Xấu hổ không biết chui vào đâu vì chồng quá ki bo ở nhà ngoại
Đến bây giờ, tôi vẫn không dám gọi điện về quê thông báo với bố mẹ là mẹ con tôi sẽ tự về ăn Tết mà không có ông con rể quý hóa như mọi năm.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, thế nhưng tôi không những chẳng háo hức gì mà còn trăm nỗi lo và chán nản chỉ vì cái tính ki bo quá thể đáng của chồng mình.
Hồi còn yêu nhau, tôi không thể nào ngờ, một anh chàng đẹp trai, cao to, khôi ngô tuấn tú và rất đỗi chiều mình lại biến thành người đàn ông bủn xỉn như vậy khi sống chung một nhà.
Tôi và anh ấy đều làm nhà nước, lương ba cọc ba đồng. Mỗi tháng tôi chỉ nhận được hơn 3 triệu tiền lương còn chồng tôi khá hơn chút đỉnh là 5 triệu. Vậy mà tháng nào chồng tôi cũng chỉ đưa cho 3 triệu rồi bảo, “6 triệu là quá đủ cho 3 người rồi”.
Xin hỏi mọi người, 6 triệu cho 4 miệng ăn, gồm tôi, chồng tôi và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, đứa lớn 4 tuổi đang học mẫu giáo còn đứa bé 13 tháng thì thử hỏi, mọi người tiêu 6 triệu giữa đất Thủ đô có đủ không? Đó là chưa kể những lần con ốm đau, tôi phải bớt từ 6 triệu đó ra để đưa con đi viện.
Tháng nào cũng vậy, cứ đến tầm 23, 24 là tiền hết sạch. Vậy nên tôi đành vay mượn mấy chị em trong cơ quan để cố trang trải tiền ăn tiêu đến cuối tháng. Có tháng không mượn được ai về bảo chồng, anh ấy lại hét ầm lên “Cô lấy tiền làm gì mà chưa đến cuối tháng đã hết? Tôi có phải vẽ ra tiền được đâu mà cứ hỏi suốt như thế”.
Thà chồng không kiếm được thì thôi, đằng này ngoài lương, anh ấy còn nhận việc làm thêm mỗi tháng cũng kiếm về chục triệu. Thế nhưng bản tính chi li, bủn xỉn ăn vào máu rồi nên có bao nhiêu cũng đút vào túi riêng, chẳng dám chi cho tôi nửa đồng để chi tiêu.
Video đang HOT
Nhiều khi ngẫm nghĩ người ta lương vài ba triệu không đủ mua một cái túi cái váy, chồng còn cho thêm để chi tiêu mà tủi cái phận mình. Tiền không đưa, chồng ki bo của tôi còn rất giỏi giáo huấn. Nhiều hôm giữa bữa ăn, anh ấy lại dạy con rằng “Ăn cơm không được để rơi ra ngoài một hạt nào. Mình phải tiết kiệm từ những cái bé con ạ. Ăn bữa nay phải biết lo cho ngày mai. Không phải cứ co là tiêu hoang rồi có chuyện gì không xoay đâu ra đâu đấy”.
Tôi thừa biết, chồng tôi vờ dạy con nhưng là cố tình để tôi nghe và gián tiếp giáo huấn tôi. Nhiều lúc bực mình chỉ muốn buông đũa mà đứng luôn dậy. Lấy chồng 6 năm nhưng từ khi cưới, tôi chưa bao giờ dám mua một cái áo, cái váy mới mà toàn mặc đồ thừa của chị gái với em gái chồng. Lý do vì tiền chi tiêu cho cả nhà còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà ăn diện.
Người ngoài cứ bảo tôi may mắn vì lấy được ông chồng lịch lãm, đẹp trai, tài giỏi, nhưng đâu biết tôi khổ như thế nào khi sống với chồng mà ngột ngạt đến nghẹt thở như vậy.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có sự việc vào Tết năm ngoái, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ vô cùng. Bao năm nay cứ đến Tết là tôi lại phải bỏ tiền túi tích cóp từ đầu năm để mua quà biếu bố mẹ đẻ. Năm nào cũng thế, tôi phải nói dối là “vợ chồng con có chút quà cho bố mẹ” để ông bà vui vẻ, mát mặt vì có ông con rể thoáng tính. Có ai biết, từ ngày làm rể ông chồng kẹt xỉn nhà tôi chẳng bao giờ đoái hoài gì đến nhà vợ.
Tết năm ngoái, sau mồng 2, cả gia đình chúng tôi về nhà ngoại ăn Tết 3 ngày rồi mới ra Hà Nội. Quà biếu bố mẹ tôi vẫn chuẩn bị như mọi khi nên tôi chẳng phải chuẩn bị gì. Thế nhưng, khi có bác trong họ đến chơi nói chuyện con cháu mừng thọ, bố mẹ tôi vui vẻ kể chuyện: “Nhà tôi năm nào vợ chồng cái Hà, thằng Hưng cũng biếu vài triệu ăn Tết, ăn không mấy nhưng mà vui vì bọn nó có lòng bác à”.
Nghe thế, chồng tôi đột nhiên giẫy nẩy lên hỏi “Ơ, tiền đâu mà mấy triệu, bố mẹ có nhầm không ạ?”. Tôi tái mặt kéo chồng ra ngoài nhưng anh ấy vẫn nhất quyết đứng lại chất vấn bố mẹ tôi dù có khách đang ngồi đấy. Cuối cùng, tôi đành bảo là tiền tôi cho bố mẹ, chồng tôi mới chịu đi ra rồi quát tháo ầm ĩ. Anh ta chửi tôi là lấy chồng rồi còn bòn tiền mang về nhà ngoại. Thử hỏi, nghe thế có chấp nhận được không chứ.
Lúc đó, tôi xấu hổ đến mức chẳng biết chui vào đâu, bố mẹ tôi cũng “ê mặt” với khách còn ông chồng tôi đùng đùng nổi giận bỏ về nhà nội. Lúc đó, giận quá nên tôi bỏ mặc không thèm gọi. Ngẫm nghĩ lại bao năm nay, về nhà vợ ăn không mà chẳng có lấy một món quà cho bố mẹ vợ. Đồ ăn mấy ngày nuôi cả nhà cũng phải mất tiền mua chứ. Bao năm liền ăn không mà chồng tôi vẫn không chịu nghĩ ra. Trong khi về nhà nội, chưa đến Tết chồng tôi đã tuyên bố sẽ biếu ông bà bao nhiêu. Có năm ăn có 2 ngày cũng biếu cả chục triệu, cho hai đứa em 5 triệu rồi còn chưa kể tiền mừng các cháu, các cụ trong họ nữa.
Thế nhưng, về nhà ngoại, đến mấy đứa cháu con anh chị tôi, chồng tôi cũng không chìa ra một đồng mừng tuổi chứ chưa nói đến các cụ các cháu trong họ đến nhà.
Đến năm nay, khi Tết cận kề, tôi vẫn phải âm thầm góp tiền riêng của mình để mừng bố mẹ. Tôi cũng sẽ bảo thẳng là tiền của tôi chứ chẳng phải mập mờ của vợ chồng biếu như mọi năm nữa. Chồng tôi sau khi nghe tôi tuyên bố giận dỗi đăng ký trực luôn 4 ngày Tết. Được thế tôi càng vui, năm nay mẹ con tôi sẽ về ngoại ăn Tết còn mặc kệ ông chồng ki bo, kẹt xỉn thích đi đâu làm gì thì làm.
Theo Gia đình & Xã hội
Lo đủ cho nhà nội rồi mới đến nhà ngoại
Đàn bà đi lấy chồng trách nhiệm chính là phải lo lắng cho nhà chồng trước đã, rồi mới lo lắng cho nhà ngoại.
Đàn bà hay thật đấy, đã nói đến như thế rồi mà cứ mở mồm ra là đòi bình đẳng với bình quyền. Tôi khẳng định luôn, không bao giờ có sự bình đẳng giữa đàn ông, đàn bà, cũng như không bao giờ có sự công bằng giữa bên nội và bên ngoại. Còn chị nào muốn có sự công bằng thì bỏ chồng về sống với bố mẹ mình xem có sự công bằng hay không?.
Tôi nhớ hồi còn bé, nhà tôi có hai anh em, nhưng ăn cơm xong bao giờ em gái tôi cũng là người phải rửa bát, bố mẹ tôi coi đó là việc của đàn bà chứ không bao giờ bắt tôi phải rửa bát. Nấu cơm hay đi chợ cũng vậy, hai anh em ở nhà không bao giờ bố mẹ giao cho tôi trách nhiệm nấu cơm và đi chợ. Thế nhưng những việc như sửa đồ điện trong nhà, hay khuôn vác nặng nhọc thì bố tôi chỉ gọi đến tôi chứ không bao giờ gọi đến con gái.
Nói như vậy để thấy rằng, đàn ông, đàn bà đã có sự phân định rõ ràng, đừng bao giờ đòi hỏi công bằng ở đây. Bên nội và bên ngoại cũng vậy, không bao giờ có sự công bằng, nội là nội mà ngoại là ngoại, người ta dùng từ nội và ngoại cũng đã thấy rõ tầm quan trọng của bên nào hơn bên nào rồi.
Đàn bà đi lấy chồng thì trách nhiệm chính là phải lo lắng cho nhà chồng, lo lắng cho bố mẹ và anh em nhà chồng trước đã, sau rồi mới đến việc lo lắng cho nhà ngoại. Còn nhà chồng còn chưa lo được, chưa hoàn thành trách nhiệm với nhà chồng thì đừng bao giờ có tư tưởng đòi lo lắng cho nhà ngoại.
Đi lấy chồng mà lúc nào cũng đòi hỏi quyền bình đằng giữ bên nội, bên ngoại thì về "nơi sản xuất" mà ở, về đó tha hồ mà có điều kiện lo lắng cho bên ngoại, cho bố mẹ, và anh em. Không ai cấm cản.
Còn ở nhà chồng mà đầu lúc nào cũng nghĩ về bố mẹ ở nhà thì người phụ nữ ấy chưa hoàn thành trách nhiệm với nhà chồng. Vô lý hơn nữa là, chồng thu nhập gấp 3-4 lần vợ nhưng báo hiếu bố mẹ mình và giúp đỡ anh em nhà mình lại phải được sự đồng ý của vợ, nếu không sẽ tị nạnh, đòi hỏi sự công bằng bên nội- bên ngoại. Nếu muốn bên nội- bên ngoại đều nhau, sau phụ nữ không tự đi kiếm tiền mà lo cho bố mẹ mình mà lại phải lấy tiền của chồng làm ra?.
Đúng là đồ đàn bà, miệng lúc nào cũng chỉ kêu tiền tiền!
Theo Đất Việt
Mẹ chồng không thích, 8 năm rồi tôi không về tết nhà ngoại Nhìn vào ai cũng bảo tôi sướng, chuột sa chĩnh gạo, gia đình chồng giàu có bề thế nên chẳng phải lo gì. Đúng là tôi sướng thật nhưng mỗi dịp tết đến tôi tủi thân vô cùng, vì 8 năm nay tôi không được về tết với bố mẹ. Bố mẹ chồng tôi kinh doanh lớn, cả nhà chồng tôi sống cuộc...