Xấu trai và nghèo, làm sao cưa nàng?
Chiếc xe đạp cà tàng của nó chỉ dùng đến khi đi dạy thêm làm sao đẹp bằng những chiếc xe máy mà đám con trai kia dựng trước phòng nàng.
Có lẽ nhiều anh chàng “nhan sắc” làng nhàng, gia đình diện “con nhà nông hiếu học” như tôi đều đã một lần thương thầm trộm nhớ nàng nào đó, nhưng lại thấy quá khó khăn thoát ra khỏi lớp vỏ tự ti để thổ lộ cùng nàng.
Người cùng cảnh ngộ
Ngày 8-3 hồi năm 2 đại học, tôi và thằng bạn cùng phòng đến khu trọ của cô bạn cùng trường. Bạn tôi tay cầm nhành hoa đứng quẩn quanh trước cổng mà chẳng chịu tiến vào. Bị tôi đùn đẩy nó mới dám đi vào, nhưng chợt khựng người lại khi thoáng thấy trong phòng có một đám con trai con gái bày bánh trái ngồi vòng tròn nói cười vui vẻ. Bạn tôi sượng sùng vào phòng, đặt nhành hoa trên bàn cạnh nhiều bó hoa đã để sẵn, nói vài lời chúc mừng cứng đơ rồi bấm tay tôi lật đật trở ra.
Tôi hiểu bạn tôi. Chiếc xe đạp cà tàng của nó chỉ dùng đến khi đi dạy thêm làm sao đẹp bằng những chiếc xe máy mà đám con trai kia dựng trước phòng nàng. Thêm nữa là da nó đen nhẻm, ngày qua tháng nọ chỉ mặc mỗi một kiểu quần tây áo thun từ nhà trọ đến trường, từ trường đến chỗ dạy thêm, chứ đâu được áo quần bảnh bao, đầu tóc vuốt keo thơm như những chàng trai khác. Vẻ ngoài mất điểm cùng túi tiền khiêm tốn làm cho cái tự tin trong nó chạy trốn đâu mất.
Thời gian sau cô nàng đã yêu một chàng khác, hoàn cảnh cũng không khá hơn gì bạn tôi. “H ay lúc đó mình cứ mạnh dạn nói ra, biết đâu có kết quả“, bạn tôi hỏi tôi mà như hỏi chính nó. Giờ nó đã là nhân viên ngân hàng, quần áo đóng thùng thắt cà vạt, xung quanh cũng có vài bóng hồng để ý nhưng trong những cuộc trò chuyện, tôi biết nó vẫn còn tiếc nuối mỗi khi nhớ lại chuyện cũ.
Thi thoảng tôi gặp trên đường phố một anh chàng ngoại hình chìm lỉm cặp kè một cô nàng xinh xắn. Người khác nhìn vào thấy cặp đôi khập khiễng, nhưng “người trong cuộc” như tôi lại thán phục anh chàng kia rất nhiều. Theo đuổi, tỏ tình, đối diện với những lời bàn tán xung quanh chắc chắn là những chuyện rất khó khăn mà chàng trai kia đã vượt qua được. Tôi tự hỏi nếu tôi yêu một cô gái dễ thương và cứ mãi suy nghĩ về hoàn cảnh của mình thì không biết có đủ mạnh dạn để bày tỏ với nàng hay không.
Tôi đã bày tỏ sự quan tâm đến nàng như cách mà con tim tôi khao khát phải làm (Ảnh minh họa)
Ray rứt khi hình dung nàng cũng đang thầm thương trộm nhớ một chàng trai cao ráo, hào hoa nào đó chứ không phải một người giống như mình. Xấu hổ và vỡ mộng khi nàng lắc đầu, mà nàng đồng ý thì không biết nàng yêu mình thật hay chỉ là thương hại mình, rồi xì xào của người xung quanh… Những lo lắng đó khiến tôi chần chừ hết ngày này qua tháng nọ và bỏ lỡ nhiều cơ hội để tìm thấy tình yêu…
Cứ yêu đừng lo sợ
Tôi lại thầm yêu một cô nàng. Lần này tôi quyết định sẽ… tới luôn trong tình hình “không còn gì để mất” – yêu mà cứ làm chàng câm si tình mãi thì thà chết còn sướng hơn. Cứ thế, tôi gạt qua mọi cảm giác tự ti khi có cơ hội được đi chơi cùng nàng. Tôi bày tỏ sự quan tâm đến nàng như cách mà con tim tôi khao khát phải làm.
Tôi không có những món quà đắt tiền tặng nàng, không có điều kiện đưa nàng đến những quán xá sang trọng, nhưng những món quà nhỏ ngộ nghĩnh tôi tặng nàng vào mỗi lần đi chơi vẫn khiến nàng vui vẻ. Những tin nhắn qua lại của chúng tôi ngày một thường xuyên hơn và tôi cảm nhận được nàng đã cho tôi một cơ hội.
Tôi nhận ra với nàng, tình cảm chân thật quan trọng hơn những thứ hào nhoáng khác. Mỗi ngày tôi một tự tin hơn với bản thân, bởi nàng tin vào tình cảm của tôi. Đôi lúc tôi cũng nghĩ đến những lo sợ ngày trước mình đã mang, nhưng tôi vẫn tin tình yêu của tôi sẽ vượt qua được.
Nỗi lo lắng về cái “mác” xấu trai, ít tiền như một mảnh đất xấu và quá khó cho một tình yêu nảy nở. Nhưng tôi tin khi gạt qua những mặc cảm không đáng có về bản thân, những cảm xúc chân thật của mình sẽ tìm được lối vào một trái tim.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hẹn hò... đi dép tổ ong
"Cậu ơi! Tớ không thể tưởng tưởng nổi... lần đầu tiên hẹn hò tớ, hắn ta đi một đôi dép tổ ong đen sì".
Đang ngái ngủ thì tôi bỗng nhận được điện thoại của Thương, cô bạn ở cùng phòng với tôi từ thuở sinh viên. Biết chắc sẽ phải mất thời gian nghe bạn than thở... nhưng tôi cũng không nỡ từ chối cuộc điện thoại này. Biết đâu sau khi nghe xong điện thoại của cô ấy thì tôi sẽ lại tỉnh táo hơn để tập trung cho công việc của mình.
Video đang HOT
Vừa cầm điện thoại lên thì đã nghe giọng nói "vắt chanh ra nước" của cô bạn.
- A lô, a lô... cậu đã ngủ chưa? Nói chuyện với tớ một lúc!
- Ừ, Có chuyện gì vậy?
- Tớ chán lắm cậu ạ! Sao cái số của tớ khổ thế này chứ?
- Thế có chuyện gì à? Chứ "cái số cậu khổ" thì tớ biết từ thuở sinh viên cơ! (Vì thuở sinh viên, mỗi lần đi học về, vứt cặp sách lên giường là Thương lại than thở, "Sao số tôi lại khổ thế này?". Số cô khổ vì "Không ai đưa đón đi ăn", "Phải chép bài quá nhiều" hay "đi học muộn bị trừ điểm điểm danh",... Thế là từ đó, mọi người trong phòng cũng gắn cho cô cái biệt danh Thương "số khổ" mặc dù vật chất cô không bao giờ thua kém một ai cả.
- Cậu định trêu ong chọc rắn à? Tớ đang bực điên người lên đây!
- Hạ hỏa, hạ hỏa... có chuyện gì không? Nói tớ nghe nào!
- Cậu có nhớ cái lão Bình mà hôm ông Kiên dẫn đi giới thiệu cho tớ không?
- Có có... sao sao? (Cứ nhớ đến khuôn mặt của lão ta là tôi lại cười rũ rượi vì khuôn mặt nhão nhoẹt mỡ của lão với cái điệu bộ cúi mặt ăn một mạch liên hồi không ngơi nghỉ).
- Đấy, cái lão ấy vừa béo, vừa xấu, vừa bẩn tướng... Đã thế còn suốt ngày rủ rê tao đi cà phê cà pháo. Mày thử nghĩ xem, nếu là mày, mày có đi với lão ta không ?
- Thì cậu cứ suy xét, chuyện cỏn con vậy sao cậu phải xoắn thế? 28 tuổi rồi đấy, có phải trẻ con nữa đâu mà có chuyện gì cũng nhặng xị lên vậy?
- Đấy chỉ là mới bắt đầu thôi, chứ cái lão ta, sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, tớ thề với cậu là không bao giờ có lần thứ hai trong đời nhé!
- Thế thì coi như xong rồi, sao lại còn giận dữ vậy?
- Thế cậu có nhớ ông Đức làm cùng cơ quan tớ không?
- Có! Thì sao? - Tôi giả giọng nghiêm nghị.
- Chẳng hiểu ông ấy nghĩ gì mà hôm kia ông ấy lại dẫn một "ông cụ" tầm 40 tuổi, vừa già, vừa xấu, mắt thì đảo như rang lạc đến giới thiệu cho tớ mới cú chứ?
- Người ta già và xấu thì sao? Nhìn vẻ bề ngoài sao lại đánh giá người ta dữ vậy?
- Cậu để tớ nói hết nào! - Nó hét lên. Cậu có biết là lão ấy "bựa" đến mức nào không? Mới gặp tớ lần đầu tiên, lão đã giới thiệu anh là giám đốc công ty nước ABC..., bố làm bộ trưởng, mẹ là phó giám đốc Ngân hàng. Nếu em lấy anh thì em thích ô tô hãng gì anh cũng mua cho, thích ở biệt thự hay chung cư cao cấp anh đều sẵn sàng...
- Ồ! Hay à nha! Cậu mà lấy anh ấy thì sướng quá rồi còn gì? Thế là từ nay bỏ được biệt danh Thương "số khổ" rồi ha! - Tôi cười lên sung sướng.
- Trời ơi! Hắn là kẻ chém gió kinh khủng! Hắn tưởng tớ là ai mà "lòe" tớ bằng đống vật chất và vẽ ra viễn cảnh đấy chứ? Chẳng nhẽ hắn nghĩ tớ thực dụng đến mức chỉ cần nhắc đến nhà lầu xe hơi là có thể gật đầu lịa lịa để làm vợ hắn sao? Tớ không có nhà lầu xe hơi nhưng với cuộc sống bây giờ thì tớ đâu có thua ai?
- Thế mấu chốt vấn đề là gì? Cậu nói tớ nghe thử coi?
- Hắn bảo bố là bộ trưởng, mẹ làm phó giám đốc, hắn làm giám đốc... vậy mà hắn mặc cái áo sọc kẻ mua ở chợ Ngã tư sở nhăn nhúm, quần thì xắn ống cao ống thấp như vừa đi phụ hồ về ấy, còn chân thì... tớ ngán ngẩm luôn... Trời ơi ! Càng nói tớ càng thấy cú!
- Sao? Chân anh ta bị làm sao? Cậu nói tớ nghe nào?
- Trời ơi! Tớ không thể tưởng tượng được cậu ạ! Chân anh ta đi một đôi dép tổ ong đen sì...
... Nghe đến đấy thì tôi ngã ngửa xuống ghế cười nắc nẻ. Tôi đang tưởng tưởng đến cảnh gã "giám đốc" bụng phệ ấy quần xắn, diện dép tổ ong tay trong tay với cô bạn tôi dạo phố, ăn kem hay ghé quán cóc ăn ốc luộc, nem chua rán như sở thích của nó.
- Cậu có còn nghe tớ nói không hả? - Nó hét lên.
- Tớ vẫn đang nghe mà... còn gì nữa không hả cậu ơi? - Tôi vừa hỏi, vừa cười tước tưởi.
- Tớ cú... cú tên "giám đốc" lởm ấy một phần nhưng cú ông Đức gấp vạn lần. Chẳng hiểu sao mà ông ấy lại có thể dẫn đến một gã đàn ông "chém gió như thần thoại" để giới thiệu cho tớ? Tớ đâu đến nỗi nào? Cũng tốt nghiệp Đại học, cũng có việc làm hẳn hoi, thu nhập cũng tử tế,... Sao số tớ lại vấp phải những người thế hả cậu?
- Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai? Nhưng sao kì vậy, ai mai mối cho cậu cũng "chọn lọc" được những chàng trai "chín chắn và đĩnh đạc" như vậy? Cậu thử hỏi bản thân xem?
- Tớ mà trả lời được thì tớ gọi điện cho cậu làm gì? Tớ đang bực mình lắm đây! Sao cái số của tôi lại khổ thế này hả trời? - Nói rồi, Thương giả vờ khóc tu tu trong máy.
- Thôi... cậu chắc cũng "hạ họa" rồi! Đi pha cốc nước chanh, bỏ thật nhiều đá vào, rồi tu một ngụm thật lâu thì sẽ bớt căng thẳng hơn đấy!
- Haizzz... cuối cùng nói chuyện với cậu cũng chẳng giải quyết được gì! Cậu lượn đi... tớ lấy xe đi dạo tí.
- Ừ, lái xe cận thẩn nhé... kẻo ra đường lại quẹt phải anh "giám đốc", tông rơi đôi dép tổ ong của anh lại bị ăn vạ đấy ha!
Nó cười rũ rượi rồi mắng yêu tôi, "Bố tiên sư nhà cậu! Tớ đi tìm hoàng tử cưỡi bạch mã đây".
- Ồ, thế thì bảo chàng kiếm cái đê nào rồi hai anh chị cưỡi ngựa mà phi nước đại... chứ cưỡi ngựa trên phố thì bị công an giao thông "tóm" vào đồn đấy nhé!
- Ô kê con dê... tớ đi với bạch mã, hoàng tử đây! Cậu ở nhà với người tình lap top, báo cáo, bài vở của cậu đi nhé!
Sau hơn 30 phút buôn điện thoại với cô bạn, tôi đã tỉnh hẳn cả người. Ngồi suy ngẫm một lúc lâu, tôi cũng thấy thương nó... nhưng có lẽ, cái tiếng của nó bay xa quá rồi nên muốn tu thân để lấy chồng bây giờ cũng khó.
Đến bao giờ Thương mới tìm được bến đỗ của cuộc đời mình? (Ảnh minh họa)
***
Ngày còn ở sinh viên, cả kí túc xá ai cũng biết Thương, cô gái cao ráo, có làn da trắng mịn và mái tóc dài đen nhánh. Nếu như chỉ từng ấy thôi thì có lẽ Thương đã không đủ độ "hot" để "thu hút" được sự chú ý của mọi người như vậy. Cứ tầm 5 giờ chiều mỗi ngày, sinh viên kí túc lại thấy Thương xúng xính váy áo và trang điểm rất đậm rồi lao lên xe ô tô của hết gã đàn ông này rồi lại đến gã đàn ông khác.
Sau khi tìm hiểu thì tôi mới biết được Thương có lịch hẹn hò rất khoa học. Cứ tầm 5 giờ chiều thứ 3,5,7 thì Thương sẽ đi chơi cùng với Thành, gã giám đốc của một công ty bất động sản, còn thứ 2,4,6 sẽ đi cùng Mạnh, gã trưởng phòng kinh doanh của một công ty ô tô. Và hai người tình của Thương đều chung một chiến thuật : Hẹn Thương vào lúc tan tầm công sở... và luôn luôn trả cô về kí túc trước 8 giờ. Theo Thương nói thì "Chỉ có hẹn hò giờ ấy thì các anh mới không bị vợ phát hiện vì đã có lý do anh phải ở lại công ty làm thêm"...
Tôi từng khuyên răn Thương rất nhiều nhưng cô ấy luôn để ngoài tai và phản pháo tôi rằng, "Tao mà cũng ngoan hiền như bọn mày thì lấy tiền đâu tiêu, mua quần áo, giày dép xịn và không phải xin tiền bố mẹ hàng tháng? Chứ cứ như bọn mày thì suốt ngày tao ăn cơm trắng với dưa cà và lạc rang à?". Thấy Thương như vậy nên tôi cũng không bao giờ khuyên răn bạn nữa.
Ra trường, Thương vào công ty của Mạnh để làm nhân viên bán hàng. Dù lương nhân viên cũng chỉ hơn 6 triệu nhưng "lậu" Mạnh giấu diếm đưa cho cô thì gấp 10 lần số tiền lương đó. Thế nhưng, khi làm việc ở đây thì Thương cũng đã hứng chịu không ít lời bàn ra tán vào của đồng nghiệp và những trận ghen tuông của cô vợ Mạnh... nhưng vì chưa tìm thấy bằng chứng xác đáng nên chị ta cũng chẳng thể làm gì được Thương.
Rồi khi bí mật bị bại lộ, Thương phải chuyển qua một công ty khác làm việc. Dù ở môi trường mới nhưng với tính cách lẳng lơ của mình thì Thương cũng không quá khó khăn để "cua" được những anh có vợ háo sắc.
25 tuổi, Thương đã có trên 4 tỉ để mua cho mình một căn hộ chung cư khá sang trọng... nhưng cuộc sống của cô lại chưa bao giờ có được những giây phút hạnh phúc trọn vẹn.
Bây giờ, khi đã xấp xỉ 29 tuổi, nhìn lại bản thân, Thương thấy mình già và đã "tã" đi rất nhiều. Bố mẹ ở quê suốt ngày giục con gái lấy chồng nên Thương cũng không khỏi lo lắng. Hơn nữa, những người tình của Thương cũng lần lượt bỏ cô đi với những tình nhân mới, trẻ đẹp hơn cô nên giờ đây, ngoài những đồng lương kiếm được hàng tháng và một số tiền ít ỏi gửi ngân hàng, Thương cũng chẳng "làm thêm" được khoản nào nữa.
29 tuổi. Thương muốn tìm một chỗ dừng chân để làm lại cuộc đời mình... nhưng khi biết được quá khứ "huy hoàng" của Thương, người quen, đồng nghiệp cũng chẳng ai dám mai mối những anh chàng bạn thân thành đạt, đứng đắn cho cô... mà họ luôn tìm cách đẩy những anh chàng "quá lữa lỡ thì" cho Thương... nhưng với tính cách "chảnh chọe" và ưa hình thức của mình, Thương không dám bấu víu vào những người đàn ông ấy để làm điểm dựa cuộc đời. Cô muốn người đàn ông của mình phải hơn cô một cái đầu... nếu không thì gia cảnh cũng phải hơn hẳn nhà cô và điều quan trọng nhất là phải biết ăn nói, đối nhân xử thế tốt...
Cũng có nhiều chàng trai tốt đến với cô... nhưng khi nghe phong thanh về "bí quyết" lỡ làng của Thương thì chưa được ba ngày, họ đã cao chạy xa bay. Còn những chàng trai kém cỏi, tài năng chém gió gấp bội phần chất xám trong đầu lại bị Thương từ chối thẳng thừng và đối xử không thương tiếc... Cũng chính vì thế nên đến tận bây giờ, Thương vẫn chưa bao giờ tìm cho mình được một tình yêu thật sự.
7 năm tốt nghiệp ra trường, phòng kí túc ngày xưa 10 đứa thì đã 8 đứa lấy chồng, tôi cũng sắp làm đám cưới... Dù cuộc sống của 9 đứa chúng tôi không có được sự sung túc như Thương nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Còn Thương, giờ đây cô đã có một căn hộ chung cư, đầy đủ tiện nghi trong nhà... nhưng lúc nào cô ấy cũng than thở "cuộc sống của tao sao nhàm chán quá" hay "Tớ cũng mong muốn có được một mái ấm gia đình hạnh phúc như bọn cậu"... Nhưng với biết bao "tiếng tăm" trong quá khứ, cộng với tính cách tiểu thư và thích hưởng thụ như vậy thì đến bao giờ, Thương mới tìm cho mình được một tình yêu thật sự?
Có lẽ người ta nói đúng, tính cách con người tạo nên số phận.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay vì bạn xem phim "đen"? - Chị Bằng Lăng ơi, chúng em đều là sinh viên năm cuối, em vốn rất tin tưởng bạn trai, từ trước đến giờ vẫn nghĩ anh ấy là người đàng hoàng. Nhưng hôm trước, đến phòng trọ anh ấy thì vô tình bắt gặp anh và các bạn cùng phòng đang coi phim sex. Cả phòng còn cười rú lên khi thấy...