Xin anh đừng có bỏ tôi
Tôi vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để mong anh đừng bỏ tôi, sớm cưới tôi.
Tôi yêu anh không phải xuất phát từ trái tim mình, mà là do sự ép buộc, do hoàn cảnh mà thôi. Từ lúc quen anh, nhận lời yêu anh và lấy anh tôi vẫn không có được cảm giác được bình yên, hạnh phúc. Tôi cũng không cảm nhận được vị ngọt của tình yêu như mọi người vẫn thường nói. Ngược lại, lúc nào tôi cũng thấp thỏm, lo lắng, và tôi đau khổ biết bao.
Anh ở làng bên cạnh làng tôi, khoảng tháng 10/2011 anh nhờ một người bạn của anh giới thiệu bạn gái cho, và vô tình đó lại là một người anh trai của tôi. Anh hỏi xin số điện thoại của tôi để làm quen. Lúc đó cũng tôi được nghỉ học để làm báo cáo kiến tập nên tôi về quê chơi mấy hôm, và tôi đã nhận được cuộc gọi từ anh để làm quen. Thỉnh thoảng anh gọi điện và nhắn tin cho tôi, sau đó anh mời tôi đi uống nước. Ngay từ lúc đầu nói chuyện với anh, tôi cũng chẳng có hứng thú gì, nhưng vì anh mời đi uống nước tôi đã từ chối mấy lần nên ngại, và một hôm tôi đã nhận lời. Anh nói chuyện rất thẳng thắn, mục đích mời tôi đi uống nước là để anh tìm một người gần nhà lấy vợ. Tôi thì từ nhỏ đã thích lập nghiệp phương xa, và cũng không muốn yêu rồi lấy chồng sớm nên tôi cũng nói thẳng với anh là mình chỉ có thể là bạn, là anh em thôi. Và tôi cũng không thích một chút nào cái kiểu nói chuyện của anh khi lần đầu gặp tôi mà nói thẳng thắn như vậy. Sau tối đó, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin và gọi điện cho tôi, tính tôi thì cũng không thích làm phiền hay lợi dụng ai, tôi cũng nói thẳng luôn là anh và tôi chỉ có thể là bạn, là anh em thôi. Vì thế, anh cũng không liên lạc gì với tôi nữa.
Đầu tháng 6 năm nay, tự nhiên anh gọi điện cho tôi, hỏi thăm về tình hình học tập và khi nào tôi ra trường. Tôi tưởng anh vẫn còn số điện thoại của tôi nhưng không phải, anh đã xóa số của tôi, giờ anh xin lại để hỏi thăm. Anh mời tôi đi uống nước, tôi định không đi nhưng anh mời nhiệt tình, và anh cũng là anh trai của một người bạn học cấp 2 cùng tôi. Trước khi đi chơi cùng ai, tôi cũng suy nghĩ rất kỹ, và tôi còn nghĩ mẹ anh và mẹ tôi ngày trước học cùng nhau, bố anh và bố tôi ngày trước còn đi bộ đội cùng nhau nữa. Mấy hôm trước tôi đi chùa cùng mẹ và vô tình gặp mẹ anh, mẹ tôi và mẹ anh còn trêu tôi, rồi muốn hai gia đình là thông gia với nhau.
Sau đó tôi cũng nhận lời đi uống nước với anh. Anh có hỏi tôi là từ năm ngoái đến giờ đã yêu ai chưa, và tôi có muốn lấy chồng gần không? Tôi cảm thấy thẹn lòng khó trả lời vì tôi đã yêu một người bạn học cấp 3 cùng tôi, nhưng đó là tình cảm từ một phía, chỉ là tôi yêu đơn phương. Tình yêu đơn phương đó xuất phát từ trái tim tôi và từ người mẹ của tôi. Do mẹ tôi sức khỏe không tốt vì thương mẹ tôi đã từ bỏ ước mơ đi xa, tôi xác định lấy chồng gần nhà để được gần mẹ, chăm sóc mẹ nên tôi mới nảy sinh ra tình yêu đơn phương đó. Khi đang uống nước thì trời mưa, vì đó là quán cafe và hôm đó ít khách nên tôi và anh chuyển lên tầng 2 ngồi mà không có ai. Nói chuyện một lúc, rồi lặng im, sau đó anh đã trao cho tôi những nụ hôn say đắm. Tôi đã cố gượng mình đẩy ra nhưng con gái mà, bao giờ chẳng yếu hơn con trai. Tôi đã dùng tất cả sức mình nhưng không đẩy được. Rồi anh đưa tôi về, vì sự tức giận với thái độ và hành động của anh, tôi đã đấm nhẹ vào anh, anh còn thách tôi đấm nữa, tôi tức nên đấm luôn. Và anh đã không cho tôi về nhà mà phóng xe thẳng vào nhà nghỉ. Tôi đã cố gắng nhưng không chạy được, anh kéo tôi vào phòng làm chuyện đó rồi ép tôi phải hứa và thề là sẽ lấy anh thì anh mới dừng lại. Tôi chưa một lần nhận lời yêu ai, chưa có quan hệ gì với ai, tôi không sống thoáng như thế hệ trẻ bây giờ. Tôi chỉ muốn yêu một người và lấy người đó. Tuy tôi không có tình cảm gì với anh, nhưng đã có quan hệ rồi, tôi chung thủy và đành nhận lời yêu anh, hứa với anh là sẽ lấy anh.
Anh muốn chia tay nhưng vì cái thai tôi phải cầu xin anh quay lại (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vì lời hứa đó, hôm sau tôi lại nhận lời đi chơi với anh. Tôi rất sợ khi nghĩ về chuyện đó và cảnh cáo anh không được như vậy, anh hứa sẽ không lặp lại. Dù tôi không yêu anh nhưng tôi không muốn mất anh, sợ anh đi lăng nhăng nên tôi lại để anh quan hệ. Sau đó tôi bị chậm kinh, tôi sợ mình sẽ có thai, tôi đã nói với anh rất nhiều lần về chuyện này, và muốn anh hay gia đình anh có ai đó đến xin phép gia đình tôi. Nhưng anh không bao giờ nghe tôi nói, và không quan tâm gì đến chuyện đó. Anh còn nghĩ tôi có quá khứ gì về tình yêu, và tôi không còn trong trắng, trong khi tôi chưa từng nhận lời yêu ai, chưa từng có quan hệ gì với ai, dù chỉ là một nụ hôn. Tôi còn chưa nghi ngờ và nói đến chuyện của anh vậy mà anh cứ nghĩ xấu về tôi, làm tôi tìm đủ mọi cách để thanh minh. Vì anh nghĩ xấu về tôi, có những thái độ và hành động không tốt với tôi nên tôi rất hay bực mình, nhưng tôi vẫn kìm nén được sự tức giận đó. Vậy mà, anh lại chuyển sang lo sợ tôi, anh bắt tôi phải thề và hứa là sau này tôi sẽ là một người vợ hiền, dâu thảo. Chuyện đó thì không khó, vì đó là bản chất con người tôi đã có, và sẽ làm được.
Thời gian trôi, tôi rất sợ mình có thai, và anh không vào nhà tôi xin phép gia đình tôi, anh cũng không cho gia đình anh biết là anh yêu tôi. Vì thế, tôi luôn lo sợ anh sẽ bỏ rơi tôi, thỉnh thoảng tôi quá tức giận không kìm nén được và không nghe lời anh, không đi chơi với anh, không cho anh làm chuyện đó nữa nếu chưa được sự cho phép của gia đình, và gia đình vẫn chưa biết anh yêu tôi, đôi lúc tôi còn quát anh nữa. Anh lại lấy lý do đó, lo sợ tôi đanh đá, ương bướng, khó bảo… nên anh bảo tôi và anh không hợp nhau, nếu lấy nhau thì suốt ngày cãi nhau. Tôi căm ghét anh, nhưng vì trách nhiệm cái thai, mà bản chất tôi từ nhỏ là một người con gái ngoan hiền, không chơi bời. Tôi đã phải hứa và thề nhiều lần với anh vậy mà anh vẫn không cho gia đình anh biết, anh vẫn chưa muốn cưới tôi.
Vì mẹ tôi bị bệnh thoái hóa đốt sống và thoát vị đĩa đệm trường hợp nặng, mẹ không lao động nặng được, không đi lại được nhiều. Tôi thì chưa đi làm được tiền, mà mẹ thì luôn phải mất tiền thuốc, gia đình kinh tế khó khăn nên tôi muốn dành nhiều thời gian để ở nhà giúp mẹ, dù chỉ là nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo. Khi mẹ đau yếu thì việc nhỏ như vậy có người làm cho cũng đỡ mệt, đỡ đau. Tôi sợ thời gian cái thai sẽ phát triển, mặc dù ở bên anh tôi không được thoải mái, hạnh phúc mà ngược lại thì rất khó chịu, nhưng tôi sống vì bổn phận làm con để chăm sóc mẹ, không để tiếng xấu cho gia đình, và tôi sống có trách nhiệm với cái thai nên tôi đã phải cầu xin anh nhiều lần để anh không bỏ tôi, để anh sớm có quyết định hỏi cưới tôi, và mong anh sẽ không lăng nhăng, chơi bời… Nhưng anh vẫn thờ ơ như không, anh nói tôi và anh không hợp nhau, lấy nhau về sẽ cãi nhau suốt ngày.
Lúc trước, anh nói muốn chia tay nhưng vì cái thai nên tôi cầu xin anh mà vẫn không được. Tôi không muốn phá thai, tôi đã quy y tam bảo, là đệ tử của Đức Phật, tôi không sát sinh, con kiến tôi còn không muốn sát sinh thì nói gì đến con người. Nên tôi định ở quê tìm việc gì làm, để thuận tiện chăm sóc mẹ, khi nào thai phát triển lớn hơn, để lộ cái bụng to thì tôi xin phép mẹ ra Hà Nội làm, rồi tôi vào chùa Bồ Đề nhờ các sư thầy thương giúp, cho tôi được ở chùa sinh con, và nhờ sư thầy chăm nuôi bé giúp tôi, khi sinh xong tôi sẽ về quê thăm mẹ rồi tìm việc làm lấy tiền nuôi con và chăm sóc mẹ. Nhưng giờ thấy mẹ sức khỏe ngày càng không tốt, bệnh thì chưa khỏi nên tôi vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để mong anh đừng bỏ tôi, sớm cưới tôi. Vì sự việc đã như thế này, tôi cũng đành chấp nhận và cố gắng vượt qua, nhà anh ở làng bên nhưng cũng gần nhà tôi nên tôi có thể đi lại về thăm và chăm sóc mẹ được.
Các bạn ơi, tôi vẫn không biết anh có thể cưới mình không, tôi đã nói rất nhiều, thậm chí còn cầu xin mà vẫn chưa được. Mong các bạn cho tôi lời khuyên để tôi vượt qua được khó khăn này.
Theo VNE
Chẳng lẽ khi yêu người ta ngu si, đần độn như vậy sao?
Tôi không phủ nhận là mình có máu đào hoa bởi suy cho cùng, đàn ông mà không có chuyện đó thì người ta sẽ bảo mình ái nam, ái nữ.
Nhưng lần này, cái máu ấy nó đang làm cho tôi lên bờ xuống ruộng. Đúng hơn là tôi bị sét đánh. Lưỡi tầm sét này không giống bất cứ cái nào đã từng giáng xuống đời tôi. Và bây giờ, tôi muốn thoát ra cũng không được, càng vẫy vùng thì lại càng bị quấn chặt.
Mỹ Lan thua tôi 20 tuổi và rất đẹp. Chính vì vậy mà vừa trông thấy nàng lần đầu, tôi đã không cưỡng lại được ham muốn được ôm nàng, hôn nàng và... lên giường với nàng. "Trên danh nghĩa em và Minh là vợ chồng nhưng thật ra đó chỉ là kết hôn giả để anh ta bảo lãnh em sang Mỹ. Em đã mất 40.000 USD cho chuyện này và mất cả đời con gái vào tay anh ta"- Mỹ Lan khóc tức tưởi trên vai tôi trong lần gặp thứ hai. Lần gặp này cách lần trước 1 ngày.
Tôi thấy căm giận ngút trời gã đàn ông vừa lừa tiền, vừa lừa tình nàng. "Từ nay, anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm em buồn khổ. Em hãy trở về bên ấy lo thủ tục ly dị để chúng mình tự do đến với nhau". Tôi nói điều đó với Mỹ Lan khi ngày lễ đính hôn với Trà Mi, người con gái đã chờ đợi tôi suốt 10 năm qua đã được định sẵn.
Lễ đính hôn với Trà Mi đã không diễn ra mà không có bất cứ lời giải thích thỏa đáng nào từ tôi. Làm sao tôi có thể giải thích rằng tôi đã bị cô gái khác hút hồn? Tôi chỉ có thể nói dối rằng mẹ tôi vừa coi lại tuổi của hai đứa và thấy rằng năm nay không hạp chuyện cưới xin. Trà Mi nghi ngờ nhưng có lẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi đã có người khác.
Cuối cùng, tôi cũng đã thực hiện được điều mong ước cháy bỏng của mình trong lần đầu gặp Mỹ Lan: Tôi đã ở cùng nàng trên một chiếc giường thật ấm áp ngay trong buổi tối cuối cùng trước khi nàng về Mỹ. Hai đứa tôi đã dành cho nhau những ngọt ngào nhất có thể. Nàng bảo tôi: "Em sẽ thu xếp chuyện ly hôn. Em chỉ ngại một điều là hiện nay chiếc xe em đang đi chưa trả hết tiền; credit card của em Minh đang giữ...".
Tôi không rõ thực hư nhưng lúc đó mà còn phân định gì nữa? Nàng bảo bị chồng đánh đập, phong tỏa tài khoản thì tôi nghe và tin như vậy bởi một người con gái trẻ, đẹp, có học thức như nàng thì không thể nói dối. Thế là tôi chứng tỏ tình yêu chân thật của mình bằng cách... hỏi vay Trà Mi thêm một số tiền để đưa cho nàng làm lộ phí.
Sau đó chúng tôi chia tay. Từ đó, hàng ngày tôi gặp nàng qua điện thoại, tin nhắn, chát, Facebook... Chúng tôi công khai với nhau trên mạng vì theo lời nàng "Minh dốt đặc về công nghệ thông tin, chẳng bao giờ biết đến mạng xã hội". Bạn bè, người quen của tôi vào Facebook người ngạc nhiên, kẻ chúc mừng, không ít kẻ ganh ăn ghét ở thì ném đá, mong cho chúng tôi mau "tan đàn xẻ nghé", bị "quả báo nhỡn tiền"... Chỉ có Trà Mi là không nói gì. Đúng hơn là có một lần, cô chúc phúc cho tôi.
Tôi không biết những lời nguyền rủa ấy có tác dụng đến đâu mà bỗng dưng tôi thấy... nản. Giờ đây, nhìn thấy Facebook của nàng, tôi thậm chí không còn muốn mở ra nhưng ngặt nỗi, nàng đã giao kèo, mỗi ngày tôi phải vô đó nói lời yêu thương, tán tỉnh nàng. Ngược lại, nàng cũng sẽ vô Facebook của tôi để bày tỏ lòng nhớ nhung, mong đợi. Rồi nàng lấy ảnh tôi và nàng ghép lại đủ thứ kiểu này, kiểu kia, bắt tôi gọi là vợ, còn nàng gọi tôi là chồng. Thế nhưng khi tôi hỏi nàng "thủ tục ly dị đến đâu rồi cưng" thì nàng bảo "hắn đòi em phải đóng lệ phí và các khoản này nọ, em không có nên hắn cứ trơ ra".
Tôi là người thông minh nên tôi hiểu ngay ý tứ của nàng. Nhưng khổ quá, tôi lấy đâu ra tiền cho nàng khi đồng lương kỹ sư của tôi còn chưa nuôi nổi thằng con riêng với bà vợ trước. Tôi đã hỏi vay bạn bè mấy lần rồi, giờ không ai cho mượn nữa. Tôi không dám hỏi Trà Mi bởi ít ra thì tôi cũng còn chút sĩ diện, hơn nữa, số tiền đã mượn trước đây con chưa trả thì là sao dám mở miệng mượn thêm?
Tôi chết chắc rồi. Mấy hôm nay, tôi không dám vào Facebook, không dám mở điện thoại; nói chung là tôi... án binh bất động. Đúng hơn là thỉnh thoảng tôi len lén vô Facebook như thằng ăn trộm để rình xem nàng thế nào. Thú thật là tôi cũng nhớ nàng nhưng cái sợ lấn át nỗi nhớ nên tôi đành phải "chém vè".
Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Nếu cắt đứt với nàng thì bao nhiêu tiền bạc tôi cho nàng mượn từ trước tới nay làm sao lấy lại? Còn nếu như cứ tiếp tục dây dưa với nàng thì e rằng, tôi sẽ càng lún sâu vô nợ nần.
Chẳng lẽ khi yêu, người ta ngu si, đần độn, mất hết lý trí như vậy sao trời!
Theo VNE
Em "quan hệ" với hai gã đàn ông khác ngoài tôi Tôi thấy tin nhắn đó, họ hẹn gặp nhau ở nhà, ngủ với nhau thường xuyên, trong khi đó hàng đêm em vẫn ngủ và quan hệ với tôi. Tôi từng có một gia đình không hạnh phúc kéo dài hơn 4 năm, một thiên thần xinh xắn. Tất cả thời gian tôi dành cho công việc để quên đi mọi chuyện, có...