“Xin lỗi! Em lỡ ngoại tình” chuyện thật lấy nước mắt hàng ngàn phụ nữ và thức tỉnh trái tim hàng triệu đàn ông
Hai bố con lên xe và qua siêu thị mua ít đồ nấu ăn. Đã lâu rồi Phúc không vào bếp, kể từ khi lấy vợ anh gần như lười đi mấy phần. Trước kia có đợt Phúc còn làm phụ bếp trong một nhà hàng Âu, biết nấu nhiều món nhưng giờ cứ nghĩ đến bếp núc anh lại thấy sợ. Chẳng hiểu sao lại thế.
Ảnh minh họa
Phúc vươn vai một cái sau giờ làm việc mệt mỏi, anh vừa hoàn thành chỉ tiêu của năm nay đó là dựng được hai cái phim điện ảnh và một vài job lớn bên mấy đài lẫn công ty truyền thông. Năm mới sắp đến và Phúc cảm thấy không còn gì để nán lại năm cũ nữa, những thứ anh đặt ra đều đã được hoàn thành. Với Phúc, công việc là nguồn sống.
Nhưng có một điều khiến anh lạ lùng trong ngày hôm nay đó chính là vợ anh không hề nhắn tin hay gọi điện gì cả. Bình thường cô ấy rất yêu cầu anh về nhà đúng giờ hoặc là tạt qua trường đón con, về chợ mua vài thứ đồ cô đã quên… Vợ anh là một người khá đảm đang, nhiều lúc hơi trẻ con, nhưng chung quy lại thì vẫn là người rất đáng để yêu.
Song vài ngày nay cô ít nhắn tin dần, cũng ít khi cằn nhằn hay tức giận về chuyện anh cứ cặm cụi làm mà quên đi vài ngày quan trọng của hai vợ chồng. Cô ủ dột và như có điều gì đó đang buồn rầu, sau khi anh hỏi cô lắc đầu không nói. Anh nghĩ rằng nếu phụ nữ chưa muốn nói thì là họ chưa sẵn sàng, anh đang định đợi mấy hôm nữa xuôi xuôi sẽ nói chuyện với cô.
Phúc nhìn cái điện thoại vẫn im lìm, thở dài. Cuối cùng anh tự nhắn tin cho cô trước: “Anh sẽ đón con và đi chợ, cả nấu cơm nữa. Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi nhé. Mọi việc hãy để anh lo!”
…
Trường mẫu giáo chỉ còn lèo tèo vài phụ huỳnh làm muộn như Phúc đến đón con, bé Linh ngồi thu lu trên bậc thềm nói chuyện với một cậu bé khác. Hai đứa nó có vẻ thân nhau, ngày nào cũng thấy ngồi cạnh. Đó là con ai thì Phúc cũng không rõ, chỉ biết người này còn làm muộn hơn cả anh nữa.
- A, bố!
Bé Linh nhìn thấy bố từ đằng xa, quỳ một chân xuống và giang tay ra như sẵn sàng đợi nó chạy đến ôm chầm lấy. Bé Linh vẫy tay với bạn, tụt xuống khỏi bậc thềm rồi sà vào lòng Phúc.
- Sao dạo này mẹ không đến đón Linh nữa hả bố?
- Mẹ đang bệnh đấy.
- Bệnh ấy ạ? Thế có chết không bố?
Phúc chau mày, mắng yêu:
- Linh không được nói từ chết nghe rõ chưa? Mẹ chỉ bị ốm thôi.
- Tại sao lại không được nói từ chết?
- Bởi vì đó từ tối kỵ với chúng ta. Chúng ta là những người đang sống mà.
Hai bố con lên xe và qua siêu thị mua ít đồ nấu ăn. Đã lâu rồi Phúc không vào bếp, kể từ khi lấy vợ anh gần như lười đi mấy phần. Trước kia có đợt Phúc còn làm phụ bếp trong một nhà hàng Âu, biết nấu nhiều món nhưng giờ cứ nghĩ đến bếp núc anh lại thấy sợ. Chẳng hiểu sao lại thế.
Bé Linh đẩy cửa vào nhà, trong nhà im ắng không một tiếng động. Con bé vừa về nhà đã nhảy tót lên ghế sô pha rồi bật tivi lên xem. Chương trình yêu thích của nó là Discovery chứ không phải là Disney hay là Cartoon Networ… Con bé thích động vật ghê gớm, muốn nuôi một con gì đó mà không được vì vợ anh rất ghét lông thú.
Vợ anh tuy trẻ con nhưng có những sở ghét mà hầu như ai cũng thích như như là ghét kem, ghét động vật, ghét màu hồng, không ưa trẻ con… Có lẽ vì thế nên anh mới yêu cô ấy, vì đó là nét trẻ con đặc biệt.
“Yến ơi anh về rồi này!” – Phúc gọi lớn, nhưng không có ai đáp lại.
Phúc đặt đồ vào trong bếp, đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Phòng ngủ trống không, chăn gối được xếp gọn gàng như mọi khi. Phúc đi quanh nhà tìm kiếm, mọi thứ đều vẫn như mọi khi, chỉ là cô ấy không có ở nhà.
Bình thường Yến không đi làm, cô ấy chỉ ở nhà dọn dẹp, hoặc là chỉ ngủ và xem phim. Yến có một hội bạn thân, nhưng đều đã vào trong nam hoặc là sang nước ngoài làm việc và sinh sống. Cô ấy ít khi ra ngoài mà không có anh, nếu có cô ấy cũng sẽ gọi điện nói cho anh biết.
Phúc cố gọi điện cho Yến nhưng không được, cô ấy vẫn để chuông nhưng không bắt máy. Phúc nhắn cho Yến một tin nữa: “Em đang ở đâu thế?” Phúc tự nói với mình rằng có lẽ Yến đang bận nên không để ý điện thoại.
- Linh, sáng nay đi học mẹ có nói hôm nay sẽ đi đâu không?
Linh nhìn con sư tử đang ngáp trong ti vi, đáp:
- Không ạ.
- Thế dạo gần đây mẹ có hay đi đâu chơi không?
- Không ạ!
Phúc vào bếp, quyết định sẽ chuẩn bị bữa tối. Hy vọng lúc anh hoàn thành xong cũng là lúc mà vợ anh về và nhìn thấy điều anh đã làm cho cô. Nhưng đã quá lâu để làm việc này, anh quên công thức, quên mùi vị để cảm nhận độ ngon của thức ăn. Anh quên cách phải làm cái gì trước, cái gì sau, mọi thứ đều trở thành một bài toán khó giải đối với anh.
“Bố ơi, mẹ gọi điện này.” – Giọng của Linh ở bên ngoài thét lên.
Phúc vội vàng rửa tay, anh chạy ra lấy cái điện thoại. Trên màn hình đang hiện lên tên của Yến, trong lòng anh như nhẹ đi một chút.
“Em đi đâu thế?” – Phúc vội vàng hỏi.
Đầu giây bên kia có tiếng rì rì của động cơ, Yến im lặng như để suy nghĩ câu trả lời. Phúc bắt đầu cảm thấy nóng ruột, cô ấy đang gặp chuyện gì nguy hiểm sao?
“Anh Phúc!” – Yến gọi tên Phúc, điều ấy làm anh ngạc nhiên. Bình thường cô hay xưng vợ chồng với anh, chỉ có khi tức giận hay cần nói chuyện nghiêm túc, căng thẳng thì cô mới gọi tên anh.
“Sao vậy em?” – Phúc lo lắng.
Đột nhiên Yến khóc rưng rức, cô nói:
- Em xin lỗi!
Phúc không hiểu chuyện gì xảy ra, anh nhìn Linh rồi đi vào phòng ngủ nghe điện thoại. Yến nói tiếp:
- Anh Phúc ơi em thật sự xin lỗi!
- Về chuyện gì mới được?
Thấy Phúc bắt đầu mất bình tĩnh, Yến càng khóc dữ hơn. Phúc không ép buộc cô nữa, anh để cho cô khóc một hồi lâu như để cô bình tĩnh hơn rồi mới hỏi một lượt:
- Nào, giờ nói cho anh biết được không? Em đang ở đâu? Có nguy hiểm không? Ai đã làm em khóc?
- Không gì cả. Chỉ là… em sẽ đi.
Phúc vẫn chưa hiểu được ý đồ của cô cho lắm.
- Đi? Đi đâu?
- Em xin lỗi, nhưng em không thể ở bên anh được. Em sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi ấy sẽ không còn nỗi buồn nào nữa.
- Em làm sao vậy? Tự nhiên lại đi đâu rồi buồn cái gì? Ai làm gì em?
- Ở bên anh em thấy cô đơn lắm. Em không thể chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng chờ anh về và nói với anh vài ba câu rồi nhìn anh đi ngủ. Em có cảm giác như em chỉ là người ở bên ngoài thế giới của anh, được anh nhớ đến khi công việc đã vãn. Anh Phúc, em hy vọng rằng anh sẽ nuôi dạy bé Linh thành người tốt.
- Khoan đã, nhưng em đi đâu? Làm sao bé Linh sống mà thiếu em được. Alo? Kìa, Yến, Alo.
Yến đã cúp máy, Phúc ngơ ngác nhìn cái điện thoại, anh đi đi lại lại rồi chống tay vào hông suy nghĩ. Cô ấy đang giận dỗi thôi đúng không? Là do anh quá bận rộn với công việc cho nên cô ấy chỉ đang doạ anh là sẽ bỏ đi? Yến chưa bao giờ dám làm chuyện gì quá lớn lao, cô ấy cùng lắm chỉ cằn nhằn vài câu rồi lại là một người vợ đáng yêu.
Nhưng trong lòng anh vẫn không thể nào chấp nhận được với những tiếng nói nhằm trấn áp nỗi lo đang dâng lên. Cô ấy khác thường ngày, đã vài ngày trước cô ấy có dấu hiệu đó, vậy mà anh vẫn chỉ nghĩ cô đang buồn một chuyện nào đó không phải anh. Anh còn chờ cô chia sẻ cho anh biết điều gì đã làm cho cô buồn.
Video đang HOT
Phúc chạy ra ngoài, đến trước mặt bé Linh và quỳ xuống. Anh ấn điện thoại vào tay bé Linh, nó ngơ ngác nhìn anh. Phúc gục đầu vào như cầu nguyện, rồi anh ngẩng đầu nói:
- Con hãy nói với mẹ về nhà với con đi, được chứ? Nếu con không nói, mẹ sẽ đi mãi mãi đấy Linh.
Điện thoại cứ vang lên từng hồi tút dài rồi tắt ngấm. Phúc không bỏ cuộc, anh phải gọi cho đến khi nghe thấy giọng cô một lần nữa, dù chỉ một lần nữa thôi cũng được.
“Bố ơi có chuyện gì vậy?” – Linh nhận ra được nỗi lo của bố, con bé không còn chú ý đến mấy chú sư tử trong ti vi nữa. – “Có phải mẹ bỏ bố con mình đi không?”
Phúc lắc đầu, cố gắng cười thật tươi:
- Không, mẹ làm sao bỏ bố con mình đi được. Chỉ cần Linh nói với mẹ Linh không thể sống thiếu mẹ, nếu mẹ đi Linh sẽ khóc cho đến khi mẹ về mới thôi. Được không?
Đúng lúc ấy từ trong điện thoại vang lên một âm thanh yếu ớt:
- Đừng gọi điện cho em nữa được không?
“Mẹ ơi!” – Linh nhanh nhẹn đưa điện thoại lên tai nghe, nó nhìn vào khẩu hình miệng của Phúc đang chỉ nó nói từng từ
- “Mẹ đừng đi, con và bố biết lỗi rồi, con sẽ làm mẹ vui.”
Tiếng khóc của Yến vọng ra điện thoại, nhưng rồi cô chỉ nói được ba từ:
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi!
Sau đó cô cúp máy. Linh và Phúc nhìn nhau, thẫn thờ. Con bé hỏi một câu vô tư:
- Như thế là mẹ có về không bố?
Phúc không nói gì, ôm Linh vào lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Trước đó anh đã từng gặp rất nhiều người đàn ông bị vợ bỏ, nhưng không bao giờ nghĩ người ấy sẽ là mình. Mọi chuyện diễn ra dễ dàng đến mức khiến anh không chấp nhận được.
Đột nhiên Phúc nhìn thấy có gì đó lấp lánh dưới gầm bàn, anh lấy nó ra, đó là chiếc nhẫn cưới của hai vợ chồng. Nó là nhẫn của anh. Phúc không đeo nhẫn cưới vì anh nghĩ rằng có đeo hay không cũng chẳng giúp được chuyện gì, bạn bè anh ai cũng biết anh đã lấy vợ.
Liệu đây có phải cũng là lý do khiến cho Yến buồn và muốn bỏ anh đi? Nhưng cô ấy có thể ly hôn với anh nếu không còn yêu anh nữa cơ mà? Tại sao cô phải đùng đùng bỏ đi như thế?
Phúc cảm thấy có điều gì đó mập mờ trong chuyện này, rõ ràng nó không hoàn toàn nằm ở phía anh. Anh có thể có lỗi, nhưng không phải là toàn bộ nguyên nhân gây ra chuyện này. Có lẽ anh phải tìm hiểu vì sao vợ mình bỏ đi mà không nói một lời.
DING DOONG
Tiếng chuông vang lên, Phúc vội đứng dậy mở cửa. Trước mặt anh là một người giao hàng, anh ta cúi đầu hỏi:
- Chào anh, đây có phải nhà chị Hoàng Yến không ạ? Chị ấy có gọi hai suất ăn.
“Lâu chưa?” – Phúc hỏi.
“Dạ mới từ hơn nửa tiếng trước.” – Người giao hàng gãi đầu – “Đáng ra em chỉ mất mười lăm phút để đi đến đây nhưng mà đường hơi tắc.”
Cô ấy đặt đồ ăn cho hai bố con sau khi anh gọi điện hỏi cô đi đâu?
Phúc nhận lấy đồ ăn rồi mang vào nhà. Khi anh gọi điện lại thì số điện thoại đã thuê bao. Phúc gạt ý nghĩ sẽ báo cảnh sát sang một bên vì anh muốn tìm hiểu chuyện này.
Nếu anh không hành động, e là cả đời anh sẽ không thể nào hiểu nổi bản thân mình bị bỏ rơi. Còn bé Linh nữa, biết đâu nó sẽ cảm thấy tội lỗi về chuyện Yến bỏ đi. Càng nghĩ Phúc càng thấy vợ mình thật vô lý.
Phúc gọi điện cho hết bạn bè của Yến để tìm hiểu, anh không dám nói rõ vói họ chuyện Yến đã bỏ bố con anh ở lại, anh chỉ hỏi dạo gần đây Yến có gọi điện cho bọn họ không? Tất cả đều có chung một câu hỏi là không.
Phúc thở dài, Yến chẳng bao giờ khó hiểu như lúc này. Mỗi lần muốn làm gì cô đều sẽ nói chuyện với anh. Phúc nhớ lại những lần như thế, anh đều bỏ ngoài tai hoặc là miễn cưỡng chấp nhận. Vì vợ luôn nói với anh vào những lúc anh làm việc, nên anh chẳng để ý được.
Những ngày không có vợ, Phúc đã bắt đầu gặp khó khăn trong một vài chuyện như là nấu ăn, đón con, cân bằng giờ giấc… Phúc không hiểu được làm sao Yến có thể dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng một cách thịnh soạn, sau đó lại vừa phải đi đón con trong tình cảnh tắc đường vừa lo bữa tối đúng giờ?
Hay là do cô ấy không đi làm nên mọi tính toán được chuyện đó? Nhưng đây là thời điểm cuối năm và anh cũng đã giải quyết gần hết việc rồi.
Trước giờ anh không nhận ra những điều này. Yến luôn thầm lặng bên đời mình, chấp nhận làm vợ mình, dọn dẹp những điều nhỏ nhặt không đáng nói, nhưng nếu cô đột nhiên biến mất, cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn bị đảo lộn.
Bé Linh thì cứ khóc mãi đòi mẹ về, Phúc thì không muốn tìm bảo mẫu cho nên mọi chuyện cứ chất đống. Một đồng nghiệp trong cơ quan anh đã hỏi:
- Dạo này bận dự án gì mà sao bơ phờ thế? Bình thường bảnh bao lắm cơ mà?
Phúc nhìn lại chính mình, quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rủ xuống. Trước kia mỗi lần anh dậy, đều sẽ có một bộ quần áo là lượt cẩn thận sẵn treo trên tủ. Ngay cả chuyện chọn đồ, phối đồ cũng là do Yến làm. Cô ấy có mắt thẩm mỹ tốt, luôn giúp anh có một diện mạo sang trọng, sáng sủa.
Phúc gục đầu xuống bàn, cho dù là bất cứ chuyện gì thì có lẽ việc cô ra đi là không sai. Phúc phải tự nhận như vậy. Người ngu ngốc chính là anh.
Một buổi chiều, Phúc đến trường đón Linh. Con bé lại ngồi cùng với thằng bé hôm nọ, hai đứa nó nói chuyện với nhau thế nào rồi khóc nấc ở đó. Phúc có hỏi thế nào hai đứa cũng đều lắc đầu.
“Thôi nào, đừng khóc nữa.” – Phúc dỗ – “Bố đưa hai đứa đi ăn kem nhé?”
Linh thì gật đầu còn đứa trẻ kia thì lắc.
- Bạn con tên là gì?
- Tên thật là Thành còn mọi người hay gọi bạn ý là Bin ạ!
- Thế giờ con nói cho bố biết vì sao mà con lại khóc?
Linh nhìn Bin, không nói. Đột nhiên Phúc nhìn thấy ở tay của Bin có một cái vòng, giống hệt cái vòng mà vợ anh đã từng đeo hồi lâu. Phúc bắt lấy tay của Bin, thằng bé sợ hãi rụt tay lại. Phúc không chịu buông ra, anh kéo tay hơi mạnh, nó khóc ré lên.
Phúc ngại ngùng nhìn xung quanh, không dám chạm vào thằng bé nữa. Linh nhìn anh vẻ hằn học, nó quay đi không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Nào, chú xin lỗi! Chú không cố ý, tại chú thấy cháu có cái vòng đẹp quá. Cháu có thể nói cho chú biết cháu lấy nó ở đâu được hay không?
Thằng bé không nói, càng khóc to hơn, khuôn mặt nó đỏ lựng lên. Phúc luống cuống, anh không biết làm gì để dỗ một đứa trẻ khi đang khóc cả.
- Bố như ông Ba Bị ấy.
“Hả? Gì cơ?” – Phúc ngơ ngác.
Linh khoanh hai tay lại, tức giận:
- Cô giáo con bảo ông Ba Bị hay làm trẻ con khóc.
- Không, bố chỉ muốn… Linh, con có bao giờ nhìn thấy cái vòng này không? Nó rất giống cái mà mẹ đã từng đeo. Con nhớ không?
“Anh làm cái gì con tôi thế?” – Một người phụ nữ từ đâu chạy đến, bế thốc Bin lên rồi tránh xa khỏi hai bố con anh. Cô ta có đôi mắt thâm quầng giống như rất nhiều đêm không ngủ, tóc buộc thấp để loà xoà vài sợi. Chắc hẳn đây là người mà Phúc vẫn hay tò mò, cô ta chính là mẹ của Bin. Một người phụ nữ còn bận rộn hơn cả anh. Phúc đưa tay ra, tỏ vẻ hối lỗi:
- Tôi xin lỗi! Tôi vừa hỏi cháu được một câu thì cháu khóc to quá. Tôi không làm cách nào dỗ dành được.
- Con trai tôi không phải là thằng mít ướt đâu.
Phúc im lặng, nghĩ thầm trong đầu rằng nếu con trai cô ta không phải thằng mít ướt thì anh đã chẳng mang tên Phúc rồi. Nhưng Phúc đành mỉm cười, đáp:
- Vâng, tôi thành thật xin lỗi! Còn một việc nữa đó là… chiếc vòng trên tay của cháu Bin…
Người phụ nữ thấy Phúc liếc cái vòng trên tay của Bin, cô thần người mất một giây, rồi kéo tay Bin về ngực mình như đang giấu giếm:
- Anh là ai? Sao tự nhiên lại để ý đến cái vòng của con tôi.
- Tại tôi thấy nó rất giống vòng của vợ tôi. Vì tôi có lỗi với cô nên tôi sẽ thành thật, vợ tôi đã bỏ đi cách đây hơn một tuần, tôi đang cố gắng tìm cô ấy.
- Vợ anh bỏ đi thì liên quan gì đến con trai tôi. Hay anh tưởng nó lấy trộm vòng tay của vợ anh, và vì sợ anh quát mắng như anh đã quát mắng con tôi nên vợ anh mới bỏ đi?
Phúc lắc đầu, anh cười khổ. Phụ nữ có thể đừng nghĩ những câu chuyện với tình tiết hóc búa như thế này được hay không?
- Vậy cô chỉ cần cho tôi biết, làm thế nào mà con trai cô có chiếc vòng tay đó được không? Kiểu như được cô tặng, hay là…
- Là chồng tôi mua cho.
- Chồng cô?
- Đúng thế, chồng tôi mua tặng tôi. Nhưng tôi không thích đeo trang sức nên đã đi cắt mắt xích để đeo vào tay cho con trai. Tôi nghe nói bạc có thể tránh gió.
Phúc nhìn chăm chú vào chiếc vòng, đó là một chiếc vòng trơn, không rõ là vòng nữ hay nam. Vợ anh đã đeo nó suốt một thời gian dài cho đến khi cô biến mất.
“Nhưng anh vừa nói gì cơ?” – Người phụ nữ như nhớ ra được một chi tiết nào đó – “Anh nói vợ anh đã bỏ đi?”
Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện, Phúc đều giật thột. Anh nhìn người phụ nữ, gật đầu:
- Vâng, đúng thế.
- Chồng tôi cũng bỏ đi.
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt như có điều gì đó xẹt qua mà cả hai đều hiểu được đó là gì. Người phụ nữ nói tiếp:
- Cách đây không lâu. Anh ấy nói đừng báo cảnh sát tìm, vì anh ấy tự muốn đi.
“Chắc chỉ là chuyện trùng hợp thôi đúng không?” – Phúc vừa cười vừa hỏi lại. Anh không dám tin những điều mình đang nghĩ, nhưng cái điều đó càng ngày càng lớn mạnh trong đầu anh.
Phúc lấy số điện thoại của Hải – người phụ nữ, hai người đã có thêm những điểm đáng nghi mới trong việc vợ – chồng mình bỏ nhà đi đột ngột. Cả Phúc và Hải đều là những người bận rộn trong công việc. Hải làm việc ở chợ đầu mối, cô ấy luôn làm việc lệch giờ với người bình thường.
Khi người ta ngủ thì cô thức, người ta thức thì cô ngủ. Việc chăm lo con cái, dọn dẹp cũng là do người chồng của cô lo. Phúc và Hải đều xác nhận ngày mà vợ anh bỏ đi trùng với ngày mà chồng Hải bỏ đi. Nhưng cả hai đều không rõ là họ đã đi đâu.
Cuối cùng, hai người nhận ra chìa khoá của bí mật này chính là hai đứa trẻ. Bởi vì họ cùng nhau đến trường mầm non đón con, chạm mặt nhiều lần, cùng chung một nỗi buồn nên chắc dần dần đã nảy sinh tình cảm.
Song, điều đó khiến Phúc buồn vô hạn. Anh không ngờ rằng anh lại để vợ buồn đến nỗi không còn yêu thương anh nữa. Cô ấy chạy theo một người đàn ông xa lạ anh chẳng biết mặt.
Anh đã quá vô tâm với cô, Phúc thấy hối hận, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì nữa. Con người ta luôn để mọi thứ muộn màng rồi mới nhìn lại những sai lầm. Nếu có thể nhận ra sớm thì đã chẳng có thứ gọi là bi kịch để đau lòng.
- Bố ơi, Linh không ngủ được!
Phúc quay đầu lại, thấy Linh đang đứng ở cửa. Dạo gần đây con bé không ngủ được, nó thường xuyên nhớ mẹ. Phúc bế Linh lên rồi nói nhỏ:
- Bố xin lỗi vì đã không giữ mẹ lại với Linh được.
- Mẹ mới là người phải xin lỗi chứ ạ?
- Không, khi Linh lớn lên Linh sẽ hiểu được có nhiều người họ làm điều xấu nhưng trong thâm tâm họ không hề muốn vậy.
- Thế sao họ lại làm ạ?
- Để khiến những người khác ít bị tổn thương nhất.
- Con không hiểu bố ạ! Mẹ bỏ đi mà chẳng nói gì với con. Thế mà trước đấy mẹ còn dạy con là phải chào hỏi khi đi và về, không thì người ta sẽ cho rằng mình bất lịch sự. Và người ta sẽ quên mất mình nữa.
Phúc đặt bé Linh xuống giường, vỗ vào vai như đang ru nó ngủ:
- Con không bao giờ được quên mẹ, con phải nhớ mặt mẹ. Để một ngày có gặp mẹ trên đường còn chào hỏi như mẹ đã dạy.
- Vâng ạ!
Phúc nhìn qua ô cửa sổ, bên ngoài trời đầy sao. Mọi khi giờ này anh đều đã ngủ rồi, và chẳng thể thấy được sự lung linh của thành phố này. Song, nếu một mình ngắm nhìn sự đẹp đẽ, tĩnh lặng như thế thì sẽ thấy lạc lõng, cô đơn. “Có phải em cũng thấy như thế không Yến?” Phúc hỏi thầm trong đầu.
…
Sáng hôm sau Hải gọi điện cho Phúc. Cô nói vội vàng:
- Tìm thấy họ rồi.
- Họ ở đâu?
- Chồng tôi gọi điện về cho một người bạn của anh ta xin nghỉ làm. Anh ấy nói cả hai đang chuẩn bị làm thủ tục để sang nước ngoài.
- Nước… nước… ngoài á? Sao họ phải đi xa đến vậy?
- Có trời mới biết.
- Cô định tính sao?
- Sao anh lại hỏi tôi? Tôi đang bối rối chết nên được đây.
Phúc suy nghĩ một lúc rồi nói rất bình tĩnh:
- Hay là cứ để họ đi?
“Anh bị điên à?” – Hải hét lên trong điện thoại.
- Nhưng nếu cô lôi được họ về, thì cô chắc họ không còn tình cảm với nhau nữa chứ? Huống hồ… chúng ta… chúng ta đã khiến họ không hạnh phúc.
Hải yên lặng. Bên Phúc cũng rất yên lặng. Anh nhìn xuống cái nhẫn cưới vẫn đang đeo ở ngón áp út.
“Anh là thằng hèn đấy, hay là anh không còn yêu cô ta nữa?” – Hải nói lạnh lùng – “Tôi thì khác, tôi vẫn yêu chồng tôi. Và tôi muốn đi tìm anh ấy.”
- Được, nếu cô muốn vậy thì chúng ta sẽ cùng đi.
Chỉ có mặt đối mặt mới có thể biết được Yến thực sự chọn ai. Còn bây giờ, biết đâu cô ấy cũng chỉ vì cô đơn quá mà làm liều thôi.
Hai người xác định chuyến bay mà Yến và người đàn ông đó sẽ đi, ngồi chờ mất hai ngày. Lúc hai người đó xuất hiện, Phúc còn định không đi đến. Chẳng có người đàn ông nào đi bắt vợ ngoại tình mà như anh hết, nhưng anh cảm thấy nếu anh xuất hiện, cô sẽ thấy tội lỗi, sẽ thấy xấu hổ thì sao?
- Anh Phúc.
Yến cùng người đàn ông tự nhiên đi đến chỗ của anh và Hải, tám mắt nhìn nhau, những lời muốn nói như bị thứ gì đó nghẹn ở cổ họng chặn mất. Phúc ú ớ:
- Anh… anh… anh định….
- Bọn em biết anh sẽ đến.
Chồng của Yến đưa tay ra như muốn bắt lấy bàn tay ấy, Phúc ngập ngừng đưa ta ra, không dám nhìn người đàn ông đó.
- Anh… thật ra anh… anh xin lỗi. Bấy lâu nay anh đã quá vô tâm với em, nhưng xin em đừng ra nước ngoài. Đừng bỏ anh với Linh được không?
Yến cúi mặt, nhìn người đàn ông bên cạnh mình:
- Anh đâu làm gì sai, là em sai cơ mà. Em đã ngoại tình.
“Không, chỉ là anh, là do anh đã không quan tâm em.” – Phúc như sắp khóc, anh quỳ xuống ôm lấy chân Yến. Sao khi cô xuất hiện anh lại yếu đuối như thế này? Anh đã nói sẽ để cô đi cơ mà? Trời anh không thể làm thế.
Anh yêu cô biết nhường nào – “Đừng bỏ anh, đừng bỏ bố con anh. Anh không thể sống mà không có em. Làm sao anh tự nấu bữa sáng, làm sao anh tự là quần áo, làm sao anh đi ngủ mà không có em ở trong phòng? Anh biết lỗi rồi, chỉ cần em quay về, anh sẽ làm tất cả để khiến em vui.”
Yến vẫn im lặng, cô nhìn Hải. Từ này đến giờ cô ta vẫn không nói câu gì. Đột nhiên Yến đưa tay ra trước mặt Hải:
- Cảm ơn chị!
- Không có gì.
Phúc ngẩng đầu lên, như không hiểu chuyện gì xảy ra. Hải vươn vai một cái, cô đẩy vai Phúc:
- Đến mà ôm vợ đi. Chiều nào cũng thấy cô ta bơ vơ tôi phát mệt với anh rồi. Chồng gì đâu mà vô tâm.
“Thế này là sao? Đó là lý do cô lôi tôi đến đây bằng được à?” – Phúc nhìn Hải và hỏi.
Tất cả bật cười. Yến nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
Phải đến tận hai tuần sau Phúc mới hiểu ngọn ngành của kế hoạch này. Anh làm việc bao nhiêu năm trong ngành dựng phim mà không thể liên kết các sự việc vào với nhau được. Hoặc là do anh không thể chấp nhận được chuyện anh đã bị tất cả mọi người lừa một vố!
Phúc cảm thấy mình ngây thơ như hai đứa trẻ con vậy. Ngày nào Yến cũng đến đón Linh và vô tình thân thiết với hai vợ chồng Hải. Vì quá thương Yến sống bên một người chồng vô tâm như anh cho nên hai vợ chồng nhà kia đã giúp đỡ. Yến vẫn cứ cười mãi về cái vụ anh quỳ xuống ôm chân cô và nói không thể sống thiếu cô, cô bảo:
- Em chưa bao giờ thấy anh đáng yêu như thế.
Phúc biết là Yến vẫn xúc động lắm, nhưng anh cảm thấy xấu hổ mỗi khi bị cô cười.
“Thôi nào, em sẽ không chạy đi nữa đâu. Em thề!” – Yến giơ tay lên, vừa nhịn cười vừa nói. Phúc thở nhẹ, kéo cô vào trong lòng. Anh không cần phải nói gì nữa cả, bởi anh đã được nhận đủ mọi thứ mà mình cần. Năm mới sắp sang, và có lẽ, anh phải đổi mới lại bản thân mình. Điều cần làm đầu tiên có lẽ là xin nghỉ việc.
- Như vậy thì ai nuôi em?
- Vẫn là anh.
- Nhưng nuôi kiểu gì?
- Đừng lo, không thì cũng lắm ra ngoài đường ăn xin.
- Này, đừng để em phải bỏ đi thật.
Phúc ôm chặt Yến vào trong lòng, anh sẽ không bao giờ để cô phải buồn nữa. Đàn ông có thể giỏi rất nhiều việc nhưng việc quan trọng nhất là khiến những người mình yêu thương hạnh phúc. Cho đến một lúc anh ta ốm yếu và chẳng thể làm việc, anh ta mới thấu hiểu được những ai còn ở lại chăm sóc mình chính là tiền bạc, vật chất mà mình phải phấn đấu cả đời.
Theo WTT
Ham yêu gái trẻ, tốn tiền nuôi suốt mấy năm để rồi em cắm lên đầu tôi... 1 rổ sừng
Suốt 4 năm Quyên ăn học, tôi chẳng tiếc tiền chi cho cô ấy. Tôi cứ ngỡ cô bạn gái mình phải cảm động. Có ai ngờ, ngần ấy thời gian nhận tiền và tình yêu của tôi, nhưng sau lưng, cô ấy vẫn chạy theo bao gã trai trẻ khác.
Tôi biết, tôi và Quyên lệch nhiều về ngoại hình. Tôi xuất thân từ nông thôn, có vẻ ngoài khá thô kệch. Tôi vốn là con nhà nghèo, lập nghiệp trên thành phố. CÓ đôi lúc, tôi rất mặc cảm về ngoại hình quê mùa của mình mặc dù so với bạn bè đồng trang lứa, hiện tại, tôi có điều kiện hơn họ khá nhiều. Tôi đã tự mua được nhà cho mình, có một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ.
Tôi gặp Quyên lần đầu trong một dịp đi làm tình nguyện. Cô ấy đại diện cho trường, còn tôi đại diện cho doanh nghiệp. Tôi ấn tượng vì Quyên có vẻ ngoài đẹp, xinh xắn khiến người đàn ông nào gặp lần đầu cũng phải chú ý. Năm đó, Quyên mới là cô sinh năm năm nhất thôi. Tôi chủ động tiếp cận nàng, tìm mọi cách để chinh phục dù tôi biết ngoại hình của chúng tôi chênh lệch khá nhiều và cô ấy kém tôi tới... 14 tuổi.
Tôi ấn tượng vì Quyên có vẻ ngoài đẹp, xinh xắn khiến người đàn ông nào gặp lần đầu cũng phải chú ý (Ảnh minh họa)
Tôi thừa nhận, khi bắt đầu tình yêu này, ngoài việc cô ấy xinh xắn, tôi còn có một lí do khác. Tôi muốn có một cô bạn gái xinh đẹp, trẻ trung để hãnh diện với đời. Bao nhiêu năm qua tôi toàn bị chê cười là quê mùa, cục mịch, giờ nếu tôi lấy vợ đẹp và xinh xắn như thế, nhiều kẻ sẽ không thể xem thường tôi được nữa.
Để theo đuổi được Quyên, tôi cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức, cuối cùng, nàng cũng nhận lời đồng ý. Không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi khi ấy. Tôi trân trọng bạn gái mình nên thực sự khi yêu tôi không tiếc gì. Tôi hứa lo chu toàn cho cô ấy suốt mấy năm ăn học bởi vì tôi xác định đây sẽ là vợ tương lai sau này của mình.
Yêu tôi, Quyên khá ngoan. Cô ấy chiều chuộng và làm theo mọi điều tôi muốn, điều này càng khiến tôi hạnh phúc hơn gấp bội. Chuyện tình cảm của chúng tôi diễn ra khá êm đềm trong suốt 4 năm. Lúc nào bạn gái tôi cũng xác định sau khi cô ấy ra trường, ổn định việc làm chúng tôi sẽ kết hôn.
Lúc nào bạn gái tôi cũng xác định sau khi cô ấy ra trường, ổn định việc làm chúng tôi sẽ kết hôn. (Ảnh minh họa)
4 năm đó là quãng thời gian tôi làm việc bằng hai để có đủ tiền lo cho bạn gái. Không chỉ tiền ăn học, chi phí sinh hoạt mà ngay cả khi gia đình cô ấy có việc gì tôi cũng xác định đấy là chuyện của mình... Phía gia đình bạn gái tôi cũng rất quý mến và chỉ mong tôi nhanh chóng về làm con rể mặc dù ban đầu họ cũng hơi lăn tăn về chuyện tôi hơn bạn gái khá nhiều tuổi.
Sau khi cô ấy tốt nghiệp ra trường, tôi lại chạy vạy khắp nơi để tìm cho cô ấy một công việc. Tôi đã cứng tuổi, muốn bạn gái nhanh chóng ổn định để còn làm đám cưới. Thật may, mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính. Bạn gái tôi cũng xin được một công việc tử tế, đúng với chuyên môn mà cô ấy học. Lúc này, chúng tôi tính tới chuyện kết hôn.
Câu chuyện có lẽ sẽ có một cái kết quá ngọt ngào nếu như trong ngày dạm ngõ, cậu em họ của tôi không giật mình thảng thốt khi nhìn thấy chị dâu. Tối hôm đó, cậu em này tìm gặp tôi, hẹn đi nói chuyện. Cậu ấy hỏi tôi đã tìm hiểu kĩ chưa mà quyết định cưới cô gái này, tôi đã khá bất ngờ. Thế rồi, câu chuyện mà em họ tôi kể khiến tôi choáng váng.
Câu chuyện mà em họ tôi kể khiến tôi choáng váng về người con gái tôi sắp cưới làm vợ (Ảnh minh họa)
Cậu em tôi nói học cùng khóa với bạn gái tôi. Ở trường đó, không ai lạ gì cô ấy cả. Cô ấy nổi tiếng xinh đẹp, lại sành điệu (vì có tiền của tôi bao) nhưng thay người yêu như thay áo. Có nhiều chàng, cô ấy chỉ cặp kè một vài tháng rồi... bỏ. 4 năm đại học ra trường, bạn gái tôi phải yêu tới 5,7 anh chứ không ít.
Tôi không thể nào tin nổi vào tai mình. Tôi còn nghĩ em họ mình nhầm người. Ngay tối đó, tôi lao đến nhà bạn gái hỏi cho ra nhẽ. Cô ấy lặng im, nghe hết câu chuyện rồi không chối cãi mà gật đầu thừa nhận. Cô ấy bảo từ khi quen tôi đến giờ, cô ấy luôn xác định sẽ chỉ cưới tôi làm chồng. Nhưng cô ấy cảm thấy có phần xấu hổ vì tôi... xấu và quê mùa. Cô ấy muốn yêu cho... đỡ phí tuổi thanh xuân rồi sau này sẽ về làm vợ tôi. Dù sao cô ấy cũng đẹp và nhiều người theo đuổi, cô ấy không muốn cả tuổi trẻ chỉ biết đến một người đàn ông... xấu như tôi.
Càng nghe tôi càng cảm thấy đau lòng. Bạn gái tôi bảo yêu tôi nhưng thấy chạnh lòng khi chúng tôi không tương xứng. Tôi già, cũ kĩ và xấu nữa khiến cô ấy hơi ngượng. Trong khi đó, cô ấy là một người con gái đẹp. Đó là lí do bạn gái tôi... yêu nhiều anh để đỡ cảm thấy hối tiếc.
Tôi quyết định cưới và bỏ mặc sau lưng nỗi đau bị bạn gái cắm hàng... rổ sừng lên đầu mình trong suốt 4 năm qua. (Ảnh minh họa)
Giờ thì cô ấy cho tôi quyền quyết định. Tôi vẫn yêu nhưng lại cảm thấy sợ sau này về làm vợ chồng, liệu vợ tôi có vì cảm thấy bất mãn mà rồi lại ngoại tình với những gã trai trẻ khác? Nhưng giờ bỏ tôi cũng không cam lòng. Tôi đã hi sinh quá nhiều cho cuộc tình này.
Tôi quyết định cưới và bỏ mặc sau lưng nỗi đau bị bạn gái cắm hàng... rổ sừng lên đầu mình trong suốt 4 năm qua. Chỉ cầu mong, khi làm vợ, cô ấy sẽ không bao giờ còn làm điều ấy nữa.
Theo Eva
Trước khi dứt áo ra đi, mình quyết dạy cho lão chồng lăng nhăng một bài học về giá trị của người vợ tào khang Cuộc sống kham khổ của vợ chồng mình chấm dứt khi có một người đồng hương giúp đỡ tiền để chồng mình đứng lên làm cai xây dựng. Trong nhà có của ăn của để thì chồng bắt đầu giở thói lăng nhăng, cặp bồ với gái trẻ. Chồng mình là thợ xây, còn mình thì làm thợ may. Lương tháng của hai...