Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu…
Học sinh, sinh viên thập niên tám mươi, chín mươi của thế kỷ hai mươi hầu hết đi xe đạp. Xe đạp với chúng tôi hồi đó là cả một khối tài sản, khối tài sản đúng nghĩa.
Thời sinh viên ngày trước có lẽ không ai không biết bài hát “Xe đạp ơi” của nhạc sĩ Ngọc Lễ. Bài hát này cũng được cặp đôi ca sĩ Phương Thảo-Ngọc Lễ biểu diễn nhiều lần và hớp hồn cánh sinh viên. Mỗi lần nghe tiếng ghi ta của Ngọc Lễ và tiếng đàn phụ hoạ của Phương Thảo cất lên, kể cả bây giờ, tôi đều thấy trong lòng nao nao, nhớ về thời sinh viên với chiếc xe đạp cà tàng.
“Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ/Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè/ Nhớ khi xưa bao mộng mơ, trên chiếc xe đạp cũ/Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu…”.
Học sinh, sinh viên thập niên tám mươi, chín mươi của thế kỷ hai mươi hầu hết đi xe đạp. Xe đạp với chúng tôi hồi đó là cả một khối tài sản, khối tài sản đúng nghĩa.
Vùng đồng chiêm trũng quê tôi, học sinh cấp một, hai đương nhiên đi xe căng hải (xe hai cẳng – đi bộ). Khi học cấp ba trường huyện, nhà nào kha khá thì sắm xe đạp cho con đi học, còn lại hầu hết vẫn đi bộ. Có anh chị nhà cách trường cả chục cây số, phải qua cầu phao dập dềnh, ngày mưa cũng như ngày nắng, đều cuốc bộ đến trường.
Lớp tôi vài bạn có xe đạp Thống Nhất, thế đã oách lắm rồi. Số ít ỏi đi xe đạp Phượng Hoàng nhưng đã cũ, chỉ duy nhất có bạn đi chiếc xe đạp Phượng Hoàng màu xanh lá cây mới toanh. Mua xe này khi ấy phải hết hai chỉ vàng. Đi con xe đẹp đẽ vững chắc ấy, cậu chàng mỗi lần có cơ hội chở bạn gái phía sau đều không khỏi hãnh diện. Vòng quay xe đạp bon bon trên đường quê, còn chàng hẳn rất tự tin, gương mặt rạng rỡ nụ cười còn trái tim thì như đang khe khẽ hát lên.
Còn lại, đa phần tụi bạn đi xe đạp không chuông, không phanh, xe không gác đờ bu. Tụi tôi khi đó vẫn đùa nhau là “đi xe cởi truồng”. Mỗi lần tụi tôi rủ nhau đi chơi, cánh đạp xe không chuông không phanh ấy khi đang bon bon trên đường mà muốn dừng lại thì đều phải phối kết hợp tay-chân-miệng. Tay ghì chặt ghi-đông, hai chân đi dép xệt xuống mặt đường thay phanh, còn miệng thì hét to: “Dừng, dừng” thay chuông. Có lần thằng bạn tôi quên béng đang đi xe đạp trên đường nhựa, nó hét: – Họ, họ! (làm như đang đi cày ruộng không bằng), khiến cả lũ cười bò.
Năm học lớp 12, nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5, được nghỉ học, chúng tôi rủ nhau đạp xe vào rừng Cúc Phương ở Ninh Bình, coi như dịp đi chơi cuối cùng để chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn thi tốt nghiệp và thi đại học. Từ trường học ở một huyện thuộc Hà Nam, huyện giáp Ninh Bình, chúng tôi đạp xe theo Quốc lộ 1A đi qua cầu Gián Khẩu, chừng trên dưới bốn chục cây số thì tới rừng Cúc Phương. Nhưng vì đi muộn nên đến cửa rừng thì trời đã về chiều, dông gió bất chợt nổi lên nên chưa ngắm nghía được gì thì cả lũ lại hối hả quay về. Lúc ra, xe đạp đổ dốc, con dốc cao và ngoằn ngoèo, phía dưới là sông sâu, hai thằng bạn tôi cưỡi trên con xe không phanh, la hét váng trời. Cho đến tận bây giờ, khi kể lại chuyến đi nhớ đời ấy, thằng bạn tôi vẫn bảo: -Đi hết con dốc, xuống tới nơi tao mới biết mình còn sống.
Đến khi học đại học, phương tiện chính của chúng tôi vẫn là xe đạp. Nhà xe của các trường đại học bạt ngàn xe đạp của sinh viên, xe máy chỉ lác đác. Không như bây giờ, sinh viên chủ yếu đi xe máy các loại, hoặc đi xe đạp điện, hoặc là xe buýt. Trên đường tôi đi học về, từ trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) đối diện với khu Cao-Xà-Lá (Nơi này ngày ấy có 3 nhà máy lớn gồm Cao su, Xà phòng, Thuốc lá. Ngày nào đi học tôi và lũ bạn cũng ngửi thứ mùi hỗn hợp khó tả ấy), qua Ngã Tư Sở rẽ phải vào đường Trường Chinh rồi ngoặt vào Vương Thừa Vũ, rẽ qua Nguyễn Ngọc Nại, cũng có cả trăm chiếc xe đạp đi cùng trông như một dòng sông xe. Khi ấy, chú tôi trêu: – Ngày nào đi học, cháu cũng có bao nhiêu người đi theo nhỉ. Tôi đỏ bừng mặt, cãi lấy cãi để: – Cháu làm gì có ai. Chú tôi cười khì: – Thì ngày nào ra khỏi cổng trường, chả có hàng trăm đứa đi sau còn gì. Tôi ngơ ngác rồi chợt hiểu ra, mủm mỉm cười trừ.
Học đại học, tôi được mẹ mua cho chiếc xe đạp mini Trung Quốc giá ba trăm nghìn đồng. Chiếc xe là cả một niềm hãnh diện vì để có thể mua được chiếc xe đạp ấy phải tích cóp ba tháng học bổng toàn phần (trường tôi học bổng toàn phần khi ấy khoảng 120.000 đồng/tháng). Lương giáo viên cấp ba của mẹ tôi khi ấy cũng chỉ chừng bốn trăm nghìn đồng một tháng. Con xe ấy đã cùng tôi tới trường mỗi ngày và rong ruổi khắp nơi.
Cứ cuối tuần, lớp tôi lại hẹn nhau, đứa từ Đại học Kiến trúc dưới Hà Đông, đứa từ Đại học Phương Đông, Đại học Luật, Đại học Khoa học Tự nhiên (cạnh trường tôi)… đạp xe rồng rắn tụ về khu Đại học Sư phạm ở Cầu Giấy (lớp tôi tụi bạn học Đại học Sư phạm và Cao đẳng Sư phạm là nhiều nhất). Có đứa học Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình (lúc đó ở Hà Tây) cũng đạp xe về Hà Nội. Rồi tất cả bằng ấy đứa, bằng ấy cái xe đạp, lại guồng sang Đại học Tài chính (nay là Học viện Tài chính), ăn với nhau bữa cơm bụi rồi lại rồng rắn đạp xe quay ra. Có khi đi bằng ấy nơi xong, lại rủ nhau đạp xe ra đường Thanh Niên, ngắm hoàng hôn Hồ Tây, xe đạp dựng tựa vào ghế đá, nhìn lãng mạn vô cùng.
Video đang HOT
Nhưng cũng có lúc, chị em tôi đánh mất tài sản quý giá đó. Một lần, hai chị em tôi ngồi ăn cơm trưa, quay lưng ra sân. Dãy nhà trọ có bốn nhà, nhà tôi thứ hai từ cổng vào. Mỗi phòng trọ chừng mười mét vuông, nhìn ra cái sân bé xíu bề ngang chỉ chừng hai mét. Ấy thế mà chỉ trong nháy mắt cái xe đạp của em trai tôi không cánh mà bay. Giữa trưa im vắng, tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, cổng sắt vẫn im ỉm đóng. Chị em tôi lao ra ngoài đường trong hoảng hốt, các con ngõ dẫn vào khu nhà trọ không một bóng người. Mọi người trong dãy nhà cũng túa ra, không ai có thể làm gì hơn được. Khu này đang xây dựng, dân các tỉnh đổ về nhiều, có cả những tên nghiện. Thôi, của đi thay người. Bố tôi mua một chiếc xe đạp khác cho em, không quên dặn con phải cẩn thận, đừng để mất xe nữa.
Ấy thế mà, chỉ vài tháng sau, lại một vụ mất trộm khác xảy ra. Tháng sáu, cao điểm ôn thi cuối kỳ, hai chị em tôi và nhỏ bạn tôi học bài tới khuya. Hai giờ sáng mới cất ba cái xe đạp vào nhà vì phòng trọ chật chội. Chúng tôi lèn ba cái xe sát nhau giữa hai cái giường một. Tôi và nhỏ bạn nằm một giường, em trai tôi nằm một giường. Sau bữa cơm tối, chậu bát chưa kịp rửa, tôi để ở phía cuối xe.
Xong xuôi thì tôi cài chốt cửa, nhưng cả ba chưa tắt điện ngủ ngay mà còn nằm đọc sách thêm một chút. Nhưng rồi thế nào, cả ba đứa cùng ngủ lúc nào không hay. Khoảng ba rưỡi sáng, tôi chợi tỉnh giấc. Đèn điện trong nhà vẫn sáng trưng. Điều đầu tiên tôi nhận ra là khoảng trống to đùng giữa hai cái giường. Tôi định thần lại, rõ ràng là đã dắt ba cái xe đạp vào nhà rồi mà, sao bây giờ lại thế.
Hốt hoảng, tôi gọi bạn và em trai dậy. Chúng cũng ngơ ngác và sợ hãi như tôi đang cảm thấy. Trộm. Thì ra chúng tôi quên khoá cửa, bọn trộm đã thò tay qua lỗ cửa và kéo chốt (cửa nhà trọ khoét một lỗ to đủ lọt bàn tay để có thể đứng ngoài để khoá cửa từ bên trong). Nhưng sao chúng có thể lôi ba cái xe đạp ra mà không gây ra bất cứ tiếng động nào?
Ba đứa tôi mở cửa lao ra ngoài, cái chậu bát lúc trước ở trong nhà đã bị bọn trộm bê ra để ở sân. Cổng khu trọ im ỉm đóng. Cả ba chúng tôi yếu ớt kêu lên: -Trộm, trộm các anh chị ơi. Nhưng khi các nhà khác trong khu trọ đổ hết ra sân đứng thì bọn trộm chắc là cao chạy xa bay từ lúc nào. Mà có khi, lúc này chúng đang ở trong màn đêm đen đặc ngoài kia và cười vào mặt lũ sinh viên đểnh đoảng bọn tôi cũng nên.
Tức giận và cả sợ hãi, người tôi run lên. Mai đi học bằng gì? Ba đứa tôi khóc không thành tiếng.
Những ngày sau, tôi đi học tạm cùng đứa bạn thân ngồi cùng bàn, nhà nó gần khu tôi trọ. Hàng ngày nó đi xe đạp qua đón, học xong lại chở về. Thằng em tôi cũng tạm thời đi nhờ bạn, rồi từ từ nghĩ cách nói với bố tôi. Hai cái xe mất cách nhau chưa đầy ba tháng, biết nói thế nào được chứ! Nhỏ bạn tôi sau kỳ thi đó thì chuyển trường khác, năm học mới chuyển vào ký túc xá nên không cần mua xe đạp nữa.
Còn tôi, sau đó vài tuần, khi chú tôi ghé thăm, biết chuyện nên đã lẳng lặng mua cho tôi một chiếc xe đạp mini khác. Trong thời gian đó, ngày nào tôi cũng đứng trước cửa nghêu ngao hát: “Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu/ Mối tình thơ thoáng như một giấc mơ/Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy/ Cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi…”. Các anh chị phòng trọ kế bên nhìn tôi cười, tôi cũng cười đáp lại bằng nụ cười meo méo.
Sau này, trong thời gian đầu đi làm ở TP Hồ Chí Minh, tôi vẫn đi xe đạp. Ngày ngày, tôi đạp xe trên con đường dài, có lần bị lạc, nhìn bản đồ mà không xác định được phương hướng xuôi ngược. Trong cái nắng chang chang của mùa khô phương Nam, tôi lại nhớ về những ngày hè rực lửa và mùa đông rét mướt của miền Bắc, trên chiếc xe đạp tới trường, tôi nhỏ bé lẫn trong dòng người ngược xuôi của con đường lúc nào cũng ken cứng người – đường Nguyễn Trãi – ám ảnh tắc đường, cho đến bây giờ càng tắc.
Ngẫm về tuổi trẻ: Khi chúng ta cầu toàn công việc nhưng bỏ rơi sức khỏe chính mình
Con người đang sống trong một thế giới với cạnh tranh gay gắt về tất cả mọi mặt cuộc sống. Điều đó khiến người trẻ ngày nay chịu một áp lực rất lớn và ngày càng phải nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. Và rồi dần dần người trẻ đang bỏ rơi chính sức khỏe của mình ở lại trong trong guồng quay khắc nghiệt đó.
Từ trước đến nay, sức khỏe vẫn luôn được coi là vốn quý giá nhất của con người. Đó là năng lượng để mỗi người thực hiện được các công việc hằng ngày. Và tuổi trẻ cũng là lúc con người có nhiều sức khỏe và sự sung mãn nhất Do vậy, nhiều người trẻ vẫn đang hằng ngày phung phí sức khỏe để rồi khi quay lại mới thấy nuối tiếc khi đã không giữ gìn "vốn quý giá nhất ".
TA CẦU TOÀN CÔNG VIỆC NHƯNG HỜI HỢT VỚI CHÍNH MÌNH
Tuổi trẻ hiện nay đang đứng trước một cuộc sống cạnh tranh gay gắt và đầy những áp lực. Khi đi làm ta áp lực từ việc cơm áo gạo tiền đến chuyện hoàn thành công việc. Có người làm hai ba công việc một lúc mới đủ tiền sống ở những thành phố lớn chứ chưa nói đến là tiết kiệm. Rồi đến công việc, áp lực từ deadline, từ sếp, từ đồng nghiệp và thăng tiến. Trước khối áp lực đó, buộc người trẻ ngày càng kỹ lưỡng và cầu toàn hơn trong công việc. Họ tính toán từng câu chữ, từng hình ảnh, từng số liệu... để mọi sự thể hiện ra bên ngoài đều phải hoàn hảo nhất.
Thế nhưng, đối nghịch với sự cầu toàn trong công việc đó là những hời hợt với chính sức khỏe của mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bây giờ dịch vụ giao đồ ăn giờ đây phát triển đến thế. Những bữa ăn nhanh, xuề xòa thiếu dưỡng chất, ăn cho có để lấy sức chạy deadline là chuyện thường ngày khi mà chúng ta không còn cả thời gian cảm thấy đói. Những đêm thức khuya tới 2-3h sáng để làm cho xong 'job' và sáng mai vẫn phải dậy lúc 6h- 7h sáng để đi làm. Những điếu thuốc, ly cafe đậm đặc luôn thường trực để giữ được sự hưng phấn và tỉnh táo trong công việc... Và vô vàn những thói quen gây hại khác đang dần dần ăn mòn sức khỏe của chúng ta.
Nhớ lại câu chuyện năm 2019 đã khiến cả giới truyền thông, sáng tạo tại Việt Nam quan tâm về câu chuyện "Chàng trai trẻ đột tử sau 40h làm việc liên tục". Chàng trai quay phim 31 tuổi đột tử sau 40 tiếng làm việc liên tục cảnh báo về cách làm việc "thừa sống thiếu chết". Nó dấy lên câu chuyện về những người trẻ trước áp lực cuộc sống, họ cố gắng đến mức bỏ quên chính mình khiến những người khác nhìn nhận lại mình, nhìn nhận cách sống và giữ gìn sức khỏe.
MỘT LẦN VÀO VIỆN MỚI THẤY SỰ QUÝ TRỌNG CỦA SỨC KHỎE
Nếu bạn muốn biết về nơi nào có thể cho chúng ta nhận thức được rõ nhất giá trị của sức khỏe thì đó chính là BỆNH VIỆN. Chỉ cần một lần đến bệnh viện thăm khám hoặc đi cùng người thân thôi bạn chắc chắn sẽ có những suy nghĩ đúng về sức khỏe.
Có thể nói một trong những cảm giác tồi tệ nhất là cái cảm giác chờ kết quả thăm khám trong bệnh viện. Đa phần người trẻ đều bàng quan về những vấn đề của sức khỏe bản thân nên chỉ khi nào có vấn đề họ mới bắt đầu để ý đến sức khỏe và đi khám. Và đến thời điểm chờ kết quả thăm khám chắc cũng là lúc khoảng thời gian rất dài với người bệnh.
Một loạt những câu hỏi và suy nghĩ hiện lên như:
- Lo lắng vì không biết bệnh tình của mình như nào?
- Nghĩ về những khoảng thời gian mình bỏ mặc sức khỏe!
- Nghĩ về nguyên nhân khiến bản thân phải vào viện.
- Nếu kết quả xét nghiệm xấu thì phải làm sao?
- Rồi phải tốn bao nhiêu tiền để chữa bệnh đây?
Lúc đó ta chỉ ước rằng nếu ta giữ gìn sức khỏe hơn một chút, thường xuyên đi thăm khám hơn chút giờ mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn.
Có lần, đưa mẹ đi khám tại một bệnh viện tư, tôi gặp khá nhiều câu chuyện khiến bản thân phải suy nghĩ tại phòng chờ nội soi dạ dày. Đáng nhớ nhất chắc là câu chuyện về một cậu thanh niên tầm 25-26 tuổi. Ở cái tuổi trẻ măng như vậy mà cậu ấy gầy sọp, xanh xao, thiếu sức sống. Từ phòng nội soi đi ra với kết quả viêm dạ dày khá nặng, cậu ấy vẫn đùa với người nhà là từ nay có thể dùng giấy viện đưa ra để không bị ép rượu trong cuộc nhậu nhẹt nữa rồi. Tôi chỉ biết thở dài, thà rằng cậu ấy biết đường từ chối, biết dừng uống đúng lúc thì giờ đây chắc chưa phải tìm đến bệnh viện ở tuổi đôi mươi như này.
CHỈ CẦN NHỮNG THAY ĐỔI NHỎ MỖI NGÀY
Chúng ta thường ngụy biện cho việc bào mòn sức khỏe bản thân là do công việc như "Mình đi làm cả ngày về cần được nghỉ ngơi chứ lấy sức đâu mà đi tập thể dục?" hay "Mình làm nghề sáng tạo thì mà không hút thuốc thì sao mà chịu được?". Chúng ta cống hiến hết sức lực cho công việc nhưng lại thiếu nghị lực để giữ gìn sức khỏe cho chính mình.
Chúng ta chỉ cần những thay đổi nhỏ mỗi ngày để tạo ra sự thay đổi tích cực cho sức khỏe cho chính bản thân mình:
- Hãy ăn uống đầy đủ, đúng và đủ bữa. Đồng thời ăn thêm nhiều hoa quả sẽ giúp bạn tăng cường tiêu hóa và giảm stress.
- Cố gắng tập thể dụng ít nhất 1h mỗi ngày. Chơi một môn thể thao, hoặc đến phòng gym mỗi ngày chắc chắn giúp bạn giải tỏa căng thẳng và tăng hiệu suất công việc. Bằng cách này hay cách khác, hãy luôn sắp xếp thời gian để bản thân được vận động cơ bắp mỗi ngày.
- Ngủ đủ và ngủ sâu giấc. Ngủ là hoạt động tái tạo năng lượng cho não, nó là cách tốt nhất để tạo sự hưng phấn cho tế bào não bộ. Não của bạn sẽ "tự ăn" chính nó và tích tụ độc tố nếu bạn thức quá khuya. Bạn có thể dậy sớm làm việc thay vì thức khuya vì dậy sớm sẽ giúp hiệu suất công việc tăng cao hơn sau khi não được nghỉ nơi.
- Hạn chế tối đa các chất kích thích vào cơ thể. Dù thế nào, các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá đều có những tác dụng không tốt với cơ thể. Hãy cố gắng hạn chế tối đa chúng nếu có thể. Đừng để sức khỏe bản thân dần bị bào mòn bởi việc bản dùng chất kích thích.
- Sống tích cực hơn mỗi ngày. Dù có nhiều áp lực nhưng suy nghĩ tích cực hơn mỗi ngày sẽ giúp bạn giải tỏa stress và tự tin đối mặt với những khó khăn. Do vậy, hãy sống lạc quan từng ngày, từng ngày bạn sẽ cảm nhận thấy nhiều thay đổi trong chính bản thân, lối sống và sức khỏe của chính mình.
Đừng mải mê chạy theo những thứ cao xa, học ngay những điều đơn giản này để cuộc sống luôn hạnh phúc Trong cuộc sống, một vài thất bại cũng là một cách tốt để rút ra bài học quý giá. Thất bại không phải là điều thú vị, do vậy, bạn không thể để nó định hình cuộc sống của mình. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một cuộc sống ý nghĩa, đủ đầy và được mọi người tôn trọng. Chúng...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Xem phim "Sex Education", tôi ngượng ngùng nhìn con trai, còn con "phóng" cho tôi ánh mắt CĂM GHÉT: Lỗi lầm ngớ ngẩn khi dạy con

Anh chồng đến nhà tôi ở 3 ngày, vừa về nhà thì đưa ra QUYẾT ĐỊNH SỐC khiến chị dâu hớt hải tìm tôi cầu cứu

Sốc khi trong balo của con trai học cấp 2 có "phụ tùng" của bạn gái

Mẹ tôi chỉ chia thừa kế căn nhà cho con gái, con trai "ra rìa"

Nửa đêm xem phim "Sex and the City", tôi đỏ mặt nhìn chồng: BÍ KÍP để HÔN NHÂN HẠNH PHÚC nằm ở điều đơn giản này

Thấy chị dâu người yêu bị bệnh mà vẫn bế con với nấu ăn, tôi nhắc bạn gái phụ 1 tay, vậy mà cô ấy nói: "Tự làm tự chịu"

Chồng cũ hỏi vay tôi 300 triệu chữa ung thư sau 5 năm biệt tích

Được em gái trẻ hơn 15 tuổi tỏ tình, tôi nói câu này khiến cô ấy xấu hổ

Ngày mẹ chồng nhập viện, bố chồng nhắc con dâu trả 500 triệu, con chỉ vào đứa cháu đang nằm trên giường rồi xin luôn số tiền dưỡng già của ông bà

Về nhà bất chợt, nghe được cuộc nói chuyện của vợ với mẹ vợ, tôi như phát điên

Họ hàng bỗng có thái độ khác lạ, tôi nhục nhã ê chề khi biết được lý do

Ở với nhau 10 năm, chăm chồng say xỉn đúng một đêm, sáng hôm sau, tôi đưa trả 50 triệu cùng ĐƠN LY HÔN
Có thể bạn quan tâm

Cuốc xe 71.000 đồng, người phụ nữ ở Vũng Tàu chuyển nhầm 71 triệu
Netizen
15:42:44 18/03/2025
Trắc nghiệm vui: Nửa cuối tháng 3/2025, bạn sẽ có những quyết định quan trọng nào giúp thay đổi vận mệnh?
Trắc nghiệm
15:27:13 18/03/2025
9 'thủ phạm' gây đau thắt lưng nguy hiểm cần đặc biệt chú ý
Sức khỏe
15:19:13 18/03/2025
Bị công kích vì hẹn hò với Gil Lê, Xoài Non đáp trả cực gắt
Sao việt
15:14:03 18/03/2025
Tội cho mỹ nhân Hàn 2 lần chịu liên lụy chẳng biết kêu ai vì Kim Soo Hyun
Hậu trường phim
15:10:58 18/03/2025
Hàn Quốc trục xuất cưỡng chế công dân nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp
Thế giới
15:07:50 18/03/2025
Cứu bé trai 2 tuổi khỏi đám cháy, người phụ nữ nhận trái ngọt sau 18 năm
Tv show
14:59:28 18/03/2025
Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn
Pháp luật
14:53:39 18/03/2025
Kim Sae Ron đăng 2 story gây chú ý giữa lúc rầm rộ tin đồn Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Ji Won
Sao châu á
14:49:20 18/03/2025
Ca khúc của rapper Việt được công nhận là đối thủ xứng tầm với G-Dragon
Nhạc quốc tế
14:28:21 18/03/2025