Xin làm ô sin cho con dâu cũng khó
Vợ chồng tôi có đòi hỏi gì đâu, chỉ là xin làm ô sin cho con dâu thôi mà cũng không được.
Hai vợ chồng tôi gần 60 tuổi, đã nghỉ hưu. Chúng tôi chỉ có hai đứa con trai, đều đã lập gia đình cả.
Cứ tưởng các con lập gia đình, có cháu thì hai ông bà già nghỉ hưu ở nhà chăm sóc các cháu cho các con đi làm cũng đỡ buồn. Nhưng buồn thay, cả hai đứa con dâu, chẳng đứa nào cần đến ông bà già trông cháu.
Xin làm ô sin cho con dâu cũng khó (Ảnh minh họa)
Đứa con dâu cả, cưới xong được 3 tháng thì mang bầu, lúc gần sinh hai vợ chồng nó cũng dọn ra ngoài sống, nghĩ hai vợ chồng lại có con nhỏ, tôi định sẽ để ông ở nhà mình để sang trông cháu giúp hai vợ chồng con trai, nhưng con dâu tôi dường như đoán trước được ý định nên đã chặn ngay.
Video đang HOT
Nó bảo bà cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe và cơm nước cho ông, con tự chăm con một mình cũng được, khi nào đi làm thì con thuê ô sin.
Chúng nó không khiến sang ở hẳn để trông cháu thì thi thoảng hai vợ chồng tôi cũng sang chơi, xem cháu lớn không và chơi với cháu, nghe cháu ê a cho đỡ buồn. Nhưng mỗi lần sang chơi là con dâu lại tỏ thái độ không thích, không muốn cho hai vợ chồng bế cháu.
Muốn tắm cho cháu mẹ nó cũng không khiến và bảo cứ để đấy sẽ có người giúp việc lo. Cuối tuần bảo đưa cháu về chơi với ông bà thì con dâu lại từ chối bảo con còn nhỏ đi lại nhiều gió máy ốm nên không cho đi.
Con dâu lớn đã thế, đến con dâu thứ 2 từ lúc chưa cưới tôi đã nói là cưới xong phải ở với bố mẹ chồng, có con cái thì bố mẹ trông cho mà đi làm. Thế mà cưới xong được vài tháng mang bầu là con dâu nằng nặc đòi sang nhà mẹ đẻ gần đấy sống, nói thế nào cũng không nghe rồi đẻ cũng ở luôn bên đó cho bà ngoại chăm sóc, bảo về nhà ông bà nội chăm nhất định không chịu về.
Thành thử bà nội lại phải lặn lội sang nhà bà ngoại để thăm cháu của mình. Mà chỉ dám nói là thăm thôi, còn bế vài phút là mẹ nó lại bảo bà đưa cháu để cho ăn cho uống, không cho bà giữ cháu.
Đẻ được vài tháng thì bà ngoại của cháu bị bệnh, phải nhập viện, tôi bảo với con dâu về nhà bố mẹ chăm sóc cả hai mẹ con nhưng con dâu tôi cũng cương quyết không về, cứ ở diết bên bà ngoại, cũng chẳng cho con về chơi với ông bà.
Hai vợ chồng già bây giờ về hưu, cứ suốt ngày lủi thủi ở nhà một mình với cái tivi và đến bữa lại tự cơm nước ăn với nhau. Nhìn thấy hàng xóm có cháu bế đi chơi mà thèm, vợ chồng tôi có đòi hỏi gì ở các con đâu, chỉ là xin làm ô sin cho các con thôi mà cũng không được. Càng nghĩ càng thấy buồn!
Theo Đất Việt
Bố mẹ hoan hỉ có cháu nhưng tôi chỉ là kẻ "đổ vỏ"
Vì mong mỏi có gia đình thật nhanh đáp ứng đòi hỏi của bố mẹ, tôi đã vội vàng trong khi quyết định hạnh phúc của mình. Tôi trở thành kẻ phải đi "đổ vỏ"...
Tôi sinh năm 1982, tôi bị sức ép rất lớn từ gia đình trong việc kết hôn. Hằng ngày ở nhà, tôi phải đối diện với những lời ca cẩm của cả bố và mẹ. Luôn là những câu trách móc "mày thì ai thèm lấy", "ế sưng ế xỉa". Tác động trực diện không thành công, bố mẹ còn kêu những đứa trẻ hàng xóm chạy vòng quanh trêu tôi "đồ ế vợ". Ban đầu tôi thấy những câu trêu ấy cũng nhẹ nhàng, hay hay nhưng dần dần nó thành áp lực đè nặng lên tôi.
Tôi coi chuyện hôn nhân là duyên số. Tôi muốn tìm một người vợ nhan sắc trung bình nhưng phải dịu hiền và hòa hợp với tôi về tâm hồn. Trong một lần gần đây, tôi theo người nhà đi du lịch, khi vãn cảnh chùa thì tôi đã gặp Dịu. Dịu không xinh đẹp nhưng ăn nói rất nhỏ nhẹ và tỏ ra là người có học. Tìm hiểu kĩ thì tôi thấy Dịu còn cùng quê với tôi (nhà chúng tôi chỉ cách nhau hơn 20 km). Dịu nói, ngày nghỉ cuối tuần rảnh nên em đi chùa một mình.
Tôi bị thu hút ngay bởi Dịu và tìm cơ hội gần gũi làm quen. Có thể là bởi duyên số, nên tôi thấy mình rất phù hợp với em. Tôi âm thầm hẹn hò với Dịu nhưng chưa hề đi quá giới hạn. Khi bày tỏ nguyện vọng muốn đi đến hôn nhân, Dịu nhanh chóng đồng ý.
Ngày tôi dẫn Dịu về nhà ra mắt gia đình, mẹ tôi đã bắt tôi khai thật: Có phải hai đứa có em bé hay không? Tôi nhất mực từ chối vì quả thực tôi biết cô ấy chưa lâu, hai đứa chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Vậy làm sao mà chúng tôi có con cho được?
Tôi quả quyết với mẹ, mẹ vẫn không tin và nháy mắt với tôi. Có lẽ linh cảm của người mẹ đặc biệt là như vậy. Lúc ấy tôi yêu Dịu quá nên chỉ nghĩ đến việc cưới thật nhanh mà không làm rõ chuyện này. Chúng tôi nhanh chóng để hai họ gặp nhau, bàn chuyện cưới hỏi. Đến nay chúng tôi đã ăn hỏi xong và chụp xong ảnh cưới.
Hơn 1 tháng qua, bụng Dịu đã lớn dần. Bất cứ ai cũng có thể thấy sự đổi khác của cơ thể cô ấy. Riêng tôi, thì chỉ nghĩ những khó chịu hay mỏi mệt là do cô ấy mải mê chuyện đám cưới. Tôi không hề nghi ngờ gì.
Thế nhưng khi cái thai quá lớn thì mọi người xì xào nhiều. Tôi bắt đầu để ý thì thấy bụng Dịu to ra thật. Tôi nói thẳng chuyện đó với Dịu. Em không nói gì mà chỉ khóc. Em đã đặt tôi vào tình huống khó... Dù tôi phủ nhận nhiều lần thì mẹ tôi vẫn cứ hoan hỉ là tôi có con trước khi cưới. Cả nhà tôi mong tôi lấy vợ, bố mẹ tôi khát có cháu đến mức đêm cũng mơ đến cháu. Bây giờ tôi mà tuyên bố không có đám cưới nào thì chắc chắn, bố mẹ tôi sẽ bị ngã khụy, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Trong mắt tôi thì Dịu không có gì đáng chê trách. Tính cách của cô ấy rất tốt, cô ấy rất hòa hợp với gia đình tôi, gia đình của cô ấy cũng là gia đình tốt... vừa để kết thân với gia đình tôi. Thế nhưng không vì những lẽ đó mà tôi có thể dễ dàng chấp nhận cái thai có sẵn trong bụng cô ấy.
Theo Vietnamnet
Vợ sạch quá, chồng con cũng khổ Có hôm nhà có khách gồm cả người lớn và trẻ con ở quê lên chơi, khi khách về vừa ra đến khỏi cửa, vợ đã cầm chổi cặm cụi quét nhà. Với những người đàn ông như anh Cường, nhà cửa có thể bừa bộn một chút nhưng ai cũng vui vẻ còn hơn nhà sạch mà vợ chồng giận hờn nhau....