Xin ở nhờ vài ngày mà bạn thân của vợ toàn làm điều trái khoáy, đến khi biết mục đích của cô ta, tôi đơ người nhận ra tất cả chỉ là cú lừa
Tôi quá khiếp sợ người phụ nữ ấy. Cô ta ăn không nói có, trắng trợn bịa đặt chuyện mà tôi không hề làm.
Nếu được lựa chọn lại, tôi thà mang tiếng khó tính còn hơn là giúp người để cuối cùng chính mình bị vạ lây.
Vợ tôi có một cô bạn thân, họ chơi cùng nhau chục năm rồi. Trong mắt vợ tôi, cô bạn ấy chẳng khác gì ruột thịt. Trước đây, chúng tôi đã từng giúp đỡ cô ta rất nhiều, từ công việc đến chuyện gia đình.
Một tháng trước, vợ nói bạn thân vừa mất việc chỗ cũ, thời gian này phải tìm việc mới, phòng trọ thì lên giá nên không thuê tiếp được. Vợ thuyết phục tôi cho bạn thân cô ấy đến ở cùng. Thấy hoàn cảnh cô ta đáng thương, ly hôn chồng, lại có một mình trên thành phố, tôi đồng ý và dặn vợ chỉ cho ở nhờ đến khi cô ta ổn định.
Thời gian đầu, cô ta và tôi ít khi nói chuyện vì cả hai đều bận rộn. Cho đến gần đây, cô ta bỗng trở nên khác lạ. Tôi nhận ra cô ta đang cố gắng tiếp cận tôi bằng cách gợi chuyện và cố gắng mồi chài tôi. Là đàn ông, tôi không muốn nhiều chuyện nên không nói cho ai biết việc này. Bản thân nghĩ chỉ cần tôi giữ mình, bạn thân của vợ sẽ chẳng thể làm gì quá đáng.
Không ngờ buổi tối về nhà, tôi thấy vali quần áo của mình trước cửa. (Ảnh minh họa)
Vậy mà hôm ấy, khi tôi nghỉ ốm ở nhà, cô ta cố tình mặc quần áo ngủ ra phòng khách. Không những vậy, cô ta còn nói những lời lẽ thiếu tự trọng, rằng có tình cảm với tôi và muốn được tôi đáp lại. Thấy người phụ nữ này quá đáng sợ, trước khi bỏ đi tôi cảnh báo cô ta thu xếp đồ đạc, rời khỏi nhà tôi trước khi trời tối.
Video đang HOT
Tôi lang thang ra quán cà phê, ngồi nhắn tin cho vợ và nói mình sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà với lý do bạn của vợ tôi không đứng đắn chút nào. Không ngờ vợ nhắn đáp rằng: “Tại sao anh lại như thế? Sao anh dám gạ tình cả bạn thân của em?”.
Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gọi điện cho vợ thì vợ vừa khóc vừa nói đã nghe bạn thân kể hết rồi, rằng tôi thừa dịp vợ đi vắng, ở nhà gạ gẫm cô bạn thân kia.
Tôi oan ức vì không ngờ cô ta lại đi kể như vậy với vợ tôi, đúng là đổi trắng thay đen. Càng không ngờ vợ lại tin lời cô ta mà trách móc tôi. Tức giận, tôi mắng vợ là bị bạn bè che mắt, tin bạn hơn tin chồng, tôi còn bảo vợ rằng mình sẽ về nhà bố mẹ ở vài ngày để vợ suy ngẫm lại và đuổi cô bạn đi, bao giờ cô ta đi thì tôi mới về.
Về nhà bố mẹ nhưng ngồi chưa ấm chỗ, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ấm ức vì muốn làm cho ra phải trái. Nếu tôi trốn ở nhà bố mẹ thì khác gì tôi có lỗi thật, cô bạn kia ở cạnh vợ, thêm nếm đặt điều thì tôi thanh minh kiểu gì được.
Nhưng khi vừa vào nhà, tôi liền nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ phòng ngủ. Thấy lạ vì lẽ ra vợ tôi phải đang khóc nức nở vì đau buồn chứ sao lại vui vẻ đến thế? Tôi lặng im bước tới ghé tai nghe lén thì thấy tiếng vợ tôi lanh lảnh: “Không ngờ dễ thế, tự ái là đi luôn”. Cô bạn kia tiếp lời: “Thấy kế của mình tốt chưa, đuổi được con kỳ đà đó đi rồi, giờ 2 đứa mình thoải mái ở với nhau thêm vài ngày mà không lo gì hết”.
Nghe thêm một lúc nữa thì tôi choáng váng khi xâu chuỗi lại được sự việc. Lại thêm tiếng hôn nhau và lời nói âu yếm bên trong phòng ngủ càng làm tôi hoảng loạn.
Đến nước này, tôi có thể chắc chắn 100% là vợ đang ngoại tình, không những vậy còn là ngoại tình với bạn thân của cô ấy. Chuyện này quá sức tưởng tượng của tôi. Làm sao một phụ nữ dịu dàng như vợ tôi lại có thể…
Tôi đau điếng im lặng rời khỏi nhà vì không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Nếu lao vào bắt quả tang, chỉ sợ mọi việc sẽ bung bét không thể níu kéo. Giờ tôi vẫn rối rắm chưa biết làm gì với vợ đây mọi người ạ!
Vừa dúi cho mẹ đẻ được 500 ngàn thì bị em chồng nhìn thấy, tôi chưa kịp thanh minh đã phải kinh ngạc trước phản ứng của cô ấy
Mẹ tôi vừa ra khỏi nhà thì em chồng quay sang trách móc tôi không biết cư xử. Những lời em chồng nói khiến tôi phải ngồi bần thần suy nghĩ.
Tôi đi lấy chồng đến nay là gần 1 năm, cũng đang mang bầu ở tháng thứ 4 và sống cùng cả nhà chồng. Bố mẹ chồng còn khỏe mạnh, chồng tôi làm quản lý, còn cô em chồng vừa tốt nghiệp ra trường và đi làm được vài tháng nay.
Hôm vừa rồi mẹ tôi lên thăm. Lúc đó bố mẹ chồng và chồng tôi vẫn chưa đi làm về, trong nhà chỉ còn tôi và em chồng vừa mới về. Em chồng về nhà là sẽ ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ nên tôi và mẹ ngồi dưới phòng khách nói chuyện. Mẹ tôi ở quê chỉ làm ruộng, đợt này vừa gặt xong nên tranh thủ lên thăm tôi bầu bí đồng thời mang cho tôi 30kg gạo quê. Thấy mẹ đi đường xa lại xách nặng, tôi thương lắm nhưng tôi từ ngày lấy chồng đến giờ chỉ ở nhà làm việc nhà , không có gì để cho bà.
Lúc mẹ sắp về, tôi chạy vào phòng lấy 500 ngàn - sáng chồng đưa cho để đi mua sữa bầu - dúi vào tay bà. Tôi bảo mẹ rằng mình chỉ có từng này tiền, bà cầm lấy chi tiêu thêm. Mẹ tôi không nhận, 2 mẹ con cứ du qua đẩy lại thì nghe tiếng bước chân từ tầng trên đi xuống. Tôi vội vã cầm tiền nhét vào túi áo chống nắng của mẹ và nháy mắt ra hiệu cho bà đừng để lộ. Thế nhưng không ngờ em chồng bước xuống và nói một câu rất bình thản: "Chị và bác không phải cố giấu, em đã nhìn thấy hết rồi".
Sau đó cô ấy chào hỏi mẹ tôi rồi quay sang bảo tôi: "Em biết chị có tiền đâu, chắc lại lấy tiền mua đồ dưỡng thai để cho mẹ chứ gì? Sao phải khổ thế, chị là vợ anh trai em, anh ấy làm ra tiền, sao chị không xin thẳng anh ấy vài triệu mà cho bố mẹ?".
Thương bố mẹ ở quê nhưng bản thân không làm ra tiền nên đành chịu. (Ảnh minh họa)
Tôi và mẹ trợn tròn mắt. Cô ấy lại nói tiếp rằng chuyện con cái biếu bố mẹ tiền là việc rất hiển nhiên, tôi không làm ra tiền thì xin chồng, chẳng có gì phải ngại ngùng. Sau này cô ấy đi lấy chồng cũng sẽ nhất quyết mỗi tháng gửi cho bố mẹ vài triệu báo hiếu chứ không bao giờ để nhà chống giữ hết.
Nói xong em chồng dặn tôi giữ mẹ lại, cô ấy về phòng lấy ra 5 triệu đưa cho tôi và bảo: "Đây là nửa lương tháng này của em, em cho chị mượn trước mà biếu bố mẹ. Tối anh trai về, chị xin anh ấy trả lại em sau".
Tôi dùng dằng chưa biết cầm hay không thì mẹ tôi đã từ chối. Bà nói rằng bố mẹ vẫn có tiền tiêu, lên thăm con gái mang cho ít gạo thôi chứ chẳng phải lên xin tiền, rồi mẹ tôi ra về luôn.
Bà vừa ra khỏi nhà thì em chồng trách móc tôi không biết cư xử: "Nhìn thì biết là mẹ chị ở quê khổ thế nào, thế mà bác vác cho chị cả bao gạo lên, chị cũng chẳng đưa cho bác được vài triệu. Thất vọng".
Rồi em chồng bỏ mặc tôi ngồi thẫn thờ ở phòng khách mà đi vào phòng riêng đóng kín cửa. Tôi cũng hối hận vì đã không cầm tiền đưa cho mẹ. Thương bố mẹ ở quê nhưng bản thân không làm ra tiền nên đành chịu. Những lời em chồng nói khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi dự định sinh con xong sẽ đi làm, có tiền lương thì sẽ thoải mái chi tiêu và biếu bố mẹ nhưng từ giờ tới lúc đó còn cả năm trời nữa. Trong khoảng thời gian này thì biết làm thế nào? Có thật là tôi có thể xin tiền chồng để biếu bố mẹ đẻ không?
Gửi con cho em chồng để đi chợ, khi quay về thấy con chảy máu cam, tôi bực bội trách mắng em, đến khi biết nguyên nhân thì hối hận vô cùng Vừa thấy con chảy máu cam, tôi đã lao đến xô em chồng ra rồi ôm con lên dỗ dành, vì tức giận mà tôi đã mắng em rất nặng lời để rồi em ấy khóc cả buổi trưa hôm ấy. Tôi về làm dâu mới 3 năm nhưng xốc vác nên được cả gia đình chồng quý mến và nể trọng. Quả...