“Xin lỗi, anh không thể chọn em”
Anh và chị đã từng phải khó khăn vượt qua bao rào cản để đến được với nhau. Lý do là mẹ anh đã dạm sẵn cho anh con gái của một bà bạn thân thiết. Mẹ anh cũng nói với anh, trông chị có chút gì đó đanh đá chua ngoa, bà không có cảm tình.
ảnh minh họa
Hồi đó anh nói nếu mẹ không đồng ý cho anh cưới, anh bỏ ra ngoài sống với chị. Cuối cùng đất cũng đành chịu trời…
Thực ra thì mẹ anh nói không sai, chị có đanh đá chua ngoa thật. Là cuộc đời dạy chị phải thế. Kể từ khi chị bị lũ bạn cùng trang lứa dè bỉu “đồ con hoang”, kể từ khi vài người lớn nhìn chị với ánh nhìn khinh miệt “con không cha như nhà không nóc”. Chị phải tự bảo vệ mình bằng sự đánh đá nanh nọc, chị phải xù lông lên như một con nhím con cô độc giữa đời.
Chị không hợp với mẹ chồng, vì vốn bà cũng không thiện cảm với chị từ đầu. Hai người thường xuyên mâu thuẫn nhau. Mẹ chồng nàng dâu bất hòa, anh dĩ nhiên là người đứng giữa chịu trận. Anh hiểu tính chị, chị không không quen lấy lòng, không thể giả lả ngọt ngào chỉ để vừa lòng ai đó trong khi chị không muốn. Tính chị cũng bộc trực thẳng thắn, đúng nói đúng, sai nói sai, ít khi “chín mà bỏ làm mười” chỉ để người khác đẹp lòng đẹp dạ.
Anh cũng hiểu mẹ mình. Từ ngày bố bỏ mẹ con anh theo người đàn bà khác, mẹ anh xem anh như báu vật ở đời. Mẹ dành những gì tốt đẹp nhất cho anh, chuyện hôn nhân cũng nhắm chừng những cô gái tốt, tốt công việc, nhan sắc ưa nhìn, gia cảnh đàng hoàng và nhất là hiền lành nết na. Vậy nên khi anh đưa chị về nhà, mẹ anh thất vọng hẳn. Chị trong con mắt người khác đúng là chẳng có ưu điểm gì, không xinh, không giỏi, không nhẹ nhàng khéo léo. Nếu đem ra so sánh chị với những người con gái khác thì thật khó lý giải vì sao anh lại chọn chị. Anh chỉ có thể lý giải nó là Yêu.
Từ ngày anh chị có con, những hục hặc giữa mẹ chồng, nàng dâu càng lớn. Hai người phụ nữ giành nhau chăm một đứa trẻ. Ai cũng muốn chăm theo ý mình. Mẹ chồng nói chị nuôi con lần đầu không có kinh nghiệm, chị thì nói làm mẹ là bản năng, không ai không làm được. Mẹ chồng chị chăm cháu dựa vào kinh nghiệm. Chị lại muốn nuôi con theo khoa học. Và thế, những bất đồng không thể dung hòa cứ ngày một nhiều thêm.
Video đang HOT
Rồi một ngày, anh về thấy chị đã xếp sẵn đồ đạc trong va ly. Chị bảo anh, một là vợ chồng ra thuê trọ sống riêng, hai là chị đưa con về nhà ngoại. Giữa hai phương án, anh chỉ có thể chọn một, chị và mẹ chồng không có tiếng nói chung, càng ngày càng ức chế, căng thẳng. Mẹ anh ngồi đó, bế cháu ngủ ngoan trong vòng tay, mặc kệ con dâu khóc lóc, mặc kệ con trai hết phân bua rồi cáu bẳn với vợ.
Thấy anh cứ khuyên nhủ, chị giục: “Anh nói đi, anh sống với mẹ hay với mẹ con em”. Anh đang ngồi ở bàn, dằn mạnh cái cốc xuống bàn khiến nước bắn lên tung tóe: “Em quá đáng lắm rồi đó. Em biết là mẹ rất quan trọng với anh, em và con cũng rất quan trọng với anh. Làm sao lại có thể bắt anh lựa chọn vô lý như vậy. Nếu phải chọn, xin lỗi, anh không thể chọn em”.
Taxi chị gọi đã đợi sẵn ngoài cổng, chị chạy lại giành đứa bé đang ngủ trong tay bà nội rồi xách đồ chạy ra taxi. Anh đi theo, nói một câu rất nhỏ: “Hai mẹ con về ngoại chơi ít hôm, lúc nào muốn về gọi anh, anh sang đón”. Chị ngồi trong xe, nỗi tức tưởi dâng tràn lên ngực. Anh đã không còn giống như anh ngày xưa. Ngày xưa bị mẹ phản đối, anh đòi bỏ ra khỏi nhà sống chung với chị. Vậy mà giờ khi chị đã là vợ, đã sinh cho anh một đứa con, anh lại phũ phàng nói không thể chọn chị. Tại sao?
Ba ngày chị về ngoại, anh không hề gọi điện. Mặc dù khoảng cách không xa, anh cũng không hề ghé thăm. Anh không nhớ vợ, chẳng lẽ con cũng không nhớ? Nếu anh làm căng, chị cũng không thể chùng. Thật bất ngờ, anh không sang, nhưng mẹ chồng sang.
Đó là lần thứ hai chị thấy mẹ chồng mặc đẹp như vậy, lần đầu là vào ngày cưới của chị. Mẹ chồng chào hỏi thông gia, tỉ tê trò chuyện cảm thông gì đó. Chị nghe mẹ mình nói “con dại cái mang, con bé này nó cứng đầu từ nhỏ”.
Chị khẽ khàng chào mẹ chồng, rồi ngồi im gấp mớ quần áo khô cho con. Mẹ chồng chị ngồi bên, ngắm thằng cháu nội đang ngủ, rồi nhìn chị:
“Mẹ biết, mẹ cũng không hoàn toàn đúng, con cũng không hoàn toàn sai. Là mẹ cố chấp, còn con thì cứng đầu. Nhưng con bỏ nhà đi như vậy là con sai rồi. Con đặt chồng con vào tình thế lựa chọn cũng là sai. Thằng V. ngày xưa nó yêu con, nó đòi bỏ nhà đi để lấy được con là vì nó biết nó làm căng như vậy mẹ sẽ chiều theo ý nó. Nó đưa yêu sách bắt mẹ lựa chọn là vì nó thương con. Còn giờ con bắt nó lựa chọn hoặc vợ hoặc mẹ mình, tức là con không thương nó. Con bắt nó lựa chọn giữa bất hiếu và bất nghĩa. Con muốn nó trở thành người xấu, người chẳng ra gì, nó không bực con sao được.
Mẹ không muốn vì mẹ mà hai đứa căng thẳng. Các con có thể sẽ hết yêu nhau, sẽ ly hôn, khổ nhất cuối cùng là thằng bé. Thôi thì mỗi người nhịn một chút cho con mình ấm êm, chẳng lẽ không nên?
Mẹ sinh ra chồng con, mẹ nuôi nó lớn khôn, mẹ hiểu. Nếu con không biết sai, nó cũng sẽ không nhún nhường, nếu con không tỏ ý muốn về nhà, nó sẽ mặc kệ con ở đây. Hôm nay mẹ sang, trước là thăm thông gia, hai là thăm cháu. Nếu con muốn về, coi như mẹ đón con về. Mẹ xin lỗi, cũng có nhiều khi mẹ hơi khắt khe. Thôi thì mẹ bao dung cho con, con bao dung cho mẹ. Vì con trai mẹ, vì chồng con, chúng ta sẽ học cách sống chung”.
Mẹ chị nãy giờ đứng cạnh bên, mắt ứa lệ: “Xin lỗi chị, là tôi không biết dạy con”. Chị nhìn mẹ chồng, cúi mặt hổ thẹn: “Mẹ, là con sai. Mẹ cho con và cháu về nhà”.
Theo Dân Trí
Tình ngay lý gian, tôi phải làm sao đây?
Chồng không nghe tôi giải thích, cứ khăng khăng là tôi ngoại tình trong khi những gì tôi làm là lo lắng cho gia đình được an cư, lạc nghiệp...
Sau bao nhiêu năm gia đình nhỏ 1 vợ 1 chồng 2 đứa con thơ phải thay đổi chỗ trọ liên tục, tôi bắt đầu mơ ước một căn nhà nhỏ cho riêng mình. Thế nhưng, điều này dường như xa vời khi thu nhập của chồng và tôi chưa tới 15 triệu. Ở đất Sài Gòn, con số đó với 1 gia đình 4 người chỉ gọi là tạm đủ. Chưa kể nếu tháng nào có tiệc tùng, ốm đau, việc nọ việc kia, chúng tôi còn vay nợ bên ngoài.
Thế nhưng, tôi quá chán ngán cảnh cứ sống vài tháng, vài năm là chủ nhà lại tăng giá nhà, mỗi lần chuyển nhà lại hết thùng nọ đến thùng kia, cuộc sống xáo trộn, con cái lại chuyển trường. Tôi đem nỗi lòng này tâm sự với bạn thân, bạn bảo, mày thu xếp mà mua nhà cho yên ổn. Tôi bảo tôi không có khả năng, bạn bảo, có hay không là do mình thôi, tại sao bao nhiêu người vào đây bằng hai bàn tay trắng mà cuối cùng lại có nhà?
Tôi luôn mơ có một căn nhà để gia đình an cư lạc nghiệp, con cái phát triển ổn định. Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Đem chuyện này về bàn với chồng, chồng gạt phăng, bảo ăn còn chưa xong mà lo nhà cửa. Nếu sống không được nữa thì về quê... Nói qua nói lại thành ra cãi nhau. Chán quá, tôi không muốn bàn với chồng gì nữa.
Tôi âm thầm đặt ra mục tiêu phải có nhà. Vì thế, tôi thắt chặt chi tiêu, nhịn ăn sáng. Hạn chế mua sắm những đồ không cần thiết. Tôi cũng ngỏ lời với bạn bè, kiếm việc làm thêm. Sau 4 năm, tôi tích góp được 150 triệu.
Sau đó, tôi tìm được 1 căn chung cư khá vừa ý, có thể vay ngân hàng. Tuy nhiên, tôi phải đóng trước vài trăm triệu. Số tiền tôi có không đủ, bạn thân cho vay thêm 100 nữa nhưng vẫn còn thiếu khoảng 100 triệu. Tôi đã ngỏ lời nhiều nơi nhưng không ai cho mượn. Bí thế, tôi phải nhờ đến một anh người yêu cũ, giờ đã rất thành công và phát đạt. Nghe tôi ngỏ lời, anh bảo đợi anh thu xếp. Sau đó, anh có gặp tôi để đưa tiền 2 lần. Vì lý do gì đó, anh không chuyển khoản cho tôi được. Tôi nghĩ gặp lại để mượn tiền cũng không vấn đề gì nên hẹn anh ở một quán cà phê gần chỗ làm.
Chỉ vì mơ ước có một căn nhà của riêng của mình mà tôi đã bị chồng nghi ngờ và hành hạ. Ảnh chỉ có tính minh họa.
Chỉ là vậy nhưng không hiểu sau lần gặp thứ 2 đó, hình ảnh lại tới tay chồng tôi. Chồng ghen lồng ghen lộn, hết chửi bới lại đánh đập dù tôi đã hết lời thanh minh. Anh không tin tôi để dành được tiền, không tin tôi gặp người yêu cũ chỉ có 2 lần. Tôi nói nếu anh không tin có thể gặp anh bạn để 3 mặt một lời. Anh bảo chúng tôi kiểu gì mà không bảo vệ nhau, rằng nếu gặp, anh sẽ đâm chết người ta. Nghe thế, tôi hoảng sợ nên không muốn "ba mặt một lời gì nữa". Thấy tôi im, anh lại lu loa rằng có phốt nên mới im lặng như vậy. Anh mượn bia rượu về chửi bới, đánh đập tôi ngày càng nhiều hơn. Có hôm, vợ chồng phải đưa nhau lên công an phường vì nữa khuya gây chuyện ầm ĩ khiến cho hàng xóm không ngủ được. Chuyện mua nhà vì thế rơi vào bế tắc, tôi điện thoại cho người yêu cũ, nói rõ tình hình và muốn gửi lại tiền cho anh.
Nghe thế, người yêu cũ bảo tôi không cần gửi lại tiền, càng không nên từ bỏ ý định mua nhà. "Đó là tương lai của em và con em. Nếu em cứ sống cuộc sống như hiện tại, đời mẹ con em rồi sẽ khổ vì không có điều gì chắc chắn. Chồng em không tự chủ được thì em càng phải độc lập để con cái có chỗ dựa", anh nói như vậy.
Tôi hoang mang quá, nghe lời anh thì chồng sẽ không chấp nhận, có thể còn có thể chia tay. Còn không nghe lời anh, rõ ràng về già, chúng tôi sẽ còn rày đây mai đó....
Nguyệt Mai (Q. Phú Nhuận)
Theo Trí Thức Trẻ
Cay đắng câu chuyện của người đàn bà ngoại tình để trả thù chồng Tôi ngoại tình vì muốn chồng nếm trải cái cảm giác bị phản bội mà anh đã nhẫn tâm dành cho tôi. Tôi muốn anh hiểu thế nào là bị phản bội. Ngày tôi bước lên xe hoa, cứ ngỡ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời vì chồng không chỉ đẹp trai, tài giỏi và còn tâm lý....