Xách vali ra khỏi nhà với bồ mới biết vợ có 5 biệt thự, thu nhập gần chục tỷ/tháng
Tôi nói một thôi một hồi rồi về phòng xếp đồ vào vali. Sáng hôm sau, tôi đường hoàng kéo vali ra khỏi nhà. Vợ tôi không nói gì, cô ấy khóa cửa rồi trở vào.
Bản thân tôi là một người đàn ông thành đạt. Vậy mà trong khi bạn bè ai cũng có vợ làm chức này chức nọ hoặc ít ra cũng xinh đẹp, sành điệu, nhưng vợ tôi thì khác. Thu nhập hàng tháng được 5 triệu mà làm ngày làm đêm, quần áo thì xộc xệch. Suốt ngày thấy chúi mũi vào cái máy tính, mắt thì cận lòi ra. Nhìn bộ dạng của vợ, tôi chán lắm. Bao nhiêu tiền lương, tôi cho hết vào một cái thẻ riêng, chỉ đưa cho vợ 5 triệu để chi tiêu trong nhà. Hôm nào vợ cũng nấu những món đạm bạc, tôi hỏi thì vợ bảo, chỉ có chừng ấy tiền ăn vậy thôi.
Ừ thì tôi ra ngoài ăn cho sướng, khỏi phải nhìn thấy cái bản mặt nhăn nhó của vợ. Chả hiểu sao tôi lại đâm đầu lấy cô ấy nữa. Trước khi cưới, tôi nghe nhiều người khen vợ tôi tài giỏi lắm, tôi cũng cảm mến nàng vì tính tình chu đáo, nấu ăn ngon. Nhưng khi lấy về xong mới thấy mình đã nhầm.
Căn bệnh chán vợ cứ thế càng ngày càng len lỏi vào từng tế bào của tôi lúc nào không hay. Tôi chán lắm ấy, thế nên khi gặp Chi, tôi đã phải lòng cô ấy ngay lập tức. Chi vô cùng xinh đẹp, cao ráo. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, chứng tỏ cho người đẹp thấy khả năng tài chính và độ ga lăng của mình. Từ ngày đó, chúng tôi dính nhau như sam. Tôi không còn muốn về căn nhà u ám với người vợ khi nào cũng cắm mặt vào máy tính của mình nữa.
Vợ tôi phát hiện ra việc tôi có bồ. Cô ấy gọi tôi lại rồi bảo:
Video đang HOT
- Sao mới 2 năm mà anh thay đổi nhanh vậy? Anh không còn muốn đi chung một con đường cùng em nữa ư?
- Tôi mệt mỏi lắm, suốt ngày cô cứ cắm mặt vào cái máy tính, lương thì ba cọc ba đồng, không được bao nhiêu, người ngợm thì chả ra thể thống gì. Tôi chán lắm rồi, cô biết chưa?
- Em đã nói ngay từ đầu khi chúng mình lấy nhau, anh hãy cho em 3 năm chuẩn bị, anh đã đồng ý rồi cơ mà.
- Tôi không hiểu cô cần 3 năm để làm cái gì nữa. Cần thời gian để cho cô xấu đi trong mắt tôi à?
- Em cần thời gian để làm việc, có một số việc mà em chưa thể cho anh biết được. Nhưng cái chính là khi lấy anh, em đã muốn đi cùng anh hết con đường này.
- Tôi không cần ba cái thứ lý thuyết hão huyền của cô. Nói tóm lại, tôi chán cô lắm rồi. Cô tưởng cái nhà bố mẹ cô cho là to lắm à, mai tôi sẽ ra khỏi cái nhà này. Rõ chưa?
Tôi nói một thôi một hồi rồi về phòng xếp đồ vào vali. Sáng hôm sau, tôi đường hoàng kéo vali ra khỏi nhà. Vợ tôi không nói gì, cô ấy khóa cửa rồi trở vào. Tôi đi thẳng đến đón Chi rồi về căn hộ mình thuê ở trung tâm thành phố. Chúng tôi đã quyết định sống chung.
Đến chiều, khi tôi đang tình tang với bồ ở trong phòng thì có tiếng chuông cửa. Mở cửa ra, tôi thấy có một anh nhân viên đứng ngoài, tay xách một hộp bánh. Anh nhân viên nhã nhặn bảo:
- Thưa anh, hôm nay là sinh nhật anh nên phía ban quản lý căn hộ có gửi cho anh quà mừng.
Tôi vui vẻ cầm chiếc bánh vào, khi mở ra, tôi thấy một chiếc thiệp. Đọc xong, tôi toát mồ hôi. Thì ra chiếc bánh này là của vợ tôi. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa, cô ấy là chủ tòa nhà này.
Tôi vội lao vào, mở máy tính rồi tìm kiếm thông tin. Khi đó, tôi mới biết vợ mình là con gái của doanh nhân nổi tiếng, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn bất động sản lớn. Thế mà khi cưới, vợ tôi không nói gì, chỉ nói bố mẹ ở nước ngoài. Nhưng theo như thông tin tôi đọc trên mạng thì vợ tôi có đến 5 biệt thự đang cho thuê và thu nhập riêng từ việc kinh doanh của cô ấy phải đến chục tỷ mỗi tháng.
Tôi cứ véo vào mặt mình để đảm bảo rằng, đây không phải là một giấc mơ, nhưng ở bên ngoài, tiếng Chi đang í ới gọi tôi. Thì ra việc vợ tôi suốt ngày cắm mặt vào máy tính là do cô ấy làm việc thật.
Tôi bảo Chi ở nhà rồi lao ra đường, chạy về nhà cũ.
Vợ tôi ra mở cửa, tôi cầm tay cô ấy hỏi:
- Em, sao em giấu anh lâu vậy? Sao lại giấu anh?
- Em đã nói ngay từ đầu với anh, bố em cũng muốn thử thách anh 3 năm đầu để xem thế nào rồi sẽ trao lại cơ ngơi cho chúng ta quản lý, nhưng anh không đợi được. Xin lỗi anh nhưng giờ em cũng mất lòng tin với anh rồi. Về với bồ của anh đi.
Nói rồi, vợ tôi buông tay tôi ra, đóng cửa lại. Tôi đứng đó trong bóng tối, tiếc ngẩn ngơ. Nếu như tôi đủ kiên nhẫn, có lẽ mọi thứ kia đã là của tôi, nhưng bây giờ, tôi chỉ là một thằng không có vợ, phải đi thuê nhà hàng tháng.
Theo Phununews