Xin anh đừng im lặng nữa!
Nếu có vô tình anh đọc được những dòng tâm sự này thì xin anh đừng im lặng nữa, hãy cho em một câu trả lời…
Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó là ngày 30/4 của một năm về trước. Tôi và anh tình cờ quen nhau, chúng tôi quen nhau qua ola và xem nhau như là những người bạn ở những nơi phương xa.Tôi xem anh như là những người vô tình mình quen được. Tôi đâu ngờ đó lại là một nữa hạnh phúc tôi đang tìm kiếm. Người ta thường hay nói những người quen như vậy đừng nên tin tưởng vì biết đâu họ không nói thật với mình.
Tôi cũng chẵng tin anh lắm, sau một hồi trò chuyện thì tôi mới được biết anh đang là một sĩ quan đang học trong quân đội. Dần dần cái nghi ngờ đó trong tôi mờ dần và tôi tin những gì anh nói hơn. Tôi nghĩ chắc bộ đội được huấn luyện rất là nghiêm khắc nên không có chút vì lo ngại khi kết bạn với anh. Rồi từ đó chúng tôi trở thành bạn của nhau, kể cho nhau nghe những gì liên quan bản thân mình. Tôi được biết anh ở vĩnh phúc và vào sài gòn để học tập. Đúng là một cơ duyên đề tôi và anh xích lại gần nhau hơn, tôi cũng đang học tập trên mảnh đất Sài Gòn ồn ào náo nhiệt này.
Cứ như vậy từ từ chúng tôi đã trở thành bạn và dần dần tôi đã có cảm tình với anh chàng bộ đội này. Dù tôi chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt của anh. Sau một khoảng thời gian nói chuyện anh đã ngỏ ý thích tôi và muốn tôi trở thành người yêu của anh. Lúc đó tôi cảm thấy bất ngờ vì thời gian tôi và anh quen nhau chưa lâu và anh cũng còn chưa biết được con người tôi như thế nào. Thật sự lúc đó tôi chưa thể nào chấp nhận được vì đối với tôi hạnh phúc thật là mong manh. Tôi đã nhìn thấy các chị của tôi đổ vỡ trong hạnh phúc và tôi tin trên đời này làm gì có người đàn ông tốt nữa.
Tôi còn có ý định là sẽ ở vậy sống với ba, mẹ suốt đời, thật là buồn cười phải không? Chắc có lẽ vì thế nên cuộc đời muốn trêu đùa tôi hay sau. Tôi đã quen được anh những lời nói của anh đã đi vào lòng của tôi, và tôi cũng đã chấp nhận mở lòng mình ra đề chờ một tình yêu mới. Cuộc đời tôi bắt đầu từ cái ngày đó. Rồi cuối cùng chúng tôi đã quyết định gặp mặt nhau. Anh đã hẹn tôi gặp mặt vào một buổi tối thứ 7 ở trong doanh trại nơi mà anh đang học tập. Chỉ có vào những tối thứ 7 anh mới có thể được gặp người thân.
Nhưng thật là buồn cười, hôm đó tôi không gặp được anh vì ngày hôm đó đang chuẫn bị bầu cử nên anh không thể gặp tôi được. Thế là tôi bị anh cho leo cây , lúc đó tôi giận lắm vì trên đời này mới có người con trai đầu tiên cho tôi leo cây. Anh đã gọi cho tôi và nói với tôi nhiều lắm. Anh nói thật tình anh không biết như thế và anh không muốn làm tôi buồn, anh nói với tôi yêu bộ đội thì khổ lắm, những không hiểu sau lúc đó cơn giận trong tôi không còn nữa. Chắc có lẽ vì tôi biết anh không cố ý, và vì tôi thương anh nữa, thương vì anh đã dùng sức trẻ của mình để phục cho đất nước, lẽ nào vì thế mà tôi giận anh sau. Cũng một phần vì khi yêu rồi người ta luôn dễ tin như thế.
Rồi cuối cùng tôi cũng gặp được anh vào một buỗi chiều này nắng và gió. Tôi và anh cùng nói chuyện, kể nhau nghe những câu chuyện thật hay. Rồi cũng tới lúc anh phai vào lại doanh trại, tôi và anh chia tay nhau ở đó và hẹn sẽ gặp lại nha. Lần thứ hai tôi gặp anh vào ngày trời có một chút mưa vào 1 buổi tối thứ 7. Đó cũng là lần đầu tiên tôi vào doanh trại đó, một cảm xúc thật khó tả làm sau. Anh ra đón tôi, lúc đó trời đang mưa râm râm, anh đã dùng tay mình che cho tôi làm tôi cảm động vô cùng.
Video đang HOT
Không hiều sau lúc đó tim tôi đập rất nhanh và có cảm giác khó tả. Tôi và anh tìm chỗ và ngồi nói chuyện với nhau. Anh đã hát cho tôi nghe 1 bài hát mà do anh viết và tôi là người đầu tiên nghe, tôi cảm thấy rất là hay và cảm động lắm. Ước gì giờ tôi có thể nghe lại bài đó nhĩ một điều ước thật khó cho tôi lúc này. Cuộc trò chuyện nào cũng phải đến lúc tạm biệt, tôi ra về mà trong lòng vui và hạnh phúc . Rồi sau đó tôi và anh nói chuyện với nhau qua điện thoại vì anh đang học tập trong quân đội nên chúng tôi cũng không có thời gian nhiều để gặp mặt nhau.
Có lần anh đã kể tôi nghe anh đã từng có người yêu, lúc đó tôi vừa vui mà vừa buồn, vui vì anh không giấu tôi gì cả, buồn vì không biết anh có thật lòng yêu tôi hay không, hay chỉ xem tôi là người để anh lấp vào khoảng trống đó lúc này. Nhưng tôi đã quyết định dùng tình yêu chân thật của mình để làm cho anh yêu tôi thật sự. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Có một lần lâu lắm chúng tôi không gặp nhau, vì thời gian đó anh không được ra ngoài và tôi không vào thăm anh được, chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua điện thọai mà thôi. Và sau một khoảng thời gian hoc tập anh được nghĩ hè và về quê, Sau hơn hai tuần anh đã vào lại sài gòn. Và anh đã nói anh rất nhớ tôi và muốn nhìn thấy tôi và tôi cũng nhớ anh vô cùng.Lúc đó tôi đang ở dưới quê, nge anh nói chiều anh sẽ ra ngoài và sẽ gặp tôi. Tôi vui lắm và chuẫn bị để lên gặp anh. Trong khi đang ngồi xe đễ chờ lên tới nơi tôi đã nghĩ rất nhiều mình làm gì khi gặp anh ta. Nhiều thứ trong đầu tôi lắm, nghĩ mà cứ cười hoài.
Anh nói khi nào anh gọi thì tôi đi đến là vừa. Tôi chờ hoài chờ hoài mà chẵng thấy anh gọi lúc đó tôi buồn lắm, muốn gọi cho anh lắm, nhưng tôi sợ anh đang làm nhiệm vụ nên thôi. Lúc đó tôi buồn và giận anh lắm đến nỗi 1 tin nhắn cho tôi anh cũng chắng có hay là anh đã hết yêu tôi rồi. Tôi cứ đợ thử xem anh có gọi cho tôi hay không, 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày chẵng thấy gì hết và hôm đó nhà tôi có việc phải về quê. Lúc ngồi trên xe tôi quyết định gọi cho anh, gọi hoài, gọi hoài mà chẵn thấy anh bắt máy. Lúc đó tôi tức lắm và nghĩ nếu anh mà gọi lại tôi sẽ mắng cho anh. Rồi cuối cùng thì anh cũng gọi lại cho tôi.
Tôi thấy số của anh tôi đã chuẫn bị tinh thần sẽ mắng cho anh 1 trận. Nhưng khi tôi bắt máy và “alo” và anh đã ” alo, vợ gọi anh có gì không” tự nhiên tôi chẵn biết nói gì, và lúc đó cơn giận trong tôi biến đâu mất tiêu. Lúc đó tôi có chút việc phải làm và nói sẽ gọi lại cho anh sau. Sau khi lam xong tôi đã gọi lại cho anh nhưng anh đi gác. Đến tối anh có nhắn tin cho tôi, tôi đã hỏi anh tại sao anh không gặp em, mà cũng chẳng gọi cho em. Anh nói với tôi mấy nay anh bận và anh quên mất. Câu nói vô tình ấy của anh làm con tim tôi đau nhói. Tôi đã trách anh tại sao lại làm như thế và tôi có nói với em rất yêu anh nhưng em không thể chấp nhận sự vô tình lạnh nhạt của anh như vậy.
Anh nói với tôi nếu em không chấp nhận được thì mình đừng quen nhau nữa. Tôi đã có những lời trách anh và đòi hỏi anh quan tâm tôi nhiều hơn như vậy là không đúng sao. Một người con gái đòi hỏi người bạn trai yêu minh hơn như vậy là có lỗi sao. Rồi thì anh cũng nói lời chia tay với tôi, lúc đó tôi thất vọng lắm và tôi ước gì hai chữ “chia thay” thay bằng lời an ủi của anh “Em à, hãy cố gắng lên nha em, lúc nào anh cũng yêu em hết” thì vui biết mấy. Tôi chì cần anh nói vậy thôi, điều đó là quá đáng lắm sao. Lúc đó tôi không còn biết nghĩ gì hơn ,và nói nếu anh quyết định như vậy em sẽ chấp nhận, sao lúc đó tôi yếu lòng đến thế, sao tôi không cố giữ anh ở lại bên tôi.
Tôi quyết định sẽ quên mối tình này và quên người đã làm cho tôi đau khổ. Rồi 1 tháng, 2 tháng tưởng chừng như tôi có thể quên đi tất cả , nhưng càng cố quên tôi lại nhớ anh nhiều hơn. Tôi đã chủ động liên lạc với anh, nhưng những gì tôi nhận lại là sự vô tình của anh, bây giờ anh chỉ xem tôi là bạn , làm sao, làm sao tôi có thể chấp nhận được. Tôi lại cố quên đi anh và sẽ hứa với bản thân mình sống tốt hơn. Nhưng sao cuộc đời này trớ trêu thế, tôi không thể nào quên được anh. Tôi đã dùng nhiều nick yahoo khác để có thể được nhìn thấy hình anh. Nhưng cuối cùng anh cũng phát hiện đó là tôi. Tôi lại biến mất một lần nữa. Lần này thì tôi đã xóa tất cả những gì thuộc về anh trong lòng tôi. Và tôi ngộ ra một điều dù mành có lam gì đi nữa thì anh bây giờ không còn là của tôi. Thôi thì mình cứ giữ nó vào một nơi nào đó trong con tim mình.
Gần đây trên facebook vô tình lại gặp được anh, đúng là trái đất này tròn. Lần này thì tôi không muốn né tránh và tôi nghĩ nếu không làm được người yêu thì làm bạn cũng được và tôi có ý kết bạn với anh. Nhưng một điều mà tôi không nghĩ tới đó là anh chẳng thèm quan tâm và chẳng hè trả lời tin nhắn của tôi. Tôi có đáng ghét đến như vậy không. Anh đâu có biết từng ngày, từng giờ tôi luôn nhớ anh và theo dõi xem anh làm gì, nói chuyện với ai và nghĩ gì? Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi đến thế. Nhưng tôi không trách anh vì tình yêu mà ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Hôm qua tôi tình cờ đọc được những dòng nhật ký của anh viết về một người anh đã yêu, tôi ước gì người con gái anh nói đó chính là tôi. Tôi thật mơ mộng quá phải không, làm sao là tôi điều đó là không thể nào. Thật là buồn cười cho cái cuộc đời này. Người anh yêu thì lại không yêu anh, người mà hằng ngày, hằng đêm luôn chờ đợi anh thì anh chằng thèm ngó ngàng.
Nếu có vô tình anh đọc được những dòng tâm sự này thì xin anh đừng im lặng nữa, hãy cho em một câu trả lời dù nó có khó nghe, có đau hơn đi chăng nữa em cũng sẽ chấp nhận. Và em cũng mong anh sẽ có một hạnh phúc ở một nơi nào đó, và nếu có thật bại, khó khăn, hay đau buồn thì anh hãy nhớ lúc nào đó ở một nơi phương trời xa có một người con gái luôn yêu anh.
- 1 năm có 365 ngày sẽ có 1 ngày định mệnh “ngày mà anh và em gặp nhau “.
- 1000 điều ước sẽ có 1 điều thành hiện thực ” ước rằng 365 ngày anh điều được hạnh phúc”
- Trong cuộc sống sẽ có 1 lần vấp ngã ” anh hãy cố lên a nhé “
- Trong tình yêu sẽ có 1 ngày kết thúc ” ngày mà anh và em xa nhau”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Câu trả lời "khí thế" nhất của ông chồng "ăn chả"
Chị vợ nói anh chồng có bồ thì ôm quần áo theo "con ngựa đó đi". Anh chồng bảo:"Mắc gì bà đuổi tui. Nhà của ba tui chứ có phải nhà của bà đâu mà đuổi".
Anh bạn trẻ là hàng xóm của tôi thêm một lần nữa bị vợ xua đuổi thậm tệ.
Ảnh minh họa
"Vở kịch" này cứ ít bữa lại diễn một lần. Đầu tiên, còn thu hút được một số "khán giả" là mấy người phụ nữ và đám con nít trong xóm. Sau đó chẳng ai quan tâm. Hơi đâu coi hoài một "vở tuồng" với bấy nhiêu diễn viên.
"Vở tuồng" đó là chị vợ xỉa xói, nhiếc móc chồng bằng ngôn từ tồi tệ. Anh chồng thì lí nhí trả lời. Chị vợ nói anh chồng có bồ vậy thì ôm quần áo theo "con ngựa đó đi". Anh chồng nói: "Mắc gì bà đuổi tui. Nhà của ba tui mua cho, chứ có phải nhà của bà đâu mà đòi đuổi".
Đó là câu trả lời "khí thế" nhất của nhân vật này mà chòm xóm nghe rõ. Còn lại, anh ấy nói những gì chẳng ai biết, bởi toàn thấy lập bập trong miệng. Đó là khi chị vợ nêu ra những bằng chứng rành rành về chuyện trai gái của chồng. Không cần tìm hiểu đâu xa để biết người chồng thật sự có ngoại tình hay không, chỉ cần nhìn thái độ của anh chồng và nghe những câu nói hùng hổ của người vợ thì hiểu ngay chuyện này là có thật.
Nhưng, khi hỏi ý kiến của rất nhiều người ở xóm tôi, thì họ đều cho rằng, chị vợ như vậy là quá đáng. Vợ gì mà chửi mắng chồng, đuổi xua chồng... Có gì đi nữa thì cũng phải giữ thể diện cho chồng chứ! Tôi không quan tâm tới mọi người mà lại quan tâm tới người chồng.
Một đêm, đi chơi khuya về, tôi thấy anh ngồi trước nhà mình. Thì ra anh ta bị vợ đuổi ra khỏi nhà từ chập tối. Anh tâm sự, giận vợ quá cũng muốn bỏ nhà đi qua đêm, nhưng mà đêm thì dài quá! Rồi anh thổ lộ: Cũng lỡ vướng vô chuyện bồ bịch, biết sai, ân hận nhiều, và đang tìm cách tháo gỡ. Vậy mà vợ không hiểu giùm, không giúp đỡ, còn đẩy anh vô vòng tay của người tình. Tâm sự rồi anh thở dài, chép miệng: "Đã bỏ nhà đi đêm được một lần là sẽ đi hoài. Vợ thì vậy mà cô bồ lại luôn mời gọi lôi kéo. Phải cố dằn lắm, mới chịu ngồi lạnh lẽo khốn khổ vầy. Cũng do tôi là người có lỗi...".
Đã là vợ chồng, một khi có phát sinh mâu thuẫn, là đương nhiên có cãi vã. Và thường ở những lần như vậy, chính thái độ, lời nói, cách ứng xử của người vợ sẽ khiến người đàn ông muốn biến đi gấp gấp hay ở lại nhà. Ra đường, gặp lúc đang căng thẳng, chán nản, đàn ông rất dễ bị rủ rê. Nhậu, là bình thường, đôi lúc quá chén gục ngay tại quán!
Ngay tôi đây, cũng có những lần bị vợ khích bác, nói xóc óc mà lại nói dai như đỉa, cứ ba cái chuyện cũ rích móc ra nói hoài. Nghĩ, mình ở lại nhà thì e sẽ không dằn lòng được. Chắc là phải xáng đồ, hét toáng lên. Mà xáng đồ lại phải tốn tiền mua cái mới. La om sòm thì sợ chòm xóm biết, mắc cỡ. Nên cách hay nhất là... biến. Người phụ nữ có hiểu cho không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Câu trả lời còn bỏ ngỏ Anh nói muốn chúng ta là bạn bình thường nhưng em không làm được đâu anh. "Ta gọi nhau là gì đây nhỉ? Là bạn bè, tri khỉ hay tình nhân? Em và anh hai đứa đã thật gần Đã rất thân để rồi thành xa lạ..." Tình bạn sau tình yêu, đôi khi là cái cớ để một người có thể gặp...