Xin lỗi tình yêu của anh
Cuối cùng anh cũng đã quyết định viết những lời tâm sự mang đầy tâm trạng của mình gửi tới em…
Em biết không, trước đây khi anh đăng ký email cho em trên mạng, nhưng chưa bao giờ anh viết thư gửi em. Thực ra không phải anh không viết mà anh viết nhưng chưa bao giờ gửi, anh chỉ dám lưu lại làm thư nháp, vì anh sợ khi anh gửi đi anh nhất định sẽ không cầm được nước mắt, giống như bây giờ, mới chỉ viết cho em mấy dòng đầu, mà mắt anh đã thấy cay xè.
Vợ ngoan hiền của anh! Anh biết rằng từ ngày em ở với anh, em đã phải chịu biết bao tủi hờn vất vả, mà đối với một người con gái hoàn hảo như em, thực ra, chỉ cần em muốn, em hoàn toàn có thể tìm được một người chồng tốt hơn anh, giàu có hơn anh, đẹp trai hơn anh rất nhiều. Em hoàn toàn không đáng phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, không đáng phải hi sinh vì anh như thế!
Nói thật lòng, rất nhiều lúc anh cảm thấy thật có lỗi với em, dường như yêu em là anh đã hại em, đã để em phải khổ, đã làm lỡ cả cuộc đời của em. Còn nhớ những ngày mới yêu, lúc đó anh vừa tốt nghiệp ĐH Bách khoa HN, bằng thì chưa được lấy, kinh nghiệm đi làm thì chưa có, vô tình anh được đứa bạn rủ đi làm với mức lương 3 cọc 3 đồng. Mùa đông đến, thậm chí anh còn không đủ tiền mua nổi cho em một chiếc áo ấm cho mùa đông năm ấy.
Anh vẫn còn nhớ, mãi đến sau này khi em không thể chịu nổi em mới nói cho anh biết em rất lạnh. Rồi sau đó chúng mình cùng đi chợ đêm tìm mua cho em một chiếc áo khoác màu trắng, hàng ngày em cứ khoác chiếc áo mỏng manh đó đội gió rét đi học và đón anh 23h hằng đêm khi anh tan giờ làm về. Anh rất vui vì em quý chiếc áo đó anh mua.
Sau này anh mới biết em thường xuyên bị lạnh đến toàn thân run rẩy, nhưng em vẫn chỉ một mực nói với anh: “Tuy chúng mình không có tiền, nhưng chỉ cần chồng yêu thương vợ thật lòng và đối xử tốt với vợ, cuộc sống của chúng mình vẫn rất giàu có tình cảm, em vẫn cảm thấy rất mãn nguyện vì có anh ở bên, có người chồng yêu thương em hết mực…”.
Hình ảnh khuôn mặt em tái đi vì lạnh, cả người em run rẩy trước cơn gió lạnh mùa đông khi đi đón chồng lúc nửa đêm luôn in đậm trong kí ức của anh đến bây giờ. Trái tim anh vẫn xót xa vô hạn… (Viết đến đây anh thực sự không thể cầm được nước mắt, anh thật muốn tìm một nơi nào đó để khóc cho thật đã, nhưng anh lại sợ làm em buồn… Thôi được anh sẽ cho lòng bình tĩnh trở lại, anh phải lau ngay nước mắt đi, bởi vì nếu như bị em phát hiện anh đang khóc, em nhất định sẽ cười anh, nói anh thật yếu mềm, anh lại ngồi tiếp tục viết thư cho em…).
Sau này, khi em quyết định bắt anh nghỉ việc ở công ty cũ để xin vào công ty khác, anh đã phải đi lang thang xin việc mất 3 ngày… Anh chưa thể giúp được vợ việc gì anh cũng buồn cũng chán lắm!
Video đang HOT
Hãy tha thứ cho anh và yêu anh bằng trái tim thật lòng… (Ảnh minh họa)
Em vẫn rất kiên cường đối diện với hiện thực, ngày ngày em đi học và làm tất cả mọi việc có thể, khi trở về lại nấu cơm giặt giũ, chiều chiều ra ăn cơm quán với chồng cho chồng vui, tối đêm khuya đi đón chồng đi làm về, chăm sóc chồng. Giờ đây khi nhớ lại những ngày tháng đó anh càng cảm thấy khâm phục sự kiên cường của em. Đáng lẽ trong tình cảnh ấy, khi người chồng đang là chỗ dựa của em bị sa sút cả về vật chất lẫn tinh thần, là một người con gái mềm yếu em phải là người đau lòng nhất, phải là người lo sợ nhất, nhưng thật không ngờ em vẫn vững vàng, em vẫn không ngừng cổ vũ anh, tiếp cho anh thêm sức mạnh…
Lúc đó dù bao cố gắng em dành cho anh, kết quả anh luôn làm em phải thất vọng. Anh như một kẻ yếu hèn nhụt chí vẫn không đứng dậy lại, anh vẫn tìm những niềm vui vô bổ để trốn tránh hiện thực, trốn tránh em. Thậm chí anh còn mắng chửi em, đánh em, khiến trái tim em bị tổn thương không chỉ một lần…
Hồi đó anh cảm thấy mình thật tồi tệ, thật hèn kém… Mỗi lần chỉ nghĩ đến chuyện đó anh cảm thấy trong lòng thật hổ thẹn và hối hận vô cùng. Cho nên bây giờ dù em có đối xử với anh thế nào, thậm chí em có thể chửi mắng, có thể đánh anh, anh cũng sẽ luôn cam tâm tình nguyện. Cả đời này anh phải bù đắp lại cho em, trong lòng anh không bao giờ quên những ngày tháng đó.
Vợ ngoan hiền của anh, giờ đây anh đã và đang cố gắng sửa sai và bù đắp lại, suy nghĩ lại về tất cả những hành động điên rồ của mình, nhưng anh biết em vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi. Những bề bộn của học tập, những lo nghĩ về gia đình, những công việc không tên luôn khiến em phải lo lắng vất vả… mà anh thì thường xuyên phải đi làm chiều muộn mới về được, cứ thế đến hết tuần chẳng có thời gian chăm sóc em. Anh luôn cảm thấy có lỗi thì em lại đuổi anh đi, trong lòng anh buồn vô cùng, anh có thể về nhà bình yên đâu, lại ngày chủ nhật em về thế là anh chẳng có ngày trọn vẹn bên em, không thể đưa em đi chơi đi mua sắm… Thực ra em có biết không? Mỗi lần anh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của em, nhìn thấy đôi bàn tay đã chai sạn vì anh, trong lòng anh luôn nhói đau. Anh thật lòng rất muốn để em sống một cuộc sống thật an nhàn, hạnh phúc, không có những lo toan tính toán, không có những phiền muộn. Anh chỉ muốn tất cả mọi vất vả khó khăn hãy chỉ để một mình anh gánh chịu, anh nguyện sẽ làm tất cả vì em.
Có lần em đã từng hỏi anh, nếu như phải lựa chọn giữa em và sự nghiệp, anh sẽ chọn cái gì? Nói thật lòng trong lúc đó anh hơi do dự. Bởi vì anh nghĩ rằng nếu muốn em được hạnh phúc, đầu tiên anh phải có sự nghiệp vững vàng, rồi anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng, bây giờ anh đã hiểu rồi, dù anh có trong tay tất cả nhưng lại không thể khiến vợ yêu của anh được hạnh phúc, vậy những thứ đó với anh còn có ý nghĩa gì đây? Và nếu như bây giờ anh trả lời câu hỏi đó của em, anh sẽ nói: “Vì em, anh có thể từ bỏ tất cả, bao gồm cả sinh mệnh của mình!”.
Vợ yêu của anh! Giờ đây với anh, ngoài công việc, thì bất cứ lúc nào anh cũng chỉ muốn được ở bên em. Anh biết rằng cả cuộc đời này số mệnh của chúng mình đã được định đoạt… Nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, anh sẽ vĩnh viễn cô đơn, vĩnh viễn đau buồn…
Em có biết anh thích nhất là được ngắm nhìn em lúc em đang ngủ say, anh sẽ nằm sát bên tai em, thầm thì nói với em rằng: “Chồng yêu vợ lắm, chồng sẽ yêu vợ trọn đời này”. Dù em có nghe thấy hay không nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Có lẽ, yêu một người chỉ cần được ôm chặt cô ấy trong lúc ngủ say, nói cho cô ấy nghe rằng anh rất yêu cô ấy, đó có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc ngọt ngào!
Nhiều lúc em đuổi anh mà anh không đi là vậy, anh mong được nhìn ngắm em, ôm em vào lòng và nói: “Anh rất yêu em…”. Lúc này em có biết trông em đáng yêu biết chừng nào không?
Anh không biết lúc nào em mới đọc được những dòng chữ này nhưng anh biết khi đọc nó, em hãy suy nghĩ lại và suy nghĩ cho anh một chút. Anh chỉ muốn em hiểu một điều: “Giờ đây chồng yêu sẽ yêu em và ở bên em trọn đời. Hãy tha thứ cho anh và yêu anh bằng trái tim thật lòng. Yêu vợ của anh rất nhiều!”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi mãi là tình nhân trong bóng tối của anh
Anh đề nghị tôi là tình nhân của anh, anh không muốn ai biết mối quan hệ của chúng tôi. Dù anh chưa có gia đình nhưng anh cũng không thể cưới 1 người như tôi được...
Tôi lớn lên ở miền quê nghèo cho nên tôi rất ý thức được cái nghèo. Tôi đã luôn ước mong đổi đời và giúp đỡ cha mẹ, cho các em được ăn học tử tế. Tôi ước được sống trong ngôi nhà dù không to, nhưng ít ra cũng không đến nỗi rách nát, không che nổi mưa nắng. Nhưng tôi cũng ý thức được rằng tôi phải vươn lên bằng con đường học tập chứ không phải là thân xác dù tôi cũng có chút nhan sắc. Nhưng những lời hứa khi đó, cho đến bây giờ vẫn mãi chỉ là lời hứa. Vì dù muốn hay không 5 năm qua tôi đã sa chân vào vai trò tình nhân trong bóng tối.
4 năm trời bon chen giữa thành phố đông đúc, làm thêm đủ thứ công việc bán thời gian tôi mới có thể chật vật kết thúc 4 năm đại học của mình. Có những lúc tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi tôi đã muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến người thân là tôi phải chịu đựng. Ra trường cứ ngỡ rằng mọi khó khăn sẽ kết thúc, nhưng quả thật một người không có họ hàng thân thích, không có những mối quan hệ xã hội như tôi thì có bằng cấp cũng không thể làm gì được.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi gia đình tôi càng nợ nần nhiều hơn, cơm ăn không đủ no, lại phải lo học cho cả đàn con đang độ tuổi lớn. Thân làm chị cả như tôi thật xót xa cho hoàn cảnh gia đình mình. Bạn bè tôi rủ tôi đi sang Sing làm trong quán bar, có những đêm đi làm thêm về mệt nhọc tôi cũng muốn nhắm mắt đưa chân, nhưng dường như bên tai tôi luôn là lời hứa năm nào nên tôi không thể làm như thế.
Có lẽ may mắn đã lóe sáng với tôi khi tôi xin được chân văn thư trong 1 công ty liên doanh. Tuy lương không cao nhưng tôi rất vui mừng vì đó là công việc chân chính. Cũng chính từ đó tôi đã gặp anh. Một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, chưa từng có một mối tình vắt vai như tôi đã yêu anh nhưng chính tôi cũng biết anh chỉ xem tôi như 1 tình nhân, không hơn không kém.
23 tuổi tôi gặp anh, khi ấy tôi chỉ là 1 cô nữ sinh mới ra trường chưa hiểu được chuyện đời. Còn anh đã là giám đốc, anh trẻ tuổi tài năng lại độc thân. Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh, nhưng tôi cũng hiểu, so về điều kiện tôi và anh hoàn toàn khác xa nhau. Một vài lần tôi và anh đi tiếp khách với công ty, anh đã cởi mở trò chuyện với tôi nhiều hơn, cảm tình tôi dành cho anh ngày càng nhiều.
Rồi 1 lần sau khi đi công việc với khách hàng, anh uống quá chen và đã cướp đi đời con gái của tôi. Anh cũng tỏ ra ân hận và liên tục xin lỗi tôi vì anh đã không làm chủ được mình. Tôi nghĩ rằng đó cũng chỉ là sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên cũng không trách gì anh. Thời gian đó, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên 2 đứa em tôi đều phải nghỉ học để giúp gia đình. Tôi khổ sở đi vay mượn để trả nợ nhưng với đồng lương ít ỏi của tôi thì không đủ.
Anh đã biết và giúp đỡ tôi trả hết nợ nần, cũng coi như là để bù đắp cho lần đầu tiên của tôi, tôi cay đắng, nhục nhã nhưng không thể thốt thành lời. Tôi biết ơn anh và cũng yêu anh. Còn anh thì đề nghị tôi là tình nhân của anh, anh không muốn ai biết mối quan hệ của chúng tôi. Tuy anh chưa có gia đình nhưng anh cũng không thể cưới 1 người như tôi được, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm nhận nghèo cũng là 1 cái tội.
Từ đó anh và tôi sống chung như 1 cặp vợ chồng mới cưới. Ở công ty chúng tôi chỉ như sếp với nhân viên. Còn ở nhà thì tôi luôn cố gắng chăm sóc anh như 1 người vợ hiền. Tôi biết anh không yêu tôi, chỉ xem tôi như 1 công cụ để giải trí nhưng vì yêu anh và những gì anh đã mang lại cho tôi, tôi chấp nhận ở bên anh thật lặng lẽ, không 1 ai biết về mối quan hệ của chúng tôi.
Cũng có đôi khi tôi cảm nhận anh thật dịu dàng với tôi, làm tôi lại hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ có suy nghĩ khác, biết đâu anh sẽ chấp nhận tôi. Nhưng hy vọng của tôi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực khi 1 ngày kia anh nói với tôi rằng có 1 người con gái rất thích hợp với anh, anh sẽ theo đuổi và kết hôn với cô ấy. Tôi không nói gì vì tôi biết tôi không có quyền ngăn cấm anh nhưng lòng tôi như ai đâm 1 nhát, đau thật đau. Mỗi khi đi làm tôi nghe mọi người khen người yêu của anh thì tôi lại buồn, mắt tự nhiên lại rưng rưng.
Tôi 26 tuổi thì anh kết hôn, ngày anh cưới tôi tới dự trong vai trò khách mời, là nhân viên của anh, nhưng lòng tôi là những cơn sóng dâng trào mãnh liệt. Ba năm qua dù không được công nhận, dù không 1 lần được sánh bước cùng anh ngoài ánh sáng nhưng tôi vẫn luôn sống với anh như 1 người vợ, làm sao đau bằng khi chồng mình đi kết hôn với 1 người con gái khác.
Anh mua tặng tôi 1 căn nhà coi như tình nghĩa những năm tháng qua tôi đã sống bên anh. Tôi cứ nghĩ từ giây phút đó tôi và anh sẽ trở lại là 2 người xa lạ. Nhưng anh không muốn kết thúc trò chơi này, tôi muốn ra đi nhưng vì yêu anh và vì anh nói những gì anh đã làm cho tôi thì anh cũng có thể đạp đổ, cho nên tôi lại phải tiếp tục ở bên anh. Cũng thời gian đó tôi phải từ bỏ đứa con đầu tiên của chúng tôi, nó là kết tinh tình yêu của tôi dành cho anh, nhưng tôi không thể giữ lại vì nó sẽ là sự ràng buộc của tôi và anh cả đời, tôi không muốn con tôi cũng giống như tôi suốt đời trong bóng tối.
Giờ đây tôi đã 28 tuổi, chưa bao giờ tôi ao ước được sống tự do như lúc này. Tôi ước có 1 mái nhà cho riêng mình, tôi khát khao có 1 người đàn ông thực sự chỉ của riêng tôi, có thể cùng tôi sánh bước giữa dòng đời này. Tôi lại đang mang thai con anh, tôi vẫn không thể cho anh biết được, nhưng tôi cũng không nỡ nhẫn tâm bỏ đi 1 lần nữa.
Tuy đã kết hôn nhưng cuộc sống của tôi và anh không mấy thay đổi, 1 tuần thì hầu như hết 5 ngày anh sống ở nhà tôi. Ngày lễ hay tết anh cũng đều cùng tôi, có vài lần tôi xin anh hãy cho tôi được giải thoát thì anh nói nếu giải thoát cho tôi ai sẽ giải thoát cho anh? Anh đã mở cho tôi 1 shop thời trang, các em tôi đều đã được ăn học tử tế, cha mẹ tôi cũng đã đỡ vất vả lúc tuổi già. Những gì tôi có được ngày hôm nay đều là do anh mang tới, tôi yêu nhưng tôi cũng thật hận anh.
Nhiều lúc tôi nghĩ tôi cứ phải sống như thế này mãi sao, liệu 1 ngày nào đó vợ anh có biết chuyện này không? Tôi không có bất cứ 1 quyền gì trong chuyện tình cảm này. Tôi muốn được phản kháng, nhưng tôi lại không thể. 5 năm qua là quãng thời gian tôi nếm đủ vui, buồn, yêu thương... nhưng đến giờ tôi đã quá mệt mỏi. Trái tim tôi không thể còn có thể chịu đựng hơn nữa.
Tôi đã có ý định bỏ lại tất cả để đi thật xa, tôi không cần nhà, không cần tiền, tôi chỉ mong tìm được hạnh phúc đơn sơ nhỏ nhoi của riêng mình. Nhưng còn cha mẹ tôi, các em tôi, tôi không thể không lo lắng cho họ và còn anh nữa? Dù anh đã mang tới cho tôi thật nhiều đau khổ nhưng cũng chính anh đã vớt vát cuộc đời tôi lúc tôi khổ cực. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hồi trước, vợ tôi đâu có vậy... "Được rồi. Tôi để cái nhà đó cho anh với bà con, dòng họ của anh ở luôn". Tôi hình dung ra nét mặt giận dữ của vợ tôi lúc đó nhưng bản thân tôi cũng không kềm được tức giận: "Thì cứ đi luôn đi!". Cứ tưởng Ngân chỉ dọa thôi, không ngờ hôm sau rồi hôm sau nữa vẫn không thấy...