Xin lỗi vì em chưa thể sống tốt như anh muốn
Em của thực tại là giả dối, ích kỷ, tham lam, thậm chí cả đáng khinh bỉ nữa. Em vẫn tự nhớ về anh theo cách của riêng mình, nhớ lại những tin nhắn, tự nói chuyện một mình, tự tưởng tượng như anh đang ở bên cạnh.
Vẫn biết những gì đã qua hãy để nó qua, vậy mà em không làm được. Em đang thất bại với chính mình. Ngày qua ngày, em đi qua con đường anh vẫn đi, nơi anh làm việc, hình ảnh anh khiến em nhớ không nguôi. Những kỷ niệm ít ỏi về anh, những tin nhắn đã in sâu vào tâm trí em chỉ trực lúc rảnh rỗi là ùa về. Đúng đấy anh ạ, mình đến với nhau là định mệnh, vậy mà mọi chuyện lại kết thúc thế này, là do lỗi của em. Em nhớ và yêu tất cả những gì thuộc về anh.
Xin lỗi vì hiện tại em không thể sống tốt như anh mong muốn. Làm sao để quên anh đây? Câu hỏi em luôn mong muốn được trả lời mà chưa có giải đáp. Em của thực tại là giả dối, ích kỷ, tham lam, thậm chí cả đáng khinh bỉ nữa. Em vẫn tự nhớ về anh theo cách của riêng mình, nhớ lại những tin nhắn, tự nói chuyện một mình, tự tưởng tượng như anh đang ở bên cạnh.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Em luôn mong muốn trả lại anh với những gì đang có, cũng không bao giờ có ý định cướp mất anh khỏi cuộc sống hiện tại. Vậy là Tết này không đưa anh đến ngôi chùa em thích như đã hứa rồi, em sẽ cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho anh, cũng cầu cho cả em nữa, đừng mơ hồ và phải tìm cách quên anh đi. 5, 10, 20 năm nữa liệu rằng mình có cơ hội gặp lại không anh nhỉ? Và lúc đấy mình nhận ra nhau chứ? Nếu em quên, hãy gọi em nhé, để em xem anh của tương lai ra sao. Cái rét tê tái này lại khiến em nhớ anh rồi.
Theo VNE
"Tôi là gã đàn ông hư hỏng và khốn nạn nhất trên đời"
Sau những lần "mây mưa" ở bên ngoài, tôi trở về nhà và không thôi so sánh vợ với nhân tình. Nhân tình sao cô nào cũng xinh xắn, nghe lời còn vợ thì mặt mũi lúc nào cũng buồn rầu, ủ ê lại hay càu nhàu nữa.
Không ít lần cánh bạn nhậu nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Mày là thằng đàn ông hư hỏng, là đồ khốn nạn" nhưng tôi không tin mình lại xẩu xa đến vậy. Việc gì tôi phải tin vào những lời cạnh khóe, hằn học ấy khi mà trong tay tôi là bao nhiêu nhà-đất, là những cô nhân tình trẻ trung, nóng bỏng và lại có cả một gia đình êm ấm, hạnh phúc khiến bao kẻ phải ghen tị.
Vợ tôi đẹp và ngoan, cô sinh cho tôi một công chúa và một hoàng tử đáng yêu nhất trên đời. Từ ngày sinh đứa đầu tiên, tôi bảo cô không phải đi làm nữa chỉ phải ở nhà chăm con thôi, việc kiếm tiền là bổn phận của người đàn ông. Vâng lời, vợ nghỉ hẳn việc để dồn sức vun vén cho tổ ấm nhỏ của chúng tôi.
Từ hơn chục năm nay, cứ mỗi khi ra bước chân ra khỏi nhà là tôi có người nâng khăn sửa túi, trở về nhà là có sẵn nước nóng tắm, có cơm lành canh ngọt để bỏ vào miệng. Việc chăm con, đưa đón con đi học đều một mình vợ tôi lo cả. Chính tôi là người đã yêu cầu cô ấy nghỉ việc nhưng khốn nạn thay nhiều lần lại rủa vợ là loại đàn bà vô dụng, sướng không biết đường sướng chỉ có mỗi việc ăn-chơi và nuôi con mà cũng tỏ ra mệt mỏi, ý kiến này ý kiến nọ.
Tôi mắng nhiếc vợ nhưng chưa một lần nghĩ rằng những câu nói ấy sẽ làm một người đàn bà tổn thương đến nhường nào (Ảnh minh họa)
Đàn ông dù học cao hay học thấp vẫn tự cho mình nhiều quyền hành trong gia đình hơn. Và trong số những quyền lợi được hưởng, tôi cho mình quyền được tự do cặp bồ ở bên ngoài. Tôi nghĩ thế này, vợ mình dù ngoan, đẹp đến đâu nhưng ở nhà mãi thì cũng không còn thú vị nữa, mình là thằng đàn ông kiếm ra tiền thì tội gì không hưởng thụ, nếm thử những "món ăn" hấp dẫn trên đời này.
Tôi cho phép mình yêu thương, chiều chuộng những cô nhân tình bé nhỏ, dễ thương với điều kiện không được bỏ bê gia đình, cuối tháng đưa thật nhiều tiền cho vợ nuôi con là được. Trước khi biến cố xảy ra tôi vẫn tự vỗ ngực mà rằng mình là thằng đàn ông tử tế, dù vui chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.
Nhưng chính sự dễ dãi quá đáng với bản thân đã dần biến tôi trở thành một người đàn ông tồi tệ. Sau những lần "mây mưa" ở bên ngoài, tôi trở về nhà và không thôi so sánh vợ với nhân tình. Nhân tình sao cô nào cũng xinh xắn, nghe lời còn vợ thì mặt mũi lúc nào cũng buồn rầu, ủ ê lại hay càu nhàu nữa. Tôi quên mất ai là người chăm lo gia đình để mình được thoải mái vui chơi bấy lâu nay. Từ hoạnh họe tôi cho mình quyền thẳng tay bạt tai, dúi đầu vợ vào thành giường mỗi khi cô ấy dám "bật" lại.
Hơn chục năm sống cảnh "nhàn nhã" tiêu tiền và nuôi con thì có đến 8 năm vợ tôi phải chịu sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần từ phía người chồng "tuyệt vời" là tôi đây. Tôi mắng nhiếc vợ nhưng chưa một lần nghĩ rằng những câu nói ấy sẽ làm một người đàn bà tổn thương đến nhường nào. Tôi mạnh tay đánh vợ nhưng cũng chưa một lần chịu nhìn những vết thâm tím trên cơ thể cô ấy. Đàn ông thằng nào chẳng đánh vợ, chẳng chửi vợ, nhưng có phải người nào cũng như tôi: biết kiếm rất nhiều tiền. Sự "tử tế" của tôi với gia đình mình là như vậy!
Cuối cùng thì tuần trước, vợ tôi đã dắt cả hai con về quê ngoại để chỉ cho tôi biết mình đã "tử tế" như thế nào. Từ hôm đó, tôi mới nhận ra mình chẳng còn gì trong tay. Tôi sợ sự cô độc đang vây hãm xung quanh khi phải sống một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang giữa thành thị ồn ào.
Nhà-đất và những tài khoản không khi nào vơi ở ngân hàng chỉ khiến tôi "tử tế", chỉ giúp tôi thành người hùng trong mắt những cô nhân tình xinh xắn nhưng giỏi đào mỏ. Còn trong mắt vợ con - những người đã luôn ở bên cạnh mình, thực tình tôi là gã đàn ông hư hỏng, khốn nạn nhất trên đời.
Theo VNE
Biết ác độc nhưng mình chỉ mong chị dâu bị sảy thai Chủ nhật vừa rồi, anh chị lại về nhà. Cũng đúng lúc ấy mình vừa lau nhà chưa khô. Gặp chị dâu ở ngõ, mình định nhắc chị cẩn thận rồi nhưng cuối cùng mình chọn nước im im mặc kệ vì nghĩ tới cái tát oan của mẹ chồng dành cho mình. Có ai đi làm dâu không khốn khổ với bố...