Xin chào, “tôi là nhất”
Tôi đến công ty làm việc là để thăng tiến, chứ không có nhu cầu kết bạn với “lũ” yêu tinh kia. Chuyển từ một công ty danh tiếng sang một công ty danh tiếng khác luôn làm cho tôi có cái suy nghĩ ta là nhất, ta là số một trong đầu. Cũng chẳng trách được vì mới ra trường 3 năm mà tôi đã là một đứa cộm cán, có má.u mặt khi chinh chiến ở các doanh nghiệp trong ngành. Và thế là tôi tự mãn, ngạ.o mạ.n hơi quá về bản thân mình.
Từ ngày về công ty mới, tôi như cá gặp nước, vì bộ phận nhân sự đã hết lòng chèo kéo tôi về với một mức lương hậu hĩnh. Ngày ngày tôi vác bộ mặt hình sự, lạnh tanh lên phòng làm việc, chả buồn chào ai. Boong, giờ làm việc vừa hết là tôi quẩy túi xách đi về, không nán lại bà tám với lũ nhiều chuyện trong công ty. Tôi đến để làm việc là để thăng tiến, tôi không có nhu cầu kết bạn. Trưởng phòng tôi là một anh rất hiền, tôi nghĩ vậy, thường xuyên hỏi han nhân viên. Thế là ngay lần họp đầu tiên tôi đã ngang nhiên cãi lại cái đề án ngớ ngẩn của anh trước ban giám đốc. Chuyện muỗi, đề án quá tầm thường. Tôi nhận luôn đề án đó về thực hiện trong ánh mắt ngỡ ngàng và khó chịu của đám đàn bà trong phòng.
Người duy nhất bảo vệ tôi là anh trưởng phòng mà tôi chê là nhu nhược ấy (Ảnh minh họa)
Hai tuần liền, tôi thức đêm thực hiện tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ban đầu, má.u háo thắng còn cao, tôi làm như điên mỗi ngày, có khi còn chẳng buồn đến công ty trình diện, cứ mặc nhiên ở nhà, nốc Coke và gọi Pizza cho qua bữa, rồi cứ thế nghiên cứu, lên kế hoạch tưng bừng. Nhưng càng làm, tôi càng thấy cái khó thì nhiều mà chả thấy cái khôn ló ra. Một dự án tầm cỡ mà số vốn thì eo hẹp, khu đất thực hiện lại quá tù túng. Mọi điều kiện để thực hiện đều vô cùng bất lợi. Tôi nghĩ chắc họ muốn thử thách mình đây mà. Cứ thế mà làm tới, tôi táo bạo thử rất nhiều phương án chưa từng được áp dụng trong điều kiện Việt Nam, nhưng trong các đề án mẫu tôi học đã áp dụng thành công. Không thử sao biết nó không được cơ chứ.
Video đang HOT
Ngày báo cáo kết quả, tôi hăm hở bước vào công ty, mặt lạnh như tiề.n. Mỉm cười đắc thắng, cả phòng đều chăm chú nhìn kết quả tôi báo cáo. Xong xuôi, tôi hơi quê quê khi chả thấy ai tán thưởng như tôi nghĩ trong đầu. Lúc đó, ông tổng giám đốc lạnh lùng đi ra ngoài, ném cho tôi ánh mắt khin.h b.ỉ lẫn thương hại. Hỡi ôi, cái ý tưởng ngớ ngẩn của tôi xây dựng không hề thực tế và mang đầy tính lí thuyết. Một con ngựa háo thắng chưa đầy 3 năm kinh nghiệm không thể bằng những cái đầu chinh chiến bao nhiêu năm được.
Nguyên buổi hôm ấy, tôi là người bị ném đá và những “bà chị” kia được dịp như lũ tinh tinh đói, nhào vô xâu xé tôi tanh bành. Người duy nhất bảo vệ tôi là anh trưởng phòng mà tôi chê là nhu nhược ấy.
Háo thắng chả bao giờ tốt phải không?
Theo 24h
Phải thương nhau thật mới bền
Phải thương nhau thật sự, quan tâm thật lòng thì mối quan hệ mới có thể bền lâu. Ông ngoại tôi trước kia là giám đốc một xí nghiệp nhỏ ở Hà Nội. Ở cái thời bao cấp khó khăn dạo đó, để lo cho gia đình mình đã khó, nhưng bằng cách này hay cách khác, ông lo lắng được cho gần trăm con người, từ sinh con tới ốm đau bệnh tật, hiếu hỉ, Lễ, Tết, ông đều nhớ tới và coi đó là một phần công việc của người làm sếp. Thậm chí sau này khi đã nghỉ hưu, vào những sự kiện đặc biệt của mỗi cựu nhân viên ông vẫn gọi điện hỏi thăm. Có lẽ lớp con cháu chúng tôi sẽ chẳng quan tâm tới những chuyện đó nhiều lắm, nếu như trong mỗi dịp đám cưới đám hỏi hay năm mới không thấy những nhân viên cũ vẫn đến thăm ông. Ông chưa bao giờ dạy lại bằng lời những điều đó cho con cho cháu, nhưng tự tâm mỗi chúng tôi, từ mẹ cho tới các cậu, các dì, người nào cũng dành một cái Tâm chân thành cho cộng sự và đồng nghiệp của mình.
Bạn thân tôi từ lúc ra trường và đi làm, dù không kinh qua nhiều công ty, nhưng ở bất cứ nơi nào tôi làm việc, cũng gặp được những người sếp thật tốt. Cái tốt ở trong những cơ hội phát triển nghề nghiệp mà họ dành cho tôi và các bạn đồng nghiệp, mà còn ở tình người trong mỗi sự quan tâm dù là đơn giản nhất. Đó chính là điều may mắn cho bản thân tôi và các bạn, bởi không phải ai cũng có được những lời hỏi han trong mỗi bước ngoặt của cuộc sống, hay được các sếp cũ âm thầm theo dõi và ủng hộ những bước tiếp theo và ủng hộ những bước tiến trong sự nghiệp.
Tôi có những người bạn, khi sếp của họ hết nhiệm kỳ phải chuyển sang thị thường khác hoặc phải về nước, trong bữa tiệc chia tay, cả sếp và nhân viên ôm nhau khóc ròng. Hay khi tôi nghỉ việc ở một tập đoàn lớn, sếp từ bên vùng viết riêng cho một lá thư thật cảm động và gọi tôi là "buddy" (bạn) thay vì chỉ đơn thuần là "colleague" (đồng nghiệp) như trong suốt thời gian làm việc cùng nhau.
Có thể bạn sẽ nghĩ, những sự quan tâm "từ trên xuống dưới" đó là hiển nhiên phải có, hay cũng sẽ có những ý kiến cho rằng các sếp chỉ play politics (làm chính trị) trong văn phòng, nhưng tôi thì luôn tin rằng, dù ở đâu, môi trường nào, trong công việc hay cuộc sống, mình cho đi thế nào sẽ được nhận lại thế đó. Và nhiều khi sếp quan tâm tới nhân viên để giữ chân người tài, cũng là điều hiển nhiên thôi, vì chẳng phải lòng trung thành và tận tâm với công việc tự mà có. Tất cả những quyển sách Đắc nhân tâm và những cuốn best-seller dạy cách đối nhân xử thế tại môi trường công sở bày ngập trên kệ ngoài nhà sách chẳng phải cũng chỉ dạy chúng ta điều đó đấy thôi.
Mỗi chúng tôi đều tin rằng đó là tình cảm thật sự cậu ưu ái dành tặng đám chị em trong nhóm (Ảnh minh họa)
Yêu thực sự - quan tâm thật lòng
Những bạn trẻ đồng nghiệp trong môi trường làm việc hiện đại ngày nay mà tôi quan sát được, cũng luôn dành cho nhau những tình thương đáng ngưỡng mộ. Tôi có thời gian làm việc trong một nhóm cộng sự chỉ có duy nhất một cậu con trai. Dù là ít tuổ.i gần nhất nhưng tuần nào vào thứ hai, cậu cũng mua một bó hoa tươi thắm, nay thì lily thơm nồng nàn, mai lại là cát tường mong manh. Bó hoa đó luôn được cắm vào lọ và đặt ở giữa phòng, theo lời đùa tếu của cậu là "để mấy "bánh bèo" luôn cảm thấy được yêu thương", nhưng mỗi chúng tôi đều tin rằng đó là tình cảm thật sự cậu ưu ái dành tặng đám chị em trong nhóm.
Anh bạn tôi làm việc cho một văn phòng đại diện của tập đoàn nước ngoài tại Sài Gòn, cả văn phòng chỉ có vẻn vẹn 5 người, hiếm khi nào có mặt đầy đủ vì mỗi người mỗi nhiệm vụ và đi công tác triền miên nhưng 5 cá nhân trong tập thể bé xíu đó luôn gắn với nhau nhờ một chị đồng nghiệp bởi những email về các câu chuyện hài hoặc những bài học nhỏ trong cuộc sống chị chia sẻ vào mỗi chiều thứ sáu. Mọi người trong văn phòng anh thân mật gọi chị là " trưởng ban công đoàn", cuối năm rồi có " lễ phong tặng" hẳn hoi, nhưng anh cũng bảo thật sự nếu không có những email từ chị vào mỗi cuối tuần, 5 con người đó sẽ mãi mãi chỉ là 5 cá thể độc lập trong cái kén của mình.
Một cô bé nhân viên trong nhóm của tôi hiện tại có cái bể cá nhỏ xíu đặt trên bàn làm việc. Tuần trước cô bé nghỉ phép gần một tuần, bể cá lên đầy rêu xanh. Hôm trước tôi thấy mấy cô bé nhân viên khác lui cui, đứa lóng ngóng vớt cá sang cái thau, đứa mau mau bưng cái bể xinh xinh đi cọ rêu, phơi nắng và thay nước. Chẳng phải những hành động hay lời nói ồn ào, chỉ cần những sự quan tâm giản đơn và nhỏ nhoi như vậy, cũng khiến cho văn phòng thân thiết và ấm cúng xiết bao. Tôi tin là mỗi chúng ta, dù ở cấp bậc nào, dù lớn hay nhỏ tuổ.i, cũng có những tình thương mến thương đồng nghiệp một cách tự nguyện và đáng yêu như vậy. Bởi lẽ phải thương nhau thật sự, quan tâm nhau thật lòng, mọi mối quan hệ mới có thể gắn kết lâu và rất bền.
Theo 24h
Váy ngắn "đốt mắt" đồng nghiệp Tôi mặc một chiếc váy ngắn, còn ngồi xuống nhặt tài liệu khiến đồng nghiệp vội đứng dậy ra chỗ khác. Dưới đây là những tình huống thường ngày trong cuộc sống, công việc khiến nhiều chị em "Cười không được, khóc không xong". Đầm "bỏng" mắt Sau đợt dọn phòng suốt mấy ngày cuối tuần, mình đã diện một chiếc đầm thật...