Xa nhau rồi, anh chỉ biết có nói xin lỗi
Tôi muốn gặp mặt trước khi anh nhập ngũ nhưng anh từ chối, luôn miệng nói xin lỗi. Tôi không hiểu tình cảm anh dành cho tôi là gì.
Tôi quen biết anh mới được một tháng thôi, từ khi tôi tốt nghiệp và đi làm. Lúc ấy, tôi chỉ xem anh như một người bạn, một người em thì đúng hơn vì anh nhỏ hơn tôi một tuổi. Chúng tôi chơi chung với một nhóm bạn làm cùng công ty, thường đi ăn và uống cafe với nhau. Nói chuyện với anh, tôi thấy rất vui vì anh hài hước, hay pha trò cho mọi người cười. Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Hôm ấy anh đã nói chuyện và làm cho tôi cùng đám bạn cười mỏi cả miệng.
Thế rồi một tháng vui vẻ nhanh chóng trôi qua, tôi xin nghỉ việc, về làm ở gần nhà. Ngày chia tay, anh cũng chẳng nói gì nhiều với tôi, chỉ nhắn tin chúc tôi về bình an, khi nào rảnh thì điện thoại nói chuyện. Khi về nhà, tôi gọi điện thoại cho anh để nói chuyện phiếm cho vui vì đi làm chỗ mới, tôi cũng chưa có nhiều bạn bè nên hơi buồn. Đến hôm sau, anh gọi cho tôi và nói chuyện rất lâu. Từ hôm ấy, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau hơn, khi thì anh gọi, lúc lại là tôi gọi cho anh.
Một hôm, anh nói đến chuyện tình yêu. Anh không nói thẳng là yêu tôi nhưng hàm ý anh là vậy. Tôi hiểu nhưng cũng trả lời nửa đùa nửa thật vì tôi nghĩ anh chỉ nói đùa thôi, tại tính anh rất hay giỡn mà. Tôi nghĩ nếu có thật thì đó cũng chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Nhưng tôi cũng mong lời nói ấy là thật. Dần dần, tôi tin những gì anh nói. Tôi cũng nói thật tình cảm và suy nghĩ của mình cho anh nghe nhưng nhiều lúc anh làm tôi buồn, suy nghĩ nhiều lắm. Anh chỉ gọi điện thoại cho tôi vào buổi tối trước khi đi ngủ mà thôi. Tôi hỏi sao anh không khi nào nhắn tin hay gọi điện trong ngày thì anh bảo anh không thích nhắn tin vì nhắn tin có thể nói dối và khỏi phải suy nghĩ nhiều. Tôi giận anh, không biết anh có thương mình thật lòng không?
Có nhiều lúc, tôi thấy những gì anh làm và nói hoàn toàn trái ngược. Anh nói thương tôi, tôi là người đầu tiên và là người cuối cùng đối với anh nhưng tôi không cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho tôi. Rồi anh phải đi bộ đội, anh hỏi tôi có nên đi bây giờ không? Tôi đã khuyên anh đi vì tôi nghĩ như thế sẽ tốt cho chúng tôi hơn và cũng có thời gian để thử thách tình cảm của anh.
Video đang HOT
Anh nói anh đi chẳng có vướng bận gì ngoài tôi ra. Anh hỏi tôi có chờ anh một năm rưỡi được không? Tôi bảo anh có muốn tôi chờ không thì anh nói muốn và rất muốn. Vì thế, tôi cũng trả lời anh rằng nếu tôi thương anh thật thì bao nhiêu lâu tôi cũng chờ được hết, còn nếu không thương thì một ngày cũng không chờ. Và rồi anh quyết định đi.
Trước khi đi, anh nói là anh không muốn tôi phải khổ nên bảo tôi đừng đợi anh, cứ tự do thoải mái đi. Anh hứa trước khi lên đường sẽ gặp tôi nhưng đợi mãi chẳng thấy anh đâu. Tôi giận anh lắm. Tôi cũng rất muốn gặp anh lần cuối trước khi anh đi, tôi đã gọi điện cho anh, bảo anh chạy lên công ty cách nhà anh khoảng mười mấy km, tôi sẽ xuống đó gặp anh. Thế mà anh nói anh hơi mệt, để anh suy nghĩ và rồi anh nhắn tin xin lỗi tôi. Anh bảo gặp rồi chẳng biết nói gì nữa, giờ anh chỉ biết xin lỗi và xin lỗi.
Tôi đọc tin nhắn của anh mà nước mắt cứ trào ra. Tôi không hiểu được anh nữa rồi và cũng không biết phải làm sao?
Theo VNE
Nịnh chồng bằng "chuyện ấy" mà vẫn không hết giận
Tôi đã nghĩ rất nhiều xem phải làm gì cho cuộc sống gia đình của mình nhưng rồi càng nghĩ càng rơi vào vòng luẩn quẩn: chả nhẽ chỉ vì vậy mà bỏ chồng?Nhưng không bỏ thì mình có thể chịu đựng đến bao giờ?
ảnh minh họa
Tôi và chồng cùng là viên chức nhà nước, kết hôn đã tám năm, có một con gái bảy tuổi, hoàn cảnh kinh tế tạm ổn.
Thời sinh viên, tôi rất hay đọc báo hạnh phúc gia đình và nhiều trang báo điện tử về gia đình. Tôi luôn nghĩ mọi khúc mắc trong gia đình giữa vợ và chồng đều có thể giải quyết được khi hai vợ chồng cùng chia sẻ, rút kinh nghiệm hoặc khi người vợ biết điều và nhún nhường...
Nhưng thực tế không như vậy, tám năm nay tôi đã thấy rằng suy nghĩ đó của mình là sai và không biết phải sửa như thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Chồng tôi là người hiền lành, khéo léo, không rượu chè, cờ bạc, bồ bịch thậm chí thẻ ATM anh cũng đưa tôi giữ cùng password. Mọi chi tiêu trong nhà anh để tôi toàn quyền quyết định. Vậy tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Từ khi lấy chồng đến giờ có lẽ chỉ anh có quyền được giận tôi. Không cần biết lỗi do ai, cuối cùng anh vẫn là người giận. Có bất kì chuyện gì anh cũng không nói mà mặt nặng mày nhẹ với tôi. Thời gian nặng nề đó phụ thuộc vào cục tức trong lòng chồng tôi. Ít thì là 6, 7 ngày, còn nhiều thì hàng tháng... cho đến khi nào cục tức của anh nó vơi bớt mới thôi.
Nhà chỉ có ba người, không khí như thế thì nặng nề lắm, thôi thì "mình là vợ, mình nhịn đi cho nhà cửa êm ấm, mình làm lành". Nhưng cũng không được: tôi đã sử dụng mọi biện pháp để làm lành mà các chuyên gia đã chỉ ra nhưng đều vô hiệu: nói chuyện, tỉ tê tâm sự, dùng con cái, nước mắt và sex... anh đều giả câm, giả điếc mặc dù anh vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với tôi. Thậm chí có những lần tôi thấy anh giận nhưng không biết mình mắc lỗi gì, tự kiểm điểm bản thân mà không nghĩ ra, hỏi anh không nói... cho đến khi tự anh hết giận, vợ chồng mặn nồng hỏi anh cũng không nói.
Tôi thật sự chán nản, bản thân là người hay nói, hay cười, chỉ muốn vợ chồng giận nhau chốc lát, cùng rút kinh nghiệm rồi thôi nhưng chồng tôi không thế: nếu anh sai, tôi giận thì anh lại quay ra giận tôi lâu hơn, cuối cùng tôi vẫn bị giận. Thậm chí bây giờ, sau tám năm tôi còn phải kiểm soát cả tình cảm của mình, tôi chỉ được phép tươi tỉnh, không giận hờn... nhưng tôi là người cơ mà.
Ngoài ra anh không bao giờ giúp tôi việc nhà, đối với anh đi làm kiếm tiền về đưa cho vợ là hết trách nhiệm thì phải. Ngày anh đi làm, chiều về đi tập thể dục thể thao cho đến 10, 11 giờ tối mới về. Con cái, nhà cửa, cơm nước, quần áo... tất cả là việc của tôi. Thậm chí bát anh cũng chẳng rửa, tôi đã cố gắng trao đổi với anh nhưng vô dụng, tôi đầu hàng.
Ngày hôm qua tôi có hỏi anh giận cái gì mà giận tám ngày rồi? (Giận từ hôm mùng một tết âm lịch) anh bảo không thoải mái trong lòng thì giận. Tôi có hỏi anh không thoải mái gì nhưng anh giả vờ điếc luôn, không trả lời, tôi đã khóc và bảo: "Anh từng nói bố, mẹ, anh chị em của anh ai mà sai thì anh nói luôn. Anh cũng bảo là nhân viên, đồng nghiệp của anh mà sai thì anh cũng bảo thẳng. Vậy em là cái gì? Em không phải anh em, không phải đồng nghiệp, thì là cái gì mà anh không thèm nói?" Nhưng anh vẫn giả vờ điếc.
Tôi thua rồi. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo VNE
Không bao giờ yêu gái tỉnh lẻ Không ít cô gái tỉnh lẻ mới tập tễnh lên thành phố dù chỉ hơn một năm nhưng cứ mở miệng ra 'quê chết đi được', 'mặc đồ này trông quê mùa lắm'... ảnh minh họa Tôi, một chàng trai 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế một trường đại học danh giá nhất cả nước. Tôi, là con trai...