Xin ba mẹ hãy chấp nhận giới tính của con
Khi mang thai, mẹ còn không lựa chọn được cho con là gái hay trai thì làm sao con được chọn lựa giới tính cho riêng mình? Là do ông trời sắp đặt hết mà mẹ.
Hôm nay con lại viết thư gửi ba mẹ, con không nghĩ lại khó viết đến thế. Khó mà bày tỏ hết những tâm sự của con, khó để nói lên những gì con đã trải qua, khó vì giờ đây con như tên tội phạm đứng trước tòa; đã, đang và sẽ phạm vào trọng tội. Ba mẹ là người con yêu nhất, luôn đặt vào con niềm hy vọng, mong cho con được nên danh, có sự nghiệp, gia đình hạnh phúc. Ba mẹ nào chẳng muốn con mình như thế, con biết rõ điều đó nhưng tạo hóa đã trêu đùa với con. Đọc đến đây chắc ba mẹ đã hiểu được phần nào.
Con không như những người bạn đồng trang lứa khác, con là gay. Giờ này ngồi buồn, ngủ cũng không được, con muốn được bên mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng, muốn được tâm sự với mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Ngay từ khi vào lớp một con đã nhận ra được điều gì đó không ổn, đến khi lên lớp 7, hiểu chút ít cái gọi là tình yêu thì điều định mệnh đó lại càng hiện rõ. Từ đây, nỗi sợ sệt, ám ảnh cứ đeo bám mãi lấy con. Đến năm lớp 10, con hiểu rõ hơn về nỗi khổ của ba mẹ khi nuôi nấng con. Không muốn để ba mẹ buồn nên con quyết định sẽ thay đổi số phận. Con đã tìm một người con gái cùng tuổi để quen, hẹn hò với hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Vậy mà ông trời cay nghiệt đâu cho con đường lui, với người này con không có tí tình cảm lãng mạn nào. Thay vì hy sinh cho tình yêu của mình, con lúc nào cũng muốn được nâng niu, chiều chuộng.
Lên đại học, con vừa học vừa làm. Khi đã có tí tiền trong người, con lại muốn lần nữa phải thay đổi. Để thay đổi, con không như lần trước, quyết định sống buông thả, ăn chơi bằng cách tìm những người con gái đứng đường để thử xem cảm giác của mình với con gái như thế nào. Đổi lại sau những lần đó là nỗi sợ sệt, ghê rợn.
Video đang HOT
Nhiều năm sau, con cũng quen và tìm hiểu thêm hai người con gái nữa mà chẳng thay đổi được gì. Con khổ sở lắm ba mẹ ơi. Con không dám xin ba mẹ chấp nhận nếu dẫn về một người con trai và tuyên bố đây là người con yêu. Ngay cả con cũng không có can đảm để đối diện với mọi người xung quanh thì nói gì đến ba mẹ. Chỉ xin ba mẹ hãy thương yêu con dù là lần sau cuối. Ba mẹ hãy cảm thông, đồng cảm chấp nhận sự thật về con mà đừng ép con lấy vợ, vì với một người bình thường, giữ được hạnh phúc gia đình đã khó, nói gì đến một người gay như con.
Con có thể giỏi che đậy, nhưng liệu được bao lâu đây? “Cây kim giấu trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra”, vài năm nữa khi con có con, người con gái là vợ con sẽ khổ, gia đình mình khổ, gia đình người ta khổ, con cái con sẽ sống như thế nào khi có người cha như vậy? Xin ba mẹ hãy tha thứ và chấp nhận để con được kề cận bên ba mẹ lúc tuổi già. Nếu không, xin ba mẹ hãy cho con một vài năm nữa ở cạnh bên, đợi khi sự nghiệp vững vàng con sẽ ra đi. Lúc đó, dù ở đâu con cũng có thể có điều kiện lo cho ba mẹ về vật chất.
Viết những dòng này con lại khóc rồi, khóc vì thương ba mẹ, khóc vì cuộc đời của con. Chẳng có ích gì phải không ba mẹ, cũng chẳng giải quyết được gì hết chỉ vì con là người đồng tính. Con thấy mình không làm gì sai, không trộm cắp, không lừa gạt, con muốn được sống tốt. Tại sao mọi người lại xa lánh con? Ba mẹ, gia đình, những người yêu con nhất còn không chấp nhận thì làm sao con có thể đối đầu với dư luận đây? Khi mang thai, mẹ còn không lựa chọn được cho con là gái hay trai thì làm sao con được chọn lựa giới tính cho riêng mình? Là do ông trời sắp đặt hết mà mẹ.
Theo Blogtamsu
Đừng níu kéo những gì không thuộc về mình
Đã cố yêu thương hết lòng, đã cố giữ gìn cẩn thận, đã cố níu kéo âm thầm... nhưng vẫn không là của mình.
Từ lâu rồi em học cách không buồn. Em cố gắng coi mọi chuyện là phù phiếm, là một cơn gió thoảng qua, là một áng mây trôi nhanh trên bầu trời. Cứ nghĩ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đi, vương vấn nhiều chỉ nên nặng lòng và cuộc sống không thể thanh thản. Đơn giản như thế thôi, bởi em đã dành thời gian để buồn quá nhiều vì những chuyện không đáng và những người không đáng.
Nhưng rồi em vẫn buồn, chẳng vì một ai, chẳng phải vì chuyện gì, những nỗi buồn vu vơ cứ gặm nhấm tâm hồn em, đè nặng lên những nhịp sống của em, bầu không khí quanh em ngột ngạt, trĩu nặng. Thấy tội nghiệp chính em, bởi ngay cả nỗi buồn cũng không tìm được điểm đến. em ước gì những cảm xúc buồn - vui, hạnh phúc - khổ đau được dành cho một người xứng đáng.
Từ lâu rồi em học cách không khóc. Nước mắt chỉ làm em thấy mình yếu đuối, làm tan chảy những quyết tâm mà lý trí em đặt ra. Nước mắt chỉ làm đôi mắt em sưng đỏ mỗi sớm mai thức giấc để rồi người xung quanh gửi cho em những ánh nhìn thương hại. Giọt nước mắt của em đáng gía lắm, nhưng nó đã rơi một cách vô vọng mà không có một bàn tay giúp em lau khô, cũng không có một bờ vai để em tựa vào lúc sắp quỵ ngã. Em sẽ không khóc nữa đâu, sẽ luôn giữ cho đôi mắt ráo hoảnh, lạnh lùng...
Nhưng rồi thẳm sâu trong một góc tối tâm hồn em thèm khát biết bao cái cảm giác giọt nước nóng hổi lăn trên bờ mi, vỡ tan trên gò má, thấm vị mằn mặn nơi khóe môi... để rồi nói với ai đó qua những âm thanh run rẩy: "em có thể khóc trên vai ai?"
Từ lâu rồi em học cách không thay đổi. Em khoác lên mình bộ cánh xù xì gai góc và dặn lòng miễn nhiễm với những cảm xúc vớ vẩn nơi thế gian. Em sẽ giữ hình tượng của em như thế! Vì em muốn mình rắn rỏi, cứng cáp trước những sóng gió mà cuộc sống đổ ập vào em. Nhưng em cứng cỏi quá, cứng như những cây đinh sắt trần trụi, vô cảm giữa thiên địa hữu tình. Em thoát ra khỏi khái niệm "vô thường"... và dường như em không còn là chính em!
Em lại muốn mình có thể thay đổi, muốn được mềm yếu với tâm hồn ướt át, đa cảm và để có thể lại yêu như chưa yêu lần nào...
Từ lâu rồi em học cách không thất vọng tình cảm. Ý thích của con người đối với em chưa bao giờ chắc chắn, hôm nay yêu mai có thể xa rời. Em tập quen với những trắc trở, phản bội, dối lừa... những điều tưởng chừng tổn thương quá nặng nề với tâm hồn nay trở nên bình thường trong cảm nhận của em.
Em cũng chẳng giận hờn gì những kẻ xấu xa từng được em tin tưởng, thương yêu làm em đau khổ, tuyệt vọng...
Bởi trái tim em đã vô cảm?
Theo Blogtamsu
"Con nên nhớ, không có đứa con nào là không cần bố mẹ" Hôm đó, sau trận đòn suýt chết của anh, tôi quyết định khăn gói trở về thành phố. Cái thai quá lớn khiến tôi không thể xin được việc làm, đành phải nương nhờ vào một người bạn. Ngày trở dạ một mình tôi bắt taxi đến bệnh viện, mọi thủ tục không có ai làm, bên cạnh không một bóng người thân...