“Xin lỗi, em đâu chỉ mất trinh mà mất cả nhân cách”
Anh xin em, đã nhỡ mất trinh rồi thì be bé cái mồm tu dưỡng nhân cách chừa một phương mà lấy chồng, đừng oang oang lên đây khiến đàn ông bọn anh thêm sợ hãi.
Đầu tuần đọc bài “Lý do tôi không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh” của em gái Hoàng Minh Anh, tôi đã thấy chướng tai gai mắt. Nhưng lu bù công việc chưa có thời gian feedback lại cho bạn.
Tôi có 2 cảm giác. Thứ nhất, hình như em đang cố động viên an ủi cho cái trinh đã mất của mình. Thứ hai, em quá ngông nghênh ngạo mạn. Nếu không có ai vả vào mặt cho sáng mắt ra thì chắc em vẫn cứ tiếp tục vênh váo.
Tôi nhớ mang máng là trước đây ngay trên mục Tâm sự này cũng có 1, 2 em gái gì đấy đăng tâm sự với nội dung tương tự rồi. Tiện đây tôi nói gộp luôn, nếu còn ở đâu đó và theo dõi bài viết của mình thì hãy nhớ lấy những điều sau.
Em nói em thoáng trong quan niệm về trinh tiết nhưng không quan hệ bừa bãi. Tốt, nghe có vẻ đoan trang. Nhưng điều đó cũng giống như đàn ông tuyên bố họ thoáng trong việc ngoại tình nhưng không ngoại tình nhiều cô cũng lúc mà thôi. Bản chất hai chuyện này là một.
Đã là ổ khóa và chìa khóa thì ổ nào đi với chìa đó. Đấy là chưa kể chìa nào tra được vào nhiều ổ chính là chìa vạn năng. Còn ổ nào hợp với mọi loại khóa chính là loại hỏng hóc nên vứt bỏ.
Tôi mà gặp em, tôi sẽ nói: “Xin lỗi, em đâu chỉ mất trinh mà mất luôn cả nhân cách”. Đã “lô” lại còn láo (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi có một thắc mắc là em nói mình rất thoáng về trinh tiết. Nhưng từ đầu đến cuối toàn thấy em tính toán nên trao cho chồng hay người yêu rồi sợ phí phạm nếu chồng yếu sinh lý. Có phải bản chất em vốn coi trọng nó nhưng nhỡ để mất nên đành ngậm ngùi bào chữa?
Xin khẳng định với mọi người, đã là phụ nữ có giáo dục thì không mấy ai muốn mất trinh. Chỉ có những người lỡ mất rồi tự nhận mình là sống Tây sống thoáng để chữa thẹn thôi. Tôi là đàn ông còn rất quý và hồi hộp cho lần đầu tiên của mình thì phụ nữ phải quý gấp trăm lần.
Thứ nữa, em nói đúng là không phải thằng đàn ông nào cũng bo bo đánh giá phụ nữ qua trinh tiết. Vì có những kiểu con gái khiến bọn anh hãi hơn việc gặp phải gái “lô” nhiều.
Đó chính là những cô gái như em. Ngỗ ngược, bất cần, bất chấp và xem đàn ông như rác. Có phải vì em mất trinh, không được yêu thương mới đâm ra hận tụi anh như thế?
Cả nam và nữ, bên nào cũng có loại này loại kia không ai kém cạnh ai. Nếu có đàn ông muốn lừa bạn gái lên giường thì cũng có loại phụ nữ bán trinh để đổi lấy tiền tài vật chất. Đừng trách đời mà nên trách mình sống thế nào mới gặp toàn những người như thế.
Đừng mở miệng ra là nói tất cả đàn ông đều thế này thế kia. Em gặp được bao nhiêu đàn ông trên trái đất này mà kết luận?
Hãy chấp nhận sự thật cơ thể người là do tạo hóa, hình thể phụ nữ có nhiều khiếm khuyết nên thiệt thòi hơn đàn ông. Tình dục của đàn ông là vô hạn trong khi phụ nữ là giới hạn.
Cũng đừng đem Tây ra so sánh, họ giải phóng phụ nữ sớm hơn chúng ta cả trăm năm. Họ không coi trọng trinh tiết phụ nữ nên mới hợp pháp hóa các hình thức kinh doanh thể xác phụ nữ, coi phụ nữ là biểu tượng tình dục. Họ gọi đấy là bình đẳng.
Nhưng ở Việt Nam, bình đẳng là tôn trọng phụ nữ, giữ gìn bảo vệ phụ nữ. Em đang được bảo vệ nhưng cứ ngoác mồm đòi phóng túng thì khác gì ếch ngồi đáy giếng.
Không một thằng đàn ông nào vui vẻ nếu biết vợ mình second-hand. Đây là phản ứng tự nhiên như cảm giác hụt hẫng thất vọng khi mua phải một ổ khóa dùng rồi.
Nhưng không có nghĩa là tất cả sẽ coi thường chà đạp vợ của mình vì điều đó. Tình yêu thật sự luôn lớn hơn tình dục. Các cô gái có tin vào điều này không? Nếu không thì đến tuổi mãn kinh của phụ nữ, các ông chồng đều chia tay hết sao?
Mất trinh không quá tồi tệ nhưng nó là điều tế nhị, nên được chia sẻ kín đáo. Không một đàn ông nào chấp nhận được thái độ của người yêu khi thông báo mất trinh với vẻ mặt thách thức đầy ngạo mạn.
Đã nhỡ mất trinh rồi thì be bé cái mồm tu dưỡng nhân cách chừa một phương mà lấy chồng, đừng oang oang lên đây khiến đàn ông bọn anh thêm sợ hãi (Ảnh minh họa)
Tôi mà gặp em, tôi sẽ nói: “Xin lỗi, em đâu chỉ mất trinh mà mất luôn cả nhân cách”. Đã “lô” lại còn láo.
Muốn được người khác chấp nhận khiếm khuyết của mình nhưng lại hỗn xược thách thức thế kia thì thử hỏi có ai dám lấy em làm vợ. Nếu em đang độc thân chưa tìm được người yêu thì anh nghĩ là do tính cách của em chứ không phải tại trinh tiết.
Thế nên anh xin em, đã nhỡ mất trinh rồi thì be bé cái mồm tu dưỡng nhân cách chừa một phương mà lấy chồng, đừng oang oang lên đây khiến đàn ông bọn anh thêm sợ hãi.
Theo VNE
Gửi chồng tương lai của em
Anh thấy đấy, để trở thành vợ anh, em phải khổ đủ trăm bề, phải học trăm thứ...
Chồng tương lai thân yêu!
Hôm nay em đọc được ở đâu đó câu nói:
"Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau"
Em chợt hỏi, không biết em có từng gặp và đi lướt qua anh không, chồng tương lai của em? Khi em còn đang bé tí ngồi mài đũng trên ghế giảng đường, em đã từng vắt chân lên trán và tự hỏi: " Ờ, không biết chồng mình sau này thế nào nhỉ? Mà giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang bia bọt, nhậu nhẹt với đám bạn đồng nghiệp...".
Không biết trong số những người em đã gặp, đang gặp, hay em chưa từng gặp, anh là ai trong số đó nhỉ??? Nếu không phải vào ngày cưới, không phải vào ngày em nhìn thấy anh tận mắt, sờ thấy tận tay thì em vẫn còn tự hỏi anh là ai, hỡi người chồng tương lai của em?
Hẳn là anh cũng sẽ gò bó mỗi khi đi đâu cùng bạn bè phải xin phép em. Hẳn là anh sẽ phiền lòng nếu hàng ngày em phân công cho anh nấu cơm hoặc rửa bát, mắc màn hoặc bỏ màn, lau nhà hay phơi quần áo?
Hẳn là anh sẽ thấy shock lắm vì giờ đây anh chẳng còn được tự do tự đại nữa, mà hàng ngày bên cạnh sẽ có em "lải nhải và luyên thuyên" đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cơ quan chợ búa tới chuyện bà nọ ông kia...
Cả em cũng thế thôi anh yêu ạ. Lấy anh, thay vì được đi lang thang với mấy cô bạn thân ngắm nghía quần áo hay lê la ăn uống với đồng nghiệp mà em phải về nhà đúng giờ, nấu cơm đi chợ, giặt giũ quần áo và cung phụng anh đủ thứ.
Lấy anh, thay vì được đi lang thang với mấy cô bạn thân ngắm nghía quần áo hay lê la ăn uống với đồng nghiệp mà em phải về nhà đúng giờ, nấu cơm đi chợ, giặt giũ quần áo và cung phụng anh đủ thứ. (ảnh minh họa)
Lấy anh, nghĩa là từ đây em không còn được "đầu mày cuối mắt" cười lỏn lẻn với bất kỳ chàng trai nào nữa. Lấy anh, nghĩa là em đã là gái có chồng, nghĩa là em không được cho ai số điện thoại, nghĩa là em không được đi chơi, không được đi cà phê, không được nhắn tin, không được...
Tóm lại, lấy anh, nghĩa là em là của riêng mình anh, điều mà trước đây em cho là quá phi lý, vì vốn dĩ em là em, chẳng là của ai cả. Lấy anh, nghĩa là em phải thay đổi quan hệ sống, phải chấp nhận các tật xấu hay thói lười biếng của anh, phải học để đối nhân xử thế với họ hàng nhà anh, phải làm quen và yêu quý những người anh yêu quý, phải duyên dáng, tế nhị, phải học để trở thành vợ, thành "oshin không công" cho anh nữa chứ...
Anh thấy đấy, để trở thành vợ anh, em phải khổ đủ trăm bề, phải học trăm thứ... Nhưng em tin là nếu anh là chồng em thì hẳn phải xứng đáng để em hi sinh nhiều đến thế.
Chồng thân yêu! Dù anh là ai đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ phải yêu anh, tin anh và sẵn sàng chung bước cùng anh đi nốt con đường còn lại. Dù cả em và anh đều biết, còn đường đó thật khó khăn.
Theo Eva
Tiền mừng cưới, của ai người nấy giữ Tôi đã thống nhất với vợ như thế ngay từ khi chúng tôi chuẩn bị thủ tục cưới xin. Không phải tôi là kẻ ki bo, nhưng tôi luôn muốn rạch ròi chuyện tiền nong, ngay cả vợ chồng cũng vậy. Để tránh trường hợp, vợ chồng cãi vã nhau sau hôn nhân. Người ta nói, yêu nhau đến mấy nhưng lấy nhau...