Xây dựng nhà hát tại Hồ Tây: Đảm bảo tính pháp lý và kiến trúc
Thành phố Hà Nội tổ chức thêm hội thảo để lắng nghe, tham vấn ý kiến chuyên gia và cộng đồng đầy đủ, thỏa đáng.
Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Thời gian qua, Quy hoạch chi tiết bán đảo Quảng An cũng như dự án xây dựng Nhà hát Opera tại khu vực Đầm Trị – Hồ Tây, Hà Nội đang nhận được nhiều ý kiến từ dư luận. Liên quan đến vấn đề này, sáng nay 9/8, ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có chia sẻ với báo chí để làm rõ thêm về tính pháp lý cũng như những yếu tố cần xem xét, bổ sung.
Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về Quy hoạch chi tiết bán đảo Quảng An và dự án Nhà hát Opera tại khu vực Đầm Trị?
Chủ tịch Phan Đăng Sơn: Trước hết phải nói về yếu tố pháp lý. Qua nghiên cứu hệ thống đồ án quy hoạch xây dựng thành phố cho thấy, Hà Nội đã 7 lần được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt từ ngày thành lập nước 1945, vào năm 1961, năm 1974, năm 1976, năm 1981, 1992, 1998 và gần đây là năm 2011.
Bắt đầu từ quy hoạch phê duyệt năm 1992 đã xác định rõ khu vực Hồ Tây là trung tâm của Hà Nội với tiêu chí tổng quan: “Khu vực Hồ Tây phải được quy hoạch xây dựng thành trung tâm giao dịch quốc tế, trung tâm dịch vụ du lịch, trung tâm văn hóa thể thao và là vùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí của Thủ đô”.
Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 37510/KTT ngày 5/7/1994 ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng một số khu vực quan trọng của Hà Nội. Từ đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực Hồ Tây. Bản vẽ quy hoạch kèm theo quyết định này đã hình thành trục đường đôi dài khoảng 700m ở bán đảo Quảng An, như hồ sơ đang xin ý kiến cộng đồng hiện nay. Chỉ khác là cuối tuyến đường đôi này, nay là dọc tuyến Đặng Thai Mai, khi đó kết thúc bằng một hệ thống hồ nội bộ hơn 60 ha, liên thông với Hồ Tây. Nay vùng này đã cơ bản bị lấp không kiểm soát, chỉ còn lại một dải nhỏ hồ sen.
Đến năm 1998, cũng xác định rõ thêm trục này liên kết tới Cổ Loa và nhấn mạnh: Tại khu vực này xây dựng công trình dịch vụ văn hóa thương mại tầm quốc gia. Năm 2008, khi Hà Tây nhập về Hà Nội, thành phố lập quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1259/2011 quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; trong đó, nội dung về khu Hồ Tây và phụ cận vẫn giữ nguyên như các quy hoạch đã phê duyệt trước; đồng thời đưa vào trục Tây Hồ Tây – Ba Vì giao cắt với trục Hồ Tây – Cổ Loa tại khu vực Đầm Trị. Tại quyết định này cũng nhấn mạnh: “Xây dựng các công trình văn hóa tiêu biểu của Thủ đô như bảo tàng, nhà hát…gắn với cảnh quan thiên nhiên sông Hồng, khu vực Tây Hồ Tây, Cổ Loa, Hoàng Thành Thăng Long và trên các trục giao thông chính , các trung tâm văn hóa lớn của Hà Nội..”.
Như vậy, qua các quyết định từ năm 1992 đến nay thì vùng 3 – vùng Quảng An được quy hoạch ổn định nhất quán. Việc phê duyệt này đủ điều kiện pháp lý căn bản để Hà Nội triển khai quy hoạch chi tiết khu vực.
Liên quan đến quy hoạch đặt nhà hát Opera tại Đầm Trị, từ những năm 2010, thành phố đã có chủ trương xây dựng một nhà hát hiện đại, quy mô lớn, đa chức năng tại khu vực Tây Hồ Tây. Năm 2017, nhà hát lại được thành phố dự kiến xây dựng tại quận Nam Từ Liêm nhưng cả 2 lần đều không khả thi vì nhiều lý do khác nhau.
Phóng viên: Ông nhìn nhận thế nào về vị trí chi tiết, tầm ảnh hưởng của nhà hát Opera đang được đưa ra lấy ý kiến?
Chủ tịch Phan Đăng Sơn: Hội đồng kiến trúc đã tổng hợp ý kiến từ các chuyên gia; qua đó có đánh giá từ cả giới chuyên môn, các lãnh đạo thành phố. Chúng tôi nhận thấy, vùng Hồ Tây chưa có được công trình kiến trúc nổi bật, đặc sắc, tạo điểm nhấn thu hút văn hóa du lịch như yêu cầu và kỳ vọng. Đó là một bất cập lớn.
Vị trí và quy mô lựa chọn phù hợp đảm bảo định hướng nghiên cứu thống nhất, đồng bộ trong quá trình lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết. Vị trí công trình đặt tại hồ Đầm Trị là khu vực trung tâm, điểm kết thúc trục không gian bán đảo kết nối với Hồ Tây là hợp lý, thuận lợi tạo không gian và tầm nhìn cảnh quan từ nhiều phía.
Ngoài ra về hình thái kiến trúc, ý tưởng ngọc trai Hồ Tây vươn lên từ mặt nước là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo, giàu tính lịch sử, văn hóa, đột phá về không gian, phù hợp với nền cảnh thanh tịnh của Hồ Tây…
Cha đẻ của ý tưởng thiết kế nhà hát này là kiến trúc sư người Italia – ông Renzo Piano, một kiến trúc sư huyền thoại trong làng kiến trúc thế giới. Theo như ý tưởng thiết kế thì nhà hát như một “hòn đảo âm nhạc” giữa khung cảnh hồ Tây. Ông Renzo Piano cũng là top kiến trúc sư đương đại hàng đầu thế giới về thiết kế các công trình thể loại này. Ông đã chiến thắng trong cuộc thi nhà hát tại Hà Nội hơn 12 năm về trước. Ngoài ra, phương án thiết kế đưa ra đáp ứng chức năng đa dạng, phù hợp với yêu cầu sử dụng hiện đại và tương lai, sáng tạo xen lẫn sự hài hòa với không gian xung quanh.
Video đang HOT
Hình hài kiến trúc là hình mềm, uyển chuyển trong không gian Hồ Tây, rất phù hợp, hòa nhập tốt với không gian xung quanh, tạo niềm tin, đột phá với phát triển dịch vụ, du lịch, như các nhà hát nổi tiếng tại Bắc Kinh, Sydney, Dubai, Singapore… Các công trình này để có tính đột phá không phải dễ dàng. Chúng ta có sự tham gia của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới sẽ có cơ hội lớn cho phát triển văn hóa vùng miền, thu hút lớn khách quốc tế.
Còn về cấu trúc mặt bằng, thiết kế đưa ra từ đơn vị tư vấn là rất chuyên nghiệp, họ cũng tính toán tới khả năng thu hút du lịch, khả năng phát triển chung của Việt Nam, nhưng với độ đa dạng và phù hợp với Việt Nam.
Việc triển khai những công trình lớn như các nhà hát đã có sự tư vấn, tham gia của những chuyên gia hàng đầu thế giới, tính chuyên nghiệp và lao động nghiêm túc.
Về mô hình nhà hát, Hà Nội nếu lựa chọn sẽ trở nên nổi tiếng và trở thành địa chỉ thu hút toàn cầu, với vấn đề công trình văn hóa, nghệ thuật cao. Nhà hát này, quan điểm của tôi sẽ có chỗ đứng vững chắc cùng với các nhà hát nổi tiếng trên toàn cầu.
Phối cảnh nhà hát Hồ Tây có kết cấu vỏ mỏng và hiệu ứng ngọc trai.
Phóng viên: Vậy việc triển khai thiết kế nhà hát này có đảm bảo các cơ sở pháp lý, thưa ông?
Chủ tịch Phan Đăng Sơn: Từ chủ trương lớn và quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ 30 năm trước 1992, đề cập xây dựng nhà hát tại vùng Hồ Tây. Sau khi quy hoạch này tích hợp sáp nhập Hà Tây và Hà Nội; trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc lập quy hoạch đã huy động lực lượng chuyên môn hàng đầu trong nước và quốc tế cùng tham gia; được Đảng và Quốc hội thông qua, được lấy ý kiến nhân dân cả hai miền Nam – Bắc.
Việc triển khai lập và phê duyệt quy hoạch tại vùng Hồ Tây và phụ cận của UBND TP. Hà Nội năm 2014; điều chỉnh Quy hoạch năm 2017 xác định rõ đặt một nhà hát mới quy mô lớn; năm 2021 xác định rõ đặt và quy mô chiếm đất nhà hát Đầm Trị, khu dịch vụ tổng hợp, bố cục giao thông…đều tuân thủ theo quy định pháp luật, cũng như tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch đô thị.
Quy trình lựa chọn phương án kiến trúc nhà hát được thực hiện theo hình thức tuyển chọn thời điểm 2017-2019 là phù hợp với quy định Luật Xây dựng 2013, tiến hành đầy đủ các bước như Thường trực Thành ủy ra văn bản đồng ý về chủ trương; Cơ quan chức năng thành phố tuyển chọn tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm để lập phương án. Tập thể lãnh đạo thành phố cũng có hội nghị xem xét, ra kết luận chấp thuận phương án, với yêu cầu chỉnh lý, bổ sung. Tiếp đến Hội đồng Kiến trúc quy hoạch thành phố đã họp và cho ý kiến 17/18 phiếu thống nhất và đề nghị xem xét chỉnh sửa một số chi tiết.
Sau đó Thường trực Thành ủy nghe báo cáo và kết luận thống nhất với ý tưởng và phương án kiến trúc nhà hát đa năng do đơn vị tư vấn thiết kế RenZo Piano Building Workshop trình bày.
Như vậy, có thể thấy, việc lựa chọn phương án kiến trúc đã tiến hành rất chặt chẽ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Phóng viên: Theo ông, quy hoạch chi tiết bán đảo Quảng An và việc xây dựng nhà hát Opera tại khu vực Đầm Trị còn vấn đề gì cần bổ sung hoàn chỉnh?
Chủ tịch Phan Đăng Sơn: Theo tôi, quy hoạch tuyến đường giao thông cho quy hoạch chi tiết khu vực cần tính toán kỹ lưỡng cả về liên kết nội – ngoại để đảm bảo hài hòa; trong đó rà soát lại lối tiếp cận nhà hát phù hợp tiếp cận cho các phương tiện giao thông, nhất là khoảng cách đi bộ. Có ý kiến cho rằng có nên lập tuyến tiếp cận trực diện từ trục chính công viên đi ngầm qua hồ, như cách làm nhà hát Opera Bắc Kinh?
Ngoài ra, chú ý kết nối hài hòa các yếu tố văn hóa tâm linh khu vực với yêu cầu không gian cảnh quan yên tĩnh và vành đai chia sẻ; nghiên cứu sâu kỹ và đưa ra cứ liệu thuyết phục đầy đủ về đóng góp của hình thái kiến trúc nhà hát cho không gian văn hóa đặc biệt vùng Hồ Tây.
Với những ý kiến phản đối quy hoạch và xây dựng nhà hát này, chúng tôi cho rằng đây đều là những ý kiến có tâm huyết, phân tích kỹ lưỡng và giàu hàm lượng chuyên môn. Thành phố nên có tập hợp, nghiên cứu rà soát để soi chiếu lý giải, chỉnh bố hài hòa, thấu đáo và hợp lý.
Việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt đúng pháp luật và nhất quán là cần thiết do đây là một dự án cực kỳ quan trọng, có quy mô khá đồ sộ, lại đặt tại một vùng văn hóa đặc biệt, nên đề nghị thành phố tổ chức thêm hội thảo để lắng nghe, tham vấn ý kiến chuyên gia và cộng đồng đầy đủ, thỏa đáng, đồng thời có thể nên lấy ý kiến rộng rãi nhân dân Thủ đô về mô hình nhà hát.
Phóng viên: Hà Nội đã 2 lần lỡ hẹn việc xây dựng công trình văn hóa lớn như nhà hát Opera. Vậy theo ông, Hà Nội cần làm gì để sớm thực hiện hóa quy hoạch, có thêm công trình văn hóa phục vụ cộng đồng?
Chủ tịch Phan Đăng Sơn: Đây là vấn đề cần tham vấn nhiều ý kiến. Suốt những năm qua, khi lập quy hoạch bán đảo Quảng An, chúng ta đã huy động lực lượng chuyên môn các thời kỳ một cách bài bản, đầy đủ. Nên quy hoạch phải khẳng định là có chất lượng. Thứ hai là hệ thống quy hoạch được văn bản Chính phủ và Thủ tướng phê duyệt chặt chẽ về pháp lý, nên việc tuân thủ pháp luật là đảm bảo.
Hiện nay, cộng đồng nhân dân, chuyên gia có nhiều ý kiến đóng góp, cần xem xét lại, lắng nghe thông tin, tiếp nhận có chọn lọc, chú ý rà soát lại một cách nghiêm túc để tiếp nhận cái hay, cái tốt.
Còn với nhà hát, tôi đánh giá đây là cơ hội quý giá với thành phố, chúng ta đã 2 lần lỡ hẹn rồi. Có người nói rằng chưa đến thời gian xây dựng công trình như này mà hãy xây các công trình thiết thực hơn như: đường xá, nhà ở. Nhưng phải nhìn nhận, văn hóa tinh thần người dân đứng trước nhiều thử thách và văn hóa có tầm quan trọng không hề kém các sản phẩm cụ thể như đường xá, nhà ở. Đường lối của Đảng cũng chỉ ra, văn hóa phải đặt ngang với chính trị – xã hội, là động lực phát triển. Và thời điểm hiện nay, cần thiết triển khai trọng tâm, trọng điểm dịch vụ văn hóa, công nghiệp văn hóa.
Thêm vào đó, Hà Nội có bề dày và tiềm năng phát triển các sản phẩm văn hóa vô cùng to lớn, nhưng triển khai chưa được bao nhiều. Do đó, triển khai xây dựng nhà hát, tôi cho rằng là cũng cấp thiết chứ không phải đúng lúc nữa. Việc xây dựng phải mất 5 năm mới xong, thời điểm đó, đời sống tinh thần, nhu cầu người dân cao hơn, lúc đó, hưởng thụ tinh thần cao, ngang bằng thế giới và khu vực. Nhấn mạnh rằng Hà Nội trong 40 năm qua chưa có công trình văn hóa nào đủ lớn để sánh được với các nước, đủ tầm trong khu vực. Tôi nghĩ rằng, nên có một công trình để Hà Nội xứng đáng là trung tâm văn hóa, chính trị cả nước.
Lấy ý kiến cộng đồng quy hoạch có nhà hát bên Hồ Tây: Vài ý kiến băn khoăn!
UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đang lấy ý kiến cộng đồng về Điều chỉnh Quy hoạch khu bán đảo Quảng An.
Đây là cơ hội để cộng đồng tham gia ý kiến đóng góp phát triển không gian xanh cho Hồ Tây và cả Hà Nội. Tuy vậy các cơ quan lập, trình bản Quy hoạch cần làm rõ các ký hiệu trong bản vẽ... để nhận được nhiều ý kiến có giá trị.
Những tấm bản đồ quy hoạch thay đổi theo thời gian
Nhà ông bà tôi và các gia đình khác ở Hà Nội trước 1954 đều biết rõ trong "trích lục bản đồ" nhà riêng của từng gia đình đều có "chỉ giới đường đỏ" (alignement), bởi nó là giới định nghiêm khắc giữa sở hữu/ quyền tài sản đất tư và đất công. Trong đó "quốc gia công thổ" là tài sản không cá nhân nào dám xâm phạm... Cho nên, nhà phố Hà Nội xưa thẳng tắp là vì vậy.
Nghe theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (năm 1946), cha tôi dẫn cả nhà ra vùng kháng chiến, sau 9 năm mới trở về tiếp quản Thủ đô (10.10.1954). Những ngày đầu tiếp quản, thành phố khó khăn đủ bề nhưng đã ưu tiên tổ chức nạo vét bùn lầy hồ Bảy Mẫu làm ra công viên Thống Nhất. Mẹ tôi tham gia công tác phụ nữ vận động bà con quanh phố, rồi đến các anh chị tôi cùng hàng vạn người Hà Nội tham gia tích cực...
Bản đồ Quận Hai Bà Trưng do Cục Đo đạc và Bản đồ trực thuộc Phủ Thủ tướng thực hiện năm 1960 đã ghi lại kết quả hình hài công viên. Năm 1962 , Phòng Bản đồ Viện thiết kế quy hoạch Hà Nội biên soạn và xuất bản Bản đồ Hà Nội, chú thích: "Công viên Thống Nhất được quy hoạch vĩnh viễn" (Mã số tại Thư viện Quốc gia 912D(VH) B105).
Ít lâu sau, nơi đây là công viên, vườn hoa chung cho tất cả mọi người. Chúng tôi được dạy rằng "Ra vườn hoa em chơi/ em không hái một bông hoa nào...(vì) Bông hoa này là của chung". Cả thời bao cấp, có thể coi Hà Nội hoàn toàn là thành phố công cộng: sân chơi, trường học, nhà hát, câu lạc bộ, nhà ăn, nhà ga, tàu điện, xe buýt, cửa hàng bách hóa... tất tật là của công, ai cũng có quyền vào ra thoải mái. Nên ai mà "lấy của công làm của riêng" là rất xấu hổ, và còn mang tội nếu xâm phạm " tài sản xã hội chủ nghĩa".
Cả xã hội đã cùng một niềm tin thiêng liêng như thế nên khi xem quy hoạch, nơi ghi công trình hay đất công cộng là rất yên tâm, bởi lẽ chỗ ấy cho dù mình không được động đến nhưng vẫn có phần lợi ích của mình trong cái chung ấy và ít nhiều tự hào vì có công sức mình đóng góp, làm giàu của công.
Những năm 1990, Hà Nội "mở cửa" với làn sóng đầu tư nước ngoài sôi động, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng được thành lập và triển khai Quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt năm 1998 (gọi tắt là QHC 1998). Bản vẽ QHC 1998 có chấm nhỏ màu đỏ sẫm " đất công cộng " vào cả màu xanh lá cây "đất cây xanh công viên" không mấy ai thắc mắc. Nhưng kinh tế thị trường đã tách rõ ra khách sạn tư nhân kinh doanh thương mại khác với khách sạn công đoàn làm ra là phúc lợi phục vụ nhân dân lao động.
Bản đồ nhòe mầu cùng với những cách diễn giải mơ hồ đã mở đường cho việc chiếm dụng tùy tiện đất Công viên Thống Nhất và các công viên Hà Nội.
Ngày 23.5.2002, Thành phố Hà Nội thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố với chức năng, nhiệm vụ là "Tham mưu cho UBND Thành phố để tổ chức tốt việc quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc theo định hướng quy hoạch chung đã được Nhà nước phê duyệt". Ông Đào Ngọc Nghiêm là Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đầu tiên.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc triển khai lập và công bố quy hoạch sử dụng đất 14 quận huyện TP Hà Nội. Trong đó, ở bản vẽ quy hoạch sử dụng đất quận Hai Bà Trưng, vị trí công viên Thống Nhất đã tô một góc đỏ sẫm, chú giải là "đất công cộng". Sau đó lại cấp phép cho khách sạn liên doanh xây vào. Dư luận phản ứng gay gắt nên khách sạn làm xong ba tầng hầm vẫn phải dừng lại từ 2009 và "đắp chiếu" đến nay(1).
Quy hoạch sử dụng đất quận Tây Hồ xưa và nay
Bản đồ sử dụng đất quận Hai Bà Trưng và quận Tây Hồ trong bài này trích trong cuốn Hà Nội 50 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển do Thành ủy- HĐND -UBND thành phố Hà Nội xuất bản năm 2004.
Trích Bản đồ QH Sử dụng đất bán đảo Quảng An - quận Tây Hồ (2004) và Hình minh họa QH điều chỉnh 2022 với những nội dung mới.
Trích phóng to bán đảo Quảng An (Quy hoạch phân khu A6) cho thấy màu đỏ sẫm "đất công cộng" đã được ký hiệu trong bản vẽ Quy hoạch phân khu A6 duyệt là "CCDT - công cộng đô thị". Tuy nhiên, khu đất 58 Tây Hồ hiện nay đã xây thành tổ hợp dịch vụ thương mại khách sạn, căn hộ khách sạn.
Câu hỏi đặt ra là "quyền tài sản" các diện tích của các công trình dịch vụ thương mại vào đất công cộng đô thị có nguồn vốn ngoài ngân sách sẽ được xác định như thế nào? Bởi theo điều 54 Luật Đất đai 2013, nếu là đất công cộng thì Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nếu "...đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh...".
Còn nếu giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo điều 55) "...Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê..." thì đất này có còn là "đất công cộng đô thị" hay không?
So sánh phương án Quy hoạch đã được duyệt với Phương án QH điều chỉnh có nhiều thay đổi về nội dung /diện tích / mật độ và loại đất mới chưa có trong các văn bản pháp lý.
Ngoài ra, trong Nghị định Về Quản lý cây xanh đô thị số 64/2010/ ND-CP ngày 11.6.2010 Điều 2. Giải thích từ ngữ nói rõ: Cây xanh đô thị là cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng trong đô thị. Không có từ "cây xanh chuyên đề". Còn theo TCXDVN 362:2005 "Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị-TCTK" thì cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị gồm ba loại: Cây xanh công viên/ Cây xanh vườn hoa và Cây xanh đường phố. Không có loại "cây xanh chuyên đề".
Đây là những thông tin có tác động quan trọng đến quyền lợi/ nghĩa vụ tới các bên liên quan, vậy nên chăng các tổ chức cá nhân có lập Quy hoạch này cần làm rõ.
UBND quận Tây Hồ đang trưng bày bản Quy hoạch công khai tại nhiều địa điểm để chuẩn bị lấy ý kiến cộng đồng. Khác với những bản quy hoạch trước đây chỉ là những bức vẽ chung chung, bản quy hoạch này được trình bày thông tin rất phong phú, chi tiết, do vậy các tổ chức cá nhân có thể tiếp cận, đóng góp tích cực vào việc phát triển không gian xanh cho Hồ Tây nói riêng và Hà Nội nói chung. Hy vọng cuộc lấy ý kiến nhận được nhiều ý kiến có giá trị để các cấp quản lý có quyết định sáng suốt cho tương lai khu vực này phát triển xanh, bền vững.
Ngôi nhà 3 tầng ở Cần Thơ sở hữu '2 lớp vỏ' lạ mắt Flexible Faade House là một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh với những đường nét kiến trúc độc đáo. Flexible Faade House xây dựng trên khu đất 105 m2 tại TP Cần Thơ. Công trình đặc biệt bởi kiến trúc sư Trần Công Danh (SPACE Architecture) thiết kế thêm một lớp vỏ thứ hai phía mặt tiền, đó là một hệ lam...