cá nhân chứ không đóng góp gì được cho ông bà thành ra rất phụ thuộc. Ông bà nói gì cũng phải nghe chứ không dám cãi nửa lời.
Bố mẹ đẻ tôi chẳng khá giả gì, 30 triệu đồng là khoản tiền khá lớn của ông bà, trả thì chưa được mà giờ chồng tôi lại cừ ì ra, chẳng chịu làm ăn gì. Tôi có giục thế nào anh cũng không chịu đi. Sốt ruột nên tôi than thở với mẹ chồng thì bà bênh con trai chằm chặp: “Nó đi làm cả năm cả tháng rồi giờ nghỉ ít hôm thì làm sao mà cứ phải sồn sồn lên”.
Video đang HOT
Tôi im chả dám nói lại vì biết có nói cũng không lại được với bà, hơn nữa, vợ chồng tôi đến giờ vẫn đang ăn bám ông bà. Sắp tới, tôi còn sinh cháu nữa, giờ mà căng quá, ông bà bắt ra ngoài thuê nhà ở thì có mà toi.
Tôi làm ở cửa hàng tóc nên chẳng có ngày nghỉ, cuối tuần cũng như trong tuần, chúng tôi vẫn phải làm việc từ sáng đến tối muộn. Chính vì vậy, mấy đứa thợ tóc chúng tôi chỉ mong đến ngày nghỉ lễ để được dành chút thời gian cho bạn bè và gia đình.
Tết Dương lịch năm nay lại được nghỉ đúng một ngày nên mấy đứa làm cùng tôi không về quê, cả lũ hẹn nhau ở lại Hà Nội đi chơi. Chồng ra ngoài đón Giao thừa cùng bạn từ tối xong qua nhà bạn nhậu nhẹt cả đêm chẳng về nên tôi càng có cớ để đi chơi với bạn.
Vì bầu bí, bụng to nên tôi nhờ đứa bạn qua đón chở đi. Mẹ chồng thấy bạn tôi đến thì hỏi han đủ các kiểu rồi chốt lại: “Bác nói rồi, bác không cho nó đi đâu hết. Cháu về đi”.
Đúng lúc đó, tôi từ cầu thang đi xuống, cảm thấy mẹ chồng hơi bị quá đáng với mình nên nói:
- Con đi làm cả ngày, quanh năm suốt tháng, mãi mới có ngày nghỉ mà sao mẹ không cho con đi?
- Cô có giỏi thì đi luôn đi, đừng quay về nữa. Bầu bí vượt mặt mà còn đú đởn!
Bà quát lớn trước sự ngỡ ngàng của cả tôi và cô bạn. Thấy mẹ chồng con dâu căng thẳng, cô bạn tôi xin phép rồi bỏ đi. Lúc ấy, máu nóng nổi lên, tôi định là cứ đi rồi về tính sau, cùng lắm là về với mẹ đẻ chứ sống thế này sao mà chịu nổi.
Nhưng ngay sau đó, nghĩ lại số tiền vay bố mẹ đẻ còn chưa trả mà đi như thế thì coi như mất trắng nên tôi lại kìm chế. Ngày đầu năm mới, người ta vui vẻ đi chơi còn tôi thì nằm nhà khóc một mình, uất ức mà chẳng làm gì được, chẳng chia sẻ được cùng ai. Tôi có nên bỏ hết để về với mẹ đẻ hay tiếp tục nhịn nhục sống trong cảnh kìm kẹp kiểu này? Thật sự tôi mệt mỏi lắm rồi!
HIỀN HẠNH
Theo vtc.vn
Gặp dâu cũ bế đứa trẻ trên tay, mẹ chồng vờ an ủi: "Xin con nuôi để về già có người nương tựa" nhưng chỉ 1 đoạn video và câu nói sau đó khiến bà tái mặt
Hân đưa con ra bờ hồ dạo thế nào gặp ngay mẹ chồng cũ đi bộ thể dục ngoài đó. Nhìn Hân bế đứa nhỏ trên tay, bà chạy lại tươi cười, vờ quan tâm.
Hân tâm sự, cô với Thanh kết hôn khi cả hai đã đứng tuổi nên sau cưới cô tính sẽ đẻ ngay. Có điều dù vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt thương yêu nhưng Hân vẫn mãi không mang bầu. Mẹ Thanh mong cháu cứ sốt ruột ra vào bóng gió nói con dâu: "Đàn bà lấy chồng mà không đẻ được thì chỉ có vứt. Ai chứ nhà này không thể không có cháu".
Hân kể, mẹ Thanh khó tính mà sống thiếu công bằng lắm. Bà nhìn mọi việc rất phiến diện, trong mắt bà con trai lúc nào cũng là nhất, ngược lại con dâu bà coi như người dưng. Ngay cả chuyện cô chưa mang bầu bà cũng đổ là do Hân. Bà bảo Thanh nhìn cao to khỏe mạnh như thế, sức khỏe chắc chắn không vấn đề gì.
Đợi gần 2 năm chưa có cháu, mẹ Thanh nằng nặc bắt Thanh bỏ vợ tìm người khác. Tiếc rằng Thanh vốn là người nghe lời mẹ, sống không lập trường nên anh cũng ruồng rẫy, bỏ Hân thật.
Ly hôn với Thanh, Hân mất một thời gian dài để ổn định lại tinh thần. Sau cô tái hôn với một người đàn ông thành đạt, là chủ doanh nghiệp và đã có một đời vợ. Cô kể, chồng mới của cô là người hiểu biết, tâm lý nên Hân khá mãn nguyện với tổ ấm hiện tại của mình. Đặc biệt, cưới năm trước, năm sau cô mang bầu sinh con luôn nên hạnh phúc trong Hân càng được nhân lên gấp bội.
Còn Thanh, Hân bảo nghe bạn bè kể lại, sau khi bỏ cô anh lấy luôn 1 người phụ nữ khác do mẹ anh giới thiệu. Song thấy bảo cưới gần 2 năm vẫn chưa có con nên vợ chồng cũng trục trặc hay cãi vã lắm.
Cho đến hôm ấy Hân đưa con ra bờ hồ dạo thế nào gặp ngay mẹ chồng cũ đi bộ thể dục ngoài đó. Nhìn Hân bế đứa nhỏ trên tay, bà chạy lại tươi cười, vờ quan tâm hỏi thăm mấy năm qua cô sống thế nào, rồi liếc nhìn sang đứa bé bảo: "Chắc cháu nhận con nuôi hả? Kể cũng phải, chứ bác nói thật, không đẻ được thì cũng nên nhận lấy đứa con nuôi để sau này về già còn có chỗ mà nương tựa chứ phụ nữ vô sinh, lấy ai chỉ khổ người đó. Sớm muộn gì người ta chẳng bỏ".
Hân kể, thực lòng cô không muốn đôi co, sân si với mẹ Thanh làm gì vì dẫu sao tất cả với cô đều đã là quá khứ. Nhưng nghe cái cách nói chuyện của bà đúng là muốn nhịn không được. Vậy là 1 tay bế con, 1 tay cô lấy điện thoại mở đoạn video đưa cho bà xem rồi bảo: "Bằng giờ này năm trước cháu đang vượt cạn đó bác. Tại lúc bầu, chồng cháu chăm vợ quá, bắt ăn nhiều nên thai to thành thử cháu đẻ hơi khó 1 chút. Lúc cháu về phòng hậu sinh, anh ấy còn quay lại 1 đoạn để sau này cho con cháu xem lại đó".
Mẹ Thanh nhìn đoạn clip lúc mới sinh của con dâu cũ mà bà tái mặt. Còn ấp úng chưa biết nên nói gì thì Hân đã tiếp lời: "Mà tiện đây cháu khuyên bác nên về giục con trai đi khám xét xem anh ta có khả năng làm bố không. Đừng thấy vợ không mang bầu mà cứ đổ tội tại người ta. Cứ nhìn cháu mà ra thôi. Bỏ con trai bác lấy người khác cháu sinh con ngay, dễ thường con dâu mới của bác cũng thế lắm. Vậy nên bác nên đối xử với cô ấy tốt hơn chút, không người bị bỏ là con trai bác đó".
Nói xong, Hân cúi đầu chào mẹ chồng cũ rồi bế con đi. Mẹ Thanh đứng đó ú ớ không cất được thành lời. Mặt xám xịt, bà quay luôn về nhà không thể dục thể thao gì nữa.
Thế mới nói, ở đời dù là ai cũng nên tự biết bản thân mình, cứ tự tin thái quá, coi thường người khác rồi có ngày trở thành trò cười cho thiên hạ. Còn những anh đàn ông không có lập trường, coi tình cảm của người khác là trò đùa thì lấy ai cũng chẳng xứng đáng có được hạnh phúc.
Hải Hương
Theo Helino
Bị cấm về giỗ bố vì vướng sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ vùng lên giữa buổi tiệc khiến cả họ vỗ tay ầm ầm Lúc ở bữa tiệc, em sốt ruột nên chẳng thể cười nổi. Vậy mà mẹ chồng em còn mỉa mai: "Tươi cái mặt lên con". Nhiều người nói con gái bây giờ rất sướng. Đi lấy chồng thì làm bà dâu, chẳng như ngày xưa, lúc nào cũng đặt công dung ngôn hạnh lên hàng đầu. Nhưng em lấy chồng hơn một năm...