Vượt qua một nỗi đau
Cuộc sống quanh ta luôn tồn tại những điều ta không mong đợi, mọi người đều có nỗi đau của riêng mình nhưng điều quan trọng là ta vượt qua nó thế nào và nhờ vào cái gì.
Mình vốn theo Phật giáo. Phật có dạy rằng: Cuộc đời con người vốn đầy rẫy nỗi khổ; nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, giỏi quá cũng khổ, xấu quá cũng khổ… bất kì ai cũng có nỗi khổ. Mình cũng vậy, điều mình không tưởng tượng được là ở cái tuổi 18 đẹp nhất của đời người thì mình phải hứng chịu liên tiếp những tai ương như những cơn sóng đua nhau ập tới muốn nuốt tươi con thuyền lần đầu ra khơi.
Sóng gió nổi lên từ lúc mình còn học lớp 12 trong top ngôi trường xuất sắc của mảnh đất Sài thành. Mình đã yêu cô bạn cùng lớp là N. N có thể không là người xinh đẹp nhất nhưng lại là cô gái tốt nhất, trong sáng nhất và học giỏi nhất trong số những người mình từng biết. Dù vậy mình yêu N không phải vì điều đó mà vì N có tâm hồn nhạy cảm và nhân hậu. Mình nghĩ theo thời gian thì khuôn mặt, thói quen hay thậm chí tính cách có thể thay đổi nhưng cái gì thuộc về bản chất thì khó lắm. Mình yêu N ở điểm mà nó tồn tại mãi mãi trong N để tình yêu là vĩnh cửu. Và rồi mình đã yêu say đắm N, một tình yêu trong sáng và lãng mạn của chàng trai 18 tuổi. Tình yêu khiến chúng ta trở nên hoàn hảo hơn, nên người hơn, mình không còn thấy mặc cảm nữa mà thay vào đó là sự tự tin, yêu đời yêu người. Mình quan tâm N nhiều hơn, trao đổi bài nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn… Cho đến một ngày mình nhận thấy tình yêu đã quá lớn và không thể kìm nén được nữa, mình đã thổ lộ với N. Có vẻ như đất trời đã rung chuyển, mặt biển đã dậy sóng khi N trả lời mình rất gọn: đã có bạn trai rồi. Mình buồn lắm, buồn ghê gớm, mới hôm nào còn yêu đời nay bỗng nhiên trái ngược hẳn, một cảm giác tiếc nuối đến cùng cực còn hơn cả việc bị hụt mất tờ độc đắc nữa.
Dù vậy với bản tính không dễ dàng đầu hàng số phận, mình vẫn nói rằng: “Dù gì T vẫn sẽ đợi N, nếu một ngày nào đó tất cả mọi người đều hắt hủi N thì xin N hãy nhớ đến tình cảm của T”. N chỉ mến mình như mến một người bạn nào đó chứ chưa có cảm giác với mình, N sợ mình sẽ tổn thương nên đã nhất mực từ chối. Yêu là chờ đợi và mình rất sẵn lòng dù chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Cũng có lúc thoáng buồn nhìn khuôn mặt rạng rỡ của N khi bạn trai đến đón, cũng có lúc thấy ghen tỵ khi vô tình nhìn một cặp nào đó tay trong tay, cũng có lúc thấy trong mình ngọn lửa tình yêu bùng cháy thật mãnh liệt chỉ muốn làm tất cả vì N, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì N… Tình yêu là thế đấy, khi đắm say rồi thì lí trí như mất đi vậy, mình làm gì cũng không biết nữa, đôi khi dại khờ và ngốc ngếch nhưng đó phải là một tình yêu chân thành và bao la mới khiến con người ta như thế được.
Rồi thời gian trôi qua thật nhanh, mình thấy càng lúc càng sốt ruột khi chợt nhận ra càng yêu N nhiều bao nhiêu thì lại thấy sự hụt hẫng lớn bấy nhiêu. Hai đứa bắt đầu có tranh cãi, N bênh cho bạn trai còn mình thì bênh cho tình yêu của mình. Tuy nhiên giận hờn cũng không thể làm rạn nứt tình bạn đã vững chắc của hai đứa. Căng thẳng chỉ thực sự nổi lên sau kì thi đại học năm đó, bạn trai N đã ra đi. Anh đã quyết định đi du học 5 năm sau mới trở về, trước khi đi anh đã nói lời chia tay với N dù cho cô vẫn sẵn lòng chờ đợi anh quay về. Những đêm sau khi anh đi, N đều khóc vì nhớ anh, khóc không phải vì cô yếu đuối, cô khóc vì phải chịu một nỗi đau quá lớn, một mối tình đẹp đã tan vỡ mà lỗi không do ai cả. Mình thương N lắm! Đọc từng lời nhắn tin đầy tuyệt vọng của N mà thấy xót xa vô cùng, rất muốn được bên cạnh N dỗ dành, rất muốn thổi bài Khi cô đơn em nhớ ai hay Tình yêu diệu kì bằng cây kèn Harp để giúp N xoa dịu nỗi đau hay đơn giản chỉ đến bên cạnh cho cô bờ vai ấm áp để cô tựa vào.
Một tháng sau đó, mình đánh liều tỏ tình lần thứ 2 với N. Có lẽ trời cao có mắt vì thấy mình dám thừa nước đục thả câu khi bạn trai N đi mới có 2 tháng cho nên không những không thành công mà còn bị “mắng” nữa. “Hãy thông cảm cho mình, mình chỉ muốn N sớm quên đi người xưa thôi, để hằng đêm N không phải gối đẫm nước mắt nữa”…
Lời tỏ tình bị trả lại ấy như là đòn bồi thêm sau cú đánh chí mạng của số phận vào mình chỉ vài tháng trước đó. Kì thi đại học đã qua lâu song cảm xúc vẫn còn đọng lại và chỉ có hai từ để diễn tả thôi đó là thảm họa. Mình trượt 2 khối A và B vì thiếu có 0.5 điểm mỗi khối, đối lập hoàn toàn với N, đậu cả 2 khối A và D với số điểm cao ngất ngưởng. Mình cũng biết là thi tệ lắm nhưng không ngờ đến nỗi trượt luôn. Nỗi đau ấy đánh thẳng vào lòng tin, nỗ lực tự học của mình biết bao năm qua; cả lòng yêu thương của gia đình, người thân; cả niềm tin của thầy cô, bạn bè; cả ước mơ làm thay đổi thế giới (mình muốn là người kiếm tiền giỏi nhất và là người nghèo nhất, nhà từ thiện lớn nhất)… Tất cả dường như đã đọng lại cay cay trên khóe mắt và suýt trào ra ở khoảng khắc mình thông báo cho gia đình biết tin. Sự ngạo mạn về thực lực đã trả cái giá quá lớn, nỗi hoang mang về tương lai cũng không thể so sánh với nỗi đau dằn vặt mọi lúc, mọi nơi. Một nỗi đau phải rất lâu, rất lâu sau đó mình mới nguôi ngoai được.
Khoảng thời gian đầu của năm thứ nhất, mình cảm thấy rất lạc lõng, cuộc sống quanh ta vẫn nhộn nhịp như vậy, có nhiều thứ hình như chẳng bao giờ thay đổi, chỉ có mình là thay đổi. Không còn là chàng trai vui tính, hòa đồng và yêu đời nữa. Những lúc ấy, bình yên chỉ thực sự đến với mình trong giấc ngủ, hay đang thả hồn ngắm cảnh vật bên đường trên chiếc xe 56. Mình vẫn nói rằng mình vẫn vui mỗi khi N hỏi thăm và có lẽ cô ấy cũng vậy, cả hai vẫn chưa quên được điều mình cần phải quên, vẫn còn đó vài giọt nước mắt hay những đêm khó ngủ. Sự thật mình vẫn chưa thể được hình bóng N, kí ức ngọt ngào về chuyến đi chơi đầu tiên vẫn còn chưa phai. Lần đầu tiên hai đứa hẹn đi chơi là khoảng thời gian nghỉ Tết, chính xác là ngày Valentine 2010 “kiêm luôn” mùng 1 Tết. Hai đứa đi ăn rồi đi xem phim, bộ phim có tựa thật ấn tượng Khi yêu đừng quay đầu lại như lời nhắc nhở mình vậy. Vì chỉ là bạn nên hai đứa không được thoải mái lắm, nhất là mình xấu hổ hết chỗ nói khi đến còn trễ hơn N, cũng may N bỏ qua cho mình. Rất hạnh phúc, cái cảm giác khi cùng người mình yêu đi chơi thật tuyệt vời, dù chỉ có mình coi N là người yêu thôi. Tối đó, sướng quá nên mãi tới khuya mới ngủ được, cứ ngỡ đây là một giấc mơ và mong rằng mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Những kỉ niệm tươi đẹp ấy vẫn còn đâu đó trong kí ức mình và sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa được, để rồi mình chợt tỉnh khi đó chỉ là một giấc mơ. Hiện tại trước mắt thật nghiệt ngã, sống mà không có chút vui vẻ gì.
Video đang HOT
Chân lý cuối cùng của cuộc đời này chính là tình yêu và còn sống là còn yêu (Ảnh minh họa)
Mình cứ cố tìm ra nguyên nhân tại sao N lại từ chối mình dù N đã chia tay rồi mà. Ngoại hình, tính cách, học vấn… có cả hàng ngàn lý do nhưng N lại không cho mình câu trả lời xác thực khiến mình lâm vào tình trạng khủng hoảng. Mình bị stress nặng, có khi cả ngày không nói một lời nào, nhốt mình trong nhà hoặc nhảy Audition một mình. Căn bệnh trầm cảm ấy đỉnh điểm là vào dịp noel năm 2010. Mình đi dạo một mình trên con đường Nguyễn Huệ, muốn hòa vào nhịp sôi động của mọi người. Vui đâu không thấy, mình chỉ thấy bực mỗi khi thấy một cặp tình nhân nào đó vui vẻ. Căn bệnh lâu ngày làm mình trở nên khó chịu hơn. Khuya hôm đó, mình đã làm một việc dại dột nhất đời, mình đã uống bia, đúng hơn là muốn mượn bia giải sầu như người ta vẫn hay nói. Mình muốn là một kẻ say để không còn nhớ gì nữa, để trốn tránh quá khứ và hiện tại mà không biết là đã tự phản bội lại chính mình vì đã cương quyết không nhậu nhẹt, hút thuốc lá. Lần đầu thôi mà đã hết 6 chai bia, người nào không biết chắc tưởng mình là bợm nhậu luôn quá. Một người dì biết chuyện đã an ủi mình những lời chân tình mà bấy lâu nay không ai an ủi khiến mình đã nức nở như một đứa con nít bị ai đó giành mất đồ chơi ưa thích vậy. Chưa bao giờ mình khóc ngon lành thế cả, rồi cả nhà biết chuyện, họ không trách mình mà còn động viên mình rất nhiều, họ nói cứ cố gắng học thành tài thì lo gì thiếu người yêu, chỉ có ông cậu là mắng mình “Bộ con gái trên đời chết hết rồi hả, học giỏi mà sao ngu quá vậy!”
Sau đêm kinh hoàng đó, việc mình làm đầu tiên là tập quên đi N. Mỗi lần ra đường mình đều chú tâm đến các cô gái, quan sát thật kĩ rồi đưa ra đánh giá người đó có phù hợp với mình không y hệt như những kẻ buôn bán nô lệ vậy. Điều ngạc nhiên là dù thấy ai cũng muốn yêu cũng muốn có họ nhưng có cảm giác họ vẫn không bằng N. Suốt một thời gian dài tìm kiếm, mình vẫn không thấy ai có thể thay thế được N thì mình biết rằng mình vẫn chưa muốn từ bỏ. Sinh nhật năm 19 tuổi, mình đã chủ động hẹn gặp mặt N kể từ khi hai đứa rời trường cấp 3 nhưng N đã từ chối lời mời đó. Tối hôm sinh nhật, mình đã gửi đến N lời tỏ tình thứ 3. Lại từ chối và vẫn một lý do khôn khéo nào đó. Lần này mình không thấy đau đớn như mấy lần trước song vẫn có chút buồn. Qua câu trả lời mình biết N vẫn chưa quên được anh ấy dù cũng 1 năm rồi. Tình yêu vẫn trớ trêu thế đấy, hai con người si tình, biết yêu thương dù rất gần nhau song lại giống như hai cục nam châm cùng cực. Trong khi đó ngoài thế giới rộng lớn kia, hai con người hoàn toàn đối lập về tính cách, tuổi tác, ngôn ngữ…. nhưng họ có thể kết dính lại với nhau chỉ bằng hai từ: tình yêu. Nếu hôm đó N nhận lời, mình sẽ tặng N một sợi dây chuyền bạc có mặt hình trái tim màu xanh lơ (màu yêu thích của N), mặt trái tim long lanh như trái tim N thuần khiết và bình yên vậy. Món quà là công sức mình dành dụm 2 tháng chứa đựng biết bao yêu thương trong đó để cuối cùng nó vẫn nằm trong túi mình.
Vẫn thất bại dù đã cố hết sức, cứ ngỡ sóng gió đã qua hết rồi nhưng đó chỉ là lúc mình đang trong “mắt bão” và nửa còn lại của cơn bão đang cuồn cuộn tiến tới, chúng muốn dồn mình đến con đường cùng mới thôi hay sao ấy. Không hiểu sao mình lại hay bị đau bụng, đau âm ỉ trong vùng bụng. Mình nhớ rõ lần đầu tiên là trước lúc đi chơi với N, cảm thấy đau nhói nhưng mình không muốn thất hẹn với N, mình đã cố nén đau và chờ một lúc mới đi nên rốt cuộc thành đi trễ luôn. Cơn đau không dồn dập mình, thỉnh thoảng vài tháng mới trở cơn, có đi khám thì bác sĩ bảo rối loạn đường ruột chứ không tìm ra chính xác bệnh. Dịp Tết 2012 mình lại trở cơn, lần này nó đau kinh khủng và phải lập tức đi khám ngay. Mình muốn xỉu tại chỗ khi bác sĩ cho biết chính xác là đường ruột yếu do dị tật từ hồi là trẻ sơ sinh. Mình bủn rủn chân tay trên đường về nhà, bệnh tuy không chết liền nhưng lại khiến mình sống trong cầm cự thế này thì khổ quá. Suốt 1 tuần liền, mình nằm nhà dưỡng bệnh không đi đâu cả. Trong 1 tuần đó, khi chống chọi với cơn đau mình đã nghĩ đến việc từ bỏ, từ bỏ cuộc đời đầy thất bại và đau thương này. Ở ranh giữa sự sống chết, mình chợt nghĩ về N, về người thân, mình chết rồi thì ai lo cho họ lúc về già, ai sẽ chở che cho N khi gặp khó khăn đây? Và niềm tin trong mình sống dậy như chưa hề mất đi, thực ra có mất đi đâu chẳng qua do mình không muốn thấy nó đấy thôi. Một thời gian sau nhờ kiêng cữ với chế độ dinh dưỡng hợp lí, mình đã khỏe lại cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tất cả muộn phiền đã đi qua thật nhẹ nhàng không như lúc nó đến. Bình thản đến kì lại trước những nỗi đau khác; cả lúc mẹ mình hỏi mượn số tiền rất lớn mà mình dành dụm gần 1 năm rưỡi qua để tự chữa bệnh mà mình biết chắc chắn rằng “mượn” nhưng không bao giờ trả nổi; và cả lúc mình biết đã đánh mất suất học bổng loại giỏi do thi rớt môn… thể dục?!
Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài mình và N đã hẹn gặp mặt cũng là lần đi chơi thứ 2. Thật trớ trêu khi hôm đó cũng lại là ngày Valentine (2012), hai đứa đã ăn trong một tiệm bánh yên tĩnh. Mình đã diện bộ đồ đẹp nhất và trao cho N một bó hoa hồng, không phải để khoe khoang mà mình chỉ cho N biết rằng những gì tốt đẹp nhất của mình đều đã dành cho N. Sau một hồi vòng vo, mình đã đi vào vấn đề chính là điều mình muốn nói hôm nay: lời tỏ tình cuối cùng. Khoảng khắc trước lúc mình nói thật đáng sợ, cả hai đều có vẻ căng thẳng quá mức, rồi đột nhiên mình thấy trán N nhăn lại, khuôn mặt đỏ lên là mình đã đọc được suy nghĩ của cô ấy rồi. Không phải N hồi hộp đâu mà là đang lo sợ, khuôn mặt không làm được bài khi lên bảng hồi còn học chung mình mãi mãi không bao giờ quên được. Có lẽ N đang sợ mình nói những lời cô không muốn nghe và không hiểu sao mình lại vọt sang đề tài khác ngay lập tức. Trên đường về mình mới hiểu ra rằng tình yêu mình dành cho N quá lớn, nó đã vượt quá giới hạn vì suy cho cùng mình yêu N là chỉ muốn N hạnh phúc chứ không phải là có được N. Nếu N nghĩ rằng con đường hạnh phúc của N không có mình thì mình sẵn sàng lui bước dù đó là việc rất khó khăn. Thôi thì xem tình yêu như là trò cút bắt, một người trốn một người tìm và chỉ có người tìm là hạnh phúc thì mình sẽ là người phải trốn. Chẳng thà là người bạn thân có bờ vai ấm áp để N tựa mỗi khi mệt mỏi còn hơn mãi mãi là người chồng hờ vô cảm với N. Dù biết tình yêu trong mình vẫn rất lớn nó không cuồng nhiệt như thuở ban đầu nhưng vẫn đằm thắm theo thời gian, rồi từ đây nó sẽ vĩnh viễn là một tình yêu thầm lặng…
Dù tuổi đời còn trẻ nhưng mình đã chịu nhiều cú đánh chí mạng của số phận, có lúc thấy thật hoang mang, tuyệt vọng và có thể đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Nghĩ mà thấy ngưỡng mộ các cụ, họ ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm, có sóng gió nào mà họ chưa từng nếm trải, sống gần hết cả một đời người rồi mà vẫn vui vẻ trong khi chúng ta mới vấp ngã vài lần mà đòi nằm luôn thì thật xấu hổ. Ai rồi cũng có lúc yếu mềm, có lúc chán nản nhưng đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống nhé, đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình vì niềm tin chính là điểm tựa giúp ta vượt qua những khó khăn và đừng quá cố chấp một việc gì đó không như mong đợi. Có thể một ngày không xa mình sẽ ra đi không ai biết, nhưng mình hi vọng những lời khuyên của mình mãi mãi hiện hữu.
Cô bạn của “hai đường thẳng song song” ơi! Đến bây giờ bạn biết mình là ai chưa? Hi vọng bạn không nhận ra mình, hi vọng bạn không phải là N! Và dù có là ai đi nữa mình mong bạn có niềm tin vượt qua những khó khăn, ở giai đoạn sóng gió thế này bi quan không phải là điều tốt.
“Chân lý cuối cùng của cuộc đời này chính là tình yêu và còn sống là còn yêu” – (Voiltare)
Gió ở đâu hỡi Gió?
Mây vẫn cứ muốn trôi
Gió hãy đưa Mây đi
Đến nơi nào yên bình
Để tình yêu còn mãi.
Theo VNE
Em đã không còn nhận ra anh nữa
Chưa đầy năm năm bên nhau mà đã bao lần em phải kinh ngạc nhìn anh và tự hỏi: "Anh đây sao?".
Anh thay đổi nhiều quá, anh giờ đây chỉ còn biết nghĩ đến bản thân mình, chẳng chịu chia sẻ chút gì với người bạn đời suốt ngày đầu tắt mặt tối, và mắt mờ chân chậm đến nơi, cũng vì núi việc không tên mà anh vẫn hay gọi chung là việc vặt.
Em đẻ hai con rồi mà lúc nào anh cũng thắc mắc sao bụng không phẳng, đẹp như ngày xưa, và rồi anh chẳng giấu giếm những lần cầm điện thoại chụp ảnh những em xinh tươi đang dạo trên đường phố, những cô mà em tin chỉ mơn mởn bằng một phần của em ngày xưa. Em thức đêm thức hôm chăm sóc con, anh thì hôm nào cũng được ngủ thẳng giấc, rồi làu bàu trách em sao cứ để nó quấy. Đồng thời vẫn muốn em đẻ thêm đứa nữa bởi lúc nào anh cũng thích có con trai, trong khi đó đang đêm con khóc thì sẵn sàng lấy chân đá em một cái "sang dỗ con đi để anh ngủ". Lâu rồi quà không có, hoa càng không, thậm chí một lời nói dịu dàng cũng không cánh mà bay mất từ lúc nào không ai rõ tung tích.
Có bao giờ anh thầm hỏi sao mình có năng khiếu, tài đến nỗi biến một cô gái xinh xắn gọn gàng trở nên như vậy hay không? Còn em, chẳng thể làm gì khác bởi một ngày của em cũng chỉ có hai mươi tư giờ và lúc này đây em không thể tự biến hóa cho mình có thêm hai cái tay nữa để mà hoạt động liên tục.
Em vẫn nhớ rõ ngày xưa ấy em tự thấy mình có giá lắm, vì được nâng niu, coi trọng và được chăm sóc. Còn giờ đây em nhận ra mình chẳng còn một tí "tài sản" nào, ngoài hai đứa con mà em quanh quanh với chúng cũng hết cả một ngày, đến mức em chán chả buồn nói và "nhờ" anh giúp em quan tâm đến chúng nữa. Lúc nào anh cũng chúi mũi vào đồ công nghệ cao, đó mới chính là những đứa con gần gũi thân cận với anh nhất. Anh nói mình là trụ cột đi làm kiếm tiền, anh dành hết thời gian vào mục đích lớn nhất đó và lợi nhuận thu được anh lại phục vụ cho thú vui riêng của mình, trong khi em thì chẳng thấy vui gì cả, anh nói em chẳng biết gì.
Thì đúng rồi, mở mắt ra một cái là nghe tiếng con khóc, thôi thì đủ, đói có, đái có, khóc vì chẳng có lý do gì cũng có, loanh quanh phục vụ cả gia đình rồi đi làm. Về nhà lại long tóc gáy lên cho con ăn, tắm rửa và nấu ăn cho cả nhà, ngẩng mặt lên thì trời tối mò, ngồi nghỉ thôi, thời gian ấy quý giá cần phải hít thở thật sâu để còn tái sản xuất sức lao động, sẵn sàng cho một ngày mai hoạt động đều đặn như thế. Thử hỏi thời gian đâu để mà chăm sóc, thời gian đâu để mà spa thư giãn, làm gì có lúc nào mà tìm hiểu cái "thú vui" của anh. Chờ được đến lúc con lớn thì giá trị cũng đã hao mòn, còn điểm phấn tô son làm gì cho thêm buồn với dấu vết thời gian, thêm nữa em bực tức nghĩ anh không xứng đáng có được một người vợ vừa đảm đang vừa xinh đẹp.
Em ước mong anh sẽ bớt chút thời gian quý như kim cương của mình để chơi cùng con, bởi đứa con là tài sản chung lớn nhất, là điều cần vun đắp cùng với tình cảm vợ chồng. Em đã thể hiện niềm khao khát ấy từ lâu, thậm chí ghi cả điều ước gửi ông già Noel. Rồi dùng đủ hình thức, mặn, nhạt, ngọt, gắt để du đẩy cái quan niệm "việc vặt là của đàn bà" của anh vậy mà lòng anh "vẫn vững như kiềng ba chân". Em muốn xõa tung hết cả, biến mình thành một con người khác, sống vì mình, tự chau chuốt cho bản thân, cho mình chứ chẳng cần phải cho ai khác. Song thực sự em không có đủ thời gian và tâm trí nữa. Cuộc sống như vậy thử hỏi còn nghĩa lý gì?
Theo VNE
Ly dị vì chuyện ăn Tết nhà nội hay ngoại Gần mười năm cưới nhau, cứ mỗi lần Tết đến là Hùng luôn sống trong sợ hãi. Bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng hàng trăm thứ nỗi lo ngày Tết thì quyết định "ăn Tết bên nào" (nhà nội hay nhà ngoại). Điều đó luôn là một thách thức căng thẳng, nó tốn không biết bao nhiêu mồ hôi (cãi...