Xin em hiểu cho tôi!
Lấy em, tôi được sống trong tình yêu, nhưng em lại không thể mang đến cho tôi cuộc sống đầy đủ, sung túc. Đó là lý do tôi quyết định tìm đến vợ tôi bây giờ.
Ảnh minh họa
Mr Bụ gửi bé Còi!
Tôi biết, em đã rất đau khổ khi chúng mình chia tay nhau, tôi cũng biết em hận tôi nhiều lắm. Nhưng xin em, hãy hiểu cho hoàn cảnh của tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác…
Em là một cô gái bướng bỉnh, em không quá xinh đẹp, nhưng có làn da trắng, rất thông minh và có duyên. Em đủ hấp dẫn để cho cánh đàn ông chúng tôi mong nhớ,…
Chúng mình ở cùng quê, nhưng em ở thành phố, còn tôi ở nông thôn. Tôi chỉ biết em qua một người bạn, và tôi đã tìm đến tận trường em học để gặp gỡ và làm quen với em ngay khi em là sinh viên năm thứ nhất.
Tôi hơn em 2 tuổi, đẹp trai, và rất được nhiều cô gái để ý. Nhưng với em, những thứ đó chẳng là gì. Phải mất một thời gian dài, tôi mới được em để mắt tới, và khoảng gần 1 năm sau đó, chúng mình mới chính thức yêu nhau.
Trường tôi học cách xa trường em hơn chục cây số, nhưng thứ bảy, chủ nhật nào mình cũng gặp nhau. Khi thì em đến trường tôi, khi thì tôi đến trường em, rồi chúng mình đi chơi, gom những kỷ niệm đầy ắp nỗi nhớ,…
Video đang HOT
Yêu tôi, em đã bớt bướng bỉnh và trẻ con hơn. Bạn bè bảo em hạnh phúc vì có được người yêu chín chắn như tôi. Em cũng đã từng nói nhờ có tôi mà em đã thay đổi. Tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của em từ khi chúng mình yêu nhau. Em đã không còn bướng bỉnh, và thân thiện, cởi mở hơn với tất cả mọi người, em cũng được nhiều người để mắt tới. Nhưng chúng mình vẫn yêu nhau, và cùng nhau đi hết quãng đời sinh viên.
Chúng mình dự định sau khi cả 2 ra trường và xin được công việc ổn định cả 2 sẽ làm đám cưới. Gia đình, bạn bè của tôi và em ai cũng đồng ý và tán thành quyết định này, họ mừng vì tình yêu của chúng mình có thể đi được đến cuối con đường.
Ảnh minh họa
Nhưng rồi đúng như người ta vẫn nói, tình đầu nhiều trắc trở, và chúng mình chẳng thể đến được với nhau, em trách tôi, em hận tôi, và không cho tôi có cơ hội giải thích dù tôi đã tìm đủ mọi cách. Giờ đây mọi chuyện đã an bài, tôi và em sau 7 năm chia tay đã có đủ vợ/ có chồng và con cái. Con đường đi của chúng ta đã rẽ về hai ngả, kỷ niệm xưa em không thể quyên, nhưng có lẽ đã cố gắng chôn vùi vào sâu trong ký ức.
Nhưng hôm nay tôi vẫn gửi đến em những lời này, điều mà 7 năm qua tôi luôn muốn em hiểu để thông cảm cho tôi. Em cũng biết đấy, tôi và em có hoàn cảnh khác nhau, em ở thành phố, gia đình không giàu có nhưng bố mẹ có điều kiện để lo cho em có một cuộc sống tương đối, còn tôi thì khác. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ tôi lại bệnh tật đau yếu luôn.
Hồi sinh viên tôi yêu em mà chẳng suy nghĩ gì, nhưng rồi khi ra trường là những ngày tôi phải suy nghĩ rất nhiều về công việc, tương lai và cuộc sống sau này. Bạn bè tôi, chưa ra trường đã được gia đình sắp xếp cho những công việc phù hợp, còn tôi ngổn ngang trăm bề. Tôi ra trường trước em một năm, trong khoảng thời gian ấy tôi đã đi xin việc khắp nơi, nhưng với một thằng sinh viên mới ra trường không có tý kinh nghiệm và mối quen biết nào như tôi thì liệu ai muốn nhận. Tiền trong túi thì không còn, tôi lại cũng không thể về quê vì ở cái vùng quê ấy thì có công việc gì để một thằng kỹ sư tự động hóa như tôi làm việc, tôi đã day dứt và suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ về em, về tỉnh yêu của chúng mình, nhưng tôi lại nghĩ về mẹ, hai con người ấy cứ ám ảnh tôi.
Và tôi đã mang em lên bàn cân. Lấy em, tôi được sống trong tình yêu, nhưng em lại không thể mang đến cho tôi cuộc sống đầy đủ, sung túc. Đó là lý do tôi quyết định tìm đến vợ tôi bây giờ. Cô ấy không đẹp, không thông minh và duyên dáng bằng em, tôi cũng chẳng yêu cô ấy, dù rằng cô ấy đã gặp gỡ và thầm yêu tôi trước khi tôi yêu em.
Yêu cô ấy, tôi sẽ chẳng phải lo về công việc, vì bố mẹ cô ấy có nhiều mối quan hệ, họ sẵn sàng sắp xếp cho tôi một công việc phù hợp và đảm bảo một tương lai vững chắc tại Thủ đô…
Tôi biết, em hận tôi, em coi thường cách sống của tôi nên khi biết chuyện em đã thay số điện thoại, xóa số của tôi trong máy, xóa đi nick chát của tôi, và không cho tôi gặp để giải thích dù rằng tôi vẫn tìm mọi cách để liên lạc với em. Nhưng xin em hãy hiểu cho tôi, người ta không thể nhịn đói để yêu và tôi cũng vậy, dù rằng tôi vẫn rất yêu em, và luôn nghĩ về em cho đến tận bây giờ.
Em còn nhớ, lần em bảo là nếu sinh con gái mình sẽ đặt tên con ở nhà là Xuka không?. Em bảo em thích xem phim Đô rê mon và ấn tượng với nhân vật Xuka thông minh, xinh đẹp và em muốn con gái chúng mình sau này cũng có tên ở nhà là Xuka.
Con thứ 2 của tôi năm nay 3 tuổi và cháu là con gái, nhớ về câu nói của em, tôi cũng đặt tên cháu ở nhà là Xuka. Mỗi khi nhìn Xuka của chúng mình, tôi lại nhớ về em, về những kỷ niệm tình yêu của chúng mình. Tôi cũng buồn khi nghĩ về kết quả tình yêu ấy, tôi cũng hối tiếc vì đã để mất em, nhưng xin em hãy hiểu cho tôi, và hãy cho tôi một cơ hội gặp em để nói ra nỗi lòng mình suốt gần 10 năm nay. Tôi vẫn muốn được che chở cho em, nếu như em chấp nhận.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khốn khổ vì chồng thích "yêu" kiểu tra tấn
Đêm đầu tiên trở thành đàn bà, tôi đã đau đớn và khổ sở biết bao nhiêu. Anh tỏ ra rất vồn vã trong chuyện ấy, luôn ghì tôi thật chặt, xiết tôi rất mạnh làm tôi đau đến run rẩy.
Cuộc sống gia đình tôi ai nhìn vào cũng phải thầm ghen tị bởi gia cảnh sung túc, đầy đủ, chồng tôi vừa đẹp trai vừa có tài lại yêu thương chiều chuộng vợ hết mực, chúng tôi cũng có với nhau một thiên thần xinh xắn 3 tuổi.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng đến với nhau là do mai mối giữa hai bên gia đình. Khi tôi mới ngoài 20 tuổi, mẹ đã sợ con gái ế nên đánh tiếng nhờ người mối lái để tôi mau chóng yên bề gia thất. Cũng đã có nhiều người đàn ông được giới thiệu đến gặp mặt tôi nhưng đều không có duyên phận. Nhưng rồi lần ấy, dì tôi dẫn anh đến nhà chơi, chúng tôi đã cảm thấy mến nhau ngay từ buổi đầu trò chuyện. Anh hơn tôi 8 tuổi, đang là một doanh nhân thành đạt trên thành phố. Vì mải lo cho sự nghiệp nên anh không có thời gian tìm hiểu yêu đương, nên nhờ dì tôi giới thiệu cho một cô gái ngoan hiền để cưới làm vợ.
Chỉ sau 3 tháng quen biết, một đám cưới linh đình đã được tổ chức để đưa tôi về nhà chồng. Tôi đã hạnh phúc xiết bao vì nghĩ rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Lấy anh tôi chẳng phải lo nghĩ gì về cơm áo gạo tiền, chỉ riêng thu nhập của anh cũng đủ cho chúng tôi một cuộc sống dư dật. Cưới nhau xong anh cũng bảo tôi nghỉ việc ở nhà, chỉ cần mình anh kiếm tiền là đủ rồi.
Đêm đầu tiên trở thành đàn bà, tôi đã đau đớn và khổ sở biết bao nhiêu. Anh tỏ ra rất vồn vã trong chuyện ấy, luôn ghì tôi thật chặt, xiết tôi rất mạnh làm tôi đau đến run rẩy. Tôi có cảm giác anh không thể kìm hãm sự ham muốn của mình, mặc cho tôi đau đớn anh cứ lao vào giày vò thân thể tôi kệ cho nước mắt tôi chảy ra vì đau đớn xen lẫn kinh hãi. Lúc đó thật sự tôi đã rất sợ nhưng tôi tự trấn an mình rằng, cặp đôi nào khi đã làm chuyện này đều như vậy, có thể lần đầu sẽ khiến mọi cô gái đều bỡ ngỡ và đau đớn như thế.
Nhưng đến hôm sau và hôm sau nữa, anh vẫn như thế, vẫn lao vào tôi hùng hục như trâu và dày xé thân thể tôi. Đêm nào tôi cũng đau đớn, anh hành tôi bằng mọi cách, khiến tôi đau tái cả người. Tôi càng đau đớn, anh lại càng sung sướng, hả hê.
Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng chỉ sau lúc đó chồng tôi lại trở về là người chồng hiền lành và yêu thương tôi hết mực. Anh xoa các vết thương cho tôi và hết sức xin lỗi, dỗ dành. Anh nói rằng vì yêu tôi nên mới thế.
Chỉ mỗi khi về đêm tôi mới phải chịu nỗi đau cực hình đó, còn những lúc bình thường, anh là người chồng người cha tuyệt vời. Dù công việc vất vả anh vẫn tranh thủ dành thời gian đưa vợ con đi chơi, đi mua sắm, anh cũng không nề hà bất kì một công việc tay chân nào. Biết gia cảnh nhà tôi khó khăn, anh cũng rất hay giúp đỡ bố mẹ tôi về vật chất mà không một lời chê bai, khinh rẻ. Tôi rất cảm kích những việc làm của anh đối với gia đình mình và cứ thế tôi tự thuyết phục mình cố gắng chịu đựng.
Thấm thoắt cũng đã 3 năm trôi qua. Nhưng từ khi sinh cháu, sức khỏe của tôi giảm sút, không còn sức chịu đựng dẻo dai như trước kia, trong khi anh vẫn hừng hực.
Anh còn sưu tầm được rất nhiều băng đĩa sex để bắt tôi làm theo, hay sáng tạo ra những kiểu quan hệ rất quái đản. Để chiều chồng, tôi cũng chỉ biết làm theo như một cái máy mà không có chút khoái cảm nào.
Có lúc tôi cảm giác mình như không thể chịu đựng được nữa. Nhiều đêm khi đã "xong việc", trong khi anh nằm ngủ ngon lành mãn nguyện thì tôi đã nằm khóc cả đêm vì đau đớn, cực nhục trước cái gọi là yêu thương trong ái ân của chồng.
Biết rằng mình không thể hòa hợp với chồng trong "chuyện ấy" nhưng tôi yêu anh, chúng tôi đã có con với nhau, nó cần một mái ấm gia đình với cả cha và mẹ. Vì vậy tôi cũng không dám có ý nghĩ thay đổi hay đòi ly hôn. Tôi biết phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin em hãy quyết định! Em yêu. Đã mấy ngày qua anh thật sự rất bối rối và khó xử. Anh không biết anh đang làm đúng hay sai, anh làm như vậy có ích kỷ quá không? Anh rộng lượng, quân tử hay anh có em? Em à, số phận thật trớ trêu cho anh khi anh được gặp em, quen em trong hoàn cảnh này, nếu...