Xin lỗi vợ, anh đã ngoại tình
Tôi và em đến với nhau lúc nào không hay dù chỉ vụng trộm. Em chưa bao giờ đòi hỏi cho mình thời gian riêng tư hay buộc tôi phải đến bên em nhiều hơn. Tôi cố thu xếp để được bên em mà không để lại sự nghi ngờ với gia đình riêng của mình.
ảnh minh họa
Tôi gần 40 tuổi, có vợ và con gái 5 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau đã lâu, trước đó mất thêm vài năm để tìm hiểu và trải qua sóng gió để đến được với nhau. Cả hai gia đình không khá giả nên chúng tôi dành nhiều thời gian cho công việc, tự lo đám cưới, không có bất cứ sự giúp đỡ nào của gia đình. Sau khi cưới, vợ chồng mở cửa hàng riêng để kinh doanh, công việc rất thuận lợi. Cách đây ba năm, việc kinh doanh gặp khó khăn do tình hình chung, bên bờ vực phá sản.
Mọi việc bắt đầu từ đây. Em nhỏ hơn tôi ba tuổi, gia đình rất có điều kiện. Trong dịp tình cờ gặp em vì công việc, những lần sau đó chúng tôi hay rủ nhau cà phê hoặc ăn sáng, em rất tâm lý nên không khó để tôi phải nói về công việc đang khó khăn. Em giúp tôi tìm khách hàng nhưng với tình hình chung lúc đó những việc em giúp đều như muối bỏ biển, nợ chồng nợ, đến mức vợ tôi bàn tính nên giải thể, xin đi làm để bớt nặng đầu với công việc hiện tại. Tôi không chấp nhận vì không dễ bỏ đi 10 năm gây dựng của mình.
Chính lúc này, từ gợi ý giúp đỡ tiền bạc từ em, tôi đã bằng lòng cầm số tiền lớn em cho vay với lãi suất chỉ là những chầu ăn tối đơn giản. Thời gian này chúng tôi bắt đầu có tình cảm với những tin nhắn tranh thủ lúc rảnh rỗi hoặc những lần ăn uống cùng nhau nhiều hơn trước. Công việc cứ cầm cự chứ không khả quan dù số tiền tôi vay ngày càng nhiều. Cũng vì những lần gặp gỡ thường xuyên này chúng tôi đến với nhau lúc nào không hay cho dù chỉ vụng trộm. Sau những lần đó, em chưa bao giờ đòi hỏi cho mình thời gian riêng tư hay buộc tôi phải đến bên em nhiều hơn, vì vậy tôi dành cho em nhiều tình cảm cũng như cố thu xếp để được bên em mà không để lại sự nghi ngờ với gia đình riêng của mình.
Video đang HOT
Với quốc tịch nước ngoài, em về lại Việt Nam chỉ vì cha mẹ và đã tính trở lại bên kia nếu như không gặp tôi. Tôi rất dằn vặt khi phải làm người đàn ông ngoại tình cho dù vợ luôn yêu thương lo lắng, dằn vặt khi cầm số tiền giúp đỡ từ em dù số tiền đó tôi vẫn tìm cách xoay sở để trả lại. Tôi không biện minh cho hành động ngoại tình của mình nhưng nếu ai đang trong tình cảnh này sẽ dễ hiểu. Hơn hết, cha mẹ em không bao giờ chấp nhận tôi bước chân vào gia đình khi biết tôi đang có một gia đình êm ấm ngoại trừ vợ chồng em gái em, bởi tôi thường xuyên trao đổi với họ và nhận được đồng thuận.
Em bỏ cả tương lai của mình khi không đồng ý bất cứ cuộc hẹn nào của những người theo đuổi, chỉ muốn bên tôi, cùng tôi đi bên lề trái với tư cách là người tình. Đến đầu năm nay, khi mọi việc dần vào quỹ đạo em lại giúp tôi thêm lần nữa, lo cho vợ con tôi định cư nơi em đang có quốc tịch và việc di dân này vợ chồng tôi đều rất đồng ý bởi con gái tôi đã vào học được trường công bên đó, còn vợ tôi đang học tiếng Anh trước khi có thể xin việc làm.
Giờ đến phần tôi, em khuyên tôi nên đi và đang làm những phần thủ tục cần thiết giúp tôi mau chóng qua đó và sẽ ở khác bang với em. Em vẫn nói chỉ thích làm người tình của nhau chứ không muốn ràng buộc, do em đã gặp nhiều người đến với mình chỉ vì mục đích lợi dụng, đến khi gặp tôi em đã suy nghĩ khác.
Những gì tôi viết đều là sự thật và không để tôn vinh cho hành động ngoại tình, chỉ muốn nói mọi việc nên nhìn từ hai phía, đừng vội trách oán người trong cuộc. Ngày bắt đầu quyết định đi, vợ cũng nói tôi phải mau tìm cách qua để lo lắng cho hai mẹ con, tôi đã đồng ý vì muốn đoàn tụ cùng vợ con và để phụ giúp vợ trong cuộc sống chứ không thể nào để vợ một mình nơi đất khách.
Gia đình tôi hiện giờ là vậy đó, tôi chưa hình dung ra cảnh có ngày vợ tôi phát hiện mọi việc sẽ như thế nào. Em không đòi hỏi tôi một danh phận, chỉ muốn làm người tình, không muốn mất tôi như những người trước đó. Phần tiền vay của em tôi đã trả lại gần hết nhưng vẫn không thể quên được sự giúp đỡ từ em trong lúc khó khăn nhất. Vợ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nếu biết được chuyện này và sẵn sàng bỏ tất cả từ ba năm trước để đi làm công cho người khác chứ không bao giờ cho phép tôi quen em thế này. Hơn nữa vợ tôi sẽ bỏ về nước chứ không chấp nhận sự thật này nếu phát hiện ra mọi việc. Con đường tôi đã chọn, dù đúng hay sai tôi cũng bước lên và không thể tìm được lối khác quay lại.
Theo VNE
Nếu một ngày chúng ta chán nhau...
Đó là ngày hai ta bình lặng đi bên nhau, cái danh "người yêu" như một chiếc áo quá khổ mà không có lối thoát. Bỏ thì thương mà vương thì tội.
Anh hay trách em vì em suy nghĩ linh tinh, đôi khi bên anh em hỏi những câu khiến anh giận. Em biết anh buồn, nhưng em không thể không nghĩ. Con gái mà, luôn suy nghĩ về những điều xa xôi chưa tới. Và anh ơi, hôm qua em đã từng nghĩ rằng nếu một ngày ta chán nhau thì sao?
Có lẽ ngày đó trời sẽ không còn xanh, mây cũng chẳng còn buồn đùa giỡn với gió. Ngày đó hai ta sẽ dùng sự lặng im thay cho những lời yêu thương vẫn nói.
Đó là ngày hai ta chỉ quan tâm đến nhau như một thói quen thường ngày khó bỏ, là lúc hai đứa cũng chẳng buồn cãi nhau, có thể lúc đó cả hai đã quá mỏi mệt trong tình yêu của chính mình.
Đó là ngày nỗi nhớ đục rỉ, bám bụi chứ không đặc quánh như trước. Hai đứa chẳng còn nhớ về nhau nhiều, cũng chẳng buồn hỏi bên đó ra sao, bên này thế nào?
Đó là ngày hai đứa ngồi bên nhau mà khoảng cách cứ như cả nghìn cây số. Là lúc trái tim chẳng còn đập loạn nhịp khi nhìn thấy nhau. Là lúc những chiếc hôn chỉ là những cái phớt môi thật nhẹ chứ chẳng còn nồng nàn như trước.
Đó là ngày hai ta bình lặng đi bên nhau, cái danh "người yêu" như một chiếc áo quá khổ khiến hai đứa loay hoay trong chính tình yêu của mình mà không có lối thoát. Bỏ thì thương mà vương thì tội.
Nếu ngày đó đến với tình yêu của chúng mình thì phải làm sao hả anh?
Có lẽ lúc đó mình sẽ dừng lại một thời gian để suy nghĩ về chuyện hai đứa. Cứ cố chấp bên nhau tình cảm sẽ chỉ càng nhạt nhòa. Khi xa nhau chúng ta sẽ biết mình thực sự cần gì. Tình yêu đôi khi cũng cần những khoảng lặng đúng không anh? Lúc đó anh hãy cứ nghỉ ngơi, khi nào suy nghĩ xong thì hãy nói cho em biết. Em hi vọng rằng mình sẽ có thể làm lại, chuyện tình của mình sẽ rất mới.
Có chán nhau thì cũng đừng buông tay ngay. Vì chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài rồi nên cũng có lúc mỏi mệt. Nghỉ ngơi xong rồi cùng nhau bước tiếp anh nhé!
Tình yêu kì lạ lắm, nay tưởng chừng như thiếu nhau thì không sống nổi nhưng mai lại có thể chán nhau ngay đấy thôi. Và vì chẳng biết ngày mai của mình ra sao, nên hôm nay chúng ta hãy cứ yêu, yêu như thể chỉ còn một ngày bên nhau thôi. Hãy dành cho nhau những cái siết tay thật mạnh, những cái ôm thật ấm và những nụ hôn thật nồng để ta biết rằng ta đã thuộc về nhau, mãi mãi.
Theo VNE
Chồng tôi không bằng cái điện thoại! Vì chồng tôi cứ nhậu về khuya không báo cáo, cứ nhăn nhó khi nghe tôi "trình bày", cứ quên tiệt những ngày kỷ niệm của hai người, nên thà tôi bỏ quách anh và yêu chiếc điện thoại của mình còn hơn. Tôi yêu chiếc điện thoại của mình, nó là thứ đầu tiên tôi nhìn tới, chạm vào trước khi đi...