Xin đừng ‘thương nhau để đó’
Chúng ta từng đứng cạnh nhau suốt một quãng thời gian dài, trao cho nhau những yêu thương, sẻ chia cho nhau những vui buồn của tuổi trẻ. Nhưng rồi chỉ có thể dừng lại ở một mối quan hệ không thể gọi tên. Chỉ là “thương nhau để đó”.
Chúng ta sẽ đều trải qua những nỗi buồn của tuổi trẻ. Điều cứ khiến chúng ta day dứt khi nghe ai đó gọi tên nhau.
Có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta đã từng trải qua cái cảm giác nắm chặt bàn tay của nửa kia đi chung một đoạn đường, từng hạnh phúc như những đôi tình nhân thực sự, nhưng đó “chỉ là” và “giá như”. Chúng ta cũng đã phải trải qua rất nhiều biến cố, dằn vặt, thương tổn vì một câu chuyện tình chưa bao giờ được gọi thành tên – trên mức tình bạn nhưng không phải là tình yêu.
Tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản, chúng ta đã từng là hai kẻ xa lạ bước ngang qua nhau, tựa như hai con đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng không cắt nhau ở một điểm bất kỳ. Chúng ta cứ thể, từ người lạ trở thành thân quen rồi hóa thành người dưng theo dòng chảy hối hả của năm tháng.
Chúng ta sẽ đều trải qua những nỗi buồn của tuổi trẻ. Điều cứ khiến tụi mình day dứt khi nghe ai đó gọi tên nhau.
Nhưng chúng ta đã từng là người thương, là thương nhau chứ không phải yêu nhau như những cặp đôi ngoài kia. Thương nhau cũng thật lạ, thật khó, thật khổ và thật buồn. Không phải tình cảm quá ít để có thể yêu nhau, chỉ là nó quá nhiều để không thể yêu nhau, vì sợ yêu nhau rồi chia ly, rồi mất nhau, cứ thế ta không có đủ niềm tin để bám víu vào nhau và dần xa nhau. Có những mối quan hệ không thể giải thích, có những người dù dùng cả đời mình để hiểu cũng chẳng thể nào hiểu được.
Chúng ta là kẻ cô đơn.
Đôi khi con người ta chỉ thích một mối quan hệ vừa phải. Không cần quá nồng nhiệt, không cần quá đam mê. Cứ mập mờ giữa yêu và thích, cứ nhẹ nhàng giữa bồ và bạn.
Không phải tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn? Vậy tình cảm đó là gì? Mối quan hệ mập mờ vui hơn tình yêu phải không? Hay những đoạn đường tình đó chỉ đơn thuần là một thói quen mà thôi, thói quen của sự yêu thương, của kẻ cô đơn?
Video đang HOT
Thà rằng là người yêu của nhau, nói ra lời chia tay còn dễ hơn việc chấm dứt mối quan hệ mập mờ nhưng cảm xúc luôn đong đầy và dâng trào mãnh liệt như vầy. Thế nên, khi quyết định dấn thân vào một mối quan hệ không rõ ràng, hoặc chấp nhận tất cả, hoặc sẽ đau đớn vô cùng bạn có bằng lòng hay không? Đây là canh bạc may rủi, mà cửa thắng chỉ chiếm 1/100. Loại quan hệ mập mờ này giống như một cái bóng, ám ảnh cả ngày lẫn đêm không cho vật chủ được ngơi nghỉ, thảnh thơi.
Giả sử có một ngày, người mà bạn cho là “vui hợp buồn tan” tìm được một nửa cho mình, tâm trạng của bạn sẽ như thế nào? Đó là một thất bại, một vũng lầy của cuộc đời kẻ đa tình nhưng đa sầu. Phải gượng nhìn người mình đã từng dựa dẫm trở thành bến bờ cho người khác, trái tim bạn có đau không? Phải nhìn người đã từng dành hàng giờ để lắng nghe bạn tâm sự, nay lại coi như bạn không tồn tại, bạn có thấy bản thân đáng thương hại hay không.
Có những mối quan hệ không thể giải thích, có những người dù dùng cả đời mình để hiểu cũng chẳng thể nào hiểu được.
Tình yêu vốn dĩ không bao giờ tồn tại sự nửa vời. Yêu là yêu. Không yêu là không yêu. Và nếu không thể là tất cả, thì tốt nhất đừng là gì cả. Tại sao con người ta cứ muốn biến mình trở thành một người đáng thương như thế? Cố hy vọng vào một mối quan hệ không rõ ràng là thứ vũ khí tối tân nhất để bảo vệ con tim mình khỏi bị tổn thương? Nhưng bạn có lường trước được sự thật: đôi khi một mối quan hệ mập mờ còn đau đớn hơn cả lời chia tay của kẻ yêu nhau.
Theo thegioitiepthi.vn
Hội FA 'sống sót' sau Tết cả chứ? Chúng ta cùng chiến đấu tiếp với Valentine nào!
Có ai đó đang cô đơn vào ngày Valentine không? Tôi cô đơn, bạn cũng cô đơn, vậy khi có nhiều hơn hai kẻ cô đơn thì chúng ta không còn cô đơn nữa phải không?
Một năm có 12 tháng mà không biết bao nhiêu ngày lễ lớn nhỏ. Từ tết Tây đến Tết ta, từ mồng 8/3 đến 20/10, từ Trung thu đến Giáng sinh... Hình như ngày nào hội yêu nhau cũng có lý do để tặng quà, dẫn nhau đi chơi này nọ. Chỉ có đám FA là buồn nhất, tủi nhất, cô đơn nhất. Năm 2019 này còn làm cú 'đúp', vừa sấp mặt với những câu hỏi 'Có người yêu chưa?', 'Bao giờ lấy chồng?' ngày Tết thì Valentine đã chình ình đáp thẳng vào mặt. Nhưng mà không sao, Tết kéo dài cả tuần lễ mà mình vẫn 'sống sót' thì mỗi một ngày Valentine có nhằm nhò gì.
Có một kiểu người đến tận bây giờ vẫn chưa được nhận thanh chocolate nào vào Valentine
Yên tâm là bạn không cô đơn đâu! Có nhiều người hăm mấy cái xuân xanh, thậm chí chớm đầu ba mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào để sau còn kể lại với đám con cháu. Hoặc là có đấy nhưng ngắn ngủn, 'đứt gánh' ngay trước thềm Valentine. Độc thân những ngày này mà nói rằng không buồn, không tủi thì là dối lòng lắm. Đến cái đũa cũng còn có đôi, giày dép cũng có cặp mà sao mình vẫn phải bước đi một mình nhỉ?
Có một kiểu người không hiểu sao đến giờ vẫn cứ cô đơn!
Nhìn người ta có đôi có cặp, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa thầm ghen tị. Cũng muốn được đóng vai chính trong câu chuyện tình của mình lắm mà mãi chỉ có thể là một vai phụ, chỉ có thể đứng bên lề cuộc đời của ai đó. Thậm chí tệ hơn cả một vai phụ, người ta còn chẳng biết đến mình, cứ như mình hoàn toàn vô hình trong cuộc đời của họ vậy. Có ai đó đang cô đơn vào ngày Valentine không? Tôi cô đơn, bạn cũng cô đơn, vậy khi có nhiều hơn hai kẻ cô đơn thì chúng ta không còn cô đơn nữa phải không? Thử cà phê một mình vào một ngày Valentine buồn, bạn sẽ thấy ở một góc nào đó trong quán cà phê quen thuộc, có một người cũng tự đan những ngón tay vào nhau thật chặt - như bạn thôi!
Điều buồn nhất không phải là một mình mà là không có lấy một người thấu hiểu
Tại sao FA ngày càng nhiều mà chúng ta lại không thể đến với nhau? Tại sao con trai, con gái than ế luôn mồm mà không tạo điều kiện giúp nhau hết ế? Người ta vẫn cô đơn và chọn đứng một mình chứ nhất quyết không chạm vào cuộc đời nhau, kỳ lạ vậy đấy!
Mà có gì lạ đâu! Nếu muốn tìm một ai đó 'cặp kè' bên mình cũng chẳng quá khó. Thậm chí có nhiều người sẵn sàng lao vào những mối quan hệ kiểu 'mì ăn liền' để thoát khỏi tình trạng cô đơn tức thì. Nhưng rồi chúng ta còn lại gì sau những cuộc yêu chóng vánh ngoài trái tim trống trải và niềm tin càng sứt mẻ thêm mấy phần.
Chúng ta cần tình yêu hay cần người thấu hiểu?
Điều chúng ta thật sự cần là một người thấu hiểu mình, có thể khiến mình thoải mái nhất, tự nhiên nhất khi ở bên họ mà không cần phải diễn. Chỉ đơn giản là cùng nhau ăn bữa tối, cùng đọc sách, cùng xem phim và truyện trò về những bộ phim mình cùng thích. Đơn giản thế thôi mà sao khó quá!
Có đôi lúc ta tự hỏi chúng ta cần tình yêu hay chỉ cần một người thấu hiểu?
Valentine buồn làm gì khi suốt cả bốn mùa mình vẫn FA
Người ta khuyên nhau muốn có người yêu phải biết chủ động kiếm tìm, phải xinh đẹp, phải khéo léo, có duyên. Nhưng chẳng có công thức chung nào cho tất cả mọi người. Nếu ai cũng dễ dàng tìm kiếm một tình yêu thì đã chẳng có ai độc thân.
Đôi khi bạn ế không phải vì bạn xấu hay bạn kém cỏi, chỉ là chưa gặp được người phù hợp thế thôi. Hoặc bạn có thể gặp một người tưởng là một nửa hoàn hảo nhưng trái tim họ lại chẳng cùng nhịp đập với bạn. Nói chung có nghìn lẻ một lý do khiến bạn ế mà không phải lúc nào cũng là lỗi do bạn. Thế nên đừng tự ti, đừng dằn vặt, đừng tự trách mình nữa nhé!
Mạnh mẽ lên nào những FA!
Một năm có mỗi ngày Valentine nhưng nhìn lại thì mình FA cả 365 ngày chứ đâu phải mỗi ngày này đâu mà phải buồn. Hãy cứ dũng cảm thừa nhận là mình cô đơn đi! Ai cũng có những khoảng độc thân tự do như vậy trước khi sập 'bẫy' tình bất cứ lúc nào.
Độc thân không đáng sợ, đáng sợ là mười vạn câu hỏi kèm những câu hồ nghi chỉ trích 'Chắc phải thế nào mới ế!', 'Kén cá chọn canh quá chứ gì!'. Thế nên mặt phải dày lên, phải sống vui vẻ hạnh phúc lên cho thiên hạ lác mắt. Cứ khi họ dè bỉu mình chỉ vì thèm khát và ghen tị với cuộc sống của mình ấy chứ. Đừng bao giờ tự biến mình trở thành kẻ đáng thương chỉ vì bạn chưa có người yêu.
2019 rồi, vui vẻ tự tin lên nào các bạn!
Theo tiin.vn
Bao nhiêu cho đủ để lấp đầy mùa đông? Bất chợt mùa đông đã về Bất chợt đông về trên phố sau những cơn mưa nhỏ. Bất chợt ta thấy cảm nhận được cái lạnh đầu mùa. Mùa đông Hà Nội mang về hơi nóng của ngô luộc, hơi thơm của khoai nướng và mùi vali của những chiếc bánh chuối nóng hổi trên những con hàng ngày ta đã qua. Bất...