Vứt bỏ tất cả, em đi!
Cô tự nhủ với lòng mình: “Hãy chờ em trở về với khởi đầu không kèm theo hai chữ hy sinh”.
Cô tự nhủ với lòng mình: “Hãy chờ em trở về với khởi đầu không kèm theo hai chữ hy sinh” (Ảnh minh họa).
Khi anh đọc được lá thư của vợ thì cô đã đang trên chuyến bay khám phá những mơ ước từ lâu lắm rồi cô chưa dám làm. 5 năm qua, chính bản thân cô cũng không biết mình muốn gì, cô chỉ sống theo ý muốn của người khác. Cô sống và làm mọi việc vì cô cho là anh, là mẹ, là các con cần như thế mà bản thân cô cũng không biết sự thật đó có phải ý muốn của mọi người hay không? Cô vẫn thầm lặng, cặm cụi làm.
Khi hai người kết hôn, tuổi anh cũng không còn trẻ nữa, cô lo lắng gác lại công việc vì người đàn ông của cô mà liên tục sinh con. Sự nghiệp của cô chao đảo, cô phải gồng mình lên giữa công sở và gia đình. Cô hy sinh những hoài bão lớn nhất cuộc đời, hy sinh công việc đang tốt đẹp và tương lai tươi sáng để chấp nhận làm người phụ nữ của gia đình, chấp nhận tiếc nuối nhìn những đồng nghiệp thăng tiến bỏ lại mình ở rất xa. Công ty sắp xếp những chương trình học nâng cao và cô nằm trong danh sách, nhưng cô cười gượng cầm quyết định sang nói với sếp rằng cô không dám thực hiện kỳ vọng của công ty. Công ty sắp xếp những chuyến công tác không vì lý do gì ngoài việc tin tưởng năng lực của cô, nhưng cô từ chối cũng vì sợ anh, sợ mẹ, sợ con không có bữa cơm ngon nóng sốt. Tiếc nuối năng lực của mình, cô nhận thêm việc về làm ngoài giờ để nâng cao chất lượng cuộc sống, kiếm thêm thu nhập. Cứ mỗi tối sau khi các con đã say giấc, cô lại cặm cụi với những sổ sách, giấy tờ cho kịp thời gian hợp đồng. Cô không biết anh thiếu vắng những câu nói chuyện giữa đêm để chìm vào giấc ngủ, thiếu vắng những tâm sự để vơi bớt gánh nặng của một ngày mệt mỏi, thiếu vắng những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt, thiếu vắng những câu tán dương mỗi khi anh hài hước kể chuyện cười. Cố chống đôi mắt mệt rũ vì rất nhiều trách nhiệm, cô gạt mệt mỏi sang một bên với lời giải thích cho chính bản thân mình: “Mình vì gia đình, vì con!”. Nhưng chẳng bao giờ anh bắt cô phải hy sinh!
Có những lúc giữa những chuyến công tác anh tần ngần bảo cô đặt vé để gia đình được thư giãn ở một vùng đất đẹp, để các con khám phá cuộc sống nhưng vì nghĩ đến kế hoạch có ngôi nhà mơ ước to, đẹp và xinh nên cô lại dằn lòng mình trả lời anh: “Không, dạo này em nhiều việc, không đi được”. Ngôi nhà xinh chưa biết bao giờ mới có, những vùng đất mới chưa biết khi nào các con có dịp khám phá. “Hiện tại cũng quá tốt rồi!”, cô bảo vậy. Cô cười ngẫm nghĩ: “Ừ, em có làm vậy cũng là vì chúng mình, là em muốn tốt cho gia đình cơ mà”. Nhưng anh không bắt cô phải hy sinh như thế!
Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình xuề xòa đến lạ. Ngày này của năm năm trước, cô xúng xính váy áo đi cạnh anh, xúng xính nào son nào phấn nào nước hoa… thoảng hương hồng thơm ngát. Cô là niềm tự hào của anh mỗi lần gặp gỡ bạn bè. Nhìn lại ảnh cưới của mình ngày ấy, cô ngỡ ngàng trong đầu câu hỏi: “Ai đang ôm ấp chồng mình kia nhỉ?”. Bởi chính cô cũng không nhận ra bản thân mình, cô của bây giờ chỉ có sơ mi, quần jeans tiện dụng vì buổi sáng phải chở con đến trường. Để rồi cô lại thở dài khi đi qua cửa hàng thời trang quen thuộc thấy manơcanh mặc chiếc váy hồng sen lãng mạn, chiếc sơ mi hoa rực rỡ sắc hè, tặc lưỡi: “Chiếc váy đó bằng ba con vịt om sấu thơm ngon hoặc hai đôi giày đắt tiền cho con đi học!”. Nhưng chuyện nhỏ nhặt đó anh cũng không bắt cô phải hy sinh!
Video đang HOT
Sức ép của sự mệt mỏi bị cô kìm nén bấy lâu này đã vỡ, sức chịu đựng của cô đã tới hạn. Cô dằn vặt anh, đổ lỗi cho anh, vì anh mà cô trở thành con người như vậy. Cô cáu gắt, quát tháo hai đứa trẻ bé bỏng, ngây thơ không hiểu vì sao chúng bị mắng vì không đi đôi giày hàng hiệu cô mua. Cô giữ tâm thế của người phụ nữ hy sinh vì gia đình, vì chồng mà làm, vì con mà sống, vì những thứ cô gọi là tình yêu. Nhưng tình yêu ấy, chính cô đã áp đặt cho bản thân mình, cô yêu anh, yêu con theo cách cô muốn chứ không vì anh và con cảm thấy thoải mái nhất. Nhớ lại, cô không bao giờ thấy anh bắt vợ phải hy sinh!
Sáng nay, trước khi bỏ đi làm, anh đã cho cô hiểu rằng cô sai: “Ai cũng phải yêu bản thân mình rồi mới yêu người khác. Anh cũng yêu em và con cũng thế, và anh chỉ cảm thấy vui khi trên môi em luôn nở nụ cười. Đôi khi vì muốn em vui nên anh đã cố ăn hết những món em nấu, tặc lưỡi mặc những cái áo em mua và ngậm ngùi bỏ qua những chuyến du lịch vốn là đam mê một thời của hai vợ chồng mình. Em đã hiểu anh cần gì rồi chứ?”.
Cô thẫn thờ đứng nhìn theo dáng anh, dáng con, lòng tần ngần, ngổn ngang trăm mối suy nghĩ. Thế rồi cô quyết định sẽ vứt bỏ mọi thứ và đi, cô sẽ bỏ qua mọi hàng rào ngăn cản bản thân. Khi trở về, anh sẽ không còn thấy cô của ngày hôm qua nữa. Cô sẽ là cô gái của một ngày rất xa khi tình yêu mới chớm. Cô tự nhủ với lòng mình: “Hãy chờ em trở về với khởi đầu không kèm theo hai chữ hy sinh”.
Theo Afamily
Bị phụ bạc dù đã hiến dâng tất cả
Vì muốn giữ anh em đã dâng hiến tất cả vậy mà anh vẫn bỏ em đi với người khác.
Hôm nay ngồi lại đây để viết những dòng tâm sự này, lòng em đã rất đau khi nhớ lại những gì đã qua. Mong chị hãy cho em một lời khuyên để em vượt qua nỗi đau này khi em đã trao đời con gái để rồi bị phản bội.
Em năm nay 21 tuổi. Cách đây một năm rưỡi em đã gặp anh trong một lần rất tình cờ. Anh lớn hơn em 2 tuổi, đang học đại học. Thế rồi em và anh đã yêu nhau. Bên nhau được 4 tháng, người đó bắt đầu đòi em phải dâng hiến. Em không đồng ý. Thế là em và người đó giận hờn, cãi nhau và anh ấy nói với em rằng hãy chia tay vì em và anh ấy bất đồng quan điểm sống. Em đã yêu anh ấy hơn bản thân mình, yêu anh rất nhiều và lúc đó em thật sự sợ mất anh ấy. Em đã níu kéo và hy vọng người đó sẽ thay đổi suy nghĩ của mình nhưng càng níu kéo thì anh càng chà đạp và xem thường em vì e là một người lụy tình, sống không được nếu không có anh ấy. Thế là em quyết định sẽ "cho" anh ấy nhưng anh ấy đã không muốn và nói rằng mọi chuyện chấm dứt rồi.
Lúc đó em đã rất sốc và nghĩ rằng chắc do anh ấy không tin em vì trước đó em đã nhiều lần nói rằng em sẽ dâng hiến nhưng rồi em lại không làm thế. Em đã nói với anh rằng: hãy để e vì anh một lần rồi sẽ ra đi. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng sau đó lại gật đầu. Khi ấy, em cứ nghĩ rằng chỉ cần em cho thì anh sẽ quay lại. Nhưng sau đó anh bảo với em là chấm hết rồi mà, em hãy giữ lời hứa. Lúc đó em đã sốc, lòng em tan nát. Em không ngờ anh lại là người như vậy. Em không can tâm, không chịu ra đi, em đòi gặp anh nhưng anh không chịu. Em đã định bỏ cuộc nhưng rồi anh lại nhắn tin cho em rằng sẽ gặp em. Thế là em gặp anh và chuyện đó lại xảy ra.
Cứ ngỡ trao cho anh tất cả, em sẽ giữ được chân anh vậy mà anh vẫn phụ bạc em (Ảnh minh họa)
Sau đó anh coi em như người xa lạ. Em và anh ấy gặp nhau được 5 lần trong 7 tháng. Lần gặp thứ 5 là cách đây 3 ngày, em thật sự đau lòng và biết mình nên chấm dứt tại đây. Anh đã có người yêu mới. Vì chở người yêu đi học nên anh mới gặp em chứ không anh cũng không gặp. Thật chua xót. Lúc đó em thấy mình thật tội lỗi. Em vì anh chấp nhận bỏ đi lòng tự trọng nhưng hôm nay em thật sự đã sai, đã sai lại càng thêm sai. Em nhận ra những việc mình làm là vô ích. Em cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng yêu anh thật nhiều thì anh sẽ về bên em. Bây giờ người ta khinh thường em. Em giống như một thứ con gái hư hỏng, giống như em làm gái vậy. Sự thật quá cay đắng và nhục nhã.
Thì ra anh chưa bao giờ yêu em. Em đã nghĩ anh là 1 người tốt nhưng không phải vậy. Em đã sai lầm. Con người thật đáng sợ. Với người yêu mới người ta sẵn sàng làm mọi chuyện, yêu anh em hết lòng và đặc biệt trân trọng anh. Nhìn thấy anh trân trọng người yêu bây giờ, không đòi hỏi dâng hiến em thấy tim mình như có trăm mũi dao đâm vào. Em thấy anh khinh thường em ra mặt. Em biết kết quả ngày hôm nay là do bản thân em tự mình chuốc lấy. Em có một băn khoăn, không biết nếu ngày đó em không trao cho anh tất cả thì anh có bỏ em đi không?
Em biết khi em nói ra chuyện này mọi người sẽ cười nhạo em, chửi em là ngu ngốc. Em tự làm thì em phải tự chịu nhưng em không thể nào chấp nhận được sự thật này. EM phải làm sao để quên đi tất cả, nhìn vào tương lai tươi sáng hơn hả chị? Em muốn nói điều gì đó với anh ấy, muốn nói anh ta thật tồi tệ. Em thực sự quá bế tắc, mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây em đang vô cùng đau khổ khi người con trai mà em hết lòng yêu thương, trao đời con gái cuối cùng lại phụ bạc em. Em cảm thất tuyệt vọng và không biết làm thế nào để thoát khỏi nỗi đau khổ này.
Em không sao nguôi ngoai được nỗi đau này (Ảnh minh họa)
Câu chuyện của em cũng như rất nhiều cô ấy khờ dại khác. Thực ra, cũng rất khó để trách người con trai đó, bởi anh ta không phải lừa dối yêu thương em, nịnh nọt có được cái ngàn vàng rồi mới bỏ em. Anh ta cũng đã thẳng thắn chối từ, nói rằng giữa hai người không còn gì nữa nhưng em vẫn ngay thơ tin rằng tình dục, sự trong trắng của em sẽ là thứ níu giữ được anh ta ở lại. Em đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Chỉ có tình yêu mới là điều giữ được trái tim một người ở lại bên mình còn tất cả những điều khác chỉ là pfu phiếm mà thôi. Lẽ ra, khi anh ấy nói chấm dứt, em nên biết cách dừng lại nhưng vì nghĩ rằng không đòi được "chuyện ấy" nên anh ấy ra đi mà em đã dại dột trao đi đời con gái để rồi giờ bị khinh thường.
Có nói gì bây giờ cũng đã là quá muộn, nhưng câu chuyện của em vẫn chỉ là quá đỗi bình thường trong cuộc sống này. Em cũng dại dột, mất đi sự trong trắng không phải là mất đi tất cả, điều quan trọng nhất là em cần lấy lại niềm tin để bước những bước vững vàng hơn. Nếu như em còn tiếp tục đổ gục, còn yếu đuối và mộng mị nghĩ về anh ta như thế thì vô hình chung sự khinh rẻ mà anh ta dành cho em càng có cơ sở. Em sẽ không bao giờ khiến anh ta tôn trọng em hơn được nữa.
Điều em cần làm bây giờ là quên đi chuyện đó. Có rất nhiều cô gái không chỉ mất đi đời con gái mà còn phải làm mẹ ở tuổi rất trẻ chỉ vì yêu một gã Sở Khanh nhưng nếu họ biết vươn lên, nỗ lực, họ vẫn có thể hạnh phúc. Anh ta càng coi thường em thì em càng cần phải sống mạnh mẽ hơn để chứng minh cho anh ta thấy anh ta đã sai lầm. Để làm được điều đó, em cần tập trung vào công việc, học tập để tránh cho mình những phút giây rảnh rỗi và nghĩ suy. Em hãy ở bên cạnh người thân, bạn bè, tình yêu thương ấm áp đó sẽ chữa lành cho em vết thương này.
Em cần nhớ rằng, hãy coi nỗi đau tình đầu này là bài học răn mình. Sự dễ dãi trong việc trao đời con gái, cả tin và cho rằng tình dục có thể là cái níu giữ là điều tối kị trong tình yêu. Hi vọng rằng em đủ mạnh mẽ để vươn lên.
Chúc em mạnh khỏe và sớm bình tâm trở lại.
Theo VNE
Có phải đã quá muộn để vứt bỏ Bây giờ thì cái thai đã được 5 tháng. Tôi đã chờ đợi Hưng suốt 60 ngày. Bình thường, thời gian ấy sẽ chẳng là gì nhưng một khi người ta sống trong chờ đợi thì một ngày sẽ dài như một thế kỷ. ảnh minh họa "Đã nói rồi mà không chịu nghe. Cái mặt thằng cha ấy nhìn là biết đểu....