Xe bus và tình yêu
Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế. Anh sẽ ghi sâu cuộc tình chúng mình. Từ nay cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình……..
Ảnh minh họa
Tôi đang ngồi trên chiếc xe bus quen thuộc, tuyến bus 07 Z115 Thái Nguyên – Đình cả. Trên vai khoác chiếc ba lô nặng trịch những đồ dùng cá nhân chuẩn bị cho một tuần nghỉ trung thu dài dài. Bác phụ xe thu vé cười thân, thu tiền còn cố hỏi : “Cháu học trường gì rồi, lâu lắm mới thấy cái mẹt”. Tôi cười tươi khoái chí, “Cháu học Đại học ở xa rồi nên ít về bác ạ. Mà mấy lần trước cháu toàn đi xe khách thẳng qua nhà ý”. Tôi và bác cười thân thiện, trong lòng thấy vui vui khó khó tả, thì ra vẫn có người nhận ra tôi, vẫn có người nhớ mặt của một cô bé cấp ba ngày nào vẫn chen nhau lên xe bus mỗi sáng đi học và trưa giờ tan trường. Tôi và bác chẳng phải có ấn tượng gì, thậm chí tôi cũng không nhớ tên bác, chỉ là gặp lại nhau và thấy thân quen. Những người xa lạ, tưởng là xa lạ nhưng vẫn có những sợi liên kết. Tôi tựa đầu vào cửa kính xe bus, để cho những suy nghĩ lung tung chạy nhảy trong đầu, hơi quạt gió xối vào người còn mồ hôi khiến mặt và lưng tôi mát lịm.
Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế. Anh sẽ ghi sâu cuộc tình chúng mình. Từ nay cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình……..
Lời bài hát vang lên, xé tan những suy nghĩ đang chạy nhảy trong đầu, những chiếc đèn ông sao, mặt nạ đủ hình thù, bánh trung thu bầy dọc hai bên cửa kính nhòe đi trong mắt. Tôi ngồi thẳng dậy, trong người như chết lặng. Một dòng chảy ùa về mãnh liệt, tiếng người cười nói trên xe, tiếng trẻ con reo lên khi thấy những đồ chơi hai bên đường tôi đều không nghe rõ, chỉ có lời bài hát mà bác lái xe đang mở vang trong tâm chí tôi.
1. Bốn năm trước, cũng trên tuyến xe bus 07 này, tôi đã gặp Huy. Huy hơn tôi hai tuổi, khi đó tôi còn là một đứa học sinh cấp ba, anh đã là sinh viên đại học năm nhất. Tôi và anh chỉ nhắn tin nói chuyện vì đứa bạn cho số làm quen. Nói chuyện một thời gian thấy quý, và chúng tôi đã gặp. Ngày đó là đầu thu, giữa trưa thì trời nắng nhưng cứ xế chiều là phải khoác thêm áo không sẽ nổi da gà. Chúng tôi có hẹn nhau đi xe cùng giờ, sau giờ học thêm của tôi. Ngồi ở ghế cuối xe, cố gọi để thông báo cho anh xe sắp dời bến, xe đã đi mà anh chưa kịp chuẩn bị xong đồ xuống trường. Tôi phải nhờ bác lái xe đi chậm để đợi anh, bố đưa anh đuổi theo bus. Chúng tôi nhận ra nhau, vì đã hẹn nhau nhận bằng màu áo. Anh cũng nhanh chóng nhìn ra tôi và xuống ghế cuối ngồi cạnh. Hai đứa trẻ, trong suy nghĩ tôi là thế, còn ngại ngùng và xấu hổ, dù khi nói chuyện với nhau qua tin nhắn, qua những cuộc điện thoại chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều, nhưng khi ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Có thể chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ cao hơn tình bạn. Tôi nổi da gà, phần vì trời đã tắt nắng, phần vì cái quạt gió trên xe bus xối vào người và cả vì tôi đang ngồi gần một tảng băng, lặng thinh và lạnh.
Em lạnh à, khoác áo của anh vào nhá!
Tôi cười mỉm quay sang phía Huy, từ chối vì tôi sắp xuống xe rồi. Anh kéo lại cái áo khoác vừa định đưa cho tôi, rồi nhướn người lên tắt cái quạt gió đang xối xả. Thần người một lát, tôi như không hiểu chuyện vừa xảy ra, những cảnh cho mượn áo khi lạnh chỉ diễn ra trong phim hay truyện tình cảm, thế mà hôm nay, có người đã nhường áo cho tôi. Chệch một vài nhịp, tôi cũng tranh thủ nhìn lén tảng băng bên cạnh, hình như anh không lạnh như băng đâu, mặt anh cũng đỏ lên khi thấy tôi nhìn anh, anh cũng với tay tắt quạt gió cho tôi. Trong giây phút đó, trái tim đứa con gái như tôi rất lạ, lâng lâng và nhẹ tênh như không trọng lượng. Lần gặp đó, chúng tôi nói với nhau rất ít, phần lớn là nhìn lén nhau rồi quay đi, giả vờ để cảm xúc trôi theo bản nhạc trên xe nhưng chẳng ai biết ai đang nghĩ gì.
Còn vài điểm dừng nữa là đến đoạn rẽ về nhà rồi, đứng dậy nhường chỗ cho một cụ già và đứa nhỏ đang khoác cái cánh bướm sau vai, chắc là hai bà cháu đi sắm đồ trung thu về. Xe bus giờ này đông lắm, đông như cái tầm tan học hồi cấp ba trong trí nhớ tôi. Với với tay để nắm lấy cái giữ cho thăng bằng, tôi bị xô đẩy, người bị ép không thể cựa quậy được, cái ba lô trên vai bắt đầu nặng hơn. Vì thấy tôi khó khăn, có bạn đã nhường chỗ nhưng tôi lắc đầu. Tôi đã sắp xuống và đang nhìn chăm chăm vào cái ghế đối diện.
“Gét thằng áo đen, không cho anh nhìn thấy em”.
Cười vô định, tôi nhớ tin nhắn đó quá, cũng vào tầm giờ này 4 năm về trước anh đã nhắn tin đó cho tôi khi thấy tôi bị chèn ép trên xe mà không thể nhường chỗ. 4 năm, tôi vẫn không cao lên được phân nào vẫn 1m50, vẫn chới với mới giữ nổi cái tay bám của xe bus, vẫn khó khăn với cái ba lô nặng trịch. Thế nhưng, người nhường chỗ cho tôi hôm nay không phải anh, và cũng chẳng có tin nhắn nào cả. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại, như vừa đánh mất thứ gì đó quý giá, có cái gì đó nóng rát chảy xuống khẩu trang tôi đang đeo, không sao cô gái, mồ hôi thôi! Tôi mím chặt môi và cố giữ thăng bằng.
- Cháu chào bác, chúc xe nhà mình trung thu đông khách bác nhá!
- Ờ, xuống nhanh không tao cho xuống điểm sau thì lại được chúc tiếp. Bác cười khà khà vang cả xe lúc tôi xuống.
Hít một hơi thật dài sau chuyến đi về kỉ niệm, rẽ vào đường về nhà, tôi đi bộ và không gọi mẹ ra đón nữa, tôi muốn tạo sự bất ngờ. Tết trung thu, tết đoàn tụ.
2. Một tuần nghỉ nhanh chóng qua đi, nhưng những gì đã ùa về thì tôi không dễ đặt vào chỗ cũ. Tôi không biết tình cảm con người nó bị lý chí điều khiển hay là trái tim sai bảo. Nhưng nó giống như một thứ gì đó khó kiểm soát, khó điều khiển. Nếu đã lãng quên nó rất lâu, khi chẳng may chạm đến nó, sẽ rất khó đậy nắp chiếc hộp lại như lúc đầu. Nếu có, chắc là cần 4 năm nữa, sau đó lại 4 năm nữa….
- Cháu còn bé lắm à? Giọng một người đứng tuổi gắt tôi khi thấy tôi đang ngồi trên chiếc đu quay vòng của bọn trẻ con.
- Cháu chỉ ngồi một lát thôi ạ, giờ này không có bé nào chơi mà.
- Người lớn rồi ngồi hỏng của các cháu, tý nữa bác bảo vệ ra đuổi thì khác biết.
Tôi sợ tiến lại phía cái ghế đá gần đó ngồi, ở cái Hà Nội đông đúc này, chẳng có thứ gì dành cho tôi cả, những chiếc đu quay hay cầu trượt ở nơi công cộng này, dù cho bọn trẻ con không chơi nữa thì tôi cũng không được chạm vào. Tôi đã đợi khi trời tối để tranh thủ ngồi một lúc, chứ ban ngày chỉ dám đứng từ ngoài nhìn ngắm chúng cười đùa. Thế nhưng cũng không được. Ngay cả chiếc ghế đá tôi đang ngồi, nó cũng như dành riêng cho những đôi trai gái hẹn hò, tâm sự. Mua một cốc nước mía vừa đi về phòng vừa uống, mát lịm và ngon quá. Tôi thiết nghĩ liệu có phải chỉ có những thứ mua bằng tiền, mới khiến người ta dễ chịu, mới là của mình trọn vẹn như cốc nước mát lạnh trên tay.
Kí ức lại ùa về khi trước mắt tôi là hai người đang cãi vã, nhưng sẽ không sao đâu vì cô gái đang khóc trên vai người con trai, họ chẳng mỗi người một hướng như tôi và Huy.
Ngày anh đưa tôi đi mua sách, anh đạp xe đạp chở sách nặng trịch cho tôi. Buổi trưa, tôi nấu mì tôm cho anh và cả tôi nữa. Bát mì tôm nóng và mặn chát, tôi đã lấy cho anh phần nhiều vì anh là con trai, thế nhưng ngay cả một phần ba số mì tôi cũng không ăn nổi.
Nó mặn quá anh ạ, đổ thêm nước vào cho đỡ nóng với mặn đi anh.
Thôi, anh ăn được rồi, em làm anh nhớ…
Video đang HOT
Nhớ gì Huy?
Nhớ lúc trước bà nội anh cũng hay nấu mì tôm kiểu này. Cả nhà mỗi mình anh ăn được.
Tôi cười hì hì, không biết là anh đang khen hay đang chê tôi cổ hủ nữa, nhưng tôi tin khi đã thích nhau, dù xấu cũng thành đẹp, dù xấu cũng thành tốt, cũng như bát mì tôm anh đang ăn, dù mặn nhưng vẫn ngon đúng không Huy. Tôi sinh vào tháng ba, xem trên face thì là thuộc cung song ngư, hay nghĩ ngợi. Tôi thấy mình đúng là đa cảm, hay cảm động những thứ không đâu.
Tí anh ra đón xe về cùng em luôn nhá, sách đống này cho em không nặng lắm em lại lùn thêm thì xấu.
Khiếp, không về thì tôi bỏ cô về một mình à! Chả biết có nhớ đường về không.
Xí, em đi xe bus cả năm rồi, anh chỉ cần chỉ em chỗ đón xe, em khác biết điểm xuống nhá, chẳng qua không sách được đống trí thức kia thôi. Hì hì.
Ờ, Ờ… Anh thua em.
Quen nhau đã khá lâu, nhiều khi tôi cũng điều tra xem anh có đang đi cùng đứa nào khác lúc nhắn tin gọi điện cho tôi không, như kiểu ghen ý. Nhưng tôi chưa nói tôi yêu Huy bao giờ cả, tôi thấy xấu hổ và rất khó thừa nhận cảm xúc của mình. Tôi rất thích Huy, thích được anh nhường áo, nhường ghế khi xe đông người, thích anh làm vệ sĩ cho tôi như là của riêng tôi ý, nhưng chưa bao giờ tôi nói với Huy tôi thích anh. Tôi muốn anh theo đuổi thêm chút nữa, để anh trân trọng tôi hơn như tôi đối với anh.
Huy đã không về cùng tôi hôm đó, anh sách đống sách cùng tôi ra đến điểm dừng xe bus nhưng anh lại muốn tôi ngồi uống nước với bạn anh rồi mới về. Tôi nhát và còn rất ngại, tôi quen anh chưa hề công khai, trời cũng đã sang chiều, tôi không muốn về muộn trong lần đầu tiên xin bố mẹ xuống thành phố mua sách một mình. Thế là tôi leo lên xe trước, nhắn tin và gọi cho anh liên tục lên xe sắp dời bến rồi. Qua gương xe tôi hướng mắt về phía quán trà đá, nước mắt không ngừng ròng ròng trên mặt, chụp cái mũ áo chống nắng để không ai biết, mắt vẫn hướng vô định, điện thoại vẫn đang gọi cho anh. Lúc này, tôi như muốn van xin anh đừng bỏ tôi trên xe một mình, nhưng vì sĩ diện, vì không dám đối diện với bạn anh tôi đã không xuống xe. Có lẽ anh không cần tôi như tôi tưởng, có lẽ tôi đã tự cho mình vị trí đặc biệt của tôi trong anh, thực ra tôi không bằng những người bạn đang cùng anh uống nước. Tôi đã khóc như thế cho đến khi xuống xe, chẳng ai trên xe biết hoặc là người ta làm ngơ như không biết.
3. Những ngày sau đó chúng tôi không liên lạc với nhau, anh cũng không có bất kì lời giải thích nào. Tôi đã nghĩ có thể tôi đã sai, có lẽ anh có lý do của anh. Nhưng sao anh không nói với tôi, sao lại im lặng. Tôi quyết định gọi cho anh, nhưng không phải để xin lỗi, không nói bất cứ chuyện gì liên quan đến chuyện hôm đó cả. Tôi gọi để đòi sách.
- A lô, B lô, C lô…..
- Huy không trả sách thì em học thế nào được.
- Ừ, mai tan học em lên quán cô Hà nhé, anh mang ra đó đợi em, anh gặp em nói chuyện.
- Không, anh cứ gửi ở đấy, tan học em ra lấy. Em phải về ngay không có thời gian nói chuyện đâu.
- Ừ, thế khi nào về em bảo anh.
Huy tắt máy trước, tôi chỉ định dỗi thôi mà, nhưng thôi Huy vẫn muốn gặp tôi chứng tỏ vẫn thích tôi, chẳng việc gì phải làm lành trước. Hôm sau tôi đi cùng đứa bạn ra quán Huy bảo, nhưng chẳng có quyển sách nào cả, cũng chẳng thấy Huy. Tôi gọi điện gắt lên, Huy kêu tôi đợi anh một lát nhưng tôi đã leo lên xe bus về luôn. Tôi cũng chẳng biết mình muốn gì nữa, nhưng lúc đó tính hiếu thắng lấn áp hành động của tôi.
Hôm sau thì Huy gửi sách ở đó thật, anh gửi và xuống trường luôn. Chúng tôi không gặp nhau.
Một tuần, hai tuần, năm tuần… trôi qua, tôi nhớ Huy quay quắt, anh vẫn không gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Tôi gọi cho anh hàng chục cuộc nhưng không ai bắt máy, chỉ có bản nhac quen thuộc của anh.
“vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu cuộc tình chúng mình….”.
Tôi khóc nấc lên, cả ngày khư khư cái điện thoại, tôi nghe bài hát đến quen thuộc. Tôi thuộc cả số điện thoại của Huy không hay, đêm đang ngủ tỉnh dậy, tôi cũng bấm số gọi, nhưng Huy không xuất hiện. Tôi sợ mất Huy kinh khủng, thực ra là tôi thích anh, tôi chỉ nghĩ sẽ chẳng bao giờ Huy bỏ mặc tôi cả nên cứ hiếu thắng đợi anh làm lành trước. Huy nhắn tin cho tôi vào lúc giữa đêm “gọi anh có gì không?”. Tôi gọi lại ngay, giọng huy làm tôi ngừng khóc.
- Anh bận không cầm máy.
- Huy bận cả ngày, cả đêm, cả tháng à. Bận đến mức thế à. Lúc trước bận thế nào Huy cũng nói chuyện với em mà.
- Ừ, thế có gì không?, ngủ đi muộn rồi mà.
- Ừ, Huy ngủ ngon, em ngủ đây.
.
.
.
.
Đêm đó, tôi đã cứ khóc cho đến lúc thiếp đi.
Sáng hôm sau đi học mắt tôi sưng húp. Bọn bạn cũng thấy tôi lạ nhưng hỏi thì tôi nói là chuyện gia đình thôi. Tôi không nói với ai về Huy cả, chỉ tôi biết tôi cần Huy.
Buổi chào cờ đầu tuần, vì là bí thư lớp nên tôi luôn ngồi cuối hàng cùng 4 thằng nghịch nhất lớp. Hôm đó, trong lúc thầy cô đang nhận xét tôi đã gục mặt khóc, thằng Huấn thấy thế không nói gì, nó ngồi thẳng dậy lấy lưng che cho tôi, tôi khóc như đứa trẻ bị cướp mất mẹ, cứ khóc, khóc rồi dụi vào lưng thằng Huấn lau hết nước mắt, nước mũi vào áo nó. Nó chẳng hỏi tôi tại sao cả, cho cả lúc đi lên lớp nó cũng cố che cho tôi khỏi xấu hổ. Đứa nào có ý dò hỏi là nó bảo kệ nó khóc, khóc xong thì lại là Nấm thôi, và cứ thế nó đi xin giấy ăn khắp lớp để tôi thấm nước mắt. Tôi biết ơn nó lắm, thực ra nó là thằng bạn hay quát nạt tôi, nhưng chưa bao giờ nó bỏ mặc tôi.
Ngày nào tôi cũng gọi cho Huy, nhưng anh rất ít khi nghe máy. Có khi tôi nhắn tin nói Chó Huy, rồi lại nhắn tin xin lỗi. Nhưng anh chẳng hề để ý. Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã ngộ nhận Huy thích tôi.
Những ngày đó là những ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy bất lực trước bản thân mình. Huy đã thú nhận với tôi là anh quen tôi để quên người yêu trước của anh, chứ anh không thích tôi. Tôi không dám gọi hay nhắn tin cho Huy nữa, là con gái, tôi cần có tự trọng. Tôi có thể không bằng ai đó, nhưng tôi sẽ không thể để mình suy xụp bởi một người con trai. Tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho Huy “Tôi hận anh”.
4. Sau hôm đó tôi như trở lại là Nấm thực sự, học hành nghiêm túc đứng trong tốp ba của lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã vỗ vai tôi cười nhẹ khi tôi xung phong lên chữa bài. Tôi lại là cây Nấm năng động tham gia hết phong trào này đến phong trào khác. Cả cái trường không thầy cô nào không biết và ưu ái tôi. Nhưng tôi chẳng thỏa mãn, tôi quyết đỗ Đại học để anh không khinh thường tôi. Chính vì bố mẹ là nông dân nên tôi càng phải cố gắng, tôi muốn anh hối hận khi đã không trân trọng tôi. Ngày liên hoan lớp chuẩn bị thi đại học.
Huấn à, tao mệt lắm, muốn ăn chè quá.
Mày đi không, tao với mày đi.
Nhưng không có xe, mà tao đi giày cao gót không đi bộ được.
Thằng huấn đi lấy đâu đôi dép tổ ong của thằng nào trong lớp cho tôi đi, rồi cầm tay tôi kéo xềnh xệch ra quán chè của mẹ Thằng Huy cùng lớp. Lúc đấy tôi chẳng khác gì con vịt, người lùn tè lại đi đôi dép to đoàng. Nhưng tôi chả quan trọng xấu đẹp nữa, với tôi lúc đấy tình bạn là bền chặt và là chân thành nhất. Tôi bị thằng Huấn lôi đi, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là tôi với nó thích nhau. Mặc kệ, nó còn không sợ thì tôi sợ gì, tôi cũng thích nó, chỉ là không thích như đối với Huy thôi.
Tôi đã đỗ đại học, như thành công lớn nhất trong cuộc đời.Tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho Huy, số máy của anh tôi chẳng bao giờ quên được để nhờ anh xem điểm. Thực ra tôi muốn anh biết tôi có thể làm được những gì, tôi đã không cần anh bên cạnh mà vẫn đạt được những thứ tôi muốn. Huy chúc mừng tôi, tôi cảm ơn và từ lúc đó tôi không bị ám ảnh về Huy nữa.
Ngày liên hoan đi học đại học, bạn bè và tôi hò hét, say hát nghêu ngao. Có lẽ chúng tôi không thuộc về nhau. Cảm ơn anh, tảng băng trong trái tim em, nhờ có anh mà em mới có nghị lực phấn đấu.
5. Trong hai năm đại học, tôi đã phải lòng người con trai cũng họ Hoàng nhưng không phải Huy. Tôi gần như đạt được những gì mà tôi từng ao ước. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không quên được số điện thoại của anh. Liệu đó là yêu hay là hận, Tôi thích Huy rất chân thành, và người tôi phải lòng giờ đây cũng thế. Tôi luôn nhắc nhở mình không được đối xử với người khác như mình đã từng bị đối xử, tôi dặn Minh nếu tôi tức giận hãy ôm lấy tôi, đừng bỏ mặc tôi. Tôi rất sợ.
Tưởng rằng tôi đã thôi nhớ về Huy, nhưng anh lại xuất hiện. Anh add nick facebook của tôi, like những dòng tâm trạng của tôi. Anh khiến tôi suy nghĩ. Tôi đã hứa không được làm gì có lỗi với Minh, tôi chặn Face của Huy nhưng rồi lại bỏ. Nhưng tôi cũng không add nick Huy nữa, tôi không muốn quan tâm thêm.
Vô tình hay là do sự sắp đặt của định mệnh vẫn chưa cho tôi quên anh, chuyến xe bus tình cờ tuần trước đã làm tôi không thể thăng bằng được, nó làm mọi thứ ùa về. Ngày hôm nay, Huy lại add nick face tôi. Thực sự em không biết anh muốn gì Huy ạ, nếu đã không thuộc về nhau thì đừng để em phải suy nghĩ nữa. Em rất sợ, em không kiểm soát được bản thân, rồi sẽ lại ngộ nhận và bỏ mọi thứ chạy theo anh. Em sợ mình sẽ phụ người con trai đang bên cạnh mình mà không thể quay lại được. Em không thể biết tình cảm của mình sẽ ra sao, nếu anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em. Lúc trước em còn có bạn bè, giờ mỗi đứa một nơi rồi em sẽ không gượng mà đứng lên được mất.
Cuộc sống là những chuyến đi, em đã từng rất muốn anh nghe bài hát của Khắc Việt, bài yêu lại từ đầu. Em rất muốn trải nghiệm theo dòng trôi
“Mình cùng cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn, thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau.Yêu lại từ đầu.”
Em tin vào câu nói, những gì thuộc về nhau dù có xa nhau vẫn sẽ trở về với nhau. Em sẽ trân trọng hiện tại của em, để không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Nhưng thực sự em muốn anh nói cho em “Trước đây, anh có khi nào thích em?”
Nếu là của nhau sẽ có lúc quay về Huy nhỉ, nếu Huy không phải dành cho em, thì có thể là Minh hay một người con trai nào khác mà em không hay biết. Sẽ đến một lúc nào đó em sẵn sàng để tay mình đeo những chiếc nhẫn đánh dấu sự trưởng thành.
Trên con đường em đang đi, đã rất xa và nguy hiểm hơn nhiều những lần chen lấn trên bus tuyến 07. Nhưng em chẳng bao giờ òa khóc rồi chùm mũ áo chống nắng trên xe nữa. Chẳng biết tình cảm của tôi dành cho Huy có phải là tình yêu không hay là sự rung động nhất thời, cũng chẳng biết nó là tình cảm của riêng tôi hay cả Huy nữa. Nhưng cho dù là đơn phương hay từ hai phía thì với tôi sợi dây đã từng liên kết tôi với Huy là những chuyến đi ngắn, là “Bus & love”.
Có khi nào trên con đường bạn đang bước, có những điểm dừng mà bạn chẳng thể quên. Và cũng không biết bạn sẽ quay lại điểm dừng đó hay dừng chân ở một bến khác xa hơn. Tôi tin điểm dừng đó của tôi là Huy.
Theo Iblog
Tiếc tiền, chồng không cho vợ đi khám thai bằng taxi mà bắt đi xe bus và hậu quả đau lòng
Người ta vẫn đi khám thai bằng xe bus đó thôi. Mình phải tiết kiệm chứ, hoang phí lúc này sau lấy tiền đâu mà tiêu. Mà lên xe bus kiểu gì người ta cũng nhường ghế cho bà bầu thế nên em cứ yên tâm không bao giờ em phải đứng.
Cưới nhau 4 năm vợ chồng Hùng mới có tin vui. Vợ anh hoàn toàn bình thường nhưng do anh bị yếu tinh trùng nên việc có con mới khó khăn thế. Suốt 4 năm qua vợ Hùng đã cố gắng động viên chồng theo thầy theo thuốc, rồi còn tìm mọi cách để tẩm bổ cho anh. Và cuối cùng trời đã không phụ lòng người, vợ chồng anh đã có kết quả như ý.
Vì khó khăn mãi mới có được con nên thời gian mang thai vợ Hùng cũng giữ gìn lắm. Cô luôn chú ý đi đứng cẩn thận để không ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Mỗi lần đi khám thai chồng không đưa đi được cô lại bắt taxi đi cho an toàn. Tuy nhiên việc vợ Hùng bắt taxi đi khám thai lại là chủ đề bàn tán của mấy bà ngồi lê đầu ngõ: "Gớm, làm gì đến nỗi phải bắt taxi đi cơ chứ. Đúng là làm bộ mà, mình ngày xưa đẻ mấy đứa một lúc mà vẫn làm như trâu đó thôi. Đây vừa mới bầu tí đã vậy rồi, đẻ xong thì chắc nó hành cho chết".
Chuyện đến tai mẹ của Hùng, bà cũng phát bực vì con dâu tiểu thư liền gọi điện ngay sang cho con trai: "Mày chỉ biết cắm đầu làm để cho vợ nó hưởng à. Đi khám thai mà cũng phải bắt taxi đi, mỗi lần cả tiền xe cả tiền khám triệu bạc nó đâu biết xót". Vì hàng xóm cũng để ý nhiều, nói ra nói vào nữa nên Hùng về góp ý với vợ:
Nghe chồng nói thế vợ anh cũng buồn lắm nhưng chẳng muốn cãi lại nữa (Ảnh minh họa)
- Từ lần sau em đi khám thai đừng đi taxi nữa.
- Em đi cho an toàn thôi mà, mình mãi mới có con phải giữ gìn chứ anh. Với lại xe bus đông lắm chen lấn em sợ...
- Em khỏe thế không sao đâu. Mấy chị đầu đường nhà giàu thế mà người ta vẫn đi khám thai bằng xe bus đó thôi. Mình phải tiết kiệm chứ, hoang phí lúc này sau lấy tiền đâu mà tiêu. Mà lên xe bus kiểu gì người ta cũng nhường ghế cho bà bầu thế nên em cứ yên tâm không bao giờ em phải đứng.
Nghe chồng nói thế vợ anh cũng buồn lắm nhưng chẳng muốn cãi lại nữa. Lần đó thai được 32 tuần, vợ Hùng lại đi khám theo định kì. Anh không chở vợ đi được vì bận việc, trước khi ra khỏi n hà anh vẫn dặn vợ: "Em ra kia bắt xe bus mà đi, chỉ một tuyến là tới bệnh viện, ngồi có 30 phút là tới mà tiết kiệm được cả mấy trăm ngàn". Vợ anh gật đầu để chồng yên tâm đi làm.
May mắn vợ Hùng cũng an toàn đến được viện để khám dù trời nóng xe bus lại đông. Lúc khám xong cô báo tin cho chồng, chồng cô gọi lại giọng hồ hởi: "Đấy anh bảo là kiểu gì cũng có người nhường ghế cho em mà. Anh nói cấm có sai. Nếu mà em chịu khó đi xe bus từ đầu thì cũng tiết kiệm được một khoản kha khá rồi đấy".
Vợ Hùng chẳng nói gì cô tắt máy khệ nệ bê cái bụng ra bến xe bus. Trời gần trưa nắng oi ả, cuối cùng xe cũng đến, ai cũng muốn nhao lên xe ngay để tránh nắng. Chật vật mãi cuối cùng cô cũng lên được chiếc xe kín mít người. Một lần nữa cô lại được người ta nhường ghế cho, cô ngồi xuống nhưng trong người luôn thấy khó chịu vì không khí quá ngột ngạt.
Hùng đinh ninh vợ lên xe về nhà rồi. Chỉ 30 phút nữa là vợ anh về tới nhà thôi mà, khoảng 6 tuần nữa là vợ chồng anh được chào đón đứa con mà họ mong ngóng bao lâu nay. Hùng mỉm cười khi nhìn vào những bức ảnh siêu âm mà vợ đi khám lần trước, anh vẫn lưu lại đầy đủ hình ảnh của con từ những ngày đầu tiên con xuất hiện trong bụng vợ.
Đang lâng lâng với cảm xúc sắp được làm cha thì chợt anh giật mình bởi tiếng gọi của đồng nghiệp: "Nghỉ trưa ra ngoài làm cốc bia cho mát đi ông, thằng bạn tôi có quán nhậu mới khai trương ở đường X ngon lắm, tới thử đi". Trước lời rủ rê của ông bạn đồng nghiệp anh đã không thể từ chối, ngay lập tức tắt máy tính đi theo đồng nghiệp.
Trời nóng hai người đi khá nhanh nhưng đến gần quán nhậu thì bị tắc đường, hình như vừa có vụ tai nạn xe bus, mọi người đang xúm đen lại chỗ người gặp nạn. Hùng giục bạn đi nhanh lên vì trời khá nóng nhưng ông bạn lại cứ đứng ngó nghiêng, rồi hỏi chuyện bà cụ đang đứng đó.
Bà cụ vừa kể vừa quệt nước mắt. (Ảnh minh họa)
"Tội nghiệp chú ạ, chuyện vừa xảy ra được mấy phút. Cô ấy đi khám thai. Lẽ ra cô ấy không xuống ở bến này đâu nhưng vì trong người khó chịu có lẽ do nóng và xe đông người nên muốn xuống. Cô ấy ngồi cạnh tôi, bảo là cháu xuống rồi gọi chồng cháu đón về không đi xe bus nữa. Tôi bảo bắt taxi mà về nhưng cô ấy chỉ cười. Ai ngờ xe chưa tới điểm dừng trên xe bắt đầu nháo nhào chen lấn, hóa ra có đứa móc trộm điện thoại bị phát hiện đang tìm cách chạy. Nó đẩy hết mọi người để thoát và gần ra tới cửa xe nó đã hất luôn cô ấy ngã dúi dụi xuống dưới đường, một chiếc xe máy đi qua đã quệt tiếp vào cô ấy. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, máu chảy nhiều tôi không dám lại, chỉ nghe người ta nói cô ấy khó qua". Bà cụ vừa kể vừa quệt nước mắt.
Hùng nóng bức khó chịu giục bạn đi lần nữa thì đột nhiên điện thoại của anh rung lên: "Anh có phải là chồng của chủ nhân số điện thoại này không, anh đến ngay đường H.D đi vợ anh bị tai nạn ở đó".
Hùng bất ngờ đánh rơi cả điện thoại, mất mấy giây anh mới lý nhí hỏi bạn đây là đường gì. Sau khi nghe bạn nói tên đường anh lao nhanh tới chỗ đám người đang đứng xúm đen đó. Trời ơi cái dép của vợ anh: "Vợ tôi đâu, có ấy có làm sao không vậy". Anh hét to lên, mọi người quay lại rồi dần nhường đường cho anh.
"Trời ơi, em làm sao thế này?Em tỉnh lại đi em ơi, anh đây mà". Hùng gào lên thảm thiết. Tiếng xe cấp cứu hú vang nhưng rồi vợ con anh đã mãi mãi rời xa anh trên đường đến bệnh viện. Hùng chỉ còn biết đập đầu liên tục vào thành xe, tội lỗi này là do anh cả mà.
Theo Một thế giới
Tin nhắn thứ 1000: Làm vợ anh em nhé ! Tôi là 1 cô gái luôn thất bại trong tình yêu, tôi yêu nhiều và cũng bị đá nhiều.Dần dần tôi hầu như chai sạn với cái thứ mà người ta vẫn gọi là tình yêu.Trên sách báo, blog bạn bè, tình yêu là 1 thứ gì đó đẹp lắm. Nhưng với tôi, tình yêu chỉ là thứ làm tôi đau khổ. Tôi...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Phát hiện tờ giấy gấp 4 trong túi áo của bố chồng, tôi hốt hoảng mở cuộc họp gia đình gấp: Các anh chồng cũng bất bình

Con rể vừa bước vào sân, mẹ vợ vội bê mâm cơm cất đi, lúc mở lồng bàn ra, tôi bàng hoàng khi thấy món ăn trên đĩa

Chồng cờ bạc nợ gần 1 tỷ đồng, muốn vợ bán nhà để 'làm lại cuộc đời'

Đang hẹn hò vui vẻ, tôi quyết định dừng lại vì bạn trai quá giàu

Tôi suýt bị ô tô cán chết sau cú ngã vì tiếng còi xe tải

Xem phim "Sex Education", người đàn ông cứng rắn như tôi cũng phải đỏ hoe mắt: Thương con nhưng khiến con xa lánh bố

Chị gái 37 tuổi chưa lấy chồng, ai hỏi lý do cũng phì cười với câu trả lời của chị, riêng bố mẹ tôi thì lo lắng đến bạc đầu

Xem phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", tôi ngán ngẩm nhìn sang chồng, anh kéo chăn trùm hết mặt: CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT cho sự ương bướng

Xem phim "Sex Education", tôi tâm đắc rút ra bài học để dạy con trai hư hỏng: 4 chữ vàng thay đổi suy nghĩ, khiến con quay đầu

Ăn liên hoan công ty, nhìn người phục vụ bóc tôm, tôi giật mình thốt gọi "mẹ vợ", hôm sau đi làm, sếp cho tôi nghỉ việc

Mất việc ở tuổi 40, lương trăm triệu thành số 0, vợ chồng cãi vã không hồi kết

Chồng đưa mỗi tháng 10 triệu, đòi mua ô tô hơn 500 triệu đồng
Có thể bạn quan tâm

Lý do Nhà máy Điện Hạt nhân Zaporizhzhia thành tâm điểm trong đàm phán hòa bình của Ukraine
Thế giới
12:41:39 20/03/2025
Tràn lan trên MXH: "Kim Soo Hyun là Kim Dịu Dàng, hình mẫu người chồng lý tưởng số 1 của chị em"
Sao châu á
12:37:21 20/03/2025
Sao nam Vbiz để lộ chi tiết cầu hôn Thuý Ngân thành công?
Sao việt
12:33:22 20/03/2025
Mẹ đảm TP HCM: Đi chợ cả tuần trữ thực phẩm vẫn tươi, nhưng làm dấy lên tranh luận rửa cá thịt trước khi cất tủ lạnh có nên không?
Sáng tạo
12:27:53 20/03/2025
'Huyết án truy hành': Cổ Thiên Lạc kết hợp Lâm Gia Đống, tái hiện thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông
Phim châu á
12:26:55 20/03/2025
Cách làm món thịt ba rọi chiên sả ớt thơm ngon khó cưỡng
Ẩm thực
11:14:19 20/03/2025
3 tháng nữa có 2 con giáp đi qua khó khăn, bước vào giai đoạn tài lộc rực rỡ, 1 con giáp thận trọng
Trắc nghiệm
11:11:09 20/03/2025
Mỹ nam với nhan sắc "cân cả" cuộc thi Nam vương Campuchia, hình ảnh đời thường càng bất ngờ
Netizen
11:09:21 20/03/2025
Lưu Diệc Phi đọ sắc cùng dàn tiểu hoa đán trên thảm đỏ
Phong cách sao
11:03:54 20/03/2025
Bước vào mùa hè mát nhẹ, dịu dàng cùng trang phục linen
Thời trang
10:58:10 20/03/2025